Chap 2: thân bài
"Ể, Sawa-chan xuất hiện trên tạp chí này!!!" Kunimi nói, khiến cả đội xúm lại coi.
"À phải rồi, hôm qua tớ cũng có thấy bài đăng trên Twitter." Kindaichi nói, tay bấm điện thoại rồi giơ ra cho mọi người coi.
"Oa.. đỉnh ghê.."
"Mọi người đừng coi nữa!! Tiếp tục tập luyện đi!!" Sayo nói. "Kindaichi, cẩn thận tớ thu điện thoại cậu." Cô vừa nói xong thì Kindaichi liền nhanh chóng cất điện thoại đi
"Ngại hở?" Oikawa đứng ở sau nói.
Cô liền xoay sang đánh mạnh vào lưng anh. "Anh cũng ra tập luyện đi!!!"
"Hình như dạo này Sawa-chan thể hiện biểu cảm nhiều hơn á.." Kunimi vừa nói vừa nhìn Oikawa trêu chọc Sayo liên tục rồi để bị đánh.
"Hình như là dữ hơn.." Kindaichi nói.
"Kindaichi, tớ nghe hết đấy! đưa điện thoại đây!!"
.
.
.
.
Vài hôm sau đã đến hôm thi vòng đấu loại tỉnh để giành vị trí vào đội tuyển quốc gia.
Đội Aoba Johsai tiến vào, lập tức thu hút mọi ánh nhìn vì dù sao trông ai cũng đô con, lại còn mang danh đội tuyển rất mạnh. Lần này còn có Sayo cũng thu hút được ánh nhìn. Mọi người liên tục bàn tán.
"À huấn luyện viên ơi!" Cô nói, huấn luyện viên dừng khiến cả đội cũng dừng lại, họ đều quay lại nhìn cô. "em vừa để ý, thiếu Oikawa ạ."
"Thằng nhóc đó đâu rồi, có ai biết không?" Huấn luyện viên nói.
"Nó bị mấy đứa con gái trường khác giữ ở ngoài mất rồi.." Một thành viên nói, khiến cả đám mặt đen xì.
"Iwaizumi, Kurosawa." Huấn luyện viên ra lệnh.
"Vâng ạ." Cả hai đáp. Chuyện này xảy ra thường xuyên nên chỉ cần nói tên là họ đã hiểu.
Vừa ra tới nơi thì thấy Oikawa đang trò chuyện với các nữ sinh. Iwaizumi định ném bóng vào đầu Oikawa thì cô ngăn lại. "Em ném cho." Iwaizumi đưa cho cô. Nói là ném nhưng cô đập hẳn chái bóng vô đầu Oikawa luôn, dù sao trước đó cũng là dân thể thao, lực cũng không nhỏ.
Oikawa ăn trái banh vào sau đầu thì liền ôm đầu, Mấy nữ sinh thì hoảng hốt hỏi thăm. "Đến cả huấn luyện viên cũng chưa bao giờ ném bóng vào đầu tôi đâu-" Anh vừa quay đầu lại thì thấy ánh mắt sát khí từ Iwaizumi và nụ cười 'hiền từ' của Sayo.
Anh quay lại nói với các nữ sinh. "Xin lỗi mấy em nha, để lần sau đi." Sau đó anh bước đi.
Nữ sinh quay sang và để ý Sayo, chỉ tay vào cô. "Ể đó là Sayo đúng không?!" Khi họ định lao tới thì cô đã nhanh chân kéo Oikawa và Iwaizumi rút lui.
Ở trong phòng sân, họ đang di chuyển trên khán đài thì đi ngang qua đội Karasuno đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên, Hinata nhìn lên "Ể đầu củ hành?"
"Đang nói mày đó Kindaichi" Kunimi nói.
Hinata quay sang nhìn hướng khác. "Ể"
"Yaho nhóc lùn" Oikawa cừoi nói. "Cái đòn tấn công quái dị thế nào rồi-" Chưa kịp dứt câu thì bị Iwaizumi đánh, yêu cầu anh về chỗ ngồi coi.
Hinata quay sang nhìn. "Sayo!!!"
"Shoyo!!" Cô cười, vẫy tay. "Cố lên nhé, rồi đấu lại với bọn tớ 1 trận!!" Cô cười nói.
Cô về chỗ ngồi, gần đội trưởng đội phó. Còn có huấn luyện viên và thầy cố vấn gần đó.
Dù sao cũng đấu vào buổi chiều, tới ngồi để coi Karasuno, dù sao đội của họ cũng thú vị.
"Ể, có Libero kìa, lúc đấu tập có thấy đâu nhỉ." Oikawa nói
"Trước đó cậu ấy học trường cấp hai Chidoriyama, Hiện tại năm 2, tên Nishinoya Yuu. Rất giỏi đó." Cô giải thích, tay cầm sổ.
"Cả cái tên to con kia cũng vừa mọc ra nhỉ?"
"Đó là Azumane Asahi, năm 3, là Ace của đội, vị trí đập biên, lúc trước học trường cấp 2 Seikoudai. Nhiều người đồn anh là côn đồ khét tiếng thì phải... Nhưng lúc nãy đi ngang vô tình đụng trúng thì em thấy anh ta hiền khô à"
"Năm ngoái họ bại trận, xong từ đó hai người đó không xuất hiện trong câu lạc bộ nữa, mới tham gia lại thì phải."
"Ể, có cả huấn luyện viên mới nữa đúng không?" Huấn luyện viên nhìn nói.
"Đấy là cháu của huấn luyện viên Ukai huyền thoại đó ạ, chú này hình như có cái cửa hàng tiện lợi nhỏ mở ở trên đường em hay gặp."
Cả hội quay sang nhìn cô, tự hỏi thông tin cô có nhiều tới mức nào.
"Cầu thủ mới, huấn luyện viên mới. Không biết Karasuno đã thay đổi như thế nào ta." Huấn luyện viên nói, quan sát.
Đang bàn tán thì Hinata cùng Kageyama lại thực hiện cú đú chuyền nhanh khiến những người theo giõi trận đấu và đội bạn đều ngỡ ngàng.
"Tuyệt thật đó.." Cô nói.
"Có lẽ họ sẽ thắng 1 trận nhanh thôi." Iwaizumi nói.
Đúng như dự đoán, họ đã chiến thắng và sang trận tiếp theo với đội Datekou. Đội của cô cùng phải di chuyển cho trận đấu đầu tiên của họ. Họ rời đi.
Nhưng trận vòng loại cũng nhanh chóng thắng. Họ cũng nhận được tin Karasuno đã thắng Datekou, tức là họ sẽ đấu với Karasuno vào ngày mai.
Tối đến, khi cả mọi người. "Oikawa hôm nay không cần đi chung đâu ạ, em có việc rồi." Nói xong cô liền rời đi.
"Ais.. tính nhờ em ấy ngăn tên Oikawa này lại để cậu ta không thức khuya nữa mà.." Iwaizumi gãi đầu, lẩm bẩm rồi nhìn Oikawa. "Đừng có thức khuya coi mấy trận đấu nữa đó!"
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, cô cổ cũ mọi người trước khi ra sân. Sau đó cô ngồi xuống ghế cùng huấn luyện viên và thầy cố vấn quan sát mọi người khởi động trong sân trước trận đấu, chào sân. Và trận đấu bắt đầu.
Trận đấu vừa vào, Oikawa đã sử dụng two-attack khiến cả hội trường bất ngờ và hò hét.
Trái tiếp theo, Oikawa lại làm tư thế đánh two-attack nhưng lại chuyền bóng cho Iwaizumi, trực tiếp dứt thêm 1 điểm khiến cả hội lại bất ngờ lần nữa.
"Nhìn biểu cảm của bên Karasuno chắc là thấy sốc lắm." Cậu cười nói.
Nói rồi Kageyama đã sử dụng 1 cú two-attack
Sau khi Kageyam và Hinata đòn công nhanh vài lần.
Cô quay sang nói với huấn luyện viên. "Thầy! xin hội ý được không ạ?"
Huấn luyện viên nhìn cô thắc mắc, do dự, đúng lúc đó Oikawa quay sang ra hiệu cho huán luyện viên xin hội ý. Nên thầy liền lập tức ra hiệu.
Sau khi ra ngoài.
"Tớ nghĩ chắc mình không nhầm được đâu. Là 'qua đây' và 'cho tớ' đấy" Oikawa nói. "chắc em cũng nhìn ra nhỉ?" Anh quay sang nhìn Sayo.
"Vâng, nên em đã hỏi huấn luyện viên xin hội ý." cô cười nói.
Sau đó anh bàn chiến thuật.
"À mọi người, hình như họ còn có cả kí hiệu tay nữa. " Sayo nói. "Bởi vì lúc trước Shoyo có nhờ em giúp cậu ấy học thuộc, lúc nãy còn nghe cậu ấy và chuyền hai dự bị nói về nó nữa."
"Nhưng em thấy có vẻ họ không sử dụng tới ở hiện tại, có lẽ là lúc khác ạ. Khi nào mà bên họ không nói 'đây' và 'cho' nữa thì tức là đã đổi sang dùng kí hiệu tay. Mọi người cẩn thận nhé." Cô nói, tay không quên ghi chép.
Trận đấu nhanh chóng tiếp tục. Sau khi bị bắt bài, Kageyama trở nên căng thẳng khiến đội cũng dần theo, họ sử dụng cả 2 lần hội ý nhưng Aoba Johsai vẫn dẫn trước mạch đấu.
"Oikawa giỏi, không thiếu nỗ lực nhưng không phải thiên tài như Kageyama. Nhưng trong tình thế hiện tại thì chuyền hai giỏi hơn là Oikawa." Huấn luyện viên nói.
Cô quan sát trận đấu. "Nhưng đã là thiên tài thì.. khó nói lắm.. mấy tên thiên tài đáng ghét thật." cô nói.
Việc Kageyama căng thẳng và mắc lỗi khiến Aoba Johsai dẫn trước 9 điểm 20-11 buộc cậu đã phải tạm rời ra ngoài, chuyền hai dự bị sẽ vào thay.
Sau khi thay sang chuyền 2 khác, tuy đã làm thay đổi không khí vì chuyền 2 dự bị của Karasuno cũng rất đáng tin cậy nhưng kết quả họ vẫn thua set 1
Sang set 2, Karasuno và Aoba Johsai điểm luôn đuổi kịp bằng nhau, dẫu chuyền hai đã được thay lại thành Kageyama. Cả 2 đội đều đã dùng 1 lần hội ý. Kết quả là vì căng thẳng mà đã để Karasuno thắng set 2 với điểm số 25-23
Sang set 3, cả hội ngỡ ngàng khi Libero của Aoba Johsai thực hiện cú chuyền cho Oikawa đập bóng sau khi Oikawa đã 1 chạm không thể chuyền. Nhưng rồi Hinata đã tung ra kĩ năng mới khiến Aoba Johsai bất ngờ và phải xin hội ý, sau khi có được cách giải quyết, họ quay lại trận đấu và đã đỡ được cú đánh diện rộng của Hinata. Khiến mạch đấu thay đổi, Aoba Johsai dẫn trước mạch dấu lẫn điểm. Đến lúc Hinata phát bóng thì Karasuno thay cho 1 thành viên khác vô thay, nhưng lại phát bóng lỗi khiến Aoba Johsai có thêm điểm nhưng bầu không khí bên Karasuno cũng đã thay đổi.
Họ nhanh chóng đuổi điểm của nhau khi điểm số 25-25, Oikawa đã giao bóng hụt khiến Karasuno ăn điểm, Nhưng Iwaizumi đã đập bóng ăn điểm để cổ vũ tính thần cho đội. Sau đó là màn rượt đuổi điểm.
Kunimi, vũ khí bí mật của cậu là biết giữ sức lực, khi cả đội mệt, cậu sẽ ra hết sức để chiến thắng. Oikawa đã chuyền bóng cho cậu và ăn điểm. Cả đám cười nói ăn mừng.
Khiến Kageyama thất thần, Kunimi trước khi ở cùng đội với cậu thì không như thế, giờ nhìn thấy Kunimi có thể phát huy năng lực của bản thân. Cậu cảm thấy bản thân không thể thắng nổi Oikawa. Nhưng cậu nhanh chóng được cổ vũ tinh thần. Dù thế vì 1 lý do, cậu lại bị bắt bài và hua trận đấu.
Kageyama trong bước đường cùng, đã chuyền cho Hinata. Như cách Oikawa trong bước đường cùng cho Iwaizumi - người cậu tin tưởng nhất ở set 2. Oikawa đã bắt bài trước nên đã giành lấy số điểm để chiến thắng.
Sau khi chào sân, mọi người ra khỏi sân, Sayo đưa nước và khăn cho từng người. "Mọi người làm tốt lắm, mọi người chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo nhé!"
Ở vòng loại cuối cùng, họ đấu với Shotorizawa nhưng lại thua. Đây không phải lần đầu tiên, họ đã trượt giải toàn quốc nhiều lần bởi vì luôn thua trước Shotorizawa.
"Bao nhiêu công tập luyện, kinh nghiệm và chiến thuật trước giờ đều bị nghiền nát bằng bạo lực*.." Oikawa lẩm bẩm "Đúng là quá trình dẫn đến chiến thắng chẳng có ý nghĩa gì nhỉ.. Bên nào để bóng rơi là thua, chỉ thế thôi.."
Chú thích: bạo lực ở đây là vì bên Shotorizawa có Ace đập biên với lực đập mạnh mà tay chắn không thể chắn nổi.
Sayo nhìn thấy đồng đội ủ rũ thì không biết cổ vũ như nào. "Không sao đâu, mọi người đã làm tốt lắm rồi!! lần sau chúng ta sẽ phục thù!! Mọi người cố lên!!" Cô vừa nói vừa đưa nước cho từng người.
Cô nhìn Oikawa, trong lòng thật sự muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói.
Tối về, Cô cùng anh đi trên con đường quen. Cô khó xử trước sự im lặng khác thường của anh. Bản thân cô trước đó luôn chỉ mang theo nụ cười công nghiệp, có gặp chuyện gì hay khó chịu cũng không nói ra, giấu trong lòng mãi, muốn nói thì cũng không có ai để nói.
Shoyo sao? thì chuyện là trước khi chơi với Shoyo, cô còn có 1 người bạn khác. Hồi bé cô bị ba mẹ đánh đập riết khuôn mặt luôn sưng vù mỗi khi đi học, bạn cùng lớp gọi cô là quái vật, kể cả người bạn đó - chơi cùng nhau từ mầm non, thế mà đã cùng những đứa bạn cấp 1 cô lập cô.
Bản thân vốn đã bị gia đình đè nặng, ghét bỏ. Giờ đến bạn bè cũng không có, chính vì hoàn cảnh đó mà cô ép bản thân phải mạnh mẽ hơn từ bé, khi gặp Hinata, cậu chỉ có ấn tượng là cô không bao giờ tức giận với gì cả, học giỏi và chu toàn như cách những người khác nhìn cô. Về căn bản cậu cũng không thực sự hiểu cô. Cô làm bạn với cậu vì cậu mang năng lượng tích cực, vui vẻ. Cô ngưỡng mộ cậu, vì cậu có thứ mà cô không có.
Thế rồi đến 1 ngày năm cấp 2, cô nảy sinh tình cảm với 1 chàng trường vào độ tuổi dậy thì.
Với tiểu sử xuất sắc, cô và hắn nhanh chóng hẹn hò. Cô cảm thấy bản thân trở thành nguòi hạnh phúc nhất, ấy thế mà vào cái ngày định mệnh ấy. Một cô gái gia nhập vào đội bóng chuyền của cô, được mệnh danh là thiên tài, ban đầu cô mất đi vị trí chuyền 2 đội hình chính, rồi mất đi danh hiệu trưởng.
Cô vẫn lạc quan vì nghĩ rằng ít nhất cô còn tình yêu đẹp, vậy mà lúc cô quay đầu lại, đã thấy hắn nhìn cái con bé thiên tài đó 1 cách si mê, ngay trong ngày thì anh đã nói chia tay với cô.
Chuyện đó đã gây rầm rộ nhiều, dù sao hắn cũng nổi tiếng mà.
Chưa từng được yêu.
Đã yêu nhưng cũng chẳn biết yêu là gì. Vì không nhận được thì làm sao hiểu được.
Cha mẹ đánh đập, ép cô không được khóc sau mỗi trận đòn roi. Khiến sau này cô dường như có 1 nỗi sợ về việc 'nếu không thể hiện vui vẻ' sẽ bị xa lánh, sẽ bị bỏ rơi.
Cứ thế cô tránh né tất cả những mối quan hệ mới. Cô nghi ngờ tất cả những người xung quanh nhưng lại ao ước có người cô có thể tin tưởng, 1 thôi cũng được.
"Em không cần nói gì đâu." Oikawa cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ và hồi tưởng nặng trĩu của cô. "Dù sao cũng không phải lần đầu mà, nhưng cũng coi như bài học, chúng ta sẽ phục thù lần sau."
Cô đứng lại, ngẩn người nhìn anh, ánh mắt cô nhìn anh khó đoán.
"Em có tâm sự gì à? Có muốn kể anh không?" Anh cười nói.
Cô không hiểu, tại sao anh lại luôn biết cô nghĩ gì. Gương mặt cô trông buồn lắm sao? liệu Anh ấy có kể cho mọi người về gương mặt xấu xí của cô khi khóc cho mọi người, rồi khuôn mặt sưng vù khi bị đánh để mọi người xa lánh cô không?
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn anh, cười nói. "Không có gì ạ-"
"Em không giấu được anh đâu nha." Anh nói. "Nhìn em cười trông có vẻ tự nhiên đó, nhưng ánh mắt buồn lắm. Có ai từng nói với em điều đó chưa?"
Cô lắc đầu. "Chưa ạ."
"Thế có vấn đề gì nè? kể anh nghe đi." Anh nói.
"Vấn đề là anh nên em mới không kể, chứ anh không thấy chuyện gia đình là em kể hết cho anh rồi hả?" Cô nói.
"Em nói anh nghe đi, sai ở đâu anh sẽ sửa." anh cười nói.
"Thật ra là vấn đề là ở em, em đặt vấn đề lên anh thôi." Cô nói.
"Thế em cũng nói ra đi, anh giúp em sửa nè?"
"Anh.." Cô cạn lời, sao anh nhây thế?
"Đừng nói là phải lòng anh nha?" Anh trêu chọc, ánh mắt anh cười đùa. Mà câu hỏi có phải đùa không thì không biết.
Cô sững lại. Ừ nhỉ, cô có thích anh không, cô cũng không biết nữa.
"Em không biết nữa ạ, nhưng mà anh thì tốt lắm, em thì không tới mức đó." Cô thẳn thắn nói, khiến anh sững lại. "Nếu anh hỏi giỡn thôi thì coi như em cũng thế đi ạ."
Cô bước đi. Cả buổi tối, sách vở trên tay nhưng tâm trí thì ở nơi khác, không học được nên chỉ đành đóng sách vở vào.
Hôm sau, cô vừa bước vào cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc.
A.. Là cái con nhỏ thiên tài đó, cái con nhỏ cô luôn căm ghét đã tới học cùng 1 trường với cô.
Nỗi ám ảnh ngày xưa đang dần phai mờ cứ thế hiện lại ngay trước mắt cô, hơi thở dần trở nên khó khăn, mắt cô trợn tròn.
Ấy thế ngay lúc đó, một giọng nói thân thuộc vang lên.
"hửm? Sayo-chan sao không vào phòng thể chất?" Oikawa đứng trước mặt cô.
"A.. em vào liền ạ."
Anh nhìn sang hướng cô vừa nhìn "Con bé đó bên đội bóng chuyền nữ nhỉ, hôm qua có tặng quà cho anh thì phải."
Cô sựng lại vài giây, cơ mà.. Tại sao cô lại sựng lại nhỉ? Là vì đội trưởng, chuyền hai đội nam hay vì Oikawa? 3 cái cũng như nhau nhỉ.
"Em vào phòng tập đây ạ."
Cô bước nhanh đi.
Bình thường cô luôn chu toàn và tập trung. Nhưng hôm nay, trong lúc đứng ghi chép kết quả luyện tập thì người cô cứ ngả về phía trước nhiều lần như sắp ngã đến nơi.
"Nếu em mệt thì hôm nay nghỉ đi Sawa, không cần cố." Iwaizumi nói khi đi đến trước mặt cô.
"Đúng rồi đó nha, mệt rồi lỡ ngất ra thì sao nè?" Oikawa nói.
"Ể, sao ạ? em ổn mà!" cô cười nói. "Anh quay lại tập đi ạ!!"
Kindaichi đi tới. "tụi tôi ra nghỉ giải lao rồi, cậu cũng nghỉ đi"
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo khoác của cô, cô cầm chiếc điện thoại lên.
"Hôm nay em không cần qua tập nhé. Tuy em đẹp nhưng kĩ năng của em còn yếu lắm, nếu không luyện tập thêm thì cái con bé kia sẽ giật hết đơn của em mất." Đầu giây bên kia nói, là quản lý của nơi cô học vào ngành giải trí. "con bé đó mới vào vài hôm cơ mà.. chết tiệt.. con bé thực sự là thiên tài diễn xuất đó, em đừng bỏ cuộc mà cố gắng lên nhé."
"Con bé giành mất 2 buổi chụp quảng cáo của em rồi nên hôm nay em mới không cần qua đây đó, thôi chị đi làm việc đây!!" Nói xong rồi cúp máy
Cô im lặng, những người xung quanh cũng thế, tiếng điện thoại không to nhưng vì phòng tập lặng thinh, chỉ có tiếng nói từ điện thoại nên ai cũng nghe rõ mồn một cả.
"Em đã cố gắng rồi." Iwaizumi nói.
"Cố gắng mà không có thành quả thì cũng thế thôi ạ." Cô nghĩ thầm. "Nếu 1 thiên tài chiến thắng và 1 thường dân nỗ lực rồi bại trận thì anh nghĩ người khác sẽ công nhận ai?"
"Nó cũng như việc vị vua độc tài sinh ra ở vạch đích quyền lực đứng nhìn xuống thường dân nhỏ bé cố gắng vươn lên để sánh với họ vậy."
"Không được rồi.. sao mình lại khiến không khí trở nên như thế này?" Cô bối rối "Không được, làm gì đây.. mình nên chạy trốn rồi mai quay lại như không có gì nhỉ.."
"Dạ vâng!" Cô cười nói, cứ thế bao nhiêu ấm ức trong lòng lại tiếp tục giấu đi.
Như 1 mảnh vườn, cô gieo từng hạt giống nỗi buồn, tưới lên nó những giọt nước mắt hằng ngày, càng ngày những cái cây nó càng lớn, mọc kín mảnh vườn đến mức trở thành 1 cái bóng che cô. Không phải che mát cho cô mà là che đi những tia sáng trên bầu trời tựa hi vọng, để lại cô trong bóng tối của những tán cây to lớn.
Cây mọc kín xung quanh mảnh vườn, cô cứ trồng rồi tưới cây mỗi ngày, từng chút chồng chất. Giờ muốn tìm cánh cửa thoát ra cũng không thể, mọc kín cả rồi, làm sao thoát ra khỏi những nỗi buồn cao lớn sừng sững che chắn lối ra thế này?
.
.
.
Tối đến, cô lại cùng anh bước trên con đường đó. Chỉ là hôm nay những bước chân còng nặng hơn hôm qua.
"Con bé sáng nay ấy" Anh cất tiếng "Em quen à?"
"Chung đội bóng cũ hồi cấp 2 ạ."
"Ừmmmmmm, có thân không?"
"Không ạ, em ghét bạn đó."
"Thẳng thắn vậy lun hả? hm.. Đó là lý do em từ bỏ hả?"
"1 phần của 1 trong những lý do ạ"
"Nhưng cái lý do đó lớn nên 1 phần đó cũng không nhỏ ha? em ghét người ta đến thế mà, nhìn vào mắt em là anh biết hết."
"Anh thì biết gì chứ.."
"Sáng nay ấy, Kindaichi có kể anh là hồi cấp 2, em, 1 bạn nữ với 1 cậu bạn. Bạn nữ đó chắc là con bé bên đội bóng nữ nhỉ?"
Cô sững người.
"Vậy là anh đoán đúng rồi ha? vụ đó chắc lớn ha. Anh cùng trường với em hồi đó, có nghe kể nhưng lại không biết danh tính như nào. Hoá ra là em nhỉ?"
"Mỉa mai gì đấy?"
"Cậu ta là vừa là lý do khiến em từ bỏ đội bóng, cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến em tự xa lánh cả trường đúng không."
"Nói gì thế? em vẫn nói chuyện với mọi người trong đội bình thường mà."
"Thế là em thừa nhận em cô lập cả trường ngoại trường ngoài người của câu lạc bộ ha?"
Cô thở dài, bị anh gài bẫy miết.
"Sao lại thế nhỉ."
"Vì em quý mọi người. Em thấy thoải mái khi ở cùng mọi người."
"Anh có thể thấy qua việc em thể hiện cảm xúc nhiều hơn." Anh gật gù. "Em không ghét anh đúng chứ?"
"Sao lại hỏi."
"trả lời xem?"
"ngược lại ạ."
"thế là thích anh à?"
"ngược lại của ghét là không ghét ạ."
"ể?" Anh cười nói, chạy đứng chắn trước mặt cô, vẻ mặt anh nghiêm túc. "nhưng anh thì 'ngược lại của không thích' em"
"Là không ghét hả?"
"ể? là thích đó!!"
"Không ghét ngược lại là ghét."
"Không thích, ngược lại là không ghét"
"Sao em vô lý thế..." anh bĩu môi
"vậy em hỏi anh, như nào là có lý?"
"Thích anh."
"hả?"
"Thích anh là hợp lý nhất."
"..."
"Gì dọ?"
"Giỡn riết-"
"Anh nói thật." Mặt anh nghiêm túc
"Anh thích em"
"..."
Vừa nói xong thì họ cũng đã đi tới trước cửa nhà, cô nhìn anh, bước lùi tới trước cửa nhà, mở cửa từ sau lưng, bước vào trong nhà rồi đóng cửa.
Vào trong nhà, tâm trí cô rối bời. Cô đặt tay lên nơi trái tim đập rộn ràng. Má cũng đỏ ửng.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, ở phòng thể chất. Cả đám đang luyện tập, cô mở cửa bước vào.
Cô hít 1 hơi thạt sâu trước khi đi thẳng đến Oikawa, kéo vạt áo anh.
Anh quay đầu lại, nhìn cô. "Sao thế-"
"Em!"
"Em cũng thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com