Oneshot
Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thích khủng long. Bởi vì cái chiều cao đáng ghen tị và cái mặt ngông nghênh của cậu mà mọi người đặt cho cậu cái tên "cậu bé quàng khăn đỏ".
Khoan! Bậy bạ hết sức! Hai cái có liên quan gì với nhau đâu!!
E hèm, được rồi. Cậu bé ấy tên là Tsukishima, tên thường gọi là Tsukki, mặc dù cậu ta có vẻ không thích cái tên này tí nào.
Như thường lệ, Tsukishima đang nằm ườn ra giường đọc sách về khủng long thì "mẹ" cậu lại lôi đầu cậu dậy.
"Tsukishima, đừng có suốt ngày nằm ở đó đọc sách. Ra đây anh nhờ mày chút", Sugawara đứng trước cửa phòng, ánh mắt nghiêm khắc như thể nếu Tsukki không ngồi dậy thì anh sẽ cầm chảo quất nát mông cậu mất.
Tsukishima chán nản ngồi dậy, bước vào phòng bếp cùng Sugawara. Sugawara thật ra là anh trai của Tsukki, ừ là anh trai ruột đó, còn việc vì sao lại khác họ hả? Anh em tương tàn chăng? (*Akiteru đang khóc*)
"Thế, anh định nhờ vả em việc gì hả? Nói trước là em không có thời gian, có gì thì anh đặt lịch hẹn ở------"
Chưa nói xong, Tsukishima đã ăn một cú đấm thẳng xuống đầu vì tật láo toét của mình. Sugawara sau khi đánh xong thì xoa xoa tay, chỉ vào cái giỏ trên bàn.
"Nhóc cầm cái giỏ đó đưa cho bà ngoại đi. Anh có ghi địa chỉ và để bên trong. Nhớ nhìn bản đồ cho kĩ, đừng đi lung tung, cũng đừng có ham chơi quá kẻo lạc. Và còn---"
"Rồi rồi, em hiểu rồi Sugawara-san. Nói đơn giản là chỉ cần đem cái giỏ này tới nơi chỉ định thôi chứ gì. Xời, tưởng việc gì khó."
Nói rồi, Tsukishima cầm chiếc giỏ lên, ra ngoài mang giày. Trong lòng thầm nghĩ, anh càng không cho tui đi, tui lại càng đi, dù sao anh cũng đâu biết tui đi đâu đâu. Nghĩ thế, cậu đứng lên, toang mở cửa ra thì Sugawara bỗng nhiên gọi lại.
"Khoan đã!"
"...... Còn chuyện gì nữa hả?"
".......", Sugawara im lặng.
Một lúc sau, Tsukishima bước ra khỏi nhà với cái khăn quàng đỏ trên đầu.
Cái đéo gì thế này????!
'Này thì láo với anh mày' - Suga
Giây phút này, Tsukki chỉ muốn giựt phắt cái khăn trên đầu xuống nhưng Sugawara đã bảo sẽ nhờ Nishinoya và Tanaka giám sát cậu. Tsukishima quay đầu nhìn hai người đàn ông "cường tráng" đang mặc đầm ballet với cánh bướm Winx đằng sau lưng.
".........."
Toi không thuộc về thế giới này.
Cậu lại một lần nữa ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm buổi sớm. Một thiếu niên tóc xù màu cam đang lơ lửng trên bầu trời, khi cậu cười rộ lên thì mơ hồ như có ánh sáng tỏa ra chiếu sáng khắp không gian.
Act cool đứng hình mất 5 giây....
Giờ quay đầu còn kịp không?
Tại sao bây giờ tui mới nhận ra cái thế giới này sai trái đến thế??!
Tsukishima trầm ngâm suy nghĩ nhân sinh.
Sau khi đã bình tĩnh lại (chắc vậy), Tsukki tiếp tục hành trình mang bánh đến cho bà ngoại.
Đi được một quãng đường dài khá xa ngôi làng, Tsukki đứng trước hai ngã rẽ. Nhìn bên trái là cánh rừng tối tăm, âm u, còn bên phải thì lại là vườn hoa xanh mướt với các loại hoa rực rỡ đầy đủ màu sắc.
Không chút chần chừ, Tsukki bước chân sang bên trái, ngay lập tức cậu bị hai chàng tiên Winx phía sau cản lại.
"Lại gì nữa?", quên mất còn hai tên phiền phức ở đây.
"Nhóc, nhóc hình như đi sai đường rồi....", Tanaka hơi lắp bắp nói.
"Đúng vậy! Rõ ràng tờ giấy viết đi thẳng mà sao nhóc lại quẹo trái", Nishinoya hai tay chống hông nói.
Tsukishima nhìn đằng trước không có đoạn đường nào, rồi lại nhìn vào tờ giấy trên tay Nishinoya. Cậu nhẹ nhàng đẩy kính lên rồi lật ngược tờ giấy lại.
"....."
"....."
"....."
"Nói chung là, quẹo phải mới đúng!", Tanaka chỉ tay sang bên vườn hoa.
"Đúng, đúng. Nhưng Suga-san đã bảo là không được ham chơi mà", Nishinoya vừa gật đầu tán đồng xong lại quay qua nói câu như muốn vả vào mặt thằng bạn thân mình.
Tsukishima vừa nghe vừa nghĩ đến cảnh bản thân nô đùa cùng với chim chóc và hoa lá bên kia, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
"Nếu mấy anh muốn thì đi bên kia, còn tôi sẽ đi bên này."
Tsukishima vừa nói xong thì nghe tiếng thầm thở phào của ai kia. Trong đầu cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ....
"Đừng bảo là.... anh sợ đấy nhé?"
".....", Tanaka im lặng.
"....."
"L-làm gì c-có...", giọng anh lắp bắp, mắt liếc sang hướng khác.
"Ồooooo", Tsukishima nhếch mép, mắt kính sáng lên như mấy tên nguy hiểm trong những bộ phim trên TV.
"Ra là thế. Tanaka-senpai lại bị dọa sợ bởi mấy thứ cỏn con như thế.", Tsukki cà khịa.
Cà khịa là lẽ sống, cà khịa là niềm vui.
"Nếu thế thì tôi sẽ không ép mấy anh nữa, muốn đi đâu thì đi đi", Tsukki phất phất tay.
Tanaka hơi chần chừ. Dù sao Sugawara cũng đã nhờ anh và Nishinoya đi theo giám sát Tsukki rồi, bây giờ mà bỏ đi thì...
Khoan.... Nishinoya?
Nishinoya đi đâu rồi?????
"Noya-sannnnnnnnn!!!"
Tiếng hét của Tanaka vang vọng khắp chân trời. Anh quay đầu nhìn xung quanh để tìm Nishinoya thì phát hiện Noya-san đang ở bên vườn hoa kia.
"Ha ha ha. KIYOKO-SANNNNNN", mắt Nishinoya sáng lên, nhìn về phía cô gái đang ngồi ngắt lấy mấy bông hoa trong vườn.
Tai Tanaka hơi cử động. Kiyoko-san? Là Kiyoko-san mà anh đang nghĩ tới đúng hong?? ĐúNg HoNg?????
"KIYOKO-SANNNNNNNN. CHỊ HÃY CƯỚI EM ĐI!!!!"
Và thế là chúng ta có một khung cảnh, hai chàng tiên bướm Winx mặc đầm ballet như hai tên biến thái bay nhảy xung quanh cô gái trẻ.
Toàn cảnh đập vào mắt Tsukki khiến cậu lộ ra vẻ khinh bỉ. Không thèm nhìn nữa liền quay đầu bỏ đi.
Sau hồi lâu mò đường trong rừng, Tsukishima rốt cuộc cũng tìm thấy một căn nhà ở tận trong rừng sâu kia.
Làm gì mà xây nhà xa thế? Thích sống tách biệt với thế giới à??
Tsukki trong lòng phỉ nhổ, đi đến trước cửa, gõ mạnh.
"Bà ngoại ơi, anh Suga nhờ cháu mang đồ đến này."
"Cháu để giỏ ngoài cửa đi rồi lát ta ra lấy."
".....", sao giọng bả nay nghe cáu thế?
"Ok bà", nói xong Tsukishima lấy chân đạp cửa bước vô nhà.
........ Đm con với chả cháu!
"Tao nói mày để ở ngoài rồi sao mày vô đây?", bà ngoại nằm trên giường nhìn cậu.
"Ủa rồi mắc gì ông nói tui phải nghe", Tsukishima chống hông, lấy giỏ xách để lên bàn.
Bà ngoại hôm nay có gì đó rất lạ, chắc chắn là như vậy. Giọng có vẻ cau có, cục súc hơn bình thường. Mới vừa nãy còn dám lên giọng ra lệnh mình nữa chứ. Bình thường ổng đâu như vậy đâu.
Nói đến đây chắc mọi người cũng nhận ra rồi, thật ra bà ngoại không phải bà ngoại mà bà ngoại là con trai. Đến cả tui cũng chả hiểu sao lại vậy, chắc do thiếu vai diễn nên thêm cho tròn vai thôi.
Quay lại chủ đề chính, Tsukishima khá chắc là tên đang nằm phè phởn trên giường kia chắc chắn không phải bà ngoại mình.
Vì sao ư?
Quá đơn giản.
Sự thật luôn chỉ có một!
Có ai đời đi giả danh người ta mà đi bắt trói người ta xong nhét xuống gầm giường một cách lộ liễu như vậy hong? Còn thấy được chân kìa cha nội! Chưa kể đến lấy chăn che kiểu gì còn để lộ ra hai cái tai sói với cái đuôi vậy ba???!
Sau một hồi suy xét, Tsukishima đã rút ra kết luận. Người đã bắt cóc và đang giả làm ngoại là một con sói, còn là một con sói ngu người. Lí do con sói đó biết được địa chỉ nhà bà ngoại thì vẫn chưa xác định được. Chỉ còn cách tương kế tựu kế thôi.
Nghĩ xong, Tsukishima vòng qua cái giường. Cúi đầu nhìn tên giả mạo đang cố kéo chăn che mặt, cậu giả vờ hỏi:
"Bà ơi, sao nay tai bà to thế?"
"T-tai bà to, để bà nghe cháu rõ hơn."
"Sao giọng bà cáu thế?"
"Giọng bà cáu, vì thằng cháu bà hỗn láo quá."
Nghe đến đây, Tsukishima đen mặt.
"Vậy sao lông bà nhiều thế?", tay cậu lén đưa tới cái chăn.
"..... Tao chưa cạo được chưa! Sao mày hỏi lắm thế! Nhà đã không có dao cạo, lông nhiều người ta cũng đã ngại lắm rồi mà mày lại chọt vô nỗi đau của tao nữa!", con sói càng nói càng tức, nó liền chửi đổng lên.
Gân xanh bắt đầu hiện lên trên mặt Tsukishima. Bố mày chịu đủ rồi đấy! May là tao hiền tao mới đứng đây nói chuyện đàng hoàng với mi, chứ là người khác thì đã nhờ bác thợ săn cho mi ăn kẹo đồng rồi. Không biết ơn thế mà còn dám chửi mình. Mi được lắm, con sói khốn nạn!
"... Thế bà ơi.... Tại sao, bà lại có đuôi thế?!!!!!", Tsukishima túm lấy chăn giựt mạnh.
Con sói giật mình không kịp đỡ liền lăn từ trên giường xuống. Nó ngước nhìn Tsukishima đang một tay cầm gậy bóng chày không biết lấy từ đâu ra, một chân đạp lên giường nhìn như mấy tên côn đồ đầu đường nhưng với điều kiện là đầu cậu không quấn cái khăn đỏ.
"Ờmm..... Bất ngờ chưa.....?", anh chàng tóc đen có hai tai và đuôi sói, mặt hơi cục súc ngồi dưới đất, bối rối liếc nhìn Tsukishima đang tỏa sát khí ầm ầm.
"Nói. Ai kêu mi tới đây?", Tsukki gõ gõ cây gậy bóng chày.
Kageyama nhìn cây gậy đang để sát mặt mình sợ hãi như thể vài giây sau là cây gậy sẽ đập trúng mặt hắn. Hắn bắt đầu nhỏ giọng kể.
"Ừ thì, tại vì.... Hồi nãy tui đang đi vòng vòng chơi ở vườn hoa thì thấy có một cô gái đang ngồi với hai con bướm (chắc vậy?). Thế là tui định tới xem xem mọi người đang làm gì. Anh chàng bướm đầu trọc bảo với tui ổng đang đi tìm nhà bà ngoại nào trong rừng á. Cái rồi ổng chỉ tui địa chỉ nhà luôn, còn nói cậu sẽ tới đưa đồ ăn nữa. Mà mấy ngày rồi tui vẫn chưa được ăn nên tui mới đánh liều tới đây", Kageyama bị ép đành khai ra tất cả, "Nhưng mà thiệt là tui hong định giết người, phạm tội hay gì đó đâu, tui chỉ muốn tìm chút đồ ăn thôi."
Tsukishima nghe Kageyama kể xong thì nhìn xuống Asahi đang bị trói hết tay chân với miếng băng dính trên miệng đang mãnh liệt lắc đầu. Tsukki đỡ trán thở dài.
Cậu cúi xuống cởi trói cho Asahi. Sau khi gỡ được miếng băng dính xuống, Asahi thở phào, "Mấy đứa làm anh mày sợ chết mất. Có cần thiết phải mạnh tay vậy với người già không hả?!"
"Nói chung là cậu chỉ cần đồ ăn thôi chứ gì?", thấy Kageyama gật đầu thì cậu nói tiếp, "Thế thì cút vào trong rửa tay rồi đem chén bát ra đây."
Kageyama nghe xong thì lên tinh thần, đuôi vẫy vẫy, đung đưa qua lại. Hắn ngồi dậy đi vào trong nhà bếp.
"Đúng là, dọa đến con tim nhỏ bé này của anh rồi. Cứ tưởng nó định bắt cóc cả anh và em xong đem đi làm thịt chứ", Asahi vỗ vỗ ngực thở phào.
"Anh xem phim nhiều quá rồi đó Asahi-san", Tsukki bắn một ánh mắt quan ngại về phía anh.
"TSUKISHIMAAAAAA!!!!!!", giọng của Tanaka và Nishinoya vang lên.
Từ ngoài cửa, Daichi đang vác súng trên vai, một tay cầm sợi dây trói hai chàng tiên Winx lại.
Tsukishima lại bắt đầu bắn ánh mắt khinh bỉ về phía hai con người đó.
"Giờ hai anh mới tới đó hả?"
"Vì anh mày lo cho nhóc chứ bộ (thật ra là do mải đuổi theo Kiyoko-san mà quên mất)", Tanaka biện hộ.
"Ý anh là sau khi anh đưa địa chỉ nhà bà ngoại tôi cho một con sói rồi bây giờ đến vì lo không ai nhặt xác cho chúng tôi chứ gì", Tsukishima đen mặt nói.
Tanaka chột dạ liếc mắt sang hướng khác.
"ASAHI-SANNN", Nishinoya đu lên người Asahi.
"Yo, Noya, Tanaka với cả Daichi nữa", Asahi cười hiền từ nhìn cả ba, "Cơ mà tại sao 2 đứa lại bị Daichi xách đi như thế."
"Chả là khi nãy tớ có đi ngang qua vườn hoa. Từ đằng sau nhìn thấy hai thằng nhóc này mặc đồ hở hang như tên biến thái. Chưa kể bọn nó còn quấy rối Shimizu nữa nên là tớ trói bọn nó lại rồi dắt đi cho lành", Daichi ngán ngẩm nói.
"À mà hình như, anh nghe bọn này nói có một con sói đến đây. Thế nó đâu rồi?", Daichi nhìn xung quanh, bỗng tầm mắt anh rơi vào đống dây thừng dưới sàn và cây gậy bóng chày của Tsukishima.
"...."
Xung quanh chìm vào một mảnh yên lặng.
"Đừng nói là..... nhóc giết nó rồi nhé...?", Tanaka nghi ngờ hỏi.
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy? Tôi sao có thể bạo lực như thế", Tsukishima quăng cây gậy sang một bên, cậu chỉ vào trong nhà bếp, "Tên đó đang ở trong bếp đấy. Cơ mà lấy có mấy cái chén thôi làm gì lâu dữ vậy?"
Tsukishima đi vào bếp xem thử có chuyện gì thì thấy Kageyama đang cố gắng tách hai cái chén dính chặt vào nhau đến nỗi đỏ hết cả mặt mày.
"..."
Đầu Tsukishima nổi lên vài vạch hắc tuyến. Cậu chán nản đi đến chỗ Kageyama, lấy chén khỏi tay cậu ta rồi tách ra một cách nhẹ nhàng.
Phương pháp tách chén hiệu Tsukki, chỉ cần một tay giữ chén và một tay nhẹ nhàng tách, thế là bạn đã có hai cái chén không chút sứt mẻ nào. Không thành công không lấy tiền.
Sau khi tách xong hai cái chén, Tsukishima ngước lên nhìn Kageyama rồi nở nụ cười khinh bỉ. Nhìn nụ cười đó của Tsukki mà trán Kageyama nổi gân xanh.
..............
"Hai đứa làm gì mà lâu quá vậy?", Asahi và mọi người ngồi bên ngoài chờ mà chẳng thấy Tsukishima và Kageyama đâu.
"Đi lấy chén thôi cũng lâu tới vậy hả?", Tanaka vẫn còn bị trói dưới đất nói.
"Để anh đi gọi bọn nó", Daichi đứng dậy, vác cây súng ra sau lưng.
"..."
Anh vác súng làm gì vậy???????!!!!!!!
____________________
Nhìn hai người trong nhà bếp đang thi nhau xem ai tách được nhiều chén hơn. Daichi lắc đầu chán nản. Anh vòng ra sau lưng hai đứa, đưa tay cốc mạnh đầu cả hai.
"Hai bây có thôi đi không!! Mau lấy chén đũa ra bàn nhanh đi!"
Kageyama và Tsukishima đau đớn xoa đầu. Cả hai nhận mệnh cầm chén đem ra bàn, vừa đi còn không quên vừa liếc nhau tóe lửa.
Cuối cùng bữa cơm cũng được trải qua trong yên bình.
Từ đó, sói Kageyama đã được chuyển đến nhà của Tsukishima làm thú nuôi của nhà. Mới đầu lúc Tsukki vừa đem con sói về, Sugawara đã làm ra một vẻ mặt cực kì đặc sắc. Sau khi được Tanaka và Nishinoya giải thích con sói này ăn chay không ăn thịt thì mới thở phào nhẹ nhõm thu lưu nó.
Sau tất cả, Tsukishima nổi tiếng khắp làng vì bắt được một con sói. Thế là mọi người đặt cho cậu cái tên "cậu bé quàng khăn đỏ" vì chiếc khăn cậu mang trên đầu khi đi thu phục Kageyama.
Hết truyện.
...
.
.
.
"Truyện gì xàm quá vậy", nhóc Kenma nằm trên giường nhìn anh hàng xóm vừa kể chuyện đêm khuya cho mình.
"Nhóc không thấy câu chuyện này kịch tính lắm sao", Kuroo phồng mũi tự hào về câu chuyện anh nghĩ mất ba ngày mới ra.
Kenma dùng ánh mắt quan ngại nhìn anh.
'Thôi, tôi chịu. Tôi không muốn tiếp thu kiến thức kì quái này đâu.'
Kenma nghĩ thầm, trùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com