Phần 2
"Ta cho phép ngươi nói lời trăn trối."
Một cây tantou sắc bén kề vào cổ người lạ vừa đột nhập vào nhà, Oikawa nghiến răng đầy đe dọa với người đang dưới lưỡi hái của tử thần.
"Tối nay cậu muốn dây thừng hay đuôi mèo?"
Oikawa vừa nghe giọng nói quen thuộc liền tái mặt ném đi vật trong tay.
"Đây là kiểu chào đón khi người yêu vừa trở về từ một chuyến đi xa của cậu à?
"Không phải không phải, tớ đã nghĩ là kẻ thù ở các bang phái khác."
Iwaizumi dang rộng hai cánh tay hướng về Oikawa, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ. Y cũng không phụ lòng Iwaizumi, lập tức lao ngay vào lòng anh không chút do dự.
"Chẳng tên nào ngu ngốc dám đột nhập vào căn nhà này đâu."
Anh vừa nói vừa phì cười vì Oikawa cứ như con mèo lớn, dụi đầu liên tục vào hõm cổ anh.
"Xin lỗi vì đã bỏ cậu ở nhà lâu như vậy! Suốt tuần qua không có chuyện gì chứ?"
"Hừm... cái đôi nhà cú kia lại cãi nhau và tên cú sừng bị Keiji-chan tống cổ ra ngoài rồi."
"Ha ha... tên đó như một người khác khi ở trước mặt người yêu vậy."
"Này này Iwa-chan, tớ vừa mua một thanh katana đấy."
"Tiền tôi làm ra để cậu mua kiếm với đao thôi à? Không đi mua sắm gì sao? Ngày mai là ngày nghỉ, hai chúng ta dạo một vòng trung tâm thương mại nhé."
Oikawa im lặng không đáp lời, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai anh, khẽ buông tiếng thở dài.
"Thế... phải mất bao nhiêu tiền mới có thể mua được hết tất cả các chuyến đi công tác của cậu? Nói đi, tiền tớ không thiếu đâu."
Iwaizumi sững sờ khi nghe câu nói vừa rồi, anh liền tự tự trách bản thân và đặt lên cổ Oikawa cái nụ hôn nhẹ như một lời xin lỗi. Mùi hương trên cơ thể y vấn vít quanh mũi anh khiến cơn mệt mỏi của anh bay biến đi một cách nhanh chóng.
"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt."
Oikawa quay sang thổi nhẹ vào tai Iwaizumi, bàn tay không an phận lần mò xuống bên dưới chạm vào nơi đũng quần của anh.
"Chậc... cậu thành thật một chút đi, đã cương lên thế này mà còn muốn kiềm chế sao?"
Y quỳ xuống, thuần thục mở khóa quần rồi lôi dương vật của anh ra khỏi lóp quần lót.
"A... mùi của Hajime này!"
"Đừng ngửi nữa, nhột lắm đấy Tooru."
"Hì... tớ luôn muốn thứ này ra vào vào trong cổ họng và lỗ nhỏ phía dưới của tớ. Nè nè, cho tớ mỗi ngày được không?"
.
.
Oikawa nhăn mặt nhìn vết máu vừa văng lên chiếc sơ mi trắng tinh của mình, bày ra bộ mặt khinh khỉnh.
"Dám ra tay với thuộc hạ của tao, giờ còn dám làm bẩn áo tao?"
Gương mặt non trẻ của y xuất hiện nét cười hồn nhiên hệt như một đứa bé, y đưa chân đá mạnh vào bụng tên nằm dưới đất, hai tay vẫn đút trong túi quần.
Một tên phía sau vừa trờ tới, cánh tay phải Oikawa lập tức rút ra, mang theo thanh tantou đâm mạnh vào một bên bụng của tên xui xẻo đó.
"Đừng có mà chơi bẩn như thế."
Oikawa cứ điên cuồng chém tới, đấm đá cho đến khi các thân xác nằm la liệt trên nền gạch trắng chỉ biết phát ra những tiếng rên la đau đớn.
"Tao không phải là Keiji-chan nên sẽ không xuống tay giết hết các ngươi."
Y giơ chân nện mạnh xuống ngực một tên còn tỉnh táo nhất, cất giọng nhẹ nhàng.
"Nói nghe nè, mày đứng dưới trướng ai vậy, là người nào làm đứt phanh xe của Iwa-chan thế?"
"Tôi... tôi không biết!"
Trong tích tắc, thanh katana sáng loáng đã kề vào cổ gã.
"Dạ... dạ... là... là Suga-"
Chưa kịp nói hết, lưỡi đao đã lóa lên lia đứt đầu gã, không một động tác thừa nào, cũng không kịp cho tên kia kêu gào, còn nét mặt Oikawa đang ánh lên nét giận dữ.
"Tên đó... sao vẫn không chịu yên phận ở vị trí thứ ba đi chứ? Muốn trèo lên đỉnh cao nhất à?"
Nhiệt độ căn phòng bỗng đột ngột hạ xuống bởi sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt từ Oikawa, đôi mắt nâu ấy cong lên tựa đang cười nhìn khắp căn phòng.
"May mà chiếc xe đó, tao là người chạy. Chúng mày... đáng ra sẽ được tha cho một con đường sống. Nhưng mà vì các ngươi dưới trướng của Sugawara nên có gì hãy trách tên đó đi nhé!"
Căn phòng chỉ loáng sau đã ngập ngụa máu, Oikawa đưa lưỡi kiếm dính đầy máu lên ngắm nghía, điện thoại trên tay đang hiển thị cuộc gọi đến từ Iwaizumi.
"Alô, tớ nghe đây Iwa-chan!"
《Tooru, không xảy ra việc gì chứ? Tôi có linh cảm không lành nên gọi cho cậu xem sao.》
"Tớ cần vài nhân viên dọn dẹp của anh làm việc một chút, được không?"
《Cậu lại chém giết lung tung à?》
"Nào có nào có. Ban sáng tớ chạy xe của cậu, nó đã bị ai đó làm đứt phanh, tớ suýt nữa thì mất mạng rồi."
《Này! Cậu không sao chứ?》
Tiếng quát từ đầu dây bên kia suýt dọa Oikawa đứng tim nhưng y lại thấy vui vì Iwaizumi to tiếng như thế, hẳn là đang rất lo lắng.
"Lúc phát hiện thì tớ đã mở cửa lăn ra ngoài, chiếc xe thì đâm vào vách núi. Vậy nên b-"
《Ê thằng nhóc kia! Sao không gọi báo cho tôi một tiếng chứ? Lỡ lúc lăn ra có xe phía sau lao tới thì thế nào đây? Có bị thương ở đâu không?》
"Iwa-chan, tớ ổn tớ ổn mà. Chỉ bị trầy xước ở cánh tay và đầu gối thôi, Keiji-chan đã đến đón tớ ngay sau đó. Tsukki thì lần ra được dấu vết của bọn chúng nên tớ đã đến xử gọn hết rồi, chúng dưới trướng Sugawara."
《Tối nay tôi về sớm, cậu có muốn ăn gì không?》
"Tất nhiên là có rồi. Chỗ nút giao của nhà ga Shibuya có tiệm bán bánh mì sữa vừa khai trương, mua càng nhiều thì càng được giảm giá đó."
《Ừm... tôi biết rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi. Tôi sẽ cho người sang ngay.》
Khi thuộc hạ của Iwaizumi đến, cả bọn suýt lộn mửa vì chằng còn cái thi thể nào toàn thây cả. Nội tạng, xương trắng, tay chân, đầu và thân thể đều bị phơi bày dưới ánh đèn neon trắng đầy mùi chết chóc.
Cả bọn đưa mắt nhìn Oikawa đang vui vẻ ngâm nga một câu hát không rõ lời trong khi cả thân thể y không chỗ nào là không dính máu.
.
.
"Oikawa-san!"
Ly rượu vừa đưa lên đến môi đã dừng lại, Oikawa đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.
"Có chuyện gì sao?"
"Em thấy anh tài giỏi ngang ngửa anh trai em, thậm chí là hơn thế nữa. Tại sao anh không tự lập một bang phái cho riêng mình?"
Oikawa bật cười, đưa tay tháo chiếc kính của Tsukishima xuống, ngón tay như có như không cọ lên xương gò má rồi dịch xuống miết nhẹ đôi môi cậu.
"Em vì được Keiji-chan bảo bọc nhiều nên có lẽ chưa đối mặt với những chuyện phức tạp thế này. Muốn thành lập và quản lý một bang phái không phải là chuyện dễ. Bang phái này là do Keiji-chan, anh và Sugawara lập ra, nhưng vì nửa đường xảy ra chuyện không vui nên Sugawara đã tách riêng và lập một bang phái khác. Bản thân anh vì không muốn bị bó buộc vào khuôn khổ hay luật lệ nên nghiễm nhiên Keiji-chan trở thành bang chủ."
"Thì ra là vậy. Chẳng trách vì sao bang của Sugawara lại luôn đối đầu với chúng ta, là do những ân oán ngày trước."
Oikawa lắc nhẹ ly rượu khiến viên đá tròn chạm vào thành ly phát ra mấy tiếng leng keng, hàng mi dày của y rũ xuống mang nét buồn khó nói, đầu óc bỗng trôi về những năm tháng xưa cũ.
"Một lời khó mà nói hết. Đáng ra đã rất vui vẻ, vậy mà..."
Một con dao phóng tới khiến dòng suy nghĩ cùng tiếng thở dài của Oikawa bị cắt ngang, ly rượu trong tay y theo đó mà vỡ tan tành. Y dửng dưng quay đầu nhìn chàng trai tóc bạch kim có nốt ruồi dưới mắt trái.
"Lâu quá không gặp!"
"Ha ha... cựu thành viên Sugawara nhỉ? Đúng là lâu quá không gặp."
Nhanh như chớp, Oikawa lao đến ngay trước mặt Sugawara, cả hai thanh katana đều kề vào cổ đối phương.
"Mày dám sai người làm đứt phanh xe Iwa-chan."
"Tao chỉ muốn đùa chút thôi, quà trả lễ ấy mà. Vì trước đó bạn trai mày đã làm người của tao bị thương, nhỉ?"
"Là do chúng nó gây sự trước."
Oikawa nhanh chóng đỡ nhát đao vừa chém xuống của Sugawara khiến hai thanh đao chạm vào nhau vang lên tiếng sắc lạnh chát chúa.
"Giải quyết một lần cho xong và đừng bao giờ đụng vào Iwa-chan cùng người trong bang tao nữa!"
.
.
.
Iwaizumi mệt mỏi giơ tay bật đèn, căn nhà tối om nhanh chóng được thắp sáng. Nhưng giây sau đó, thần kinh anh lập tức chấn động khi thấy vệt máu từ ngoài cửa kéo dài lên đến cầu thang, anh vội vàng vứt hết những thứ trên tay, lao như bay lên phòng.
Đập vào mắt Iwaizumi là hình ảnh Oikawa đang nghiến răng nghiến lợi ngồi bệch dưới nền gạch, khó nhọc sát trùng vết thương trên vai.
"Thằng đầu đất này, cậu lại bị cái quái gì vậy?"
Iwaizumi chạy đến bên cạnh Oikawa, giằng lấy lọ thuốc sát trùng và bông gòn trên tay y.
"Suýt chút nữa tớ đã giết chết Sugawara."
"Và hậu quả là thế này đây?"
"Cả hai đồng loạt ra tay, tớ không né đòn và cậu ta cũng thế, tớ bị nhẹ hơn cậu ta nhiều."
"Tức chết tôi rồi Tooru!"
Iwaizumi tuy miệng thì gầm gừ nói mấy lời khó nghe nhưng hai tay lại hết sức dịu dàng băng bó giúp y, chốc chốc lại dùng miệng thổi phù phù vào vết thương giúp y đỡ đau.
"Băng bó tạm thôi, đi với tôi đến chỗ Makki."
Oikawa tái mặt, mím môi ra sức lắc đầu nhưng không may bắt gặp ánh mắt quả quyết của anh, y lại giở thói ăn vạ.
"Không! Không! Có chết tớ cũng không đi đâu. Cậu ta là ác quỷ. Không! Thả tớ ra. Bỏ tớ xuống. Bỏ tớ xuống đi mà. Tớ sẽ cho cậu chịch tớ ba lần một ngày hoặc hơn cũng được, đừng đưa tớ đến chỗ Makki. Nha, nha, nha!"
Dù Oikawa có vùng vẫy van xin đáng thương đến cỡ nào, Iwaizumi vẫn một mực bế y ra xe.
.
.
"Cậu ở nhà như vậy, nhỡ đâu có ong bướm đến ve vãn Iwa-chan thì sao?"
Akaashi vừa nhăm nhi tách trà, vừa trêu chọc cái cục thù lù cuộn tròn trên giường vì giận dỗi mà nhất quyết không chịu ló đầu ra khỏi chăn.
"Iwa-chan ghét nhân loại nên tớ không phải sợ."
"Vậy nếu là bị đánh thuốc thì sao? Chẳng phải có lần Asahi nổi tiếng là nhát gái bị gái chơi một vố khiến Nishinoya suýt đem nửa băng đảng đi truy lùng hắn ta à?"
"Cậu đừng dọa tớ như vậy! Nhớ lại lần ấy, may mà đứa con gái kia chịu thừa nhận mọi chuyện, nếu không thì hai người đó hẳn tan vỡ rồi."
"Vậy nên cậu vẫn phải đề phòng."
"Tớ vẫn tin tưởng Iwa-chan! Giống như cậu tin tưởng Bokuto-chan ấy."
"Cũng phải nhỉ? Chắc tớ suy nghĩ nhiều rồi."
Iwaizumi vừa đi làm về, đang vô cùng mệt mỏi. Anh đã gọi tên Oikawa rất lâu nhưng chẳng nghe ai đáp lời, liền hốt hoảng chạy vào phòng. Trong đầu anh tái hiện lại cảnh tượng Oikawa máu me đầm đìa ngồi bất động trên sàn mấy hôm trước, điều đó làm tay và lưng anh đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Cũng may, khác với suy nghĩ của anh, Oikawa đang ôm Akaashi và cả hai đang ngủ rất ngon lành, anh vội vã gọi điện cho Bokuto tới, thế là cả hai thi nhau chụp 7749 bức ảnh trước khung cảnh đáng yêu hiếm có này.
.
Sáng hôm sau, Oikawa giật mình tỉnh giấc vì bị tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi quấy rầy, y ngồi dậy nhìn quanh, nhận ra Akaashi đã về từ lâu.
"Tối qua Iwa-chan không về sao?"
Y vò rối mái tóc của mình rồi cáu kỉnh nhận cuộc gọi. Bên đầu dây bên kia rất ồn ào khiến y càng thêm bực mình, ngay khi Oikawa định dập máy thì giọng Bokuto vang lên thất thanh.
《Xin lỗi vì làm phiền cậu nghỉ ngơi nhưng Hajime đã bị bắt cóc rồi.》
Toàn thân Oikawa ớn lạnh một phen, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy, từ miệng y phát ra tiếng nấc khẽ.
"Kể chi tiết cho tôi nghe!"
《Gần sáng sớm hôm nay khi tôi và cậu ấy đang ở cùng nhau thì nhận được điện thoại của một thành viên trong bang gọi tới. Cậu ta bảo người trong bang đang bị bắt làm con tin, phải đích thân bang chủ ra mặt. Tôi và Hajime hớt hải phóng xe tới, khung cảnh ở đó rất hỗn loạn khiến chúng tôi phải chia nhau ra dàn xếp. Khi tất cả đã xong xuôi, tôi đã không thấy bóng dáng Hajime đâu nữa, tìm kiếm khắp nơi quanh đó cũng không thấy vì điện thoại và ví tiền cậu ấy vẫn còn trong xe. Vì thế tôi nghĩ là cậu ấy bị bắt cóc mất rồi.》
"Mẹ kiếp... hai người bị gài bẫy rồi. Rốt cuộc là ai đã gọi điện cho hai người vậy?"
《Là người cũ của cậu đó.》
Oikawa vừa nghe câu nói này thì đầu óc như muốn nổ tung, y nhanh chóng chạy ù vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó vớ đại một bộ quần áo rồi ù chạy đi quên luôn cả việc vuốt keo cho tóc.
Vì từng quen biết tên bắt cóc này nên Oikawa rất nhanh đã tới nơi. Y vừa dựng chiếc mô tô trước nhà tên kia đã thấy hai tên bảo vệ xông ra chặn lại, nhưng chúng còn chưa kịp nói lời nào đã bị hai nhát kiếm của Oikawa lấy mạng.
Vào đến sảnh chính, mắt Oikawa hoa lên khi thấy tên đàn ông nhỏ người chỉ mặc một chiếc quần lót đỏ nhức mắt trườn bò trên người Iwaizumi. Còn anh thì đã hôn mê bất tỉnh, tay chân xụi lơ trông chẳng khác gì cái xác chết.
Oikawa nhận ra gương mặt của mình đã nóng lên, hai tay siết chặt hai thanh kiếm khiến lòng bàn tay rướm máu, y im lặng tiến tới rồi dùng chân bổ mạnh xuống lưng gã đàn ông làm gã ré lên bằng cái giọng the thé, quay đầu quắc mắt nhìn thủ phạm.
Khi nhận ra người quen, đôi mắt đang tóe lửa giận kia bỗng chuyển sang trạng thái lẳng lơ khiêu khích. Gã mặc kệ cái lưng đau, uốn éo đi đến bên cạnh Oikawa, ép cả thân thể dính vào người y khiến y bỗng muốn buồn nôn. Gương mặt Oikawa vẫn lạnh lùng trước sau như một nhưng tay đã kề thanh kiếm sắc bén ngay dưới động mạch cổ của gã khiến gã tái mặt, ấy thế mà miệng gã vẫn cố nở nụ cười gợi tình.
"Lâu ngày không gặp, người yêu cũ."
"Đừng nói ra mấy câu kinh tởm như thế, tao với mày thậm chí còn chưa lên giường hay hôn hít gì nhau, sao dám gọi là người yêu cũ được? Là do mày tự ảo tưởng cả thôi."
"Không ăn được anh nhưng chắc chắn em sẽ thịt được người yêu của anh nên coi như là có giao tình đi."
Oikawa thoáng ngẩng ra rồi đột nhiên bật cười đến người run lên bần bật, tràng cười ấy không hề mang ý vui vẻ nào, nó khô khốc và đầy tính cảnh cáo. Ngay giây sau đó, y lấy lại gương mặt bình thản rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tóc tên trước mặt toan quật ngã thì bị một cái roi da siết quanh cổ.
"Mày vẫn xài cái thứ dơ bẩn này à?"
Oikawa có chút khó khăn gỡ sợi roi ra sau đó thuận chân đá tới nhưng gã ta đã may mắn lùi vài bước ra phía sau né được một cước ấy, gã còn lắc lắc cái roi trong tay như muốn trêu ngươi y.
Oikawa đâu dễ dàng kích động như thế, đôi mày y thoáng cau lại. Trong đầu y đang đưa ra những phán đoán về hành động tiếp theo: sợi roi da này như con rắn vô cùng linh hoạt, nếu đánh giáp lá cà thì e là hai thanh kiếm sẽ bị khóa cứng, điều đó sẽ gây bất lợi cho y. Oikawa sực nhớ ra, tên này có một thói quen xấu đó là vô cùng tự hào về cái roi của mình, gã nghĩ chỉ cần vung vẩy cái roi thì chẳng ai có thể đụng vào gã và khi đối phương trúng đòn thì gã sẽ hưng phấn hơn, chính vì điều đó mà gã sẽ làm mất đi sự cảnh giác và phòng bị.
Oikawa nghĩ thầm, chắc phải chịu ăn đòn một tí vậy.
"Người yêu cũ à, đã bao năm rồi mà anh hệt như ngày xưa. Vẫn gương mặt điển trai đó, vẫn thái độ bình tĩnh đến đáng sợ đó, a... em muốn chịch anh quá đi mất."
Gã giương đôi mắt thèm khát bệnh hoạn nhìn chòng chọc vào cơ thể y, tuy vậy tay vẫn không quên ra vung cái roi da. Oikawa như kế hoạch không thèm né tránh, cứ thế lãnh trọn một roi nhưng đổi lại, y đã thành công vung nhát kiếm rất gọn gàng đến nỗi đối phương có chút bất ngờ. Gã ta từ từ nhìn xuống phía dưới, vết chém ngang bụng trong nháy mắt đã tuôn máu ồ ạt, kéo theo đó là nội tạng cũng xổ luôn ra ngoài.
Nhìn tên trước mặt dần dần ngã khụy dưới chân y cùng với thân thể đang co giật dữ dội, Oikawa liền cười gằn. Mắt y hoa lên, nhận ra vết thương trên vai đã bị toác ra do trúng phải nhát roi ban nãy, máu nhanh chóng thấm ướt cả chiếc áo y đang mặc.
Vệ sĩ của gã đàn ông nhận ra điều bất thường nên đã ùa vào từ lúc nào.
Một bên là khoảng mười mấy người có đầy đủ vũ trang, một bên là Oikawa đang choáng váng do mất máu, trong tay chỉ có hai thanh kiếm.
Y ngửa đầu, khó khăn nở nét cười tự giễu.
"Hôm nay là ngày chết của Oikawa Tooru này sao?"
Tuy miệng thì nói vậy nhưng so với một sát thủ lâu năm như y thì mấy tên cầm súng như vật trang trí này chỉ là hạng tép riu thôi.
Nhác thấy Iwaizumi có dấu hiệu tỉnh lại, Oikawa lập tức lao nhanh đến kéo tay anh quàng qua vai mình, vừa luồn lách vừa lia hai thanh kiếm xuống những tên đang trờ tới trước mặt.
Nhờ một phép màu thần kì nào đó mà mười mấy tên vệ sĩ đã bị xử đẹp dưới lưỡi kiếm của Oikawa. Y sau khi vác được Iwaizumi ra tới con xe thì gập người nôn ra một búng máu, cũng phải thôi, vai thì đang bị thương nặng đã vậy còn dính thêm mấy phát đạn nữa.
Y còn thầm cảm thán, không ngờ nghị lực sống của bản thân lại mạnh mẽ đến thế.
Iwaizumi dần dần lấy lại ý thức, anh bàng hoàng khi thấy Oikawa nằm bên cạnh đang thoi thóp thở trong bộ quần áo ướt sũng máu. Nhìn vào bên trong sân nhà toàn là thi thể người bị chém không ra hình dạng, máu vương vãi khắp nơi.
Anh không nhiều lời, gọi ngay cho Akaashi nhờ y mang xe tới, sau đó dùng tay bất lực cầm máu cho Oikawa. Oikawa phì cười, nép vào lòng ngực anh, hơi thở vừa mỏng vừa nhẹ như ngọn đèn trước gió bão.
"Tooru, Tooru, cậu có nghe tôi nói không? Tooru, cậu đừng ngủ nhé, nhất định đừng ngủ. Tôi xin lỗi vì để cậu ra nông nỗi này, tôi vừa mua cho cậu một thanh katana phiên bản giới hạn. Cậu nhất định phải dùng đến nó, nghe rõ chưa?"
Đầu óc Oikawa đang mơ mơ hồ hồ, vừa nghe câu nói của Iwaizumi thì lập tức bật dậy như cái lò xo.
"Thật á? Thanh katana thật á? Lại còn là phiên bản giới hạn ư? Hajime... tớ mừng quá đi mất."
"Ha ha... vậy thì gắng gượng chút nhé."
Y mang nụ cười nhẹ trên môi, gật gà gật gù cố nâng mí mắt đang nặng trĩu ngước lên nhìn xương hàm góc cạnh của anh.
"Chậc... người yêu tớ đẹp trai thật!"
"Giờ phút nào rồi mà còn nói những câu sến súa như thế chứ. Này Tooru, sau này tôi sẽ không chê cậu nói nhiều hay phiền phức gì nữa, miễn là cậu vượt qua được chuyện này."
Đến khi xe của Akaashi tới, Oikawa dường như đã không còn thở nữa rồi.
.
.
.
.
"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"
Akaashi thấp thỏm nhìn ngó vào phòng bệnh qua tấm kính be bé trên cửa, gương mặt lộ rõ sự âu lo và đau lòng.
"Vết thương cũ bị bung chỉ kèm thêm sáu viên đạn. Vâng... thưa toàn thể quý vị, là sáu viên đạn đấy các bố ạ. Cái tên điên này THẬT SỰ RẤT CẦN được nghỉ ngơi."
Hanamaki gào vào mặt Iwaizumi đầy phẫn nộ, trông có vẻ như sẽ lao vào tẩn cho anh một trận nếu ở đây không phải bệnh viện.
"Còn cậu?"
Hanamaki quay sang ném ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ về phía Bokuto nhưng nhớ ra còn Akaashi bên cạnh nên đành dằn lửa giận xuống, nhân lúc Akaashi đang bất an nhìn vào phòng bệnh của Oikawa thì kéo anh ra một góc, phẫn uất hét lên: "Dạy dỗ đàn em lại cho tốt vào, để chúng nó đi gây sự với bang khác rồi mang họa như thế đây. Biết rõ tên đó có tư thù với Oikawa mà vẫn để Iwaizumi đi một mình, cậu bị điên à? Cái mạng này của Oikawa là tôi đã đánh nhau một trận với Tử Thần để đem về, lo mà sau này đối đãi với tôi cho tốt một chút. Hết người này đến người kia, tha cho tôi một ngày bình yên được không hả?"
Hanamaki trút giận xong bèn dùng dằng rời đi, bởi vì nếu nán lại thêm một chút nữa thì sợ sẽ có đánh nhau mất. Bokuto sau khi bị mắng té tát thì lủi thủi kéo Akaashi về, viện cớ để Iwaizumi hâm nóng tình cảm với Oikawa.
Iwaizumi nhè nhẹ đẩy cửa phòng bước vào, chầm chậm tiến đến bên giường của Oikawa. Nhìn y nằm thiêm thiếp bất động như vậy, mũi anh chợt cay cay, anh run rẩy nắm lấy bàn tay y, cắn môi đến bật máu vì phải kiềm nén những giọt nước mắt chực rơi.
"Cậu đang tự trách mình à?"
Giọng nói thều thào của y khẽ khàng vang lên.
"Tôi đã sợ! Tooru à, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra luôn này. Tôi sợ em không trở về nữa, máu em cứ tuôn và tôi luôn miệng gọi tên em nhưng em chẳng phản ứng gì cả. Tôi không biết phải đối mặt thế nào nếu em trở thành một cỗ thi thể lạnh ngắt. Tôi không dám nghĩ tới Tooru à. Tôi xin lỗi, Tooru."
Tiếng nói của ann đã lạc hẳn đi vì xúc động, dù anh không rơi nước mắt trước mặt Oikawa nhưng y vẫn thấy rõ vành mắt anh đã sớm sưng đỏ lên.
Gì chứ, đây là lần đầu tiên Oikawa thấy anh như vậy đấy!
"Chuyện có phải do cậu gây ra đâu mà lại xin lỗi tớ. Tớ ổn, tớ không sao. Đã nói là tớ sẽ dùng thanh katana của cậu mua, khi nào còn chưa sử dụng thì tớ không dám chết đâu. Nào nào, đừng tự trách bản thân nữa, cậu cũng là người bị hại kia mà."
Cả người Oikawa chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có bàn tay yếu ớt giơ ra chạm vào mái tóc đen của anh, xoa xoa nhẹ nhàng.
"Tooru, tôi thương em."
"Hajime... hôn tớ!"
"Đây là lời yêu cầu ư?"
"Không, là một câu mệnh lệnh."
"Mệnh lệnh gì mà nghe đáng yêu ghê!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com