Chương 9
*Vã quá nên viết nhanh trong 20' luôn:))) chắc tầm 11-12 chương là end à. Sắp ùi á 
_________
"Anh Kuroo, mong anh có thể nhận lá thư này ạ!!" – Tiếng nói dù chỉ vang khẽ lên ngay giờ nghỉ trưa, Kuroo nhìn cậu chàng bên trường khác tới tập huấn rồi lại gửi thư cho mình, dù cậu mèo biết mình cũng hay nhận được thư tình nhưng đa số mọi người sẽ thầm lặng đặt vào trong cặp hoặc ngăn bàn nên cậu cũng có thể giả vờ không thấy và lờ đi, nhưng lúc này đây cậu không biết phải làm gì cả. Kuroo chỉ khẽ đứng đó nhìn cậu chàng hào hứng đưa thư tới cho mình
 
"Anh xin lỗi..." – Kuroo cười rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu chàng
"Cậu còn cả một quãng đường dài phía trước, đừng buồn nhé"
 
Cậu nhóc biết Kuroo từ chối mình nên cũng sảng khoái cất lá thư vào và nói muốn được làm bạn với anh, Kuroo cũng không ý kiến gì thêm cứ để mọi chuyện thật tự nhiên, dù giờ này mọi người không đông và cũng ít ai nghe được cả hai nói gì. Nhưng Bokuto đứng gần đấy và anh cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc kia, một ánh mắt khát cầu và chàng cú tưởng chừng như bản thân mình đang đứng ngay đấy. Lòng anh khẽ thờ phào nhẹ nhõm khi Kuroo từ chối lá thư được đưa ra trong thầm lặng kia.
 
Từ sau hôm BBQ cả hai đã trở lại như bình thường, cần nhắn tin thì nhắn, cần gọi điện thì gọi nhưng Kuroo không làm ra một hành động nào quá thân mật như trước nữa và điều ấy khiến Bokuto rối rắm. Nhưng nhờ có sự cổ vũ từ cậu đàn em Akaashi nên Bokuto quyết định hẹn Kuroo vào ngày cuối ở trại tập huấn.
-------
Đêm trước ngày về
 
"Này cú đần, ra đây làm gì thế" – Kuroo bước gần tới bãi cỏ nơi Bokuto đang ngồi, anh vẫy tay gọi cậu lại sau đó cả hai vai kề vai ngắm nhìn bầu trời
 
"Nhiều sao thật..." – Kuroo khẽ thì thầm
 
"Ừ..." – Bokuto nhìn đôi mắt như đang lấp lánh kia của Kuroo mà đáp lời, mọi ngôn từ muốn nói thêm của Bokuto như nghẹn lại khi nhìn dáng vẻ rực rỡ của người nọ. Mãi đến khi tiếng ve vang lên, Kuroo như sực tỉnh mà nhìn lại Bokuto
 
"Vậy, cậu rủ tôi ra đây chỉ để ngắm sao à?"
 
"Không... tụi mình, ừm... trò chuyện đôi chút thôi. Tôi mấy nay hóng hớt được Tsukishima với Kageyama hẹn hò thì phải. Cậu... cảm thấy như nào?" – Bokuto căng thẳng nhìn cậu mèo trước mặt mình
 
"Hmmmm, cảm thấy như nào là ý gì?" – Kuroo khó hiểu nhìn lại cậu cú trước mặt mình
 
"Là... cậu có ghét không?" – Bokuto hỏi xong thì lén nhìn về đôi môi của Kuroo
 
"..." – Kuroo tưởng như tiếng tim của mình đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cậu nghẹn ngào đáp
"Tôi không..."
 
"Vậy..." – Bokuto lại ngập ngừng, dường như cả hai biết câu nói sắp thoát ra khỏi miệng của nhau là gì, giờ khắc này đây ánh trăng chiếu rọi, dẫn lối hai con tim họ về với nhau.
 
Bokuto bình tĩnh hít thở một hơi, lần này trình trọng hơn, anh nắm lấy tay Kuroo và cậu cũng không hề phản đối. Hành động này như cổ vũ cho trái tim của chàng cú đang lo lắng kia, anh hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Dưới bầu trời sao, mặt trăng và mặt trời vẫn đứng yên đấy, trái đất vẫn trôi và chứng kiến cho tình cảm này
 
"Cậu, có thể thử thích tôi không? Ý tôi là... Tôi thích cậu, rất thích cậu. Thích theo kiểu người yêu, muốn hôn và chạm vào cậu chứ không phải kiểu anh em, bạn bè bình thường. Nếu cậu cảm thấy không thể chấp nhận được thì xin cậu hãy về và quên đi tối hôm nay,..."
 
Bokuto chưa nói xong đã thấy cậu mèo rút tay ra khỏi tay mình, đôi bàn tay trống rỗng trong giây lát làm anh hốt hoảng và sau đó anh thấy đôi bàn tay đó áp lên má mình, giữ chặt hai bên má và đôi môi luôn gọi anh là "Cú đần" "Bokuto" "Cú ngốc" đang hôn nhẹ lên đôi môi mình. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cho Bokuto ngơ ngác nhìn Kuroo đang hôn mình.
 
"Tôi thích cậu, Bokuto. Tôi thích cậu rất lâu rồi" – Cậu cười nhìn xuống đôi mắt đang đờ đẫn kia, Bokuto nhìn thấy Kuroo như toả sáng giữa đêm tối này, anh cũng ôm lấy má Kuroo và hôn lại
 
"Vậy... bây giờ tụi mình là bạn trai nhau đúng không"
 
"Ừm..." – Kuroo bây giờ mới nhận ra ban nãy mình quá nóng vội, nhưng may mắn thay, Bokuto cũng vội như cậu. Cả hai khao khát nhau, Bokuto với Kuroo cứ thế ngồi đó, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt cứ thế ngắm nhìn bầu trời rồi lại nhìn nhau. Ngắm cho thoả mãn và xác nhận đây không phải là giấc mơ cả hai mới cùng nhau đi về.
 
Bokuto lại hôn nhẹ vào má Kuroo khi đưa cậu về ngay chỗ phòng của Nekoma
 
"Vậy, ngày mai gặp lại nhé, bạn trai"
 
"Ngủ ngon nhé, bạn trai" – Kuroo cũng khẽ cười mà thì thầm vào tai Bokuto chúc anh ngủ ngon. Trại tập huấn kết thúc và một bước ngoặt mới mở ra với cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com