Chap 4: Không có kết bài, có em và anh.
"Sao anh trông trẻ mà em trông già thế nhỉ?"
"Ai nói em già?!"
"Antifan."
"Anh đấm từng đứa luôn"
"anh là con nít hả?"
Anh sáp lại ôm cô. "Con nít biết làm trò người lớn-"
Anh chưa kịp dứt câu thì đã bị cô đạp cho ngã ra.
Đây là lần thứ 'mấy trăm' anh bị cô từ chối.
"Biến thái hả? từ lúc sinh nhật 18 của em tới giờ là anh toàn thế."
"nói thế tui tổn thương á"
"Anh nói được mình yêu nhau được bao lâu rồi thì.. em cho."
"3 năm 9 tháng. Anh tỏ tình em ở trên đường vào buổi tối, em đồng ý vào sáng hôm sau ở phòng thể chất của trường. Buổi hẹn hò đầu tiên là ở phòng anh. Anh gặp em vào tháng 4, tụi mình hẹn hò vào tháng 7."
Cô đơ người "Sao anh nhớ được hay thế..?" Bỗng cô cảm thấy..
Cô nhìn tay anh luồn vô áo.
"Bỏ ra!!"
"Không được thất hứa đâuuuu"
.
.
.
.
Rồi anh có trận đấu ở Brazil, cô trống lịch nên anh van nài cô đi cùng anh sang cho đỡ nhớ.
Duyên thế nào lúc cô cùng anh đi dạo gần bãi biển, có cả đồng đội của anh nữa.
"Shoyo?" Cô tiến tới chỗ bãi cát nơi bóng dáng quen thuộc đang đánh bóng chuyền.
Cậu quay đầu lại "S-Sayo?!" rồi nhìn Oikawa. "Đại đế vương?!"
"Trái đất bé thật đó.." Oikawa thở dài, cười nói.
Rồi họ chụp bức ảnh, cô thì tạo dáng hi bình thường, 2 ông tướng kế bên thì cụp lẹ hết cả lười ra.
Rồi gửi cho từng người, không quên đăng bài lên Twitter.
"Cơ mà sao 2 người lại ở đây?!" Shoyo nói.
"Câu đó anh hỏi mày mới đúng." Oikawa đáp
"Em tới đây để tập chơi bóng chuyền bãi biển ạ!"
Trong lúc Oikawa và Hinata nói chuyện thì bạn anh quay sang nói cô vài câu rồi rời đi.
"Anh mày bây giờ đang chơi bên Argentina"
"Oa em cứ nghĩ anh sẽ đi Italy gì đó cơ.."
"Hiểu mà, anh cũng thấy mình hợp Italy dù chưa đi bao giờ."
"Oikawa-san, làm vài ván đi-" bụng cậu kêu ọc ọc
"Đi đâu đó ăn đi, mày biết quán nào ngon giới thiệu xem nào."
"em biết có quán vừa ngon vừa rẻ luôn!"
"được đi! anh mày bao."
cả 3 người tới quán.
Đang ăn thì.
"Ủa mà sao hai người đi với nhau thế?" Shoyo nói.
"Tớ bị ép." Cô cầu cứu
"Do anh yêu quá, nhớ hông chịu nổi á" Anh cười nói.
"hả? Là sao?"
"Đừng nói là cậu không biết chuyện tụi tớ quen nhau nha?"
"đúng thiệt.."
"Tụi tớ quen từ lúc tớ mới vào cấp ba được 2-3 tháng cơ."
"ể?! là gần 4 năm rồi á?!" cậu bất ngờ.
"đúng rồi, tớ tưởng tớ đăng bài trên Twitter nhiều thế thì cậu biết rồi chứ?"
"tớ người rừng.."
"Đừng nói là cậu cũng không biết tớ là diễn viên người mẫu nha?"
"hả?"
"Em ấy là diễn viên người mẫu nổi tiếng đó, mày không để ý nãy giờ vào quán có nhiều người nhìn hả?" Oikawa nói.
Rồi họ nói chuyện, kể chuyện. Rồi cùng chơi bóng chuyền ở bãi biển nhưng lại thua vì không biết gì vể bóng chuyền bãi biển cả.
Tối về ở khách sạn. "Nhìn Shoyo vẫn như mấy năm trước, em thấy hoài niệm quá.."
"Thế hả, hài niệm gì thế."
"hoài niệm chuỗi 3 mất giải toàn quốc của anh á"
Anh vồ tới cô. "chọc anh hả?! Anh sẽ cho em biết sức mạnh!!"
.
.
.
Nhiều năm sau.
Anh 27
Cô 25
Anh cùng đồng đội trong đội tuyển Argentina đấu với Nhật Bản cuộc thi violimpic. Đương nhiên là gặp lại Kageyama và Hinata ở đội đối thủ.
Cô lúc này vì quá nổi tiếng nên lúc nào cũng đeo nón và kiếng để che mặt lại nhưng ngoại hình nổi bật vẫn khiến nhiều người chú ý, cộng thêm việc cô được ngồi hàng ghế đầu ở khán đài.
(Vì kết trong truyện là OE, truyện về Oikawa nên mình sẽ để Oikawa win nha, thứ lỗi. Nếu mình có ra về Hinata hay Kage thì cũng sẽ làm thế.)
Sau khi trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về Argentina.
"Cuối cùng tôi cũng thắng cậu rồi" Oikawa nói, nhìn Kageyama.
"Chỉ 1 lần thôi." Kageyama nói. "Lần sau tôi sẽ thắng anh."
Khi phóng viên đi tới muốn phỏng vần Oikawa, anh đi tới chỗ cô, phóng viên cũng đi theo anh.
Cô giật mình, nhìn xung quanh. "chết rồi.. Ai cũng nhìn phía này hết.."
Anh nhẹ nhàng cởi mũ và kính của cô ra rồi ôm cô vào lòng, các tay săn ảnh liên tục chụp lại.
"Mồ hôi không à.. bỏ ra coi.."
Anh cười rồi lùi lại, nắm 2 tay cô.
"đừng có nói cái gì sến súa-"
"Anh yêu em..." Anh đỏ mặt, cứ như thanh thiếu niên mới lớn vậy. "Em đồng ý cưới anh nhé?"
Cô sững người.
Cả 2 đội chưa rời sân, cả khán đài cũng thế, còn có những ngừoi quen khác đang xem trực tiếp. Và đang phát sóng trực tiếp.
"E-Em.." Cô rơi nước mắt "Em đồng ý"
Anh đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, rồi ôm cô vào lòng.
Anh lùi lại, lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn, anh đeo cho cô và cô đeo cho anh.
Cả 2 tạo dáng trước ống kính. Ngay trong hôm đó họ đi đăng kí kết hôn.
Oikawa Tooru
Oikawa Sayo
Tối đến. "Tooru! em lục được 1 cuốn album xưa nè! Từ lúc lên cấp 3 là em chụp quá trời luôn."
Anh kéo cô ngồi vào lòng. "Mở ra đi, anh muốn coi!!" Tay anh vòng qua eo cô từ phía sau
Cổ mở ra, trang đầu là hôm đầu tiên cô gia nhập Aoba Johsai, chụp ảnh cùng đồng phục với mọi người.
Những bức ảnh chùng cùng mọi người chật kín cả Album.
Nhưng sau đó nhanh chóng lật tới trang chỉ toàn hình anh và cô.
"Hồi đó em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có những ngày này.. nỗi ám ảnh khi xưa khiến em nghĩ thế.."
"Nhưng mà anh đã đến." Cô nắm chặt cuốn Album. "Em nghĩ nếu không gặp anh và mọi người thì chắc em đã tiêu cực mà lội theo dòng suối rồi."
"Em cũng đã đến mà. Đừng có nếu, anh ở đây vì em, luôn luôn như thế."
"Mà sao lúc đó với bây giờ trông anh chẳng khác gì thế..? được cái cao hơn với.. người khác.. nhưng cái mặt chả thay đổi gì.. 10 năm rồi đó?!" Cô nói. "Sao mà anh vẫn trẻ đẹp thế.. hôm bữa còn bị nhầm là trẻ vị thành niên.."
"Em thì không à? trông em như học sinh cấp 2 ấy."
"hơi lố."
"cơ mà vợ ơi."
"eo? gọi kiểu gì đấy.. mà nói đi!"
"Mình làm 1 đứa đi.."
"là sao?"
"Vợ giả vờ hả..."
"gì vậy cha?"
"Ý anh là.." Anh chọt vào bụng cô. "1 đứa"
"không, nào đám cưới xong đã.."
"ể?!"
"A-Anh không biết sức mình mạnh cỡ nào hả?! Em chưa có chuẩn bị tinh thần!! anh biết em yếu đuối lắm không?!"
"Biết rồi mò.. cũng có aftercare mà lo gì-"
"Anh thử nói 1 câu nữa xem?"
3 tháng sau họ về Nhật Bản tổ chức đám cưới. Khách mời chật kín. Họ trao lời tuyên thề với nhau. Khách mời gồm những người họ gặp thời cấp 3, đồng đội của anh, bạn bè của cả 2. Họ chúc mừng.
.
.
.
"sẵn sàng chưa vợ iu?"
"em sẵn sàng rồi.."
"tự nhiên thấy 1 đứa hơi ít."
"Tooru!!!"
.
.
.
"Nói cho tụi mày biết, ba tao là cầu thủ bóng chuyền top 1 thế giới đó!! mẹ tao cũng là diễn viên xuất sắc nhất thế giới luôn!! mấy con gà biết gì?"
.
.
Mọi người ơi theo dõi tui nhaa, tui sẽ ra thêm nhiều bộ truyện nữa ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com