Chap 3: thân bài
Cả đám xung quanh ngơ ra vì cô nói khá to, 1 phần là vì họ cũng không hiểu gì
Oikawa thì ngơ ra, là vì cô đã trả lời anh.
"Em cũng gì cơ?" anh cười nói.
"Em cũng thích anh.." cô nói lí nhí.
Cả đám hóng chuyện xúm lại gần.
"Anh không nghe rõ."
"Thế thì thôi-"
"Anh thích em." Anh nói. "Anh nói to rồi đấy, em cũng phải nói to như anh này."
"..."
"Em thích anh."
Cả đám ngơ ra.
"ủa"
"hả"
"gì vậy"
"là sao?"
"Oikawa, tớ cho cậu 5 giây giải thích." Iwaizumi nói.
"Thì đó, tuôi tỏ tình Sayo-chan, em ấy đồng ý rùi!" Anh ưỡn ngực nói.
"Oa em tưởng tượng ra được khuôn mặt đau khổ của fan của hai người rồi đó" Kindaichi nói.
"Chắc gào thét luôn." Kunimi nói.
"Oikawa-" cô nói.
"Gọi là Tooru" Oikawa nói
"...."
Tối hôm đó, họ lại đi cùng nhau.
"Tooru nè" cô nói.
"hở"
"Em qua nhà anh hôm nay được không."
"Hả.. đừng có làm gì tui nha.."
"Anh bị khùng hả? Nay mẹ em về, em nói dối là đi tập rồi ngủ ở công ty giải trí rồi." Cô thở dài. "Anh không đồng ý cũng được, em ra thuê khách sạn."
"Khách sạn không an toàn đâu nha" Anh suy nghĩ 1 lúc. "Qua cũng được"
"À nhưng phụ huynh anh có ở nhà, em sợ bác ấy hiểu lầm."
"Giờ này mẹ anh ngủ rồi, toàn ngủ sớm dậy trễ thoai"
"Vậy cũng được.."
Ở nhà Tooru. Anh vừa tắm rửa xong bước vào phòng ngủ thì thấy cô đang bấm máy tính.
"Em không tắm hả? ở dơ nha.." Oikawa nói.
"Em mặc đồng phục trường, trong túi có mỗi quần dài để thay từ váy sang khi vào câu lạc bộ thôi. Mai em dậy sớm về nhà tắm là được." Cô nói. "Ủa quên mai sớm vậy thì mẹ chưa ra khỏi nhà."
"Em lười thay đồ hay sao mang có 1 cái quần.."
"Chủ yếu là đồng phục thường của trường đẹp á nên em thích."
"lấy đồ anh cũng được" Anh mở tủ. "này là áo thể dục trường anh hay mặc nà, cho khớp với quần thể dục của em." Anh đưa.
"Okay thank you..."
"khoan."
"sao nữa? lẹ em đi tắm."
"còn đồ trong-"
"Em có mang 2 bộ, anh là biến thái hả?" Cô rời đi.
Lúc sau quay lại thì thấy anh đang đeo tai nghe xem lại trận đấu với Karasuno.
Cô ngồi xuống kế anh. "Tooru bỏ tai nghe ra, em xem với."
Anh giật mình quay sang. "xong sao không nói.."
"Trách em à?"
"Dạ không.."
"Coi 1 tí rồi phải đi ngủ đấy, đừng có làm mệt bản thân quá."
Cô ngồi kế bên anh, xem máy tính.
"Em coi gì thế."
"Em qua vòng loại của casting bộ phim rồi.. Em mới nhận được kịch bản để tập, tầm hơn 1 tháng nữa em sẽ thi đợt cuối. Có lẽ sẽ có kết quả trong ngày hôm đó luôn." Cô nói. "phim lớn lắm, được nhận nên em vui lắm luôn.."
"Có phim bên nhiều nơi khác nữa, mời em nhưng em đang xem xét."
"Sắp nổi tiếng rồi ha? nổi tiếng thì đừng thì đừng có đá anh nha."
"có mà anh đá em."
Sáng hôm sau họ đến trường cùng nhau, Oikawa là kiểu người skinship, dính người vô cùng. Cậu cứ nắm tăm cô đi từ nhà đến trường.
"bỏ ra"
"không bỏ."
"bị nhìn kìa."
"kệ"
Họ bước vào câu lạc bộ thì đã bị Iwaizumi liếc.
"Tớ biết là cậu ghen tị mà" Oikawa nói.
Chiều đến, cô cùng Oikawa đi về. Cô vừa đi vừa đọc kịch bản. "em hơi lo tại vai diễn này còn có 1 người mệnh danh thiên tài diễn xuất tranh với em nữa.."
Oikawa nói. "Em giỏi mà lo gì, nhỉ?"
"Anh cũng giỏi, giải mùa xuân sắp tới của anh phải thắng đó nha."
"Em cũng phải thắng đó!"
"Anh đừng cố quá, nếu anh muốn cố gắng tập luyện gì đó, thì để em phụ anh nhé. Nếu anh mệt muốn nghỉ ngơi thì có em ở đây."
"Em biết là anh yêu bóng chuyền nhưng anh cũng nên học cách yêu bản thân nữa, em biết chuyện anh bỏ bữa lâu rồi."
"Từ mai em nấu cho anh mỗi ngày nhé?"
"..."
"Sayo."
"Hả?"
"Anh yêu em quá."
"Anh nói sáng giờ hơi nhiều rồi đó."
Tới trước cổng nhà cô.
"Cho anh hôn một cái đi" Anh cười nói
"Không? điên à?" Cô quay mặt đi.
"Chán thế..." Anh bĩu môi
"Anh về được rồi đó."
"Òooooo" Anh quay đi.
"Ê đứng lại, lại đây." Cô kéo áo anh
"Sao thế?" Anh lại gần.
Cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh rồi chạy vào trong nhà.
Anh thì đứng ngơ ra.
Nụ hôn đầu của cả hai là như thế đó.
Hôm sau anh đến phòng thể chất sớm, còn cô thì đến sau.
Cô vừa bước vào, mắt 2 người đã chạm nhau.
Nhớ về chiều hopm qua mà mặt cô đỏ rõ rệt.
Kindaichi đi tới "Ể, Sawa-san sao thế?"
"K-không có gì.." Cô quay đi.
Oikawa đi tới, ghé sát tai cô nói nhỏ "Hôm qua hôn tạm biệt rồi thì hôm nay hôn gặp lại được không?"
"Đi ra!!!" Cô đấm vào bụng anh
Anh né nhẹ nhàng rồi hôn phóc lên má cô rồi chạy đi.
"TOORU" mặt cô đỏ bừng, đuổi theo anh, tay cầm cán lau sân.
Đám còn lại thì đen xì cả mặt.
Cứ thế ngày qua ngày, Oikawa Tooru ngoài tập bóng ra còn dành thời gian cho cô.
Sayo cũng thế, ngoài đi tập diễn xuất, học bài racthif cô còn dành thời gian cho anh.
"Pha bóng này là như này..." Anh giải thích
Cô lắng nghe. "ra là thế.."
.
"Kịch bản hay lắm luốn, em kể anh nghe..." Cô kể.
Anh lắng nghe. "Tuyệt thật, muốn xem em diễn.."
.
.
.
Cô bừa bước vào trường thì thấy cảnh anh lại được fangirl bao vây. Mặt cô tối sầm nhưng vẫn nở nụ cười.
Thấy anh nói chuyện vui vẻ thế thì cô lướt ngang qua đi thẳng vào phòng thể chất luôn.
"Watari, chuyền cho em vài quả đi, em muốn chơi 1 tí" Cô nói.
Kindaichi với Kunimi thì sợ quá nép 1 bên.
Dù sao cả đám cũng đã quen với việc cô luôn cười vui vẻ hàng ngày, 1 khi tức giận lên thì vẫn cười, nhưng vì thế trông nguy hiểm hơn, trông như sắp tẩn ai đó 1 trận.
Cứ thế Watari chuyền cho cô, cô thì cứ đập hết quả này đến quả khác.
Cả đám thì đổ mồ hôi hột, không biết chuyện gì xảy ra.
Dù sao trước đó cô cũng trong đội bóng chuyền chính của trường giỏi, họ cũng lần đầu thấy cô chơi.
Oikawa đứng ở cửa thì còn sợ hơn mấy tên kia. Sayo dừng lại. "vui quá ha? sao không nói chuyện tiếp đi?"
"Anh chỉ yêu em thôi-"
"nhưng yêu em nào thì không biết, đúng không?" Cô nói. "Iwaizumi-san."
Đây cũng không phải lần đầu, Iwaizumi liền hiểu ý rồi đưa cô cái cán cây lau nhà.
Rồi sau đó là màn rượt đuổi của cô và anh
.
.
.
Anh rùng mình, lúc này mới nhận ra là cô thấy rồi.
.
.
Một hôm, đang lúc cả đội luyện tập thì 1 học sinh tóc vàng bước vô. Oikawa đi đến chào hỏi.
Hoá ra là cựu thành viên của đội, có chơi vào năm ngoái. Năm nay mất tăm, giờ mới quay lại. Là năm 2.
Được Oikawa đặt tên là chó điên. Tên thật là Kyotani Kentarou
Oikawa cũng giới thiệu cô là quản lý mới.
Lúc cô đưa tay ra bắt tay thì cậu liền ngượng ngùng lùi lại.
Nhưng dần cũng hoà tan.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến ngày đấu giải.
Aoba Johsai vs Dateko.
Oikawa vừa vô đã khiêu khích đội trưởng đội bạn.
Có lẽ sẽ thắng thôi, dù sao Dateko cũng từng thua Karasuno - đội đã bại dưới tay Aoba Johsai lúc trước.
Đúng như dự đoán, Aoba Johsai nhanh chóng chiến thắng. Đối thủ tiếp theo của họ là..
Karasuno.
Cô đi tới thông báo. "Mọi người đã thắng rồi ha, ừm Karasuno cũng vừa thắng trận khoảng 20 phút trước rồi. Tức là đối thủ tiếp theo của chúng ta là Karasuno, mọi người hãy cố gắng nhé! Giành chiến thắng!!"
Cô đưa khăn và nước cho mọi người.
"anh tưởng em nói hôm nay đi casting vai diễn?" Oikawa nói.
"Em đi từ sáng sớm, xin đạo diễn cho diễn đầu để kịp tới cổ vũ mọi người đó, chắc mọi người đấu xong thì em cũng nhận được kết quả rồi."
"trông hào hứng ghê ha?"
"tất nhiên rồi, nếu có vai diễn này thì 1 bước lên mây luôn, mẹ em sẽ vui lắm, em cũng sẽ tự do hơn nữa. Vai diễn này không có tập hai đâu, em muốn lắm luôn đó."
"Vậy là sắp được xem phim Sayo-chan đóng ha."
Họ di chuyển tới sân tiếp theo.
Vào sân chuẩn bị.
Khi Oikawa thấy có trái bóng lăn ra, anh đi tới muốn cầm lên.
Vừa đặt tay vào trái bóng thì thấy Kageyama cũng đặt vào mặt còn lại của trái bóng.
Thế là hai người tranh nhau.
"Đây không phải là cái cậu Tobio lần trước bị tôi đánh tơi tả à?" Anh khiêu khích.
"Lần này tôi đến đây là để thắng anh!" Kageyama đáp.
"Ai bảo lần trước tôi đã đánh cho cậu tơi tả chứ." anh nói. "Lần này cũng sẽ chị còn lại Ushiwaka thôi!"
"Phải nhờ cậu né ra đó, Tobio." Anh thả tay ra khỏi trái bóng, khiên Kageyama ngã ra sàn.
Anh cười khằng khặc. "Biết mùi lợi hại chưa hả?"
"TOORU!" Cô gằng giọng khiến anh lủi thủi rút về
.
.
.
Oikawa và Daichi - Đội trưởng Karasuno đi tới bắt tay. Sau đó làm màn chào sân của 2 đội.
Trọng tài tung đồng xu quyết định phát bóng, đội phát bóng là Aoba Johsai.
Sau khi tới nhận dặn dò của huấn luyện viên thì họ vào đội hình.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Oikawa phát bóng, Daichi đỡ hoàn hảo.
"Kĩ năng của họ có vẻ đã cải thiện sau 4 tháng rồi ha.." Cô bình luận.
Đúng như thế, Aoba Johsai đã khó khăn hơn.
Khi Karasuno tới điểm quyết định 24-23. Thì Aoba Johsai thay người, Kunimi thay thành Kyotani.
Trận đấu tiếp tục, khi Oikawa chuyền cho Kindaichi thì Kyotani liền lập tức lao tới đẩy Kindaichi, cậu nhaty lên đập bóng. Uy lực vô cùng lớn, quả bóng bay nhanh đến mức Karasuno cũng không phản ứng kịp để đỡ nhưng lại ra ngoài. Khiến Karasuno thắng set đầu tiên
"Đúng là chó điên mà.." cô nói. "Nhìn mặt Oikawa với mọi người là thấy muốn chửi rồi mà không biết chửi cái nào trước ha"
"Cướp bóng, đánh ra ngoài biên lại còn là điểm cuối cùng."
Iwaizumi như vị thần cứu tinh đi tớm đánh vào đầu Kyotani. "biết nguy hiểm lắm không?!"
"Đ-Đúng rồi đó!!" Oikawa phụ hoạ.
"em không sao đâu nên là..." Kindaichi nói
"Bởi vì cứ không cho em lên sân đầu nên em rất nóng lòng." Kyotani nói, vẻ mặt cọc cằn
Sang set 2, trước trận đấu. Oikawa dặn dò cậu thì cậu liếc xéo, Iwaizumi nói thì liền dạ vâng khiến Oikawa tức ói máu.
"Hồi trước tên này luôn thách thức Iwaizumi nhưng đều thua thảm nên giờ mới nghe lời đấy." Huấn luyện viên giải thích.
"Ra là thế.."
Trận đấu bắt đầu, vừa vào, Ace đội Karasuno và Oikawa đều phát bóng lỗi khiến cả 2 bên đều có điểm.
Oikawa chuyền bóng cho Kyotani, cậu chạy lấy đà từ ngoài sân rồi đập bóng chéo, né hoàn toàn tay chặn của Karasuno và ăn được điểm.
"Oa.. hay ghê.." Cô nói.
Sau đó là thêm 2 bàn ăn điểm tiếp đến từ Kyotani.
Cậu tuy ghi nhiều điểm nhưng bên kia cũng không khác.
Trận đấu căng thẳng lên tới 26-26. Những Aoba Johsai đã thắng set 2 với cú phát bóng của Oikawa và cú đập của Iwaizumi.
Cô đưa nước và khăn cho mọi người. "Tốt lắm, chúng ta sẽ thắng thôi!! mọi người cố lên!!"
Cô quay sang Oikawa "cái cú phát bóng cừ lắm luôn!" cô giơ ngón like.
Anh nhào tới định ôm cô thì cô ngăn lại. "Người toàn mồ hôi không à, nốt đi rồi em ôm."
Họ di chuyển sang sân khác bắt đầu set 3.
"Sao em thấy Kyotani không ổn cho lắm, cứ bất an kiểu gì." Cô nói với huấn luyện viên.
Đúng như cô dự đoán, Kyotani liên tục mắc lỗi vì mất bình tĩnh sau khi bị khiêu khích. Buộc cậu bị thay ra, sau khi được đồng đội thông suốt, thì cậu đã bình tĩnh hơn.
"Kyotani." Cô vẫy gọi.
Cậu đi tới.
Sau đó Huấn luyện viên cho phép cậu ra sân trở lại.
Nhưng trận đấu cũng rất căng thẳng. Điểm số đuổi nhau.
Lên tới 24-24 Vì quá căng thẳng, Aoba Johsai đã đề phòng 12 đội bạn quá mức - người luôn có chiến thuật mỗi khi ra sân, mà bỏ lỡ việc đề phòng Kageyama rồi lại mất 1 điểm bởi cú two-attack.
Sau đó huấn luyện viên đã xin hội ý.
Lúc quay lại sân, khi bóng bay ra ngoài, Oikawa liều chạy tới nhảy và chuyền xa cho Iwaizumi để ăn điểm nhưng bản thân anh lại ngã vào đống bàn ghế gần đấy, nhưng anh vẫn cố gắng nhanh chóng đứng dậy quay lại sân.
Cứ ngỡ đã ăn điểm nhưng tay đập biên đội bạn đã đỡ được.
Hinata xông tới, cùng Kageyama thực hiện cú đập nhanh.
Oikawa đã đưa tay ra để đỡ nhưng lại không thành công.
Karasuno chiến thắng.
Ra gặp huấn luyện viên "Dù nói thế nào cũng không thể thay đổi. Cũng không thể thay đổi tâm trạng của mấy em. Các em có lẽ sẽ tự kiểm điểm bản thân vì làm chưa tốt nhưng tôi vẫn có điều muốn nói"
"Các em làm rất tốt."
Đến đây thì mọi người đều khóc nức nở.
Sau khi cảm ơn những người cổ vũ, họ bước ra ngoài cùng nhau tới quán Ramen.
"Mọi người ăn đi ạ, hôm nay tớ đãi, cứ ăn thoải mái nhé. Đừng buồn, chúng ta sẽ phục thù dù có là bao nhiêu năm đi chăng nữa" Cô nói.
Lúc sau bọn năm nhất năm 2 thì về trước, cả bọn năm 3 thì quay về trường, bước vào phòng thể chất, đánh với nhau 'lần cuối'.
Cô cũng đi theo, đang lúc xem đánh thì cô nhận được cuộc gọi từ bên casting, nên vội ra ngoài.
Lúc vô lại phòng thì đã thấy Oikawa nói. "Cảm ơn mọi ngừoi vì 3 năm vừa qua" sau đó cả đám cũng khóc.
"Tên ngốc.. đã bảo đừng nói gì rồi mà.."
1 lúc sau họ dọn dẹp ra về, Oikawa với Iwaizumi cụng tay.
Cô đi cùng Oikawa. "Anh thấy ổn không ạ..?"
"Anh chấp nhận nó." Anh hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp "Anh sẽ gặp lại nó và không để thua đâu."
"Có nhiều điều hối tiếc quá... Anh đã rất nỗ lực và tài giỏi mà.."
"Không nói nữa, nhé? Anh không sao nữa rồi." Anh xoa đầu cô. "Hôm nay qua chỗ anh nhé?""
Cô gật đầu.
Đêm đến, trong căn phòng đó, nơi đầu tiên họ hẹn hò.
"Ừm! cơ mà.. anh cũng sắp tốt nghiệp rồi ha..." Cô với anh ngồi kế nhau, xem phim trên máy tính của anh.
"Ừm, anh sẽ đi Argentina."
"Em đi với anh nhé?"
"Ể? sao mà được? Cơ mà em còn bộ phim mà? sao mà đi được."
"Lúc nãy em nhận được tin từ quản lý bên casting." Giọng cô run run. "Em trượt rồi, người thủ vài là con bé thiên tài kia." cô cắn chặt môi.
"sao bây giờ em mới nói?" Anh ôm cô, vỗ vỗ lưng
Cô không kìm được khóc nấc lên. "Tại em thấy anh buồn."
"Thôi.. không sao rồi mà.." Anh nhẹ nhàng nói.
"Em đi với anh nhé? Sau khi anh tốt nghiệp.. em đi với anh sang bên đó nhé..?"
"Được không?"
"Em nói chuyện với mẹ rồi, ban đầu bà ấy còn chửi mắng nhưng rồi đột nhiên im lặng rồi chỉ gật đầu."
"Không học hết cấp 3 cũng được, em muốn ở bên anh... em sẽ nỗ lực hơn để xứng với anh! nên đừng từ chối em.. được không..?" Cô nói.
Anh nhìn cô, ngơ 1 lúc, anh rơi nước mắt rồi ôm cô vào lòng lần nữa "Được.. được hết.."
"Em thương anh lắm.. đừng bao giờ hết yêu em nhé.."
"Anh yêu em.."
Sáng hôm sau, họ cùng nhau đến trường.
"Anh nói này.. đừng có bỏ học.. Qua Argentina học trường bên đó đi...."
"Sao hôm qua anh ủng hộ em lắm mà?"
"Vẫn ủng hộ nhưng không ủng hộ việc bỏ học."
.
.
.
Sau đó cô cùng anh đi xem những trận đấu của Hinata ở vòng Giải toàn quốc, vượt qua 3 vòng nhưng lại thua ở tứ kết.
Sau đó cô đi Argentina cùng Oikawa. Tuy ban đầu có hơi rắc rối vì cô chỉ mới 16 tuổi còn anh đã 18 nên có thể tự đi. Nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết được.
Sau khi sang đó. 3 năm sau anh gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp. Cô cũng nhận được lời mời đóng phim và quảng cáo. Học xong lớp 12 thì cô đã nghỉ học rồi. "Học đại học phiền lắm." cô nói thế.
Anh 21
Cô 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com