Chương 5
Chào mọi người nhé dạo này bài nhiều quá nên mình viết chap hơi trễ và có hơi ngắn nữa á thứ 5 là mình tiêm vacxin nên có lẽ sẽ khó ra nhiều chap mong mọi người thông cảm nhé:3
------------------------
Tối hôm đó tại phòng ba mẹ của anh
"Ba con hong chịu đâu, ba thuê cho con căn phòng trọ nào tồi tàn xíu đi"
Anh mếu máo nhìn ba mẹ, gương mặt như 1 đứa trẻ đòi mua quà vặt. Ba mẹ anh cực kì thương anh. Nên cứ chìu anh mãi nhưng không vì thế mà anh xin hư, anh đòi gì có lý thôi còn không thì im ru không nói gì cả
"Ba thuê 1 căn vậy là đc rồi con đòi hỏi quá"
"Nhưng...."
Mặt anh ủ rũ xuống, anh cứ lăn qua lăn lại trên giường ba mẹ mình. Ai nhìn vào không biết cứ tưởng học sinh mầm non
"Nhìn không giống con nhà nghèooo tí nào"
"Thôi nào Koutarou của mẹ, con phải làm j cho cực cứ như bình thường đi không phải tốt hơn sao"
Mẹ anh bất lực về đứa con trai này, LẦN ĐẦU TIÊN thấy anh đòi hỏi 1 thứ như vậy vì thường ngày anh "điềm tĩnh" ngoan cực kì.
"Mẹ không biết đâu, nếu mà em ấy biết nhà mình giàu vậy sẽ không bao giờ cho con đi xe ké đâu"
"Ba bất lực con quá"
"Mẹ biết con thích bạn đó nhưng giờ mẹ không cho con thiệt thòi vậy được"
"Vậy được rồi, con không cần nữa"
Anh mặt bí xị bước ra khỏi phòng bỗng ba anh gọi vọng lại
"Hiện tại ba mẹ bạn con đang đi công tác tầm 3 tháng mấy ấy nên được thì con vứt liêm sỉ xin ở nhờ đi:)"
[Hảo ba nè;-;]
"Ba nghĩ con là ai vậy ạ?, sẽ không bao giờ con đi ở ké người khác đâu vậy kì lắm ấy;-;"
"Ba chỉ nói thế thôi, về ngủ đi mai con tập bóng không?"
"Con mới thi đấu xong nên CLB cho nghĩ mấy tuần ấy con quên rồi"
"Biến lẹ đi cho mẹ ngủ hai cha con nói nhiều quá"
"Dạ, ba mẹ ngủ ngon~"
-----------
Về phòng của anh, anh vừa mở máy tính lên liền thấy cậu đang onl vừa thấy thế anh liền bấm nhắn cho cậu liền với tốc độ bàn thờ
Hey Hey Hey
Ủa, em chưa ngủ hả Akaashi 🤔
Vâng em còn đang làm vài bài tập ở trung tâm ạ, có chuyện gì không Bokuto-san
Ờmmmm
Có, mấy nay gia đình anh có lục đục
Sao ạ?
Anh có thể ở nhờ nhà em vài hôm không?
Vâng....ba mẹ em thì cũng đi công tác vài ngày nên là....
Vậy không được hả😔
Dạ...không phải vậy ạ...nhưng em đi học suốt ngày anh có thể ở nhà 1 mình không ạ
Được mà, em cho anh ở nhờ là anh vui lắm rồi
Với lại không có người giúp việc nấu ăn đâu ạ, chỉ có người tới dọn nhà định kì theo ngày thôi anh chắc muốn ở cùng em chứ, Bokuto-san
Anh "nấu" cho em ăn, cứ yên tâm ở anh:(
Dạ...cũng...cũng được ạ nhưng chỉ ở được vài ngày thôi nhé, Bokuto-san
Ừm, Ừm
Vậy được ạ, mai em sẽ kêu anh tại lớp nhé
Không cần đâu em cứ xuống cổng nhé, anh chạy xuống là được em đi cực lắm
Vâng theo ý anh vậy
Em học giỏi nhỉ
Không có đâu ạ
Em ngủ sớm đi nhé, anh off ngủ đây không phiền em làm bài nữa nè:3
Vâng, chào anh bokuto-san
Anh ngủ ngon nhé
Em cũng vậy, ngủ ngon♡
--------------
Sau đoạn chat đó anh đi ngủ với gương mặt cười tươi như hoa, anh sắp xếp đồ sẵn rồi mang 3 bộ đồ thôi, dự trù ở 3 ngày vậy, anh nằm đó chập chờn ngủ.
.
.
.
.
"Anh dậy đi Bokuto-san"
"Ưm...."
"Bokuto-san"
"Anh có chịu dậy không hả"
"Nè, chồng ơi~"
"Anh dậy rồi nè"
"Anh ngủ gì trưa vậy ạ, 4h chiều rồi đó, đồ ăn em làm anh cũng không ăn luôn"
"Hể"
"Dậy đi nào em cần đi mua chút đồ, anh đi không?"
"Có anh đi chung với em~"
Mới dậy anh đã liền ôm người yêu mình vào lòng hít lấy hít để hương thơm trên người cậu, anh đứng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi cùng cậu
"Vợ định mua gì á"
"Em định mua vài cái áo với đi ăn nhà hàng mới mở gần đây này"
"Anh cũng muốn ăn thử quá đi:3"
Nói rồi anh kéo cậu gần mình hơn, hôn lấy má cậu 1 cái
"Thôi nhé"
Akaashi gằn giọng
"D..dạ"
Trên đường đi qua đường thì bỗng.....Akaashi đi qua đường trong khi đang là đèn xanh
BÙM
cậu thanh niên đang mang chiếc áo xanh nhạt bỗng nó được nhượm bởi 1 màu đỏ tươi của má.u, anh ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Akaashi thều thào
"Em yêu anh"
Anh cứ đứng trơ ra đó mọi người gọi xe cấp cứu, anh chạy tới bên cậu ôm lấy đầu đang bị thương
"Đừng bỏ anh mà, AKAASHI"
Trên đường có 1 người tự nhận là bác sĩ chạy vào và coi tình hình
"Anh gì ơi"
"Vâng"
Anh nước mắt cứ chảy dài ôm người mình yêu trong lòng, tim anh thắt lại ghi nghe tin
"Xin lỗi anh người này đã..."
"Anh đừng đùa tôi, em ấy vẫn còn sống mà đúng chứ"
"Xin lỗi nhưng...cậu ấy đã đi rồi"
"Tôi là bác sĩ giỏi không thể sai, chia buồn cùng anh...."
"AKAASHI!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com