Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2

         Ngày mới sáng sớm có nắng ấm,phù hợp để lên kèo dậy sớm chạy bộ buổi sang,mà có cậu mê game nào đó lại lười biếng nằm ì trên chiếc nệm ấm của mình.Cậu giấu mình trong chăn,tránh có ánh sáng nào lọt vào dù chỉ là một chút.Đã đến giờ tập buổi sáng,đúng sáu giờ,cánh cửa phòng bật mở dù đã khóa,bóng dáng cao to với mái đầu kì dị như một con gà trống bị lật ngược bước vào,tìm bóng dáng bé pudding của mình.

        "Kenmaa~,mau dậy thôi chẳng phải hôm qua chibi-chan nhờ em quay gì đó mà chương trình ngày mới gì gì đó đúng không?,chương trình ngày mới thì phải quay vào ngày mới chứ."

        "Urghh,..em biết rồi..".Kenma bình thường sẽ xin theo năm phút nữa mặc dù Kuroo đã xách cậu đứng dậy,mà nhắc đến Hinata là con mèo lười này lại nghe răm rắp,còn không cần phải kéo chăn ra khiến Kuroo buồn nhiều chút khi thấy Kenma uể oải từ từ ngồi dậy rồi lê bước vào phòng tắm.

        Vừa tự hào vừa ghen tị,Kuroo quyết định lấy điện thoại của Kenma ra quay trước "Yo,chào mừng đến với chương trình ngày mới,ngày 2,khách mời của chúng ta hôm nay sẽ là Kuroo Tetsuro,một người đẹp trai tốt bụng từ nhỏ."Anh tự giới thiệu rồi tự đưa mình vào góc máy quay sao cho lung linh nhất có thể,còn tự nhiên gắn filter tai mèo để dễ thương hơn mặc dù Kozume đang nhìn anh một cách khinh bỉ khi cậu trong miệng cậu vẫn ngậm cái bàn chải đánh răng.

        "Đây,khách mời thứ hai của chương trình!Kozume Kenma,một bé mèo tam thể lười biếng."Kuroo không để ý ánh mắt của người kia mà chỉa điện thoại về phía cậu,Kenma miễng cưỡng vẩy vẩy tay,thầm nhủ là vì 'Shoyo'.Mặc kệ tên mèo đen luyên tha luyên thuyên đủ điều từ phòng ngủ tới trường học.

                                                                                         ______

       Quay lại chủ đề chính,hôm nay Kenma cảm thấy hơi kì lạ,giáo viên nóng tính hay ném phấn vào cậu không cho cậu ngủ hôm nay lại không làm gì cậu,để ai đó ngủ nguyên mấy tiết liền,còn mấy thằng ngày nào cũng rũ cậu chơi game cũng không có biến động gì.Mấy cái đó không đáng là bao nhưng cái cảm giác bị ai nhìn chằm chằm suốt từ lúc từ sáng đến tối khiến Kenma thấy khó chịu vô cùng,điều đó khiến cậu không muốn tách ra người bạn thuở nhỏ của mình.

       May mắn thay Kenma vẫn an toàn về nhà cùng với vệ sĩ đầu gà.Trước cửa nhà,cậu cứ cảm thấy có gì đóng không ổn,điềm xấu chăng?"Kuroo..tối nay qua nhà em được không?".Nghe vậy Kuroo cười,chắc chắn vẫn là nụ cười nhếch mép bỉ ổi bẩm sinh rồi,anh xoa xoa đầu cậu bảo "được" xong đi thêm vài bước vào nhà mình,thiếu mỗi cái chụt thôi đấy.

        Kenma cũng vào nhà,nay ba mẹ cậu đi vắng,chỉ có mỗi cậu ở nhà,cứ thấy điềm điềm kiểu giống gì nhưng cậu không quan tâm nữa.Tắm,ăn cơm mẹ cậu để lại trong tủ lạnh,chơi game,vẫn bình thường mà,cậu nghĩ nhiều chăng?

                                                                                          _______

        Chín giờ tối sao Kuroo chưa tới?bất thường thiệt sự,cực kì khó chịu,bụng cậu cứ có cảm giác râng rang.Máy chơi game cũng đặt lại chổ cũ,Kozume nằm trên giường,nhắn tin cho con mèo đen kia,mà chẳng ai seen khiến cậu cằng bất an hơn.

        Chín giờ ba mươi phút tối,Kenma đứng trước cửa nhà Kuroo bấm chuông,không ai phản hồi cái cậu nhập mật khẩu vào nhà luôn.Căn nhà tối om,Kenma mò mẩm đi lên lầu,tới trước của phòng Tetsuro mà hít thở sâu rồi mới mở cửa,bên trong cũng tối mịt,chỉ có le lói ánh trăng chen vào,cậu với tay bật đèn.Là một đống hỗn độn,Kuroo không bừa bộn như vậy đâu.Kenma liếc nhìn xung quanh,tìm kiếm một sự hiện diện,cậu tự trấn an bản thân khi bước vào phòng.Không có gì đặc biệt ngoài trên giường nhô lên một bóng hình to lớn bị che khuất bởi chiếc chăn mà Kuroo hay dùng,cậu thở phào,vương tay định chạm vào "Kenma!".

        Bất ngờ tiếng nói quen thuộc vang lên,cậu khựng lại quay sang nơi phát ra tiếng nói,là ở trước cửa phòng "Em làm gì vậy?" vẫn là bóng dáng ấy,anh hơi nhếch mép đứng dựa vào thành cửa,tóc rũ xuống hơi ướt có vẻ mới tắm xong.

       "Em qua tìm anh." Kenma nói,tiến lại gần người kia,vẫn thờ ơ lạnh lùng,đạt được mục đích rồi bỏ đi luôn "Oi,em không ở lại sao?trể rồi."

        "Chẳng phải chiều nay anh đồng ý qua nhà em tối nay sao?" Kenma hơi khựng lại,sao Kuroo có thể quên được chứ? "À ừ,anh quên mất,giờ anh qua luôn nhá."Nói rồi anh cùng cậu đi cùng nhau sang nhà bên cạnh,cậu để anh ngồi chơi game cùng mình khoảng ba mươi phút rồi mới đi ngủ sớm.

        "À,đúng rồi,em quên máy chơi game bên phòng khách ở nhà anh,để em qua lấy,anh ngủ trước đi." Kenma nhìn người kia gật đầu rồi cậu bước ra khỏi phòng,từng bước chậm rãi ra khỏi nhà,chầm chậm vào căn nhà tối tăm hồi nãy.

        'Bịch bịch bịch' cậu tăng tốc đôi chân của mình,mồ hôi nhể nhại trên trán,cậu không mong điều đó xảy ra đâu,ban nãy cậu vô tình thấy chiếc khăn tắm rơi trong phòng,thêm có thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đỏ dính lên đôi chân của mình,và cả cách Tetsuro quên,anh không còn khẻ chạm vào tay cậu khi đi cùng nha,không còn xúm lại bé mèo của mình chơi game,và cái nụ cười giả tạo đó..thật sự khiến cậu thấy tởm lợn,mà,đó cũng không phải anh.

        "Kuroo?!"Kozume chạy vào phòng,dở lớp chăn kín mít kia ra,hoảng hốt lay thân thể bầm dập của Tetsuro dậy,vội vội vàng vàng xử lí vết thương đang rĩ máu,mà cậu làm gì biết làm mấy cái đấy,nên đành xé đại mấy mảnh vải sạch rồi buộc trên cánh tay người kia.Biết vậy đã qua sớm hơn rồi,dây dưa với đồ giả làm chi không biết.

        Cậu biết Kuroo chưa thể chết được,nhưng đâu phải là không thấy đau đâu,đớn lắm chứ,trong đầu cậu hiện tại chỉ có một chữ "chạy!" mà Kenma thì sao vác nổi thân hình chuẩn trai mét tám chơi chắn giữa.Cậu nhìn lên cái bản mặt Tetsuro đang ngủ ngon lành,nghĩ ra vài cách,phải nhanh lên chứ không như 'lỗi' nó ghi ngờ thì toi.

                                                                                      ______

          "Ư..ư," Tiếng ú ớ khản đặc kèm phản kháng vì cảm giác tê tê ươn ướt trên má,ra là anh bị một người còn bé hơn anh đè lên tát cho tỉnh,trước đó còn đổ cả xô nước làm ướt hết cả giường "K-Kenma.."Kuroo híp mắt cười cười,nắm nhẹ lấy tay người kia,chứ tát đau quá.Anh từ từ ngồi dậy vùi đầu vào vai Kenma,tay anh hơi run,cậu có thể cảm nhận rõ "Đúng là Kenma của anh mà,giỏi lắm."Giờ thì chạy thôi".Chương trình ngày mới,ngày hai kết thúc,kết quả_không ổn cho lắm.

                                                                                     _[còn tiếp]_

_nếu có gì thắc mắc về cốt truyện thì hỏi nhé các bbi,tg bắt đầu thấy loạn khi vừa làm toán vừa viết truyện roi và tớ thấy Kuroo với Kenma không may vậy đâu:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com