Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[long road]

Akaashi rời khỏi bệnh viện, bắt bừa một chiếc taxi trở về nhà, gương mặt của em giống như bị cắt không còn một giọt máu, trắng bệch ra. Khi Akaashi về tới cửa nhà thì đã hơn tám giờ sáng, về cơ bản là em đã thức trắng đêm. Akaashi loay hoay mở khóa cửa, đem một tập giấy thật dày ra và bắt đầu cặm cụi viết, vừa viết vừa bắt đầu khóc như thể không còn lí trí. Em không thể nhớ nổi mình đã viết bao nhiêu, đem bỏ bao nhiêu tờ giấy lấp đầy bởi chữ. Khi viết xong, Akaashi ngủ gục trên bàn và bỏ bê một ngày nữa không tới chăm sóc hoa.

"Cậu lại ốm sao Akaashi?"
"Có chuyện xảy ra nên tớ hơi kiệt sức, ngủ để hồi sức thôi."
"Thật sự đấy Akaashi à, cho tôi làm chung với cậu đi. Tôi chỉ muốn cùng cậu chăm sóc hoa thôi. Cậu trả tôi ít tiền cũng được luôn!"
"Không được mà..."

Nishinoya thở dài qua điện thoại, Akaashi cuộn mình trong chăn như một cái kén tằm, miệng nhếch cười cậu nhưng nụ cười thật vô nghĩa và chẳng đẹp chút nào. Hai người trao đổi thêm vài câu rồi mới tắt máy, coi như gọi không quá nhanh.

Akaashi nằm suy nghĩ tới Bokuto. Em vẫn chưa thể tin rằng người bị cuốn trong băng và tay chi chít thuốc truyền qua mấy cây kim bé tẹo và miệng thì thở khổ sở qua bình oxy đầu giường bệnh kia và người uống rượu say xỉn đem hết mọi uất ức của mình rải rác lên người em cùng là một. Akaashi trong lòng tựa như có bướm bay, cảm giác nôn nao ghê tởm không thể làm gì. Em có một chút hối hận, nếu như em giữ hắn lại, không để hắn vì nhục nhã bỏ đi, bây giờ Bokuto của em sẽ vẫn đang khỏe mạnh, không như hiện tại chẳng biết sống chết ra sao. Akaashi vô tình nhớ lại lúc Bokuto đem thân thể cậu ôm vào lòng, hơi rượu nồng nặc tới độ người ngửi thấy cũng muốn say, em vô thức đặt tay lên người, luồn qua lớp quần áo mỏng mà tự mình sờ mó. Bàn tay em lạnh ngắt không thể nào so với đôi tay nóng rực tối hôm ấy. Akaashi run mình một giây, một tay nắm vào trong quần, tay còn lại bắt đầu đưa về phía sau, luồn ngón tay vào huyệt nhỏ vẫn còn đau. Em biết trong lúc như vậy, phát dục giống như là đang gây nên một tội lỗi lớn không thể rửa sạch, nhưng em nhớ Bokuto tới phát khóc, em nhiều phần đau khổ vì đã không ích kỷ giữa hắn lại. Akaashi vốn định luồn tay sâu hơn tìm kiếm cảm giác cũ nhưng vì vết thương Bokuto để lại trên em quá đau đớn nên Akaashi bất lực rút ngón tay rời khỏi. Em giống như bệnh nhân tâm thần, vừa tự thỏa mãn hạ thân nóng rực vừa khóc lóc gọi tên Bokuto trong tuyệt vọng. Đến khi quần dính đầy tinh dịch liền bỏ tay ra, nằm im lìm không động đậy.

"Koutarou.."

"Koutarou..."

"Koutarou... Em yêu anh."

Gối Akaashi ướt đẫm nước mắt. Gương mặt em cười một nụ cười hồn nhiên và vô hồn cực độ, Akaashi ôm thật chặt vùng ngực, cảm giác trái tim đang đau lên từng cơn, chỉ biết nằm quằn quại và hét thật to vào gối. Nước mắt em ứa trào không ngừng, cả khuôn mặt bừng bừng lên nóng tới độ có thể ngất đi. Em đặt hai tay lên cổ mình và bóp thật chặt, gương mặt tái đi vì khó thở. Nếu như em có thể một mình chết đi, nhanh chóng rời khỏi thân thể da thịt này, có lẽ em sẽ không thấy đau, không thấy yêu Bokuto nữa. Khi em định buông xuôi tất cả, gương mặt tím ngắt dần thì tiếng chuông cửa vang lên. Akaashi buông cổ mình ra, lết khỏi giường, thay vội chiếc quần khác.

"Con sao vậy Keiji?"
"Dượng... Dượng tới có chuyện gì sao ạ?"
"Ta tới thăm con thôi. Có phiền ngày nghỉ hiếm hoi của con không?"
"Con vừa thức dậy thôi... Dượng vào nhà đi ạ."

Ông ngồi xuống ghế, nhìn theo Akaashi nhanh chóng đem đôi tay rửa sạch rồi pha ngay một cốc cà phê cho mình, nhìn miệng em ho khan mấy tiếng kì lạ, đưa mắt đảo nhìn cả gian phòng.

"Thật hiếm thấy, Keiji-kun. Ta còn nghĩ con vẫn trong sáng lắm nên mới chưa hẹn hò ai"

Akaashi giật mình quay lại, phát hiện ánh mắt của dượng mình đang hướng tới chiếc quần giấu dưới chăn chưa bị che hết. Ông cười nhẹ, không hề tỏ ra là chế giễu hay cười quá mức. Chiếc quần màu đen và tinh dịch của em thì trắng đục nên vô cùng lộ liễu. Em vội vã hất chiếc chăn lại, che phủ quần, gương mặt hơi đỏ nóng bừng lên.

"Con cũng có chút nhu cầu sinh lý thôi, để dượng thấy con ngại quá... Dượng uống cà phê đi ạ."
"Không lẽ nào con... có người thích rồi? Là đàn ông đúng không? Con nhìn xem, có hơi bất cẩn khi để gel ở góc dễ nhìn như vậy."

Akaashi hoàn toàn sụp đổ, em hiếm khi sử dụng tới chất bôi trơn kia vì thường xuyên tự giải quyết trực tiếp, có lẽ vì gần đây em suy sụp hẳn nên không suy nghĩ, bỏ mặc nó trên giường. Akaashi ngay lập tức nghĩ tới mẹ em biết thì sẽ bị mắng một trận nát người, em lí nhí trong họng muốn nói với bố dượng.

"Có thể đừng nói với mẹ con không...?"
"Con nói gì cơ?... Ta cũng không còn trẻ, con nói lớn một chút.."
"Đừng nói với mẹ con thưa dượng. Bà ấy rất muốn có cháu, nếu để bà ấy biết sẽ có chuyện không hay xảy ra..."
"Ta nghĩ là nếu con có thể nghĩ cho mẹ con như vậy thì ta mong con sẽ đưa quyết định đúng. Ta thì không nghĩ nhiều, ở tuổi trẻ này con có thế yêu bất kì ai và làm bất kì điều gì, nhưng tới tuổi ba mươi hãy cố gắng lấy vợ, sinh con. Nếu con không muốn mẹ con đau khổ, ta chỉ nói vậy thôi."

Ông xoa đầu Akaashi thật nhẹ rồi đi khỏi. Akaashi hai hàng nước mắt lã chã, cảm thấy giống như chưa thể nào đơn giản kết thúc tất cả chỉ bằng cái chết vậy. Nếu như ông ấy ngay từ đầu là bố em chứ không phải dượng, có thể bây giờ em đã hạnh phúc ở bên Bokuto-san mà em luôn thầm thương.

----

"Giúp tớ chăm sóc hoa nhé? Tớ đã làm xong thủ tục hết rồi. Từ nay hãy quản lý cửa hàng hoa này giúp em. Có lẽ sau này tớ chưa chắc có thể về lại nơi đây. Miyagi này thật sự đã trở thành quê hương của tớ rồi..."
"Đó là lí do cậu không nhận tôi làm thêm ấy hả? Là muốn sang nhượng quyền làm chủ cho tôi sao Akaashi? Òa.... Dù là nam tử hán, tôi cũng muốn khóc quáaaa... Hãy sống thật tốt ở nơi mới nhé, nếu được liên lạc với tôi và Chikara nữa, Akaashi à.."
"Bây giờ tớ sẽ đi Tokyo một chuyến.. Cảm ơn vì mọi chuyện, Nishinoya. Thật sự cảm ơn cậu."
"Nào nào đừng cảm ơn nữa, tôi khóc bây giờ!..."

Akaashi nhếch khóe miệng hiền lành, vẫy tay tạm biệt Nishinoya và ngắm nhìn lại cửa hàng hoa mình đã gắn bó suốt năm năm. Thật là, bây giờ đã có thể hồi tưởng về những ngày đầu tiên rồi. Em dạo bước trên đường một vòng rồi mới trở về nhà xách hành lí đi. Ngay cả căn hộ nhỏ này cũng đã là tổ ấm của em, nơi mà em luôn có thể trở về sau khi trải qua tất thảy những mệt mỏi của cuộc đời. Bây giờ, nó sẽ có chủ thuê mới, có lẽ sẽ chăm sóc căn hộ tốt hơn em. Akaashi ngồi trên taxi thẫn thờ nhìn căn nhà bé dần trong mắt mình và không còn thấy nó khi tới ngã rẽ nữa. Em lên chuyến tàu điện ngầm và ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh dậy là ở Tokyo rồi.

"Lâu lắm không gặp em, Akaashi-kun."
"Em cũng vậy. Em sẽ không nói dài dòng, sắp tới em sẽ xuất ngoại, sẽ không trở về Nhật Bản nữa. Trong tập giấy này là thư, em không muốn trực tiếp đưa cho người nhận. Mỗi năm, anh hãy đưa thư cho người nhận hộ em, dù em biết nó thật phiền phức, nhưng anh cảm phiền nhé, Kuroo-san. Em không định tổ chức tiệc chia tay đâu nên anh không cần tạo bất ngờ cho em."

Akaashi giống như không còn phiền muộn gì, gương mặt đã thoải mái hơn rất nhiều, tay mân mê ly cà phê nhỏ. Kuroo có hơi bất ngờ với tập thư dày cộp mà em đưa cho mình, nhưng ngay lập tức có thể nhận ra người sắp được cầm những bức thư này là ai. Anh nhấp một ngụm cà phê và nhìn Akaashi.

"À...ừ... Là Koutarou đúng không, anh sẽ giúp em. Ít nhất là, sau thời gian dài không gặp và em còn sắp đi xa, chúng ta và Kenma uống với nhau một tối được chứ?"
"Vậy tối nay em sẽ tới nhà anh."
"Ừ, vậy đi."

Tối hôm đó, thực ra chỉ có Kuroo và Akaashi uống nhiều, Kenma đã đem đổi hết mấy ly rượu bị rót cho thành nước ngọt hết. Cậu ấy vẫn luôn quan trọng việc cày game hơn tất cả, say xỉn sẽ bỏ phí thời gian cày game. Kuroo sau khi say quắc cần câu thì lăn lên giường ngủ không biết trời đất. Một mình Akaashi ngồi giữa bàn vẫn rót rượu mà uống. Kenma không thuận mắt mới mở miệng nhắc nhở, tay và mắt vẫn chằm chằm vào máy chơi game.

"Cậu có thể ngừng uống được rồi, Akaashi. Kuroo-san đã gục rồi."
"Kenma này, tớ... Làm như vậy là đúng, phải không..."
"Chuyện gì?"
"Chạy trốn khỏi Bokuto-san... Anh ấy ở cạnh tớ sẽ không hạnh phúc... Nên tớ phải chạy trốn... Dù trốn đi đâu cũng sẽ bị anh ấy tìm tới.."
"Sao cậu biết là anh ấy không hạnh phúc? Anh ấy nói sao?"
"Không... Tớ cảm thấy vậy..."
"Vậy thì tớ không nghĩ là cậu đúng. Nếu là anh ấy nói, anh ấy nên là người đi. Cậu không nên tự huyễn hoặc bản thân là cậu đang làm khổ người khác. Nếu Kuroo-san nói anh ấy khổ khi ở cạnh tớ, tớ sẽ đuổi anh ấy đi."

Akaashi lại uống thêm hai ly nữa. Gương mặt đỏ rực và nóng ran, nước mắt lại ngập trên mắt và chỉ chờ em chớp mắt thêm một lần là nước sẽ trào ra hết.

"Dù là vậy... Tớ không thể... Ở cạnh anh ấy... Mẹ tớ muốn có cháu để bế mà... Bokuto-san đâu sinh con được."
"Vậy mang thai hộ, nhận con nuôi. Akaashi không nghĩ tới sao? Cậu nên vì hạnh phúc bản thân mà phấn đấu, đừng nghĩ cho ai khác cả. Mỗi người có cuộc sống của riêng mình mà."
"Tớ không xứng đáng... để có thể ở bên Bokuto-san. Vì tớ.. Anh ấy đang nằm trong bệnh viện... Mẹ anh ấy bảo tớ nên biến mất.. Không được ở gần anh ấy nữa.."

Akaashi nhớ lại lúc trước khi rời khỏi bệnh viện đã gặp mẹ của Bokuto. Bà ấy đã hỏi liệu em có phải là Akaashi mà anh luôn nhắc tới suốt tám năm qua. Akaashi không thể nào chối cãi, em gật đầu và ngay lập tức được đưa cho một phong bì trắng.

"Koutarou đã luôn hi vọng có thể tìm thấy cháu vì vẫn luôn tin cháu đang còn ở Nhật Bản. Ta không muốn thằng bé vì một đứa trẻ, hơn nữa lại là nam giới như cháu mà trở thành như bây giờ. Nếu cháu chưa từng bỏ đi và để thằng bé như vậy, có lẽ ta sẽ ủng hộ một chút dù bố nó phản đối. Cháu đã trốn tránh Koutarou, vậy có thể trốn cả đời được không? Ta mong là cháu có thể nghĩ cho nó. Sau này đừng nên gặp thằng bé, ta sẽ nói rằng cháu đã không còn sống nữa. Sớm muộn, con người cũng sẽ quên hết nỗi khổ và bắt đầu sống như người bình thường thôi."

"Vâng ạ... Cháu sẽ tự biến mất, cô có thể giữ lại số tiền này, để lo cho anh ấy ạ..."

----
"Không phải anh ấy tự mình nói, đừng cố trốn tránh nữa. Nếu như vì cậu biến mất, anh ấy không thể hạnh phúc cả đời này thì sao? Cậu có thể vô trách nhiệm như vậy hả?"

Akaashi không nói nữa, đứng dậy và tiến thẳng tới cửa. Kenma phải vội vã bỏ dở game để giữ em lại.

"Akaashi Keiji, cậu có thể thôi đi không?"
"Vì tớ mà sự nghiệp bóng chuyền của anh ấy đã tan thành mây khói. Tất cả là tại tớ. Vì tớ mà anh ấy đã không làm gì như người bình thường, không có nổi một sự nghiệp tốt dù anh ấy rất tài năng, anh ấy đã không thể bỏ tớ ra khỏi trí nhớ của anh ấy. Vậy không phải tớ nên chết đi sao?"
"Akaashi!!!!"
"Làm ơn, hãy để tớ chết. Tớ không thể sống nổi nữa... Kenma.. Làm ơn đấy..."

Akaashi vừa khóc vừa cười, nức nở nhìn Kenma. Cậu không biết làm gì với em nữa, Kuroo lại ngủ rồi, Kenma giống như không biết có thể làm gì để cản Akaashi.

"Xuất ngoại cậu nói.. Là đi chết sao? Cậu chưa từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh ấy cậu sẽ có thể giúp anh ấy phát huy sức mạnh giống như trong lúc thi đấu sao? Cậu có thật là nghĩ vì anh ấy không? Hay chỉ vì cậu đang muốn lừa dối bản thân cho đến khi trái tim không thể đập nữa, không thể tự lừa dối nữa?"
"Phải. Là tớ nghĩ cho bản thân. Tớ tồi tệ, ích kỉ, lại còn là một kẻ phế nhân. Chết đi là giải thoát cho tớ."

Akaashi vẫn cười và nước mắt ngừng chảy. Nụ cười của em chất chứa đầy sự thê lương và đau đớn. Kenma ôm em vào lòng và em vẫn chỉ biết cười điên dại...

"Tớ muốn chết.. Muốn chết và có thể đầu thai thành một đứa trẻ bình thường. Tớ sẽ ở bên Bokuto-san trong thế giới ấy. Anh ấy sẽ luôn là anh hùng hồn nhiên và ngốc nghếch trong lòng tớ... Kenma này, có thể để tớ chết không...?"

----

Một thời gian rất rất lâu sau. Lâu tới nỗi giống như con người có thể quên mất sự tồn tại của một người quan trọng trong lòng mình. Một chàng trai tóc đen xám đứng trước tòa tháp Eiffel, gương mặt dễ chịu, hít thở không khí cho thật đã rồi mới lên tiếng:

"Không khí ở đây giống ở Nhật thật nhỉ?"
"Không hề. Đây là Tây Âu đấy."

Chàng thanh niên tóc vàng hắt xì một cái rồi thở ra một câu tiếng Nhật có chút bất mãn với câu nói của bạn mình. Anh đang vừa mới nâng máy ảnh lên định chụp hình tòa tháp sắt vĩ đại kia thì cậu bạn kia vội chạy mất.

"Cậu đi đâu thế Bokuto?!"

Konoha mất rất nhiều sức mới đuổi theo được Bokuto. Anh thở hổn hển, cầm lấy chai nước uống một hơi thật lớn. Bokuto vẫn chưa để ý Konoha đuổi theo, ánh mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó.

"Cậu rốt cuộc là đi đâu tên đầu cú kiaaaa?!"
"Thấy rồi. Nhất định là không nhìn nhầm."
"Ai.. Ai cơ?"

Bokuto chạy tới phía gần cầu, phát hiện thấy người cần tìm, khóe miệng cười lên hạnh phúc. Người kia bình lặng bước lên thuyền, chọn lấy một chỗ ngồi rồi đem tầm mắt ra vô định, tay chống cằm suy tư. Bokuto vội vã chạy tới vừa kịp lúc lên thuyền, bỏ lại Konoha chạy kiệt sức không kịp với mình.

"Bonjour,... Akaashi?"

Người kia nghe tên mình thì quay mặt lại, góc nghiêng nhìn từ phía Bokuto thật sự khiến hắn muốn thốt lên hai tiếng mỹ nhân. Ngũ quan người kia cân đối hài hòa, không quá lung linh nhưng khiến người ta thấy được dáng vẻ thanh tân, thuần khiết đến lạ thường, trên môi nở một nụ cười dịu dàng và có chút buồn thoáng qua...

"Oui? Comment connais tu mon nom?"
(Vâng? Làm thế nào anh biết tên tôi vậy?)

"Je te connais depuis longtemps."
(Tôi đã biết em từ rất lâu rồi.)

Nói đoạn, Bokuto ngồi xuống đối diện với em, bắt đầu dùng tiếng Nhật kể lại cho người ấy về mối tình đầu của mình, chàng trai mà cho tới bây giờ hắn vẫn yêu và hiện tại còn đang ngồi đối diện hắn....

"Anh yêu em, từ ngày ấy tới bây giờ, tình cảm này chưa bao giờ phai nhạt"

[End]

---

Author's few words: viết tới đây rồi hoàn làm mình thấy có chút chưa bõ
Có lẽ mình sẽ viết thêm Ngoại truyện nhé, nếu các cậu ủng hộ mong các cậu vote cho tớ nha♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com