TsukiYama - Em Gả Cho Anh
Yamaguchi nhìn bầu trời về đêm qua khung cửa sổ, hương gió nhẹ nhàng mơn trớn làn da tuổi trẻ. Cậu cúi đầu thu dọn giấy tờ rải rác trên bàn, cẩn thận kiểm tra lần nữa rồi mới về.
Thở ra một hơi, cuối cùng ngày dài oi bức cũng đã hết.
Giữa khoảng không rộng lớn trời đêm, vầng trăng sáng chiếu rọi ngã đường cậu đi. Yamaguchi mỉm cười, đáy mắt phản chiếu ánh sáng cách cậu rất xa, rất xa, rất xa hành tinh này.
Yamaguchi yêu trăng.
Mặt trời rất đẹp, nhưng rất chói chang. Hợp với những người luôn tỏa sáng, khiến người khác phải ngước mắt nhìn theo. Còn cậu chỉ như một người bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Đứng dưới ánh sáng dịu dàng đó, cậu luôn cảm giác như được gột rửa linh hồn, làm mới tâm trí đã sớm cũ sờn.
Và tất nhiên, còn một lý do khác.
Dừng bước trước cửa câu lạc bộ X, cậu nhẹ nhàng nhìn vào trong qua cánh cửa chưa đóng. Tiếng bóng đập lên sàn, vang dội đến rạo rực. Yamaguchi đảo mắt nhìn cả căn phòng rồi dừng lại chỗ người kia- mái tóc vàng quen thuộc, chiếc mắt kính quen thuộc, dáng đứng quen thuộc, người con trai cậu quen thuộc.
"Tsukki!"
Yamaguchi đi đến bên cạnh anh khi buổi tập kết thúc, nụ cười hạnh phúc không hề che giấu trên gương mặt.
Lau đi mồ hôi quanh trán, Tsukishima nhận lấy túi đồ từ tay cậu, bên trong đều là những món hỗ trợ phục hồi thể lực anh thích.
"Cảm ơn cậu, Yama."
Đồng đội nhìn Tsukishima, cao giọng nói: "Giờ này còn gọi cậu, nhanh chóng gọi là em đi Tsukki~"
Yamaguchi đỏ bừng mặt, Tsukishima bên cạnh lại tối sầm. Anh dùng động tác nâng kính quen thuộc, đáp lời:
"Em không muốn để vợ mình ngại."
Cả phòng tập hoàn toàn đứng hình, không để ai kịp phản ứng, anh nhanh chóng chào mọi người rồi kéo cậu ra về.
Yamaguchi vụng về bắt kịp nhịp độ, bối rối hỏi: "Cậu như vậy ổn không?"
"Không sao đâu--"
Dừng giữa chừng, Tsukishima siết chặt tay cậu hơn:
"Vì cậu chắc chắn sẽ thuộc về tớ."
Bước chân hai người ngừng lại dưới ánh đèn bên đường, Yamaguchi ngốc nghếch nhìn anh.. mái tóc vàng này, Tsuki-- anh chính là ánh trăng của cậu, là người đã khiến cậu đem lòng yêu cả ánh trăng xa vời.
Tsukishima cúi người, chôn mái đầu vào hõm vai cậu, khẽ thì thầm: "Tuyến thể này, mùi hương này, cậu có thể dành riêng cho tớ không?"
"Tsukki--"
Rụt rè chạm vào anh, Yamaguchi hít hơi lạnh kiềm nén xúc động dâng trào.
Tsukishima ngẩng đầu, đưa tay kéo cậu rơi vào người anh, cùng chìm vào nụ hôn sâu giữa lòng thành phố. Tiếng điện thoại vang lên, Yamaguchi nhận máy, đầu dây bên kia thanh âm dịu dàng từ mẹ Yamaguchi vang lên:
[Gia đình họ hàng có chuyện, mẹ và ba phải đi gấp, vài ngày tới sẽ không ở nhà.]
[Đồ ăn mẹ làm sẵn trong tủ lạnh, con đem ra hâm lại là ăn được. Nhớ giữ sức khỏe nhé con trai.]
Hai người nhìn nhau, ngọn lửa trong lòng vẫn chưa hạ xuống.
Đột nhiên anh hỏi: "Tớ qua nhà cậu đêm nay?"
Tsukishima và Yamaguchi đích thực là "trúc mã trúc mã", qua nhà nhau ngủ chung không phải chuyện lạ gì. Nhưng lần này sẽ khác với những lần trước, chỉ cần một cái gật đầu của cậu, mọi chuyện nhất định không thể quay về được nữa.
Yamaguchi không đáp, chủ động ôm cổ anh, tiếp tục rơi vào nụ hôn sâu lần nữa.
.
.
.
"Tsukki, cậu bình tĩnh."
Cửa nhà đóng lại, Tsukishima áp sát cậu trên nền tường, mất kiểm soát hôn lên da thịt mềm mại ở phần cổ.
Một dấu hôn,
Hai dấu hôn,
Ba dấu hôn.
Rất nhanh cổ Yamaguchi đã chi chít vết tích người kia để lại, cúc áo văn phòng bung ra, thô bạo bị vứt một bên trong góc nhà.
Hương dứa thoang thoảng không gian, khác các Omega có mùi nồng đậm, Yamaguchi lại mang sự nhẹ nhàng và ngọt dịu.
Rất dễ trấn an tâm lý mệt mỏi của anh.
Tsukishima cũng không kiềm chế phát ra mùi hương của mình. Gỗ trầm hương mạnh mẽ và trầm ấm xông vào khứu giác Yamaguchi, làm cho cả người cậu hoàn toàn mềm nhũn, bất lực để anh chi phối.
"Tsukki."- Yamaguchi vòng tay ôm cổ anh, thở dốc nói: "Cậu sẽ chịu trách nhiệm đúng không."
Là một câu khẳng định, không phải nghi vấn.
Vì Yamaguchi tin Tsukishima.
Anh là chàng trai cậu yêu từ bé đến lớn, hơn bất kỳ ai khác, cậu hiểu con người anh. Yamaguchi tin trước khi đi đến con đường này anh đã tính toán tất cả.
Tương lai của cậu, Tsukishima đã sớm chuẩn bị cả rồi. Điều duy nhất cậu cần làm lúc này là tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của hai người.
"Em yêu anh, Kei."
Một lần phát tình, triền miên chìm vào bể dục, cứ thế kéo dài suốt cả hai ngày.
Suốt thời gian đó, Yamaguchi căn bản chẳng còn giữ được tỉnh táo. Cậu thức giấc, cuống lấy anh, rồi lại thiếp đi. Quá trình đánh dấu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Sau khi trở lại công ty làm việc, nhịp sống của hai người vẫn vậy. Yamaguchi cuối ngày sẽ mang theo túi thức ăn đến chỗ anh, hai người cạnh nhau nói chuyện chốc lát rồi cùng về nhà.
Cho đến hai tháng sau, cậu chợt phát hiện mình mang thai.
"Tsukki, chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Cầm chiếc điện thoại trái tim cậu đập loạn không yên. Yamaguchi không sợ, cậu có anh. Điều duy nhất khiến cậu run lên là vì hạnh phúc, trong người cậu bây giờ đang mang một sinh mệnh- giọt máu của Yamaguchi Tadashi và Tsukishima Kei.
Hay tin, anh lập tức giao lại công việc cho người khác, gấp gáp chạy về nhà.
Đúng vậy, không phải chỗ cậu, mà là về nhà.
Đến giờ tan làm, trước khi Yamaguchi kịp đến cửa hàng tiện lợi đã có người giữ lấy cậu, ôn hòa gọi: "Yama."
"Anh Tsukishima."- Là anh trai của Tsukishima - anh Akiteru.
"Kei nhờ anh đến đây đưa em về."
Tới khi Yamaguchi nhận ra thì cậu đã ngồi trong phòng khách nhà mình. Bên cạnh là ba mẹ, đối diện là cả gia đình anh.
Tsukki cao ngạo đang cúi đầu trước gia đình cậu, kính trọng nói: "Xin bác trai, bác gái hãy yên tâm giao em ấy cho con."
Cha Yamaguchi nghiêm nghị nhìn anh. Mẹ cậu lại im lặng không nói gì.
Chuyện một Omega và một Alpha luôn kề cận suốt ngày, đương nhiên nảy sinh tình cảm trên mất tình bạn không khó xảy ra. Nhưng tới mức đã mang thai thế này, nói sao cũng khó tiếp thu lập tức được.
Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng.
Yamaguchi siết chặt tay, ngẩng đầu:
"Con rất yêu trăng."
Mọi người nhìn cậu, đứa nhỏ này yêu ánh trăng là chuyện ai cũng biết, nhưng nói ra điều này vào thời điểm hiện tại, ắt ý nghĩa sẽ quan trọng hơn lớp nổi mọi ngày.
"Không phải vì nó đẹp, mà vì là cậu ấy. Mỗi lần nhìn ánh sáng vàng ấm đó, con liền nhớ đến Tsukki--"
Hít một hơi lấy dũng khí, đôi mắt cậu kiên định nói:
"Con đã yêu ánh trăng suốt hơn mười năm, đồng nghĩa với việc con đã yêu Tsukki suốt hơn mười năm."
Hai đứa đã làm nên chuyện không thể quay đầu. Nếu là do ngoài ý muốn thì còn đắn đo, đằng này đều mang tính tự nguyện xuất phát từ tình cảm hai bên.
Muốn ngăn cấm cũng chưa chắc thành.
Mà dù sao trong lòng hai gia đình, đối phương đã sớm trở thành đứa nhỏ quen thuộc trong nhà, thương không hết làm sao chán ghét được.
Rất nhanh hôn sự đã được đồng ý.
Tsukishima mỗi ngày đều đưa cậu đi, đưa cậu về. Anh cũng tạm ngừng hoạt động bóng chuyền, dành toàn bộ thời gian ở nhà Yamaguchi chăm sóc cậu.
Về chuyện kết hôn, hai bên thống nhất địa điểm sẽ do nhà Yama quyết định, còn ngày và nhà riêng sau này để nhà Tsukishima chọn.
Đối với việc này hai bên đều hài lòng, không chút tranh cãi.
Nhưng đến ngày hẹn thì mẹ Tsukishima đổ bệnh, ba Tsukishima bận chăm sóc vợ mình. Thế nên trọng trách này được đưa đến tay dì Tsukishima.
"Thưa thầy, mệnh ra sao?"
Thầy bói vuốt râu, cẩn thận xem xét kỹ hai bản số mệnh: "Độ hòa hợp khá tốt."
Cầm cây bút lông đỏ, thầy lật tấm lịch mười hai tháng ra, khoanh vào ba ngày trên lịch.
"Tháng này có ngày mười, mười hai và hai mươi chín."
Dì Tsukishima vội nói: "Nhờ thầy chọn giúp con ngày nào giúp người chồng vận khí hưng thịnh."
"Nếu chọn ngày có lợi cho người chồng, người còn lại sẽ gánh chịu xui xẻo đấy?"- Thầy bói nhìn dì Tsukishima, thật ra việc lựa ngày có lợi cho con cháu mình không phải chuyện lạ, ông làm trong nghề này lâu như vậy, thật sự cũng chưa từng gặp ai nghĩ cho con dâu mình cả.
"Nhờ thầy giúp con."
"Vậy chọn ngày hai mươi chín đi."
Tsukishima im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Nhờ thầy đổi sang ngày tốt cho Yama."
"Kei!"
Mặc dì hung hăng đe dọa, Tsukishima vẫn kiên quyết với ý của mình.
Dì Tsukishima tức giận chất vấn: "Con có biết mình đang làm gì không?"
"Con biết."
Nhìn thái độ thản nhiên của anh, dì không khỏi bực bội quát: "Đây là chuyện hệ trọng ảnh hưởng cả đời con, cần gì phải nghĩ cho người khác!"
"Dì, cậu ấy không phải người khác--"
Căn phòng thoáng chốc yên lặng, Tsukishima lần nữa khẳng định:
"Cậu ấy là vợ con."
Thầy bói khá hài lòng với tính cách anh, rất nhanh liền đề nghị: "Ngày mười có lợi cho vợ cậu, còn ngày mười hai tuy không đem đến tài lộc cho ai, nhưng mang ý nghĩa bình an. Quyết định tùy vào gia đình lựa chọn."
Trên đường về nhà, dì trầm ngâm suy nghĩ, hai người không ai nói với ai lời nào.
Mẹ Tsukishima vẫn đang bệnh nên không tiện kể ra chuyện này. Đành gác qua bên, đem ngày đã chọn báo sang gia đình Yamaguchi.
Mẹ Yamaguchi đương nhiên biết gia đình nào ắt cũng sẽ chọn cái tốt cho con mình. Thế nên bà liền mời chú của cậu - một người có kinh nghiệm xem ngày đến hỏi han.
Chú lật bản số hai người ra so, rồi lại đối chiếu lên ngày được chọn. Ban đầu chú có chút không tin, nhưng cuối cùng vẫn không thể phủ nhận sự thật.
"Tadashi."- Chú xoa đầu cậu, nghiêm túc nói: "Cậu ấy rất yêu con."
Mẹ Yamaguchi khó hiểu hỏi: "Ý em là?"
"Ngày này hoàn toàn đem đến tốt lành cho Tadashi."
Cả nhà Yamaguchi đều sửng sốt, mừng rỡ cho cậu - người đã tìm được bạn đời yêu mình đến mặc kệ bản thân.
Chỉ có Yamaguchi không chút động tĩnh, cậu khẽ hỏi: "Chú, chú có thể xem giúp con ngày tốt cho cả hai không?"
"Chỉ duy nhất ngày mười hai là đem đến bình an, không có tài lộc."
Ba Yamaguchi nghiêm túc hỏi cậu: "Con chắc chứ?"
"Vâng thưa ba."- Cậu nghiêng đầu cười, vô thức xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Cậu ấy là chồng con."
Khi bên nhà Yamaguchi gửi ngày được đổi qua, dì Tsukishima đã bất ngờ nhìn con số mười hai trong tin nhắn.
Đứa nhỏ đó..
Dì gục đầu, cười giễu chính mình. Đến bên cạnh Tsukishima vỗ vai anh: "Dì sai rồi, cậu ấy thật sự rất yêu con."
"Cảm ơn dì."
.
.
.
Đối với người khác chuyện cưới người mình yêu vốn là điều bình thường, nhưng chỉ có người đơn phương hơn mười năm mới biết- điều này tựa như giấc mơ tươi đẹp cả đời chẳng dám mong.
Lần đầu gặp Tsukishima là lúc cậu năm tuổi, Yamaguchi đã bị ấn tượng bởi chiều cao vượt trội của anh. Cậu bé tóc vàng mang nét trầm lặng không để tâm thế giới xô bồ, chỉ là Yamaguchi nhớ rõ, giây phút mặt trăng im lìm thức giấc, cả vũ trụ thiên hạ cũng phải khép mình trước ánh sáng kiêu hãnh kia. Yamaguchi rất muốn làm bạn với anh, nhưng lại mãi rụt rè chẳng dám.
Bằng một phép màu nào đó, cậu đã có thể kết bạn với Tsukishima.
Giữa những người quay xung quanh anh, Yamaguchi là người duy nhất được gần gũi bên cạnh.
Mọi thứ diễn ra khiến cậu ngỡ mình là người may mắn nhất.
Và vào năm ba, Yamaguchi rơi vào tình cảnh vô cùng bối rối. Cậu nhìn phiếu điền nguyện vọng trong tay, thầm siết chặt.
Cậu muốn vào cùng trường với Tsukishima, nhưng dựa trên khả năng chuyên môn và lời giáo viên tư vấn-- cậu hợp với một ngôi trường khác hơn.
Nếu không được bên cạnh anh mỗi ngày, có phải anh sẽ quên cậu không?
Yamaguchi gục đầu trên bàn học, bây giờ đã là hai giờ đêm, cậu vẫn thao thức trong những suy tư của mình.
"...khó chịu thật.. Tsukki.."
Khó chịu chết mất.
Năm nay cậu mười tám, hóa ra đã yêu anh lâu đến thế.
Tsukki có bao giờ bối rối như cậu không? Hay chỉ một chút thôi, một lần rung động ngắn ngủi dành cho cậu?
Chắc không đâu.
Ngày hôm sau Yamaguchi vẫn đi học cùng anh, trên đoạn đường ngắn đủ làm con người ta khó xử trong lòng.
Cậu không dám nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Tsukki này, sau tốt nghiệp cậu sẽ làm gì?"
"Tiếp tục học và chơi bóng chuyền."
Yamaguchi muốn biết, trong dự định của anh có lúc nào nghĩ đến cậu hay không?
Một Alpha kề cận Omega suốt nhiều năm dài, kết quả lại hoàn toàn xem cậu là bạn, không chút nảy sinh tâm tư bên ngoài.
Lại đêm..
Lần này cậu chẳng còn phân vân nữa, hạ bút xuống - Đại học thủy điện. Từ đây cậu cùng Tsukki sẽ không chung đường.
Ngày tốt nghiệp, cậu mỉm cười bước đến bên anh chụp chung tấm hình.
Đúng vậy, chụp với tư cách là người bạn thân.
"Tsukki, đừng quên tớ nhé!"
Tsukishima khó hiểu nhíu mày, chút bực bội không tên dường như xuất hiện: "Cậu nói gì vậy?"
Yamaguchi không trả lời, vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
Sau hôm đó, tấm hình hai chàng trai mặc đồ tốt nghiệp, một người luyến tiếc bên cạnh chàng trai ghiêm nghị được cất trong ví tiền Yamaguchi, chưa từng phai mờ dù chỉ một lúc.
Cậu đã nghĩ, có thể sau đại học cậu sẽ quên được anh, cùng người nào khác về chung một chỗ. Hoặc muộn hơn thì cũng là lúc cậu ổn định được chỗ làm, nơi có công việc mới lẫn môi trường mới.
Nhưng Yamaguchi không dám ngờ đến, năm hai đại học người cậu yêu bao năm tỏ tình với cậu, hai mươi ba tuổi ổn định chỗ làm thì đã mang thai, cùng với người đó về chung một nhà.
Đây chính là hạnh phúc bất ngờ tạo hóa ban cho cậu, món quà to lớn và tuyệt vời hơn bất cứ điều gì cậu từng mong.
Yamaguchi làm sao biết được trong hai năm đại học đó, Tsukishima đã vì mình mà đảo lộn cuộc sống bao nhiêu. Anh đã từng cho rằng mình xem cậu là bạn, không hơn không kém.
Nhưng hình như anh nghĩ sai rồi.
Năm nhất đường đi lối về lẻ bóng một mình, trái tim anh bỗng chốc thấy chút cô đơn. Tsukishima đã nghĩ, nhanh thôi anh sẽ quen với nó.
Suốt năm nhất đại học, anh thường dành ra khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi ngày để nhớ về cậu.
Tsukishima cho rằng đây là do thói quen nhiều năm vừa đổi mới, bản thân anh chưa kịp thích ứng được. Nhưng thời gian càng trôi, nỗi nhớ lại càng dài thêm. Để rồi đến một ngày, anh chợt nhận được cuộc gọi từ anh Tanaka:
[Chú khỏe không?]
"Anh gọi cho em chỉ để hỏi vậy thôi à?"
[Nói gì thế? Ngày mai là đầy tháng con thầy Ukai và thầy Takeda đấy.]
"À."
Một tháng rồi sao?
[Còn chú mày với Yamaguchi?]
Hả?
[Đừng nói chú mày chậm tiêu giống Kageyama đấy nhá?]
"Ý anh là gì?"- Rõ ràng Tsukishima có chút khó chịu.
[Tsukishima này, chú có bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện giữa mình và Yamaguchi chưa?]
"Mọi chuyện vẫn bình thường."
Tanaka bên kia điện thoại đã bắt đầu nhăn mặt hỏi:
[Hiện tại là vậy, nhưng sau này Yamaguchi sẽ thuộc về kẻ khác, cơ thể chịu đánh dấu bạn đời, sinh cho tên đấy những đứa trẻ. Chú mày có nghĩ đến à?]
Đôi mắt Tsukishima mở lớn,
Yamaguchi.. cậu sẽ cùng kẻ khác cùng đi, cùng về, cùng sống chung dưới mái nhà?
Không thể, Yamaguchi là của anh, không ai được phép cướp cậu đi cả!
Giữa kỳ thi vào năm hai Đại học, anh bỏ mặc thời gian ôn thi chạy đến tìm cậu. Nhìn bóng lưng nhiều năm bên nhau đang trò chuyện cùng những người xung quanh, Tsukishima lại nhớ tới lời Tanaka.
"Tsukki?"
Mặc Yamaguchi ngơ ngác hỏi, anh vẫn nắm tay cậu kéo về phía trước - một nơi ít người qua lại. Trái tim anh đập mạnh liên hồi, ậm ừ tìm cách nói hoàn hảo nhất. Nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên:
"Tớ yêu cậu, Tadashi!"
.
.
.
Yamaguchi nằm trên chiếc giường ngày cưới, cậu nhắm mắt, vòng tay kéo anh áp xuống người mình.
"Tsukki, tớ--"
Tsukishima nhướng mày, bật lên nụ cười trêu ghẹo: "Tadashi, gọi chồng."
Cậu mím môi, đánh mắt nhìn đi hướng khác, thì thầm gọi: "..chồng."
Vì hiện tại Yamaguchi đang mang thai, vậy nên mọi hành động đêm nay đều thật nhẹ nhàng chậm rãi. Thế mà tới lúc ngừng lại, cậu đã sớm thấm mệt đến thở chẳng ra hơi. Yamaguchi vươn tay ôm lấy anh, bật khóc.
"Yama? Em sao vậy?"
"Kei gọi tên em, gọi tên em đi."
Tsukishima không biết cậu muốn làm gì vẫn thuận theo, hôn lên trán cậu, dịu dàng gọi: "Tadashi, anh đây."
"Em gả cho anh rồi."
Cậu ngẩng đầu, mỉm cười hạnh phúc:
"Cuối cùng em cũng là của anh."
.
.
.
.
.
-Hoàn thành [Em Gả Cho Anh]-
20:18, 22/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com