Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Khi bị đình chỉ thì ông tập kiểu gì vậy?"

"Ừm... tập block-follow là chính. Cứu mấy quả bị chặn lại ý. Tôi vẫn chưa làm tốt lắm đâu, nhưng nếu tôi giỏi cái đó, thì mọi người có thể đập bóng mà không lo gì cả." Nishinoya vừa tập giãn cơ vừa kể chuyện.

Cái thằng này, mỗi lần gặp nó là lại thấy một vết thương mới...

"Noya-san, ông ngầu quá đi thôi!" Tanaka cảm động lau nước mắt.

"Ông khóc cái gì vậy?!"

Lạch cạch!

"Mọi người vất vả rồi." Takeda-sensei mở cửa nhà thể chất rồi nói. Đằng sau là huấn luyện viên Ukai và Haruko.

"Tập hợp!"

"Để thầy giới thiệu với các em, đây là Ukai-kun, từ giờ sẽ là huấn luyện viên của đội chúng ta." Takeda-sensei đẩy gọng kính nói. 

Còn cả đội sau khi nghe thầy nói thì ngỡ ngàng, ngơ ngác, nhưng chưa bật ngửa.

Daichi không giấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên liền hỏi: "H-Huấn luyện viên? Thật ạ?!"

Huấn luyện viên Ukai đáp lại: "Chỉ trong trận đấu với Nekoma thôi."

"Nhưng đây là ông ở cửa hiệu chân đồi mà? Huấn luyện viên thật sao?" Tanaka ngờ vực chỉ tay hỏi.

"Ổng là senpai của bọn mình đó anh." Haruko ngó ra góp ý. "Là cháu nội của huấn luyện viên Ukai luôn."

Mọi người nghe xong thì bật ngửa ra luôn. Một hồi sau khi chào hỏi nhau thì huấn luyện viên Ukai thông báo rằng sẽ làm một trận vào 6:30 với liên minh hàng xóm Karasuno.

Tút... tút... tút...

"Khốn kiếp, họ không đến được." Huấn luyện viên Ukai bực dọc cất điện thoại vào túi.

Còn Haruko ở gần thấy vậy thì đập nhẹ vào vai chú rồi nở một nụ cười an ủi: "Tính nóng như kem ấy, nóng tính nhanh già lắm chú."

"Chú mày còn chưa 30 nhá con bé này!" Chú bực mình quay người lại nói. "Mà có vẻ như việc tập hợp đông đủ mọi người vào ngày trong tuần là không thể rồi."

"Ờm... bạn chú đến rồi kìa." Haruko chỉ chỉ ra ngoài.

Liên minh hàng xóm đã đến, nhưng lại không có đủ người nên vị trí chuyền hai và Libero lần lượt được Sugawara và Nishinoya thế chỗ vào. Tuy vậy thì vẫn còn một ví trí nữa đang để trống khiến huấn luyện Ukai hoang mang xem không biết chọn ai.

"A, Asahi-san kìa! Asahi-san." Hinata đu trên cửa sổ gọi lớn.

Mặc cho Asahi chỉ vô tình đi ngang qua phòng tập (một cách có chủ đích) và đang quay đầu thì đã bị huấn luyện viên Ukai gọi vào. Và thế là ta có trận đấu giữa cao trung Karasuno và liên minh hàng xóm.

Bắt đầu vào set 1, liên minh hàng xóm bắt đầu dành được lợi thế khi ghi trước 2 điểm ở tỉ số 5-7. Bên Karasuno thì có vẻ chật vật trong việc đỡ bóng, thật may là Ennoshita đã đỡ được bóng và hướng nó về phía Kageyama.

"Chuẩn bị đòn công nhanh tiếp này..." Haruko vội nhíu mày lại quan sát.

Quả nhiên là Kageyama đã chuyền tới chỗ của Hinata và thành công lấy lại một điểm cho đội mình. Đồng thời cả hai cũng làm Nishinoya, Asahi cùng với huấn luyện viên Ukai được một phen trố mắt.

Thằng nhóc đó không hề kí hiệu bằng tay hay gọi bạn, vậy làm thế nào...

"Hinata và Kageyama mới quen nhau gần đây thôi. Nghe nói là do Hinata đã dùng hết 100% lòng tin rằng Kageyama sẽ chuyền cho mình nên cậu ấy mới nhắm mắt thì phải." Haruko xoa xoa cằm rồi ghi lại tỉ số và một số thứ khác vào quyển Campus.

"Chú mày đã hỏi đâu?" Ukai mặt hỏi chấm, skill mới của mày hả??

"Nhìn cái mặt đó là hiểu liền." Cô lật quyển vở sang trang khác cặm cụi viết rồi nói tiếp: "Kageyama cũng chuyền tốt ghê, chả bù cho chú với cháu..."

Ukai đang ngồi suy nghĩ lại về đòn công nhanh nghe được câu này của Haruko thì cọc lên. "Tuy chú nghỉ chơi bóng chuyền được vài năm rồi nhưng vẫn còn đủ sức để quật mày đấy. Muốn như hồi sơ trung không?"

"Thôi cháu kính chú..." Haruko sợ hãi lau mồ hôi, đùa tí gì căng.

"Như hồi sơ trung? Hai người quen nhau từ lúc đó hả?" Takeda-sensei thắc mắc hỏi.

Haruko cũng chỉ gật gật đầu rồi giải thích: "Cháu với Ukai-san quen nhau từ lúc cháu còn học tiểu học rồi cơ ạ. Chú ấy cũng là người dạy cháu chơi chuyền hai luôn, tuy là hơi thô tay một tẹo..."

Nhớ tới hồi đấy bị bón hành đến suýt gãy xương làm nước mắt Haruko chỉ muốn ứa ra. Cô cũng cay lắm chứ nhưng không làm gì được cả.

Quay lại với trận đấu giữa Karasuno và liên minh hàng xóm. Nhìn chung thì cả hai set kết quả đều không được tốt cho lắm, sang set 2 thì liên minh hàng xóm đã chiến thắng với tỉ số 25-18. Nhưng điều đấy cũng giúp mọi người nhìn ra lỗi của mình. Kết thúc trận đấu thì huấn luyện viên Ukai cũng dặn dò cả đội một số thứ rồi dọn đồ để về nhà.

.
.
.

"Đội mình tấn công thì cũng ổn đấy, nhưng đỡ bóng thì có vẻ vẫn không cải thiện được lắm." Haruko chảy xệ mặt, ngồi nghĩ lại về trận đấu khi nãy.

Kiyoko thấy vẻ mặt xịu xuống của em thì an ủi: "Rồi họ sẽ tiến bộ thôi mà, đừng lo lắng quá."

"Em có lo đâu, chỉ là đang suy nghĩ lại một số chuyện thôi." Cô thả lỏng người, nổi chình ình trên mặt nước. "Mà bao giờ bố với mẹ về thế chị?"

"Chị cũng không biết, em thử nhắn tin hỏi xem?"Kiyoko lau mặt nói.

Haruko cũng gật gù đứng dậy rồi đi khỏi phòng tắm.

"Lau tóc đi đã Haruko! Nước lại rơi ra nhà bây giờ." Kiyoko hốt hoảng lên tiếng.

Còn Haruko thì tỏ vẻ không hiểu rồi mè nheo: "Ứ ừ không chịu đâu, muốn nee-san lau cho em cơ."

Kiyoko nở một nụ cười bất lực rồi để lấy khăn lau đầu cho Haruko.

Dễ chịu ghê (❁'◡'❁)

_______

Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra trại huấn luyện.  Vì chỉ có vài ngày để tập luyện cho tới trận đấu với Nekoma nên huấn luyện viên Ukai đã vạch ra những thứ cần luyện tập như là đỡ bóng, đập bóng hay đơn giản hơn là chạy lên hàng đầu để mọi người có thể tiến bộ hơn.

Đến tối tập luyện xong thì cả đội di chuyển đến nhà nghỉ của trại huấn luyện. Trông cũng khá rộng rãi và thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ, +1 điểm ( •̀ ω •́ )✧

Hinata sau khi thấy nhà nghỉ thì ồ lên rồi chạy lung tung để ngó xem có gì thú vị không, đến cả nhà vệ sinh cũng được mở toang ra để xem=)))

"Cậu có thể bình tĩnh một tí đi được không? Điếc tai quá!" Kageyama bực mình kêu lên.

"Nhưng đây là lần đầu tớ tham gia trại huấn luyện mà." Hinata không giấu nổi vẻ mặt phấn khích hét lên.

Tsukishima chán nản liếc về phía Hinata và Kageyama rồi nói: "Phải quanh quẩn cái đám nhếch nhác này thì có gì thú vị đâu chứ."

"Tsukishima, thằng nhóc này..."

"Kiyoko-san và đàn em yêu quý của anh mày (ý nói là Haruko:>) đang ở trong bán kính 500m với chúng ta đấy! Sao mà nhếch nhác được?!" Nishinoya giận dữ giải thích.

Tanaka nghĩ tới việc Kiyoko ở đây cùng họ thôi mà gương mặt trở nên vui vẻ hơn hẳn, mũi còn hếch lên để ngửi mọi thứ xung quanh. "Thật tiếc khi chú mày không thể hiểu rằng nơi này tươi đẹp như thế nào."

Nhưng chưa kịp vui thì Sugawara phọt một câu khiến hai thanh niên như chết lâm sàng tại chỗ: "Nhà Shimizu cũng gần đây thôi nên xong việc là cậu ấy sẽ về ngay."

Haruko cũng đang đi ngắm phòng với Hinata nghe vậy liền đính chính: "Cái đấy thì không phải lo đâu ạ. Em lôi kéo được chị ấy ở lại đây rồi." Nói xong cô còn nháy mắt với hội Tanaka và Nishinoya nữa.

"Haruko-san, em là cứu tinh của bọn anh!" Tanaka còn trang trọng hơn, tặng Haruko một bái để thể hiện lòng thành.

Cô cũng cười mỉm lại. "Không có gì. Gắn kết nee-san với anh rể là việc mà em vợ phải làm."

Lần này thì Tanaka cảm động đến phát khóc luôn. Haruko à, nếu sau này anh rước được chị về anh sẽ không quên mày đâu. 

________

Vì ngày kia tôi thi rồi nên chap sẽ ngắn hơn dự kiến một chút =_)

Chắc là hết tháng này mới quay lại làm fic cho mọi người. Bây giờ tôi làm nốt đề cương đây ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com