Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5. [DaiSuga]

[Ngắn]

-----------------------

-Hlv: Không được rồi, cậu đang bị làm sao vậy? Đã là sinh viên năm cuối thì đương nhiên cậu phải biết là cậu sắp thi đấu chính thức rồi chứ không nhởn nhơ được đâu có nghe hiểu chưa?! Thành tích càng ngày càng đi xuống, có phải cậu lại bắt đầu gái gú rượu chè gì đúng không??

-Dai: Xin lỗi huấn luyện viên, chỉ là lỗi một chút. Để em thử lại...

Daichi nhẫn nhịn và xin lỗi cái con người đang gào thét vào mặt gã như thể điên dại kia, đeo lại chiếc kính bơi vào mắt. Chưa bao giờ gã ta có ác cảm lớn tới vậy với một huấn luyện viên như người giáo viên mới này. Đây đã là vòng bơi thứ 21 của gã trong hai tiếng qua, tính cả thời gian khởi động và bị chửi. Nhưng đây vẫn luôn là một thành tích tệ, so với top 1 kiêm hội trưởng hội học sinh, Ushiwaka - đối tượng được đem ra so sánh nhiều nhất và cũng là cái gương to nhất của đám lớp dưới. Nghe nói hắn ta là con nhà tông, luyện tập thể lực như một cậu thanh niên khi chỉ mới 8 tuổi, các môn thể thao liên quan để thể lực thì hắn ta đều đứng đầu - bóng chuyền, bóng rổ, mọi môn thể thao, hắn đều dễ dàng thắng cuộc. Có lẽ Ushiwaka sẽ hoàn hảo nếu eq hắn không tụt dốc không phanh khi mở miệng. 

Quay lại với người vẫn đang nỗ lực ở đây, Daichi đã hoàn thành nhanh hơn vòng bơi trước 0.17 giây, và rõ ràng là ông huấn luyện viên đó đã tha cho gã... tha, không bắt bơi động tác đó nữa mà chuyển đến động tác khác: bơi ngửa. Động tác vận dụng mọi cơ bắp tứ chi phối hợp linh hoạt và cực kì khó để luyện tập đến mức thành thục và bơi nhanh được. 

------------------ 

Sau 12 tiếng liên tục ở dưới nước, cuối cùng Daichi đã được tha. Bước chân gã lảo đảo như người say, tập làm quen với trọng lượng của mặt đất, đây cũng là một khó khăn khác mà tất cả các học viên ở đây đều phải làm quen. Nhưng chào đón gã không gì khác ngoài cú đấm như trời giáng của thằng bạn chí cốt gần chục năm vào bụng. 

-Dai: M-Mày muốn tao nôn thì n- nói mẹ đi...Mắc gì đấm-

Chưa dứt câu, thùng rác cạnh cửa đã chào đón hỗn hợp mới của thức uống tăng lực và thạch dinh dưỡng - toàn bộ đồ ăn trong ngày của gã. Thấy mình hình như quá tay, Sugawara mới hơi hoảng.

-Suga: Ê ê, tao xin lỗi, đừng chết ở đây nha, tao chưa đặt quan tài giảm giá đâu á

-Dai: Đến nước này mà mày còn đùa được nữa...Đáng lẽ ra hồi cao trung tao phải khâu cái mỏ mày lại, lúc tao còn làm đội trưởng

-Suga: Hahaa, vậy cựu đội trưởng đỡ hơn chưa?

-Dai: Đỡ bố về kí túc xá đi con, chân bố nhức vãi lồ-

-Suga: Giáo viên vẫn còn ở đây mà chửi thề mượt nhỉ 

Bị bồi thêm cú đấm nữa, Daichi đâm ra hơi cáu. Đường về kí túc xá bị xa hơn so với tưởng tượng của Daichi, kèm thêm câu chuyện xàm ẻ mà thằng bạn kể làm gã nhức đầu kinh khủng.

-Dai: Thôi thả tao ra, để tao tự về

-Suga: Có thật là tự về được không đó?

-Dai: Ừ...về phòng của mày đi

Nếu những con người đọc đoạn này đang tự hỏi tại sao hai người này vẫn ở trường thì lí do rất đơn giản: Daichi đã học năm cuối nên giáo viên thúc ép rất nhiều, áp lực thành tích đầu ra và kì kiểm tra sau 1 tuần kéo Daichi đến hồ bơi. Còn Sugawara, không rủ được thằng bạn đi thì anh cũng chẳng muốn đi chơi nữa, ở lại với gã cho vui. Nhưng xem ra mọi việc sắp hết vui rồi. 

Sau một giấc ngủ chiều đầy phiền muộn, Daichi thức dậy lúc 10 giờ tối - gã bắt đầu ngủ từ 5 tiếng trước rồi. Miệng khát khô, não gần như muốn ngắt kết nối ngay tại chỗ, gã mò đến chai nước vẫn luôn đặt cạnh giường. Không ổn, gã uống rồi lại phun hết ra trong một giây. Vị nước tăng lực khó uống ấy chẳng thể vừa cổ họng của một người đã ngủ xuyên bữa tối, lại còn nôn. Không thể làm phiền thằng bạn vào giữa đêm, gã cố gắng lấy lại tỉnh táo và rời khỏi phòng, đến khu căng tin 24h của trường để kiếm chút đồ mà nốc. Khi vội vã trả tiền và đổ hết chai nước, gã lịm dần trên nền đất, trước khi mất ý thức chỉ lờ mờ thấy một khuôn mặt xa lạ, không phải giáo viên trong trường, và cái nụ cười khiến gã rùng mình.  

Lúc tỉnh dậy đã là 1 ngày sau, trên trán đã có một cái khăn và bên cạnh là ông chú - ý là Asahi, đang thăm khám siêu tận tâm.

-Asa: Haizz, sống kiểu gì mà bị đánh thuốc mê nằm lăn giữa căng tin vậy man? Đang bay thì bị em nào gài hả? Mất hết tiền chưa?

-Dai: Tiền con mẹ mày, em nào là em nào?

-Asa: Wao wao, đừng tức thế, tao tưởng bình thường tao vẫn dùng giọng này để nói chuyện với mày mà, sao nay nóng giận vậy?

-Suga: Chắc ổng bị căng thẳng á, đang ốm nên chắc trong người bức bối 

Sugawara từ ngoài bước vào, trên tay anh là một chai nước mát

-Suga: Nè, uống đi rồi hạ hỏa, ha

-Dai: Xin lỗi mày, tao lỡ lời

-Asa: Tao cũng không bất ngờ lắm, mà thôi tranh thủ nghỉ ngơi đi. Tao hơi thất vọng về mày đấy, nhìn vậy mà...

-Dai: Là sao? Tao chỉ lỡ nói mày một câu thôi mà?

-Asa: Đến giờ này mày vẫn giả ngơ với tao hả? Tao làm bạn với mày cũng gần chục năm rồi, không cần giấu tao đâu. Dù sao cả trường cũng biết mày-

-Suga: Thôi anh ơi, để Daichi-kun tĩnh tâm đi ha. Anh tiêm vài liều thuốc rồi để ảnh tự nhận ra lỗi lầm của mình là được

-Dai: Thuốc gì? Lỗi lầm gì?

-Asa: Clomiphene và Tamoxifen để kích thích trục nội tiết. Mày mới dùng steroid được mấy ngày nên có vẻ ổn, hồi phục cũng nhanh hơn. Nhưng trường phát hiện ra vụ này rồi, mày bị đình chỉ học 1 tháng.

-Dai: Steroid? Tao có bao giờ đụng đến thứ đó đâu?

-Asa: Đừng làm tao cười, mày không dùng thế thì lọ này và cái tiêm này ở đâu ra?

Asahi đưa Daichi một hình ảnh làm gã suýt ngất lần nữa. Đó là gã, nằm sõng soài ở căng tin, cây tiêm và lọ steroid ở trong hai tay.

-Dai: T-tao thề, tao chưa động vào thứ đó mà!

-Asa: Có lẽ mày quên thôi, triệu chứng nhẹ của steroid đó mà. Sugawara ở lại đi, nó nổi khùng còn có người ngăn nó lại. 

-Suga: Tuân chỉ, hê hê hê hê 

Asahi rời đi rồi, Sugawara lập tức lôi điện thoại ra chơi game. Trông chừng á? Nah, để sau đi, đồng đội đang đợi anh vào combat nãy giờ. 

-Dai: Này, ai đưa tao về đây thế?

-Suga: Tao chứ đứa nào nữa, tự dưng mày uống nhầm thuốc tăng trọng hay gì mà nặng hơn con heo bà tao nuôi nữa

-Dai: Sao lại có steroid? Tao chưa từng nghĩ đến ý tưởng đó...

-Suga: Mày đừng nói thế, Asahi đã bảo đấy là triệu chứng nhẹ rồi mà

-Dai: Đấy đéo phải lỗi của tao! Tao đã bao giờ dùng đâu! Mày là thằng duy nhất có chìa khóa phòng tao ngoài ông bảo vệ, mày, là mày làm, phải không??? 

Thấy thằng bạn lại nổi khùng, Sugawara giật mình làm rơi điện thoại

-Suga: K-Không phải tao! Mày bình tĩnh lại xem nào

-Dai: Bình tĩnh? Nực cười, tao không thể bình tĩnh khi thằng hại tao đang nhởn nhơ trước mắt! Mày chối cái gì? Có ai giết người rồi lao đến đồn cảnh sát báo án đâu?

-Suga: Tao chẳng có lí do gì để làm thế với mày cả!

-Dai: Mày có đấy!

Cú đấm đáp trả của gã làm anh bừng tỉnh, nhanh đánh ngất con người đang làm loạn ở đây. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành làm vậy thôi. 

-Suga: Ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi...tự tin chính bản thân mình đi, đồ đa nghi

Sugawara cũng rời đi, quyết định không gặp lại Daichi dưới danh nghĩa bạn bè nữa. Gã không tin anh. Không, có lẽ chỉ có anh tưởng gã sẽ tin anh. Sau cùng, mọi mối quan hệ dù lâu dài đến đâu vẫn không thể thoát khỏi nghi kị và giận dữ. Ừ thì có thể, anh đang ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng gã, rằng họ đang trong một mối quan hệ.

--------------------

Steroid

Loại chất giúp kích thích phát triển cơ, giảm mỡ siêu nhanh và rút ngắn thòi gian hồi phục cũng như tăng sức mạnh của khối cơ và được coi là thần dược của những người tập thể hình. Nhưng đồng thời, steroid cũng là con ác quỷ cướp đi sự tự nhiên trong phát triển cơ, là chất tước đoạt danh tiếng của hàng loạt vận động viên và cũng là thứ bị hầu hết các tổ chức thể thao cấm sử dụng nhằm đảm bảo tính công bằng trong các cuộc thi. Ngoài ra, steroid còn gây ra các chứng  bệnh như trầm cảm hay bùng nổ cảm xúc phẫn nộ (roid range).

----------------------------------

P/s:

Xin lỗi các ái phi, nhà tui mất mạng lâu quá chưa đăng truyện cho các nàng được huhuuhuhuh😭😭

Nói trước, cảnh cáo trước, NHẤN MẠNH TRƯỚC, phản diện chính của bộ truyện này sẽ làm các bạn cực kì thất vọng, thôi thì cứ xoáy sâu vào mâu thuẫn của những con người này đi ha.

NHẮC LẠI NÀY, phản diện chính của CẢ BỘ TRUYỆN NÀY chứ không riêng gì tập này sẽ khiến các bạn cực kì thất vọng vì đó không phải nhân vật trong truyện gốc, vậy nên làm ơn, làm ơn, ai đó nếu bận soi ai là phản diện chính để chửi tui thì bỏ ý định giùm tui nghen

Ai lò ve du 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com