Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kita Shinsuke

Có biết cảm giác tiếc nuối nhất là gì không ? Bỏ qua một người tốt ? Quen một thằng tệ bạc ? Nó không đúng với em, em đã may mắn yêu và được yêu bởi anh, Kita. Anh hoàn hảo về mọi mặt, anh hiền lành dịu dàng, anh thông minh chăm chỉ. Còn em là đàn em luôn ngưỡng mộ anh, em có khuyết điểm cả về ngoại hình lẫn thành tích cùng như sức khỏe, nhưng anh không những không chê bai mà còn luôn ở bên chăm sóc những lúc căn bệnh hiểm nghèo kia tái phát. 

Đau đớn biết bao khi gia đình dồn đủ mọi thứ tiền để níu kéo lấy sự sống của em, rồi khi em tiếp tục sống liệu em có làm nên chuyện lớn không ? Hay chỉ là đứa vô dụng của xã hội ? Khi nghe bác sĩ bảo cần một số tiền rất lớn cũng chỉ có thể giúp em sống tiếp hai tháng, em đã ngăn bố mẹ lại, những số tiền trước không nhỏ, riêng lần này hãy để tiền cho việc khác đi.

Họ chỉ đang chi tiền cho một thứ vô dụng thôi, em không phải thiên tài, càng không phải thánh thần cứu thế nào đó mà lại phải dành nhiều thứ như vậy. Nhưng anh xuất hiện, anh khiến em cảm thấy có nơi để thuộc về, một gia đình đã thiếu vắng tiếng cười từ lâu. Từ ngày anh xuất hiện, gia đình em như được thổi một làn gió tươi mát, bố mẹ dần cười nhiều lên, em cũng vậy, em hạnh phúc vì anh đã xuất hiện.

- Vậy nên sau này hãy chăm sóc vợ tương lai của anh cho tốt vào, người ấy rất may mắn đấy.

Em đã ra đi vào đêm đen chẳng lấy một vì sao, cũng có chút may mắn, ít ra sẽ không có ai khóc trước mặt mình. Nhưng anh lại đến bên, đặt bàn tay ấm áp ấy lên trán em, cố nở nụ cười trấn an em. Em hận chính mình lắm, vì đã làm khổ mọi người, vì đã phí hoài thời gian của anh.

Đáng ra độ tuổi của anh, anh phải có một mối tình tuyệt đẹp với cô gái may mắn nào đó, trao nhau nụ hôn nồng thắm giữa ánh trăng tuyệt đẹp. Vậy mà anh lại ở đây vì một con bé vô dụng như em.

- Y/n, em biết không ? Anh biết em đang tự trách bản thân nhưng anh chưa bao giờ thấy vui như vậy. Em đến bên anh như một phép màu vậy nên đừng từ bỏ sớm như vậy nhé ? Anh không biết nói gì hơn nhưng anh tin chắc là sẽ có cách thôi.

Giọng anh nghẹn lại, nước mắt nhỏ giọt lên chiếc chăn trắng muốt, anh đưa tay che mặt không muốn em nhìn thấy bản thân hiện tại. Còn em, nghe được những lời ấy khiến em không khỏi vui mừng, cố ngồi dậy xoa đầu anh như một đứa trẻ, nở nụ cười em đã đánh mất từ lâu.

- Em cảm ơn, anh là một người tốt. Vậy nên sau này hãy chăm sóc vợ tương lai của anh cho tốt vào, người ấy rất may mắn đấy.

Và những gì sau đó em không thể cảm nhận được nữa, cơn co giật gần khi hút cạn sức lực của em, hình ảnh cuối cùng là anh và gia đình vẫn ở đó. Có lẽ em không vô dụng như em nghĩ, vẫn có người lo lắng cho em.

Cảm ơn anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com