Chương 6
Chúc mừng sinh nhật anh bé Bokuto ✨✨ truyện chưa beta, khúc nào không ổn anh em báo tui nhé 🦉🐱❤️
-------------
"One touch" – Kuroo nói, hiện tại đã là tuần thứ hai trong đợt đấu tập mùa hè. Đội Nekoma đang đấu cùng đội Karasuno, Bokuto đứng bên ngoài quan sát tới lui. Đôi mắt anh dõi theo cậu chàng có chiếc áo số 1 kia, mái tóc, đôi chân, ánh mắt của người nọ khiến cho anh không thể nào dời mắt đi được
"Anh Bokuto thích anh Kuroo ạ?" – Giọng nói vang lên từ kế bên Bokuto, Bokuto giật thót cả người mà quay sang nhìn người bên cạnh.
Akaashi cùng vẻ mặt "em biết ngay mà" hỏi anh. mặt của cậu chàng cú giờ đây đỏ như trái cà chua, anh ngập ngừng hỏi lại
"Thích? Giữa hai thằng con trai có được không?"
"Được chứ ạ, chuyện đấy bình thường mà. Chỉ cần anh thấy thích thôi ạ, không cần quan tâm gì đâu." – Nói xong cậu lặng lẽ liếc nhìn hai đàn anh, kể từ cái ngày gặp anh Kuroo cùng anh Bokuto ngồi nói chuyện quên cả thời gian, dần dà cậu để ý được đàn anh của mình cực kì, cực kì quan tâm đến đàn anh Kuroo. Thế là cậu bắt đầu quan sát cả hai nhiều hơn, cả cậu lẫn Kenma cũng từng thử trao đổi với nhau nhưng do Bokuto thuộc dạng quá thẳng thắng nên cả hai không thể phân định được rằng Bokuto có thích Kuroo hay không.
Đợt tập huấn này như trợ giúp cho tình cảm của hai người, kể từ ngày bước vào đây Akaashi chưa thấy ngày nào mà ánh mắt của đàn anh mình rời khỏi người của đàn anh bên Nekoma. Cậu khẽ nhắn tin cho Kenma để báo cậu chàng để ý ông anh mình bên đó. Cả hai bây giờ thiếu một bước đẩy hai ông ra nói chuyện với nhau liền ngay và lập tức thôi.
Bokuto nghe được một đáp án mà mình mong chờ từ Akaashi mà không khỏi hưng phấn, anh nhảy cẩng lên sau đấy nắm lấy tay Akaashi nói lời cảm ơn rồi chạy một mạch về phía phòng của đội để lấy điện thoại. Dù gì cũng tới giờ nghỉ ngơi nên cả đội cũng không cản anh làm gì. Bokuto lập tức gọi điện về cho các chị của mình ở nhà về cách thức làm sao để biết mình thật sự thích người ta, rồi cách để tỏ tình vv
"Ôi, thỏ nhỏ nhà tụi mình biết yêu rồi này há há"
"Thấy chưa, em nhìn mặt nó là biết ngay có chuyện mà. Mấy nay biểu hiện của nó lạ lắm"
Hai chị của Bokuto cứ nói rôm rả mãi thôi, cậu chàng càng hưng phấn mà kể thêm, kể thêm mãi về người nọ. Anh hỏi nếu là con trai thì có sao không? Nhưng sau đó chỉ là chuỗi la hét hưng phấn của hai người chị mình. Bokuto cảm giác bản thân vừa tuyên bố một tin tức gì đó rất trọng đại, nhưng sau chuỗi hét đó hai người chị của anh càng nghiêm túc hơn không nói gì ngoài lề nữa mà hỏi thẳng vấn đề
"Vậy, em có thật lòng thích người ta không? Nếu chưa rõ ràng thì đừng làm gì quá, lại làm phiền người ta đó..."
"Đúng nhỉ, với lại, em phải xem người ta có thích em không đã. Cứ bình tĩnh thôi nhé, có chuyện gì cứ hỏi tụi chị. Tụi chị ủng hộ hết mình, biết chưa?"
"Được ạ" – Bokuto đáp một cách rất nghiêm nghị. Cả tối hôm đó Bokuto quyết định mình cần suy nghĩ cẩn thận hơn (dù anh không biết bản thân có thể suy nghĩ tới đâu...) nhưng anh vẫn cần tách ánh mắt của mình ra khỏi người Kuroo trước khi tất cả mọi người đều biết chuyện này.
Kuroo có rủ Bokuto cùng đấu tập buổi tối với mình cùng với Tsukishima – cậu đàn em bên Karasuno, nhưng Bokuto từ chối và bảo có chuyện suy nghĩ.
Kuroo lần đầu tiên thấy Bokuto từ chối lời mời của mình, thú thật cậu cảm thấy khó chịu, hụt hẫng, buồn bực nhưng cậu không thể hỏi thêm gì vì như thế thì không tốt chút nào. Buổi chiều khi đang thi đấu cậu có nhìn thấy Bokuto đang đứng nói chuyện cùng cậu đàn em Akaashi của mình, cậu tự hỏi cả hai đã nói gì mà có thể khiến Bokuto đỏ mặt như thế... đã vậy cậu ta còn vui mừng nắm lấy tay của Akaashi còn thể hiện ra sự vui vẻ đó nữa...
Mãi suy nghĩ mà Kuroo không đế ý bóng đang bay tới, Tsukishima kịp thời kéo Kuroo ra đằng sau tránh một trái bóng đập thằng vào đầu mình. Kuroo như hoảng hồn mà nhìn lại hiện tại, anh tự hỏi tại sao bản thân mình cứ mãi suy nghĩ như thế, không tốt chút nào
"Cảm ơn cậu nhé" – Kuroo vỗ lưng Tsukishima mà nói
"Anh Kuroo có vấn đề phiền não ạ?" – Tsukishima nhìn anh như người mất hồn cả tối nay mà hỏi
"Có một chút, nhưng anh nghĩ sẽ ổn thôi. Anh suy nghĩ xong rồi" – Kuroo tự gật đầu với bản thân mà đáp lời Tsukishima
"Được, nếu anh cần tâm sự hoặc nói chuyện cứ hỏi em." – Nói xong, cả hai dừng cuộc nói chuyện mà tập thêm đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com