Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở bài

Cô là Kurosawa Sayo, từ bé đã có niềm yêu thích với bóng chuyền, suốt cấp 2 cô làm Libero của đội hình chính thức, đội nữ. Nhưng rồi tới cuối năm cấp 2 là lớp 9, cô gặp 1 nữ sinh khác chuyền hai giỏi hơn mình, cô bị thay ra làm dự bị. Điều đó khiến cô không thể chấp nhận, cô quyết định từ bỏ làm chuyền hai mà chuyển qua làm quản lý cho đội bóng chuyền.

Ngoài việc giỏi bóng chuyền ra học lực của cô cũng rất giỏi khi luôn đứng đầu khối. Cô có 1 người bạn là Hinata Shoyo, tuy rất ngốc nhưng lại luôn toả sáng, tích cực và yêu bóng chuyền. Họ đã chơi với nhau từ bé, cô học trường cấp 2 Kitagawa còn cậu thì học Yukigaoka. lên cấp 3 thì họ vẫn học khác trường. Cô vào Aoba Johsai, cậu vào Karasuno.

Một người học lực xuất xắc, còn chơi thể thao, vẻ ngoài thì cũng phải nói là quá đỗi xinh đẹp khiến cô có nhiều theo đổi. Tính cách của cô cũng dịu dàng, luôn cười, chưa ai từng thấy cô tức giận hay buồn cả. Tuy miệng luôn cười nhưng nếu ai nói điều ác ý về cô trước mặt cô thì cô đều trả lời 1 cách sắc bén khiến họ câm miệng.

Cô luôn cười, không ai biết cô đang nghĩ gì cả, có ngừoi từng chọc cô, nghĩ rằng cô sẽ khó chịu nhưng cô lại chẳng có biểu hiện gì ra cả. Cơ mà.. ai biết được? Có lẽ là bên ngoài khác, bên trong khác.

Cô cũng không có bạn, ngoại trừ Shoyo. Cô nói chuyện thân thiện nhưng luôn giữ khoảng cách với mọi người, không muốn làm thân hơn. Có người còn gọi cô là "Nữ thần lập dị"

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường cấp 3 Aoba Johsai, cô đứng trước cổng trường, thu hút mọi ánh mắt xung quanh, những lời xì xầm bắt đầu mọc lên như nấm. Cô bỏ ngoài tai mà bước đến phòng thể chất. Dù sao cũng quen rồi.

Cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ra. "xin chào ạ." cô nhìn xung quanh.

Huấn luyện viên thấy cô thì tươi cười. "Kurosawa đúng không? vào đi em!"

Cô gật đầu, bước vào.

"Này, mấy đứa!! Tập hợp lại!!" Cô cố vấn nói. "Em tự giới thiệu bản thân được không?"

"Dạ được ạ!" Cô cười nói

Các thành viên câu lạc bộ đi tới.

"Xin chào mọi người ạ! em đến từ trường cấp 2 Kitagawa, chơi vị trí chuyền hai ở đội bóng chuyền nữ nhưng lớp 9 em đã chuyển sang làm quản lý nên cũng coi như có 1 năm kinh nghiệm ạ. Từ giờ em sẽ làm quản lý ở đội mình ạ!" Sayo cười nói

"Kitagawa thì hình cùng trường với Oikawa và Iwazumi nhỉ?" Cô cố vấn nói.

"Oikawa và Iwazumi? hình như là em có nghe nói ạ." Sayo đáp.

2 nam sinh khác đi tới. Cũng năm nhất như cô,
Kindaichi Yuutarou, Kunimi Akira.

"ể, nữa thần lập dị đây mà-" Kunimi nói nhưng bị Kindaichi chặn miệng lại.

"Kurosawa-san cũng học ở đây hả? còn là quản lý mới nữa." Kindaichi nói.

Sayo gật đầu, cười nói. "Ừm, cậu bên đội bóng nam của Kageyama đúng không? tớ có nghe nói."

"Hả.. à ờ.." Kindaichi gãi đầu, mặt nhăn nhó khi nghe tới tên Kageyama.

Oikawa nghe tới tên Kageyama thì đột nhiên ngơ ngang.

"Đây là Oikawa, đội trưởng!!" cô cố vấn nói, chỉ vào Oikawa. "và đội phó Iwaizumi."

"Yahoo chibi-chan!" Cậu nói

Iwaizumi đánh vào đầu Oikawa "Lịch sự đi?"

"À em cũng đang học diễn xuất và tạo mẫu ạ nên khá bận, nên nếu mọi người có hẹn họp gì thì báo trước cho em nhé ạ!! để em sắp xếp thời gian ạ!!"

"Mọi người quay lại tập luyện đi ạ, em giới thiệu xong rồi!!" Cô nói.

Mọi người quay lại sân.

.

.

.

"Kurosawa-san năm nay cũng xinh gái ghê.. vẫn dễ thương như năm ngoái.." Kindaichi thì thầm với Kunimi, nhìn Sayo đang nói chuyện với cô cố vấn.

"Nhưng mà lập dị.." Kunimi nói.

"Hửm, ai lập dị thế hai đứa?" Oikawa bất thình lình xuất hiện phía sau lưng họ. "Kể anh nghe xem nào."

"À dạ.. thì chuyện là.." Kindaichi bắt đầu lại những tin đồn về Sayo ở trường cấp 2.

Một lúc sau, hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ, cũng như tập luyện. Sayo bước khỏi phòng tập, chuẩn bị về lớp thì.

"Sayo-chan~"

Cô nghe thấy có người gọi thì liền quay đầu lại và thấy Oikawa.

"Em cho anh Twitter nhé? Có gì sẽ tiện trao đổi hơn." Oikawa cười nói, chìa điện thoại ra để cô nhập tên tài khoản vào.

"Dạ vâng!" Cô nhập vào rồi trả điện thoại lại cho anh.

"Wow.. 102 nghìn người theo dõi luôn này!" Anh nói, nhìn vào điện thoại.

"Cũng thường thôi ạ!" Cô cười nói rồi cúi đầu rời đi. Trở về lớp.

Cô vừa vô lớp thì đã có rất nhiều học sinh tới vây quanh.

Ra về, cô bước khỏi lớp. "Mãi mới được bình yên.. mệt thật đó. À giờ còn đến câu lạc bộ nữa." Cô nghĩ thầm.

Cô đi đến phòng thể chất, vừa tới thì thấy Oikawa đang được các fangirl vây quanh.

Cô nhìn sang, đúng lúc fan của cô cũng tới vây cô.

Oikawa cũng nhìn cô.

"Oikawa-san không vào tập ạ?"

"Anh vào cùng em nhé?

"Dạ được ạ." Thế là cả hai chuồn vào phòng tập.

"Nổi tiếng ghê, bình thường có mỗi Oikawa là đủ mệt rồi, giờ còn thêm Kurosawa nữa." Thầy huấn luyện thở dài.

Ngày ngày trôi qua, cô luôn ghi chép thời gian và kế hoạch luyện tập cho đội, ghi thống kê lỗi và điểm mạnh – điểm yếu trong lúc đội tập hoặc thi đấu. Giúp ghi hình / quay video để có gì đội xem lại sau. Kiểm tra bóng, lưới, nước uống, khăn, áo đấu, các thứ...

"Kurosawa-san làm việc chu toàn ghê.." Kindaichi nói.

"Bận bịu thế mà vẫn học giỏi, tớ nể rồi.." Kunimi nói "Cơ mà nhờ có cậu ấy thì Oikawa-san mới đỡ việc đó, nghe nói mấy năm nay đều không có quản lý mà."

Cô cũng có giao tiếp ở trường với các thành viên nhưng nhắn thì không bao giờ trả lời.

"À tớ chỉ dùng mạng xã hội để thỉnh thoảng đăng ảnh thôi chứ chả sài gì nhiều, xin lỗi nhé!! tớ sẽ tập thường xuyên sài hơn."

.
.
.
.

Chuyện là từ lúc nhập học đến giờ, cứ mỗi lần ra về là Oikawa luôn lẽo đẽo theo sau Sayo bắt chuyện nhưng cô đều tránh né khéo léo. Riết cô cũng chịu thua mà nói chuyện với anh vì sợ người ta nhìn vô lại đánh giá.

"Oikawa-san có bạn gái rồi thì đừng đi với em thế này nữa ạ." Cô cười nói.

"À bọn anh chia tay từ năm ngoái rồi, cô ấy bảo cô ấy không chịu nổi nữa." Anh nó

Cô gật đầu cười, đi tới 1 đoạn.

"Tới đây là được rồi ạ, Oikawa anh về được rồi đó" cô cười nói

Lần nào cũng thế, cứ gần tới nhà là cô liền đuổi Oikawa đi như thể không muốn cho anh biết cô nhà ở đâu vậy.

"Okey!! anh đi đây!!" Anh quay người rời đi nhưng nhanh chóng dừng lại, sau khi xác nhận cô đã bước đi thì anh lén lút theo sau cô, dù sao cũng không can tâm, anh chỉ tò mò 1 chút... 1 chút thôi...

CHÁT.

Cái tát giáng xuống gương mặt cô khi chỉ vừa bước tới cổng nhà.

"Tao bảo với mày là phải tập chung vào ngành giải trí hơn rồi mà?!" Người phụ nữ nói, xoa xoa tay sau khi tát vào mặt cô. "Bóng chuyền bóng chuyền, suốt ngày bóng chuyền!! mày yêu thích làm gì trong khi lại thua thảm hại chứ?!"

"Nhớ lại năm cấp 2 vô nghĩa của mày đi, cắm đầu luyện tập rồi cũng bị đánh bại bởi thiên tài đó!!"

"Thế mà mày vẫn cứng đầu dính tới nó."

"Nếu sau này vì cái môn chết tiệt này mà mày về trễ thì tao đánh gãy chân mày!!"

"Thành tích học tập mà tụt thì cũng đừng trách tao!!"

Cô im lặng gật đầu.

"Mẹ, chướng cả mắt. Sao tao lại đẻ ra đứa con cô dụng như mày chứ, làm gì cũng thua người ta. Suốt ngày chỉ biết khóc, mày không biết bản thân mày phiền lắm à, tao nói bao nhiêu lần rồi? Tập cười nhiều hơn đi!! giới giải trí sẽ đéo nhận 1 đứa không có nụ cười như mày đâu!!" Nói rồi rời đi vào nhà.

Oikawa đứng ở 1 góc tối quan sát, vẻ mặt trông khó đoán.

Cô đứng trước cổng, ngơ 1 lúc rồi quay người bước đi, cô đi tới sân chơi của trẻ em khá gần nhà.

Cô ngồi lên chiếc ghế đá, ánh đèn nhỏ mờ ảo chiếu rọi xuống.

Đêm lạnh giá, trên người cô tuy đã mặc quần dài áo khoác nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh, có lẽ không phải lạnh ngoài da.

Từng giọt lệ bỗng chốc rơi xuống, cô không có ý định kìm nước mắt rơi, chỉ là kìm cho bản thân không phát ra tiếng. Mặt cô cúi gằm xuống.

Cô thấy mệt mỏi quá, cô muốn nói điều đó cho họ biết dẫu biết sẽ bị mắng nhưng có biết thì cô cũng không thể nói. Dù sao tính cách 'có chuyện gì cũng im không kể' đã in sâu trong cô từ bé.

Họ nói cô phải cố gắng hơn để thành công rồi lại nói cô dù có cố gắng cũng không bằng thiên tài ngoài kia.

Họ nói cô im lặng đi vì chẳng ai muốn nghe cô.

Họ nói cô đừng nên làm bạn với ai vì cô chẳng có gì thú vị, những người tiếp cận chỉ muốn lợi dụng.

Họ không cho cô sự tự do, từ bé luôn phải sống kỉ luật hết mức.

Họ chê cô đủ điều đủ đường, nguyền rủa cô.

Họ chưa từng công nhận cô. Ánh mắt của họ chưa bao giờ nhìn cô dịu dàng.

*Họ ở đây là ba mẹ của Sayo.*

Cô không kìm được mà khóc nấc lên trong đêm tĩnh lặng.

Bỗng có bước chân đi đến, cô nhanh nhạy lấy tay áo chùi nước mắt nhưng vẫn chậm hơn người trước mặt.

"Lần đầu thấy đó vẻ mặt khác ngoài nụ cười hàng ngày của Sayo-san đó nha." Oikawa ngồi xổm xuống ngước lên nhìn mặt cô.

"A-" Cô ngơ người. "Oikawa-san..? sao anh lại ở đây ạ..?!"

"Có quan trọng không nè? nãy anh tính đi dạo 1 vòng thì thấy" Oikawa cười. "Em có thích diễn xuất, ngành giải trí không?"

"Có, chỉ là em mệt quá thôi."

Cô im lặng dụi nước mắt, chỉnh lại chiếc áo nhăn nhúm rồi đứng dậy "Em xin phép đi trước ạ." Cô bước đi.

"Đừng giữ trong lòng nhé, quá tải sẽ phát nổ đó, có gì cứ tìm đến anh." Anh nói.

Cô khựng người lại, quay đầu lại. "Anh đừng kể ai chuyện đó nhé. Em cảm ơn ạ." Cô bước đi.

"Chuyện gì cơ?" Cậu đứng ngơ ngác.

.

.

.

.

"Mọi người, chúng ta sắp có trận giao hữu với Karasuno, mọi người chuẩn bị nhé!!" Sayo cười nói, lật sổ, mắt cô sưng húp do tối qua, khiến cả hội lo lắng.

.

.

.

.

Hôm Karasuno đến, bước vào phòng thể chất. "Xin chào mọi người." Họ nói.

Cô cười tươi đi tới. "Chào mọi người, tôi là quản lý ở đây, đợi một chút tôi sắp xếp nhé." Cô cười nói.

Hinata nói. "SAYOOOOOOO"

"Ể, Shoyo! tớ không để ý luôn đó, cậu bị cắt đi 1cm hả?" cô cười nói.

Cả hội bật cười, Shoyo thì bĩu môi "Ểeee, lại cái giọng điệu đó, cậu giống y chang cái tên cột điện kia luôn." Shoyo vừa nói vừa chỉ vào cậu bạn cao kều trong nhóm cậu.

"Tsukishima sao?" Cô cười nói, nghiêng đầu nhìn.

"Cậu biết cậu ấy hả?!" Shoyo nói.

"Không, tớ tìm hiểu về đội đối thủ mỗi khi sắp xếp trận đấu cho bên tớ mà." Cô nói. "cơ mà nhìn cậu căng thẳng ghê."

"T-Tự nhien cậu nói là tớ căng thẳng hơn quá.. T-Tớ đi vệ sinh đây!!" Cậu chạy đi.

"Ể đây là Kageyama này?" Cô nhìn Kageyama.

"A.. cậu là đội trưởng đội tuyển nữ.." Kageyama nói

"Cùng trường cấp 2 với em hả?" Sugawara hỏi, thấy Kageyama gật đầu. "Vậy là cũng giỏi lắm đó.."

"Đúng rồi! Kageyama thi rớt nên vô Karasuno sao?" cô cười nói. Kageyama cứng đờ.

Cả đám phì cười.

"Mặt thì cười dịu dàng sao mà mà miệng lưỡi sắt ghê." Nishinoya nói thầm với Tanaka, vẫn cười.

"Nhưng đẹp nên tôi chấp nhận, kêu cô ấy nói cả tớ nữa đi." Tanaka nói.

"Đùa đấy. Tớ mong xem cú chuyền của cậu đó, không biết có gì thay đổi không." Cô cười nói. Nói rồi cô rời đi.

Trận đấu bắt đầu, Karasuno mở đầu không suôn sẻ lắm, Hinata có vẻ như rất căng thẳng, dẫn đến mắc lỗi nhiều lần.

Khi điểm số lên 24-13, Aoba Johsai tới điểm quyết định, Hinata vì căng thẳng nên phát bóng lỗi, đánh bóng vào đầu Kageyama, thế là Karasuno thua set 1.

Giờ giảo lao ngắn tới.

Sayo nhìn Hinata. Iwaizumi đi tới "Cái cậu nhóc lùn đó là bạn em à?"

"Vâng, bạn thân ạ, tụi em chơi với nhau từ bé rồi." Cô cười nói tiếp, cậu ấy mạnh lắm!! Hiện tại chắc cậu ấy đang căng thẳng quá thôi." Cô biết là dạo gần đây Hinata đã tiến bộ hơn vì thỉnh thoảng cô và cậu thường gặp nhau sau giờ học để tập bóng và tâm sự.

Cô vừa nói chuyện vừa đưa khăn và nước cho mọi người trong đội.

Set 2 diễn ra, Hinata và Kageyama làm cú chuyền nhanh khiến ai cũng bất ngờ. Những học sinh trường Aoba Johsai tới xem náo nhiệt (nhiều phần là vì Oikawa và Sayo) cũng ngỡ ngàng.

Sau đó là lần lượt ăn điểm khiến Aoba Johsai phải hội ý.

"Tớ không ngờ lại có người ăn khớp với cú chuyền với tên Kageyama đó." Kindaichi nói.

"Không phải đâu, khi Shoyo đập- ý tớ là số 10, cậu ấy đã nhắm mắt lại đó." Cô cười nói. "Tức là Kageyama đã chuyền bóng vào đúng lòng bàn tay của Shoyo đó."

Trận đấu tiếp tục, Nhưng khó khăn. Nhanh chóng đã 24-22 Karasuno tới điểm quyết định. Rồi cũng nhanh chóng thắng set 2.

"Khi nào Oikawa khỏi thế? cứ thế này thì lại thua tiếp mất.." cô nói, tay ghi chép vào sổ

"Chân anh bị chấn thương mà"

Sayo nghe thấy giọng nói thì giật mình quay đầu lại. "Oikawa? chân anh ổn chưa mà qua đây?"

"Báo cáo quản lý, có thể quay lại tập bình thường rồi ạ!" Anh cười nói với giọng cợt nhả.

Các fangirl vừa thấy anh thì hú hét cả lên.

"Cẩn thận vào, đừng để có lần sau." huấn luyện viên nói "Cậu là người đòi đấu với Kageyama mà, không có chuyền hai chính thì sao chơi được. Thật xấu hổ."

"Em xin lỗi ạ." Cậu cười nói, gãi đầu.

"Oikawa-san, đừng cố quá nha!!" Fangirl của anh đừng ở trên la xuống. Anh quay sang cười và vẫy với họ khiến họ la to hơn.

Anh quay sang nhìn Kageyama. cười (thảo mai) "Ya ho Tobio-cha, lâu rồi không gặp. Emvaanx khỏe chứ?"

Sau đó cô nhìn thấy Karasuno thì thầm gì đó.

"Xem ra bị lơ rồi ha." cô cười nói nhưng câu nói như sát muối vào tim.

"Ể, Sayo nói thế-" Oikawa chưa kịp dứt câu.

"Anh sang bên kia khởi động đi rồi vào sân sau." Cô nói.

"Vầngggg." Anh bước đi.

Khi anh quay lại thì điểm trận đấu đã căng rồi. Với điểm số 24-20, Karasuno tới điểm quyết định. Dù anh đã nhanh chóng vào bù lại 2 điểm với 28 cú phát bóng thần thánh nhưng kết quả vẫn thua bởi cú đập nhanh không ai ngờ tới từ Kageyama và Hinata. Thế là Aoba Johsai thhua trận giao hữu.

"Anh khởi động lâu quá làm thua luôn rồi đó" Sayo cười nói, đưa Oikawa chai nước sau khi đưa các thành viên khác.

"Xì.. anh bực mình rồi đó!!" Anh uống 1 ngụm rồi đặt chai nước xuống "Anh phải đi kiếm tụi nó mới được!!" Nói rồi anh nhanh chóng bước đi.

Lúc sau quay về thì anh thấy cô và Iwaizumi đang nói chuyện thì lao tới. Họ thấy anh lao tới thì liền im lặng khiến anh nổi đoá.

"Nè 2 người nói xấu tui hả?!" anh nói

"Giờ mới biết hả?" Iwaizumi nhếch mép.

Anh không can tâm quay sang Sayo.

"Giấu không nổi rồi.." Cô nói, thấy anh bày ra vẻ không thể tin nổi thì liền phì cười. "Em và Iwaizumi đùa thôi! Em và anh ấy đang bàn về trận hồi nãy."

"Kageyama tiến bộ hơn rồi ha." Iwaizumi nói.

"Ừ, thiên tài đã từng giậm chân tại chỗ cuối cùng cũng tìm ra đích đến tốt nhất cho mình." Anh nói, tay tâng bóng. "Giờ thì không thường dân nào có thể sánh được với nó rồi."

"Ể, cả cậu à?" Iwaizumi nói, dù sao Oikawa cũng là chuyền hai rất xuất sắc.

"Có lẽ không ai trong tỉnh mình có thể sánh với Tobio về mảng chuyền bóng, nhưng nó không giỏi hơn tớ mấy khoản còn lại đâu." Anh nói

"Đâu có, Oikawa-san chuyền bóng hay hơn cạu ấy mà?" Cô nói.

"Em làm anh xúc động quá" Anh nói

"Mẹ kiếp, Oikawa! đừng có nodi là nó giỏi chuyền bóng hơn cậu chứ!" Iwaizumi nói, ném banh vô người anh. "Cậu là chuyền 2 cơ mà?!"

"Ouch đau.. tớ chỉ nói sự thật thôi." Anh nói. "Đó là lý do tại sao chúng ta phải phá thế đỡ bóng của tụi nó, bởi vì chuyển hai có chuyền tuyệt cỡ nào mà bóng không tới được chỗ nó thì tất cả đều là vô nghĩa."

"Nếu ta được đấu với Karasuno trong trận đấu chính thức.." Anh làm ra vẻ phấn khích và hào hứng. "ta có thể khiến tụi bó đỡ bóng lung tung cả lên và chẳng có nổi cơ hội để chuyền bóng.

"Tớ muốn nói với tụi nó là 'Chỉ có 1 cầu thủ giỏi không có nghĩa cả đội sẽ thắng, tôi không sợ đâu!' muốn nói quá điiiii"

Iwaizumi nhìn anh với ánh mắt phán xét.

"Sao vậy? mấy thằng thiên tài ghét nghe nói vậy lắm." Anh nói, nhìn Iwaizumi.

"Tớ thấy mấy thằng luôn có gái theo cổ vũ còn đáng ghét hơn." Iwaizumi nói, ném bóng vào Oikawa.

"Ouch.. Cậu không nên ghen tị dâu, Iwa-chan. Thật xấu hổ mà." Anh nói, lại bị Iwaizumi ném banh nữa.

"Nào 2 người đừng giỡn nữa, huấn luyện viên sẽ mắng đó." Cô cười nói, tách 2 người ra.

.

.

.

Hôm sau trong lúc cả đội đang luyện tập, cô đứng ghi chép thì cánh cửa phòng tập đột nhiên mở tung ra, Đó là cô giáo chủ nhiệm lớp Sayo. Tiếng động lớn khiến mọi người quay đầu lại, 1 số người đi tới

"S-Sayo, có người đưa cho em.." cô giáo cầm tờ giấy giơ lên

Sayo cầm lấy. "Em cảm ơn cô ạ." giáo viên rời đi.

Cô đóng cửa lại, đứng đọc.

giấy mời quảng cáo cho yyy.

Cô đứng ngơ ra

"Oa... yyy là nhãn hàng lớn đó nha. " Kunimi nói. "Sawa-san hay thật đó!!"

"Chúc mừng em nhé!" Iwaizumi nói.

"Tuyệt thật ha" Oikawa đứng kế đọc ké tờ giấy.

Cô ôm lấy tờ giấy, gương mặt bất giác nụ cười ấm áp, khác với nụ cười thường ngày của cô, cảm giác chân thật, trông không như kiểu gượng ép mọi hôm. Ánh mắt cô dịu xuống, má có chút vệt hồng, trông không giấu nổi sự phấn khích.

Cả đám ai cũng ngơ ra, 1 phần là vì lần đầu thấy cô có biểu cảm khác ngoài nụ cười hàng ngày, 1 phần là vì trông thật sự quá dễ thương.

"Zậy tụi mình hơn mấy bọn fan của Sawa-san rồi, thu thập được tận 2 biểu cảm." Kunimi nói.

"Mấy người tuổi gì, tôi 3 lận này." Oikawa tự nói thầm trong đầu.

Giờ ra về, cô bước đi, vẫn có Oikawa kế bên. "Anh muốn đi ăn hay gì không? em mời ạ." cô nói.

"Xem ra tâm trạng thực sự tốt ha? cơ mà về trễ thì em sẽ bị la đấy." Anh nói.

"Bà ấy thường xuyên đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về, nhưng về là chửi thôi." Cô nói

"Anh tò mò chút được không?" Anh hỏi

"Nói đi"

"ba em cũng đi làm ăn xa sao?"

"dù sao anh cũng biết chuyện em và mẹ rồi nên kể thêm chắc cũng không sao." cô nói "Ba em ly hôn lâu rồi, trước còn bé hay đánh em lắm, đau muốn chết. giờ đổi thành mẹ đánh, lực tay mẹ yếu nên đỡ hơn." Cô nói.

"buồn thế..."

"Thường thôi ạ."

"Cơ mà cuối cùng em cũng chịu nói về bản thân ha"

"anh hỏi thì em mới trả lời mà."

Đang vừa đi vừa nói chuyện thì 1 người đàn ông đi tới. "Ể? Sawa-chan đi với bạn trai à?" Ông nhìn Oikawa. "Chăm con bé kĩ vô, nó biếng ăn, ngất mấy lần chưa chừa."

"Bác sĩ!!! Đây là bạn cháu mà" Cô nói

"Ể? hiếm khi thấy cháu lớn tiếng vậy đó, vậy là bác đoán trúng rồi ha? thôi bác đi đây." Bác vẫy tay rồi rời đi

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com