Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KuguHiro] MISS YOU

Pairing: Kuguri x Hiroo.

Rating: K.

A/N:
- Câu thương nhớ nghe thật dễ dàng, nhưng đôi khi lại khó nói ra. Hành động là cách thể hiện gần nhất...
.
.
.
.
.
Cạch. Cánh cửa mở ra, căn nhà tối om. Đôi mắt xanh đen của Naoyasu Kuguri quét quanh một vòng, chúng vô cùng yên tĩnh. Cậu cởi giày, để ba lô trên tủ đựng giầy kê ở lối vào.

Cậu bước từng bước trên những bậc thang, mỗi bước đi, mỗi nấc thang là bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong lòng cậu. Về người mà đã nhiều tuần rồi chưa gặp, bao lâu nhỉ? Có lẽ là hai, hoặc ba. Và đó là người mà trái tim cậu luôn hướng đến, mỗi khi trở về đây - ngôi nhà này, sau những kì tập luyện dài ngày.

Cánh cửa phòng hé mở, có ánh sáng in trên vách tường qua khe hở. Kuguri đưa tay đẩy chúng vào, tim cậu khẽ đập. Trước mắt cậu, người cậu yêu - Hiroo Kouji, ngồi gục trên bàn làm việc. Đôi mắt màu đen của màn đêm lúc nào cũng mang vẻ lờ đờ giờ bị che khuất sau hàng mi kia, nhưng Kuguri thích ánh mắt ấy, đôi khi ánh mắt chán chường ấy lại trở nên sống động khi gặp lại cậu sau bao ngày xa cách, hoặc khi hoàn thành đống công việc dang dở. Khi đó, đôi mắt anh và cả anh nữa, đều rất thu hút.

Kurugu chậm rãi bước đến bàn làm việc, cố gắng không phát ra bất kì tiếng động nào để đánh thức người kia. Tay anh vẫn cầm bút chì, trên bàn là những bản vẽ vẫn còn dang dở, Kuguri cầm chúng lên xem, đẹp thật!.

Hiroo đang là sinh viên, sau khi Tốt nghiệp anh đã thi vào một trường mĩ thuật và sắp tốt nghiệp rồi. Có lẽ đây là đề án tốt nghiệp nhỉ? Cậu nhìn những quầng thâm dưới mắt của anh, khẽ mở nụ cười xót xa.

'Khổ ghê ha!'.

Kuguri chạm tay vào má anh, điều đó vô tình đánh thức đối phương. Hiroo mở đôi mắt lờ đờ, chớp chớp vài cái nhìn cậu.

"Em về rồi đây!".

Anh lập tức ôm chặt lấy cậu, cả hai cùng ngã xuống mặt sàn. Hiroo cọ vài cái vào ngực cậu, tay vẫn ôm siết lấy chẳng có dấu hiệu buông ra. Kuguri xoa mái tóc đen, hơi ấm này, lâu rồi mới cảm nhận rõ ràng như thế.

Sau tốt nghiệp, Kurugi vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền. Cậu luôn phải đi tập luyện với đội để chuẩn bị cho những trận sắp tới, mỗi kì kéo dài vài tuần đến cả tháng hơn. Thời gian ở bên người thương thật sự rất ít ỏi.

Anh nhớ cậu rất nhiều, khi không vùi đầu vào những trang giấy anh lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Nhìn quanh căn nhà yên ắng, thiếu đi hình bóng cậu, những cuộc nói chuyện qua điện thoại càng làm cho anh nhớ cậu hơn nữa.

Anh nhớ cậu chín, thì cậu nhớ anh mười. Kuguri nhớ những cái ôm của anh, nhớ hơi ấm của anh. Nhớ những khi cậu trở về, anh luôn dẹp bỏ những việc dang dở để ở gần cậu. Cậu nhớ mọi thứ của anh...

"Em sẽ ở đây bao lâu?". Hiroo hỏi bằng chất giọng ngái ngủ, tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu như thể đây là nguồn sống duy nhất của anh.

"Tầm một tuần".

"Vậy à?!".

Mi mắt anh khép lại, môi mở nụ cười thoã mãn.

"Hiroo-san!?".

Kuguri gọi anh, không có tiếng đáp lại. Anh ngủ rồi. Cái ôm của anh hoàn toàn chẳng để cậu cựa quậy hay làm bất cứ gì. Cậu để anh ôm lấy mình, tay với đến lấy tấm chăn trên giường đắp lên cả hai.

"'Sạc pin' thôi!".

Đôi mắt xanh đen luôn bị nhận xét là thẫn thờ (thờ ơ) với mọi thứ, nay tràn đầy niềm vui ngắm nhìn người cuộn tròn trên ngực mình.

Đồng hồ điểm một giờ. Ngoài trời trăng đã lên cao, toả sáng cùng muôn vì sao.

_____________________________

[Góc tâm sự]

Về phần cp, KuguHiro là một trong những cp tôi chèo kịch liệt, và nó cũng là cp khó kiếm đồng râm lẫn hàng họ nữa. Lục tung Pixiv với Twitter thì chỉ có vài art, thậm chí phân cảnh của họ cũng cực ít. Nên nhiều khi chèo cặp này cũng khổ tâm lắm, biết là thiếu thốn nhưng không hiểu sao vẫn cứ đâm đầu vào.

Về phần fic:

• Chúng được lấy bối cảnh sau timeskip. Và tất nhiên, Timeskip của họ dường như không được nhắc tới nên tôi phải tự tạo lập một cái tương lai cho họ. Tôi nghĩ Hiroo sẽ làm một hoạ sĩ, khi nhìn vào tạo hình của anh tôi nghĩ anh sẽ hợp với nghề liên quan đến nghệ thuật, giữa nhiếp ảnh và hoạ sĩ, tôi chọn hoạ sĩ vì (tôi thích) tôi thấy với tính cách của anh sẽ rất thích hợp. Còn Kurugi thì dễ hơn nhiều, thông qua cách cậu chơi trên sân tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền.

• Việc viết fic này tốn khá nhiều thời gian để tôi suy nghĩ tình tiết, họ không có nhiều moment nên tôi không thể hiểu rõ tính cách của họ. Tôi chỉ có thể viết chúng theo những gì tôi nghĩ, tôi nhìn thấy, và fic này viết theo góc nhìn của riêng tôi nên có lẽ không tránh được việc OOC.

• Tôi thích việc tình yêu thể hiện qua hành động, nó có ý nghĩ hơn muôn vàn lời nói nhiều.

Cảm ơn mọi đã đọc tâm sự của tôi, tôi chỉ muốn nói rằng "tôi vừa yêu và cũng vừa khổ tâm với cái 'bè lá' này lắm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com