Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.11.

Hôm đó, sau khi kiểm tra tháng xong, nơi đầu tiên Bokuto lao đến chính là phòng y tế - nơi Akaashi lúc nào cũng ở đó mỗi lần hắn đau ốm bệnh vặt. Khi xông vào phòng, Bokuto ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu con trai tóc đen đang đứng quay lưng để dọn dẹp dụng cụ y tế mà xin lỗi

-Bo: Akaashi, anh xin lỗi, bố anh nghiêm khắc quá chừng, anh không thể phản đối ông được!!!

-Iwa: Bokuto, hôm nay Akaashi không có ca trực nào nên nghỉ rồi 

-Bo: Ủa Iwaizumi hả? Thảo nào cái bụng mềm mềm của Akaashi biến mất, hóa ra là nhầm người

Bokuto buông eo người ta ra, sau đó ngồi trầm cảm trên giường bệnh 

-Iwa: Ờm...hai người giận nhau à?

-Bo: Không có đâu...

-Iwa: Bây giờ tôi cũng không có giờ lên lớp, hay kể chuyện cho bớt sầu?

-Bo: Cậu sẽ không kể cho ai chứ? Cậu giúp tôi được không?

-Iwa: Ừ thì...trong khả năng

Chỉ đợi câu đó, Bokuto sổ một tràng vào mặt Iwaizumi, kèm theo tí nước mắt nước mũi sụt sùi xúc động các thứ. Iwa nghe cũng như kiểu nước đổ lá khoai, thấm được một tí còn lại thì lắc đýt vào tai này nhảy disco ra tai kia hết sạch, chỉ biết gật gật đầu cho qua. Có điều, ánh mắt của ai đó đang không được vui cho lắm 

_Oi: Iwa-chan lại dám nói chuyện với tên khác ngay sau giờ thi, đúng là khoai tây đáng ghét. Nhưng Iwa-chan cũng dễ thương quá, không ghét nổi. Ghét thằng đầu cú kì dị dám hẹn riêng với Iwa-chan!

-Bo: Cậu có cách nào giúp tôi không?

-Iwa: Có lẽ nên nói chuyện bình tĩnh với nhau. Mà cậu là cái loại đàn ông 23 tuổi gì vậy, lần nào đến phòng y tế cũng là trong bộ dạng mếu máo, Akaashi không khó chịu với cậu là một trong bảy điều bí ẩn của cái trường này đấy. Cố lên, sống sao cho đáng một thằng 1m90 đi

-Bo: Tôi ủy mị lắm sao?

-Iwa: Ừ, đúng là thỏ đế*

-Bo: Tôi sẽ đi nói chuyện với Akaashi đàng hoàng!

-Iwa: Đừng có đến kí túc xá, cậu ta chẳng bao giờ mở cửa cho ai đâu. Tốt nhất là đợi đến ngày mai, cậu ta sẽ có ca trực và hai tiết buổi sáng nên có thể nói chuyện trong ca trực. Tất nhiên là cậu phải rảnh mới được đến, đừng có lấy lí do bị thương để trốn tiết mà lên. Cậu ta sẽ chỉ nói chuyện với cậu như bác sĩ và bệnh nhân, chứ không phải hai người trong mối quan hệ đang trò chuyện một cách bình đẳng

-Bo: Được, tôi đi đây, cảm ơn cậu!

-Iwa: Ờ hờ, không có gì...

Iwaizumi thở dài, trở thành Cupid-zumi một cách bất đắc dĩ nhưng có lẽ sẽ không sao đâu, ha?

-Iwa: Định đứng đó đến khi tao hết ca hả?

-Oi: Iwa-chan, cậu là đồ lừa tình đáng ghét

-Iwa: Tao lừa tình ai? 

-Oi: Tớ nè, Oikawa-san đẹp trai của cậu đó!!

-Iwa: Tao khẳng định lại, tao với mày không có mối quan hệ gì cả, mày không phải của tao và tao cũng không phải của mày

-Oi: Này, tớ với cậu có hôn, tắm chung, thậm chí còn suýt l-

-Iwa: Nói nốt chữ cuối tao đấm nhập viện

-Oi: Nói tóm lại là, Iwa-chan chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tớ

-Iwa: Mày làm gì thật lòng với ai

-Oi: Có chứ, giờ tớ đang rất là thật lòng với Iwa-chan đấy! Oikawa-san tớ cựcccccc kì cực kì yêu Iwa-chan đó! Tớ đã tỏ tình rồi, sao cậu chẳng chịu thích tớ một chút nhỉ?

-Iwa: Tao cũng thích mày mà 

-Oi: Ê sao nó tỉnh bơ vậy? Iwa-chan là cục đá à? À mà nếu cũng thích tớ tại sao lại không hẹn hò đi? Cậu đúng là đồ lừa tình

-Iwa: Tao lừa tình chắc mày lừa đảo chuyên dụng hả? Hơn nữa, tao không mong tao với mày sẽ hẹn hò, càng không mong tao với mày trở thành người yêu

-Oi: Cậu là đồ Iwa-chan lừa tình, lừa cả trái tim tớ thành ra thế này cũng chẳng chịu hẹn hò với tớ. Tớ làm gì lỗi với cậu à?

-Iwa: Lỗi cũng không hẳn ở mày. Mà mày cúk ra đi, tao lại nhét lọ oxy già vào mồm giờ

-Oi: Vậy hôm nay cậu vẫn đi ăn trưa với tớ nhé

-Iwa: Tạm chấp nhận

---------

Sugawara đã tránh mặt Daichi được 5 ngày. Mọi cách tiếp cận của hắn ta, anh đều tránh né, thậm chí không về kí túc xá mà lánh tạm sang chỗ của Asahi. Daichi biết nếu mình làm quá đà có thể làm cây cầu mong manh giữa cả hai đứt gãy như cầu phong châu nên quyết định giải quyết vấn đề một mình trước. Sau khi đến phòng  giám sát và yêu cầu được kiểm tra với lý do làm mất đồ, anh đã lấy được đoạn video ở căng tin ghi lại cảnh một chàng trai tóc đỏ đã dàn dựng cảnh anh vì sốc thuốc mà ngất đi, còn tiêm một loại chất vào cẳng tay anh và tạo ra vài loại vết đâm nông như thể đã làm điều này nhiều lần rồi. Khi xem camera phòng của bản thân, những tấm ảnh chụp được nụ cười của kẻ ấy với khuôn mặt cợt nhả mà anh ta đã tra ra được là một người đàn ông tên là Tendou Satori ở khoa TDDC. Bị cơn giận chiếm lấy tâm trí, Daichi ngay lập tức đưa bằng chứng cho hội đồng nhà trường xem và đặt lịch xử lí ngay sáng hôm sau. Còn bây giờ, Daichi cần giải quyết mâu thuẫn với Sugawara 

---------------

Suga.sugar.Kou <- Daichi.Swmr

Xin lỗi

Sugawara

Nói chuyện với tôi đi

Đừng làm ngơ tôi

Tôi biết mình có lỗi rồi

|seen|

Có thể gặp tôi ở cầu cửa hồ bơi được
không?

Làm ơn

Tôi không muốn mâu thuẫn này làm
rạn nứt mối quan hệ của chúng ta

|seen| 

Chỉ cần một câu có hay không thôi
cũng được

Nhắn tin với tôi

Đừng seen

  |Có thể...
Được

Cảm ơn cậu đã đồng ý

Hãy gặp nhau vào chiều ngày mai, tôi sẽ
giải quyết hiểu lầm

-----------

Những lời Daichi nhắn chẳng hiểu sao như lấy của AI làm Sugawara thất vọng, nhưng cuối cùng anh cũng nhận lời mất rồi. Ngày mai, mong là vấn đề sẽ được giải quyết, dù vết sẹo của nó sẽ chẳng mờ đi trong tương lai. Nhưng ít nhất thì hi vọng đã được thắp sáng một lần nữa, và Daichi mong rằng mình sẽ tìm ra thủ phạm thực sự cũng như giải quyết vấn đề này. Dẫu sao thì thanh danh của Daichi đã tụt xuống đáy vực khi sự việc bị phát hiện. 

---------

 Những lời cợt nhả của Tendou như vả thằng một cú trời giáng vào những bằng chứng anh cho là đanh thép và rõ ràng nhất. Nhưng bây giờ còn một chuyện khác quan trọng không kém, đó là cuộc nói chuyện với Sugawara. Thật ra trước đó vài ngày, Daichi đã lên confession trường để hỏi cách xin lỗi người khác, và để cẩn thận thì câu hỏi đã trở thành: "cách làm lành với người yêu sau khi cãi nhau mà mình sai?". Không sai, là cái cfs số 4724 cùng tường với drama ai đó có người yêu hôm nọ. Thế mà chẳng ai giúp, Daichi chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lôi hết ruột gan mà thật lòng xin lỗi thôi. Tệp người của Sugawara trước giờ vẫn luôn là loại người hay nghĩ, nếu không thuyết phục thì coi như xong luôn ấy chứ.

Ở nơi hẹn, Sugawara đang đứng đợi. Rõ ràng là anh vừa thi xong, vẻ mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên những bó cơ đau nhức vừa phải trình diễn nhiều bài võ khó khăn. Do đã bị đình chỉ trong một tháng để dừng tác dụng của steroid trên cơ thể, Daichi không thi nên trông khỏe hơn hẳn.

-Dai: Ừm...chào

-Suga: Vào thẳng vấn đề nhé, tôi có hẹn

-Dai: Tôi xin lỗi, vì đã đổ lỗi cho cậu mà không xem xét kĩ tình hình, còn tấn công cậu. Tôi hoàn toàn hối lỗi về những lời nói và hành vi của bản thân, nên tôi muốn xin lỗi

-Suga: Haha, nghe như kiểu học sinh xin lỗi giáo viên á. "Daichi, trò đã biết lỗi chưa?", kiểu kiểu vậy nhỉ

-Dai: Tôi đang nghiêm túc mà

-Suga: Được rồi, tôi tha lỗi cho anh rồi, dù sao đó cũng là tác dụng phụ của steroid, Asahi giải thích cho tôi rồi. 

-Dai: Vậy là...mối quan hệ lại quay lại bình thường, bạn bè, nhỉ?

-Suga: Tất nhiên rồi. À mà khoan, bao bữa trưa mai đi rồi tui tha cho

-Dai: Được rồi, chỉ cần không quá 1000**

-Suga: Biết rồi

 Thế là làm hòa, nhanh chóng, cũng may Sugawara là một đứa dễ tính và dễ tha lỗi cho người biết nhận sai. Trưa hôm sau. cả hai đến căng tin, nơi mà hai đứa sinh đôi lào đó cũng đang ngồi tám chuyện với nhau 

-Osa: Mày ơi, dạo này tao ít thấy Suna hẳn đi ấy

-Atsu: Ừ, bình thường nó hay đi với bọn mình nên được bao bữa trưa hoài, giờ tự dưng lại phải trả tiền bữa trưa. 

-Osa: Omi của mày sao rồi? 

-Atsu: Tao biết đéo gì về nó nữa đâu, biết mỗi cái là thằng chó đó lúc nào cũng hôn cái khẩu trang

-Osa: Thế là không stalk nữa rồi hả? 

-Atsu: Nô nô, uncrush là uncrush, anh mày dễ yêu dễ bỏ nha

-Osa: Dễ quay lại nữa

-Atsu: Khịa nữa là tao không trả tiền bữa trưa ráng chịu à

-Osa: Thôi đi, mày dọa trẻ con à

-Atsu: Tao hỏi mẹ rồi, tao sinh ra trước mày 18 phút 24 giây. Chắc mày béo nên khó sinh hơn tao đấy lợn con ạ

-Osa: Tao với mày là sinh đôi, cân nặng bằng nhau nha

-Atsu: Tao 3kg mày 4.1kg?

-Osa: Giờ ăn trưa tao không muốn gây sự ?

-Atsu: Ê ê cái thằng kia trông giống Suna vậy?

Atsumu, với bản tính hóng chuyện nhanh hơn mấy bọn nhà báo đã nhìn ra Suna, người đang cười nói và khoác tay đi chung với Alisa, đằng sau hai người đó là những chiếc máy ảnh cỡ xịn đang chụp lia lịa. Hai người trông có vẻ thân thiết làm hai anh em khá nghi ngờ

-Lev: Mấy người có đang thấy điều tôi đang thấy không?

Không biết từ đâu ra một thằng chả cao ngều lao vào ngồi cạnh Atsumu và bắt chuyện như thể cả hai vô cùng thân thiết

-Atsu: Ui cái đị- Má thằng chó, mày jumpscare tao cả chục lần rồi đấy!

-Lev: Nhưng mà cái thằng mặt sói kia đang đi với Haiba Alisa là Suna Rintarou đấy hả?

-Atsu: Nếu mày không bị mù thì ừ, đúng rồi. Có vấn đề gì à 

-Lev: CÓ VẤN ĐỀ VÃI C-

-Atsu: Bé bé cái mồm thôi không tao sút vào mỏ giờ. Có vấn đề gì thảo luận nho nhỏ thôi

-Lev: Haiba Alisa là chị của tôi mà!!!

-Atsu: Ủa vậy hả? Vậy à? Vậy sao? Hay nhỉ

-Lev: Hay cái mả cha nhà mà- 

-Atsu: Này này, bố láo tao lại đì cho chết mẹ bây giờ. Chị gái có bạn trai liên quan mẹ gì đến mày mà sốt hết cả lên

-Lev: Nhưng tôi không có ưa thằng đó, cái mặt gian bỏ bà!

-Osa: Ừ, cái đấy thì tao công nhận. Anh Kita lúc nào cũng bảo nó giống cáo, nhưng nhìn đi nhìn lại đứa nào cũng bảo gian như sói. 

-Atsu: Tức là mày không chấp nhận anh rể như nó?

-Lev: Nhận thế đéo lào được

-Atsu: Muộn rồi con yêu, chúng nó kí giấy kết hôn xong đâu đấy rồi, mấy tháng nữa làm quả đám cưới linh's đình luôn. Từ giờ đến lúc đấy khóc đi, khi nào lụt nhà báo tao để tao kêu gọi từ thiện rồi đớp hết

Atsumu chìa cái điện thoại ra, kênh chính thức của công ty nhà Suna đăng ảnh cưới với cả ảnh giấy kết hôn (đã che gần hết thông tin), nói chung là thiếu cái đám cưới thôi là thành đôi trẻ nổi nhất mạng. Lev nhìn ảnh cưới mà trợn mắt, liếc nhìn chị mình đang ăn trưa vui vẻ với thằng cha tóc nâu mà nhồi máu cơ tim. Còn Osamu, nó chỉ chuyển từ ăn snack khoai tây sang ăn snack phô mai, nhai liên tục, mặt vẫn thuộc cùng một loại như mọi ngày, chẳng phản ứng gì làm Atsumu thấy là lạ

-Atsu: Mày đang nghĩ gì vậy

-Osa: Nghĩ gì? Hơi chán thôi, tự dưng phải trả tiền bữa trưa thấy không quen lắm

-Atsu: Ê mà bà chị này đẹp thật

-Osa: Ừ, nghề tay trái của bả là người mẫu mà

-Atsu: Mai sau tao mà nổi tiếng thì người yêu tao cũng phải cỡ hoa hậu quốc tế

-Osa: Mỡ đấy mà húp

-Atsu: Không có nạc để gặm nên mới phải húp mỡ đấy chứ

-Osa: Mày mới chê miếng ngon nhất xong

-Atsu: Miếng đấy ngon nhưng phân hủy rồi con ạ

Osamu chỉ cười khẩy rồi cầm một lọ sữa dừa mà rời đi

-Atsu: Ê khoan đã, ăn ít thế, nay tao bao cơ mà 

-Osa: Mày muốn trả tiền cho tao à?

-Atsu: Tự dưng ăn ít đi có thể thiếu protein đột ngột, sáng mới thi xong mà mày không mệt á?

-Osa: Tao bình thường, có mặt mày mệt í, mới chạy xong mà thở như chó

-Atsu: Hiếm khi tao lo cho mày, mày có thể tỏ ra biết ơn một tẹo không?

-Osa: À, cảm ơn thằng sinh đôi đã lo cho tao lần đầu tiên trong đời nhá

-Atsu: Rõ ràng đéo phải lần đầu tiên đm

-Osa: Thôi, nói chung là không có gì bất thường nếu tao chỉ muốn ăn hai gói bim bim và một hộp sữa cho bữa trưa cả. Người ta còn bỏ cả bữa trưa cơ mà 

-Atsu: Vấn đề ở đây là cái đống mày vừa ăn là thứ duy nhất mày chịu ăn trong một ngày

-Osa: Meh, tao vẫn còn sống cơ mà. Chiều nay được nghỉ, đi chơi tiếp đi

-Atsu: Chơi nhiều quá, ok. Quán cũ

-Osa: Mày hiểu ý tao đấy

Hai anh em rời đi, có ánh mắt nhìn theo họ với đôi chút thất vọng. Suna vẫn tiếp tục diễn, mồm thì cười nhưng đang phải cố chịu đựng cái cấu từ cặp móng tay sắc nhọn của Alisa, chỉ vì nếu không làm thế thì chị ấy sẽ buột miệng chửi thề khi phải làm điều mình không thích. Mấy thằng nhà báo theo sau thi nhau giật tít, số khác là những học sinh hóng drama mà chụp lia lịa, chẳng nhận ra hai đôi mắt ấy chẳng nổi lên chút tình ý nào. Dẫu sao họ cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Cả hai ngọt ngào ngọt ngào các thứ một hồi rồi cuối cùng cũng đi về, cắt đuôi lũ nhà báo. Hai người ỉu xìu trong xe, gồng hết buổi trưa mà mệt cỡ đó

-Ali: Trời đất ơi, ai đó hãy cứu tôi khỏi lũ nhà báo đó đi

-Suna: Bà chị đi cắt móng đi, tím tay tôi rồi này

-Ali: Mày chẳng biết thẩm mĩ gì cả

-Suna: Ừ, có khi cũng đúng, dù sao vợ em cũng là một con heo

-Ali: Pff- mày cưới heo hả?

-Suna: Nó ăn nhiều y chang vậy nên tôi mới ví thế chứ nó chẳng béo tí nào

-Ali: Ghê nha, ăn nhiều mà không béo. Ước gì tao cũng được ăn nhiều mà không béo, thế là chẳng phải ăn kiêng nữa...

Alisa lơ đãng mở thông báo lên, hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ lao thẳng vào mặt cô như dòng thác Victoria, đối phương không ai khác ngoài thằng em trai quý hóa của cô

-------------

LegHaiba.chandai -> Alisa.Haiiii

CHỊ!!!

CHỊ ƠI!!!!

CHỊ ALISAAAAAA

XÁC NHẬN LẠI VỚI EM ĐI MÀ!!!

CHỊ KHÔNG CƯỚI THẰNG MẶT
SÓI ĐẤY ĐÚNG KHÔNG?????

CHỊ ƠI HMUHMUHMU

|cuộc gọi thoại nhỡ x28|

CHỊ ƠIIIIIIII

Chị nhớ mình chưa chết mà em

Sao chị lại cưới thằng đấy hmu
hmu hmu

😭😭😭

Uề

Tội em chị quá

Thôi nó tốt mà em

Nhưng em thấy tướng nó tồi
quá trời tồi luôn

Linh cảm của em chẳng bao giờ
sai cả!!!

Lần này linh cảm em sai thật

Chị ơi chị đừng cưới nó

Làm ơn á chị

Thôi em

Nó là người sống được lắm

Ngồi nhà đợi đi, tí chị mua đồ
ăn cho

Chị không hối lộ được em đâu!

thêm 3 que kem dừa

Chị đợi đó

Em sẽ thuyết phục được chị thôi!

------------

Alisa ở đằng kia thì cười khúc khích vì được em trai lo, còn đằng này, Suna ngồi trầm ngâm, chỉ có một tin nhắn từ Atsumu: "Lần sau nhớ bao bù bữa nay đấy", Osamu còn chẳng nhắn nhủ gì cho hắn. Alisa nhận ra vấn đề thì cũng lại gần an ủi đôi câu, sau đó xuống xe để tài xế đưa Suna về lại trường. Lí do cho sự lòng vòng này là để lũ phóng viên im mồm và rời khỏi trường, không bám theo đến kí túc xá để tránh làm ảnh hưởng đến học sinh khác 

----------

Sau khi tra tên những chất lạ trong máu của Nishinoya, còn cẩn thận tra cứu cả các loại phương trình phản ứng với protein và hồng cầu, huyết tương, v.v.., cuối cùng Asahi cũng tra ra chúng là các thành phần của nhiều loại thuốc khác nhau dẫn tới việc chia rẽ các nơ-ron thần kinh và làm người sử dụng bị mất trí nhớ. Vừa hay mẫu máu và thuốc Daichi gửi đến cũng đã được phân tích xong, Asahi gửi kết quả về cho thằng bạn còn mình thì đến gặp giáo viên do cũng vừa được gọi đến

-Thầy giáo: Sau hôm đó cậu có nói chuyện với ai không?

-Asa: Thầy không cần lo ạ, em không tiết lộ thông tin cho ai cả

-Thầy giáo: Ừm, tốt đấy. Thầy đã thu thập được một phần bằng chứng rồi, chỉ còn phần người gây ra thì vẫn chưa tìm ra-

Đột nhiên, tiếng ồn dưới căng tin vang lên làm Asahi và thầy giáo chú ý vì nó có nhắc đến Nishinoya và cụm từ "sự thật". 

-Asa: Thầy để em xuống xem tình hình đã ạ

Đến nơi, anh thấy có một nhóm khoảng 3-4 người đang đứng trên một cái bàn ăn ở giữa phòng, tay cầm một tập giấy, người cao nhất là một đứa con gái cao tầm 1m75 đang cầm mic, còn lại là có cả trai cả gái dưới 1m65 cũng đang đứng đó, mặt ngạo nghễ như biết hết 'sự thật'. (Khúc dưới đây mọi chuyện sẽ có chiều hướng logic truyện audio, vui lòng bỏ não ra khỏi hộp sọ để tránh gây tổn thương đến nó🙇‍♀️🙇‍♀️)  

-A (cầm mic): Mọi người, hôm nay tôi đã tìm hiểu và biết hết được sự thật về một người đang nổi tiếng trong trường dạo gần đây, thậm chí tôi còn có nhân chứng đã hợp tác để vạch mặt con người từng là một thành viên của hội học sinh!

-B: Trên tay tôi đang cầm những tờ bằng chứng rõ ràng bao gồm cả hình ảnh và lập luận hợp lý, tôi sẽ phát cho mọi người xem!

Nói rồi cậu ta cùng một cô gái nữa tung hết đống tài liệu xuống đám đông, Asahi vừa hay bắt được một tập. Trên đó là hình ảnh trên camera theo dõi, là những bức ảnh mà Daichi từng nói sẽ đem đi để chất vấn với Tendou và còn một bức chụp từ sau lưng một cậu trai tóc đỏ đang bế Nishinoya phía sau quán mì Shoji đó. Chàng trai còn lại đang đứng trên bàn bắt đầu kể chuyện về sự mất trí nhớ của Nishinoya - người lúc này đang đi ăn cùng Hinata.

-D: Tối hôm đó, chính mắt tôi trông thấy cái người ở trong ảnh mà các bạn đang cầm đang bắt anh Nishinoya đi

-Ai đó: Này, sao cậu lại ở sau quán?

-Ai đó 2: Tendou có lí do gì để làm vậy?

-Ai đó 3: Sao cậu biết đó là Tendou?

Khuôn mặt cậu ta thoáng hoảng loạn rồi nhìn 'đồng đội', ánh mắt dần bình tĩnh lại. 

-D: Tôi chỉ vô tình đi thăm xung quanh, lần đầu tôi tới quán mà. Còn về lý do, còn gì ngoài ngôi vị top 1 và học bổng chứ. Cả cái trường này, ai mà chẳng biết Tendou là người có mái tóc đỏ duy nhất?

Lúc này, Nishinoya với kí ức đứt đoạn về một người đàn ông tóc đỏ mà cậu đã chống trả đã kéo Hinata rời đi với khuôn mặt tái mét làm em lo lắng

-Hina: Noya-san, có chuyện gì không ổn sao? Có phải người đàn ông tóc đỏ tên Tendou đó thật sự đã...?

-Noya: Không, anh biết Tendou sẽ không làm chuyện này đâu. 

-Hina: Sao anh chắc chắn vậy?

-Noya: Anh từng học cùng trường cấp 1 và cấp 2 với anh ta, anh biết anh ta không giống như vẻ bề ngoài, anh ta không phải loại người đó

-Hina: 7 năm đủ để thay đổi một người mà

-Noya: Anh không tin điều đó

-Hina: Những gì người kia nói có phải sự thật không?

-Noya: Đúng, dù chỉ là một phần. Tendou không cần thiết phải làm như vậy vì anh ta từng rất nhiều lần đứng nhất, là đối trọng với chính anh và Yaku cho học bổng hằng năm. 

-Hina: Ý anh là cái anh tóc nâu ngắn ngắn đó sao? 

-Noya: Ừ, anh ấy tên là Yaku. Nhưng anh đây chỉ mất trí nhớ mà chúng tưởng anh mất nhận thức, bịa chuyện trắng trợn luôn. Có kẻ muốn hại Tendou

-Hina: Anh còn nhớ gì đó sao?

-Noya: Khuôn mặt của kẻ đánh thuốc mê thì đúng là của Tendou, nhưng nó luôn nở nụ cười toe toét...

Cùng lúc đó, Tendou đang xem phát trực tiếp ở một nơi khác, cười khẩy một cái

-Ten: Kèo này mình xin phép nhận nhẹ cái win nhá~

Sự thật có hai loại: Một loại là điều đã xảy ra, loại còn lại do niềm tin của đa số mọi người tạo nên. Con người mà, họ chọn tin những gì họ muốn tin, và khi nhìn vào một trang giấy, họ chỉ nhìn thấy chấm đen ở đó mà bỏ qua tất cả phần trắng xung quanh 

-------------------------------------

Truyện xàm lồn quá, chắc dạo này nghe truyện audio lấy bối cảnh người Trung quốc thiếu não nên giờ mình cũng thiếu não luôn :'( 

Hắp pi bớt đây anh iêu Yaku♡♡♡ 

-Lev: Ai anh yêu của mày, ảnh yêu tao mà

-Tác giả: Im mồm vì tao là tác giả, tao có quyền làm mọi thứ tao thích kể cả việc chiếm lấy anh iêu Yaku từ tay mày

-Lev: Có cái cục cứ- mmm....,àibwdsihfcbd /đã bị bịt mồm/

-Tác giả: Thế nhá, tao đổi họ làm con dâu nhà Yaku đây

------------

Hôm qua không  làm xong nên chúc muộn quá hmuhmu

-------------------------------

*Tên Hán Việt của Bokuto có nghĩa là thỏ cây (Mộc Thố), một loại chơi chữ chỉ quả nết như bánh đa nhúng nước mỗi lần thất vọng của Bokuto mà tác giả (tôy) khá thích. Thật ra dòng chú thích này khá vô dụng vì tôy biết bạn không cần nó ╯︿╰  

** Truyện này sẽ dùng đơn vị tiền tệ là yên (¥), mà lười gõ chữ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com