Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếng chuông điện thoại vang lên hòa cùng tiếng bàn phím vang liên hồi, một căn phòng tối đen và thứ duy nhất được sắp xếp gọn gàng đương nhiên không có gì khác ngoài cái dàn PC bằng cả gia tài của tác giả. Là Kenma với buổi tream của mình, cậu khác với vẻ trầm tính trên công ty (trông anh ta như một ông già lắm tiền vậy), anh lúc này lại tự tin trò chuyện với người xem của mình, sẵn sàng tươi cười tạm dừng trò chơi đang dang dở.

- Mọi người chờ đợi tôi một chút, có một cuộc gọi quan trọng.

không biết vô tình hay cố ý, anh đã để lộ một hình trái tim đỏ cho bàn dân thiên hạ xem. Cả cái bình luận trong tích tắc bùng nổ với cái biệt danh đặc biệt ấy.

Ai đó trong comment (Tạm gọi là kenhchat nha.)

Kenhchat: Trùi ui chị dâu!!

Kenhchat: Chồng em có vợ rồi sao ??

Kenhchat: Cần ra mắt gấp!! Kozuken nợ chúng ta một đám cưới lớn nhất Nhật Bản đấy!!

Anh âm thầm đọc từng comment rồi cười thầm trong lòng, anh chưa bắt máy luôn mà bắt đầu quay sang nói chuyện với máy quay, nhếch môi lên hùa theo những câu đùa ấy (Không biết là đùa hay thật nữa.)

- Nào, mọi người đâu thể bắt chị dâu như vậy.

Kenhchat: Kozuken thừa nhận rồi kìa!

Kênhchat: Ai may mắn vậy trời !?

Kenhchat: Chờ mãi cũng tới ngày này! Đám cưới nhanh đi anh ơi!

Rồi anh cũng dần bỏ ra khỏi phòng để bắt máy trong sự hoan nghênh của người hâm mộ.

 Bắt máy rồi? Anh Kozume, anh còn thức không ạ ? :📱

📱: Lạ nhỉ ? Gọi một buổi Alpha vào ban đêm thế này thật dễ dàng đồng nghiệp nghi ngờ đấy.

 Người nghĩ bậy ở đây chỉ có anh thôi. :📱

📱: Tại cô bảo tôi là Beta nên mấy nhân viên nữ cùng phòng không bắt chuyện với tôi nữa rồi đó, tôi cũng có những nhu cầu riêng mà.

Mả cha nó, biết thế nào gọi. Em không gọi cho anh về việc đó, hơn nữa, mối quan hệ của anh với đồng nghiệp nữ như ai thì cũng không liên quan đến em. Đừng làm như thể vì em mà anh trở nên kém thu hút với nữ giới. Em chỉ đơn giản nói ra những gì mình biết với bạn bè đồng nghiệp thôi. :📱

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của em nha.

📱: Một Beta do ai đó đồn thổi đương nhiên sẽ mờ nhạt hơn so với Alpha mà.

Thì kệ anh, đổ lỗi cho tôi à ? Đó là suy nghĩ của anh, với em thì ai cũng như nhau thôi. Và đừng làm em mất tập trung nữa! :📱

📱: Ha!

 Có gì đáng cười à ? :📱

📱: Nhóc cấm anh cười được sao ?

Từ khi nào mà anh ta nói chuyện nhiều như vậy thế ? Không, dù sao thì anh còn nhớ bản báo cáo mà em nhờ anh giúp không ? :📱

📱: Không hiểu chứ gì ?

Dạ..:📱

📱: ... Có đang rảnh không ? Anh tới chỉ cho.

Em nghĩ chỉ qua điện thoại được rồi, không cần phải tốn công sang nhà nhau đâu. Nhất là một ALPHA đang cần sự chú ý của một đồng nghiệp nữ trong công ty. : 📱

📱: ....

Phản dame hay lắm Y/n!! : 📱

📱: Nếu em nói vậy. Đầu tiên là njdasksc jjscj, rồi sau đó dajskadcnvjk, cuối cùng là jaskdbkjnkddmnkkoopsoopwkdmcmm. Đó là cách nhanh nhất và dễ nhất đấy. Giờ anh cúp máy đây.

Mạng nhà anh lag à ?: 📱

📱: Nào có, anh đang đứng cạnh cái cục wifi đây. Không nghe rõ sao ?

Cái giọng giễu cợt gì đây ?: 📱

📱: Vậy thôi, anh tắt máy đây.

.... Anh ta cố tình nói như vậy à ?: 📱

Haizz, anh Kozume, em thực sự xin lỗi vì đã tung tin đồn không đúng về anh. Mong anh tha thứ cho em, em rất cần sự giúp đỡ của anh. Em hứa sau khi anh giúp em thì em sẽ không làm phiền anh nữa.:📱

📱: ...

....: 📱

📱: Có xe không ?

Hửm ? Xe làm gì ?: 📱

📱: Mang máy tính đến nhà anh, anh chỉ nốt cho.

Nhà anh ở ? :📱

📱: Thôi để anh tới đón, nói địa chỉ nhà đi.

Sao giống lừa đảo quá vậy ? À, vâng. Địa chỉ là kskc :📱

Yeah, nghĩ là biến thái nhưng em vẫn nói địa chỉ nhà mình ra vì đơn giản cái bản báo cáo với độ khó như vậy chắc chắn rất quan trọng (Mà có lẽ sếp đã quên đòi lại từ em). Em chẳng biết nhà anh ta có xa không nhưng phải đợi hơn 30 phút mới bắt đầu nghe thấy tiếng của một chiếc ô tô tiến tới chỗ mình.

Em vẫn còn vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào điện thoại nghĩ nó chỉ là những chiếc xe khác mà mình chẳng quen biết nên chẳng buồn ngẩng mặt lên.

- Y/n ? 

- Anh Kozume ? Anh đi ô tô tới à ?

- Không, anh đi bằng trực thăng.

-... 

Rõ ràng anh trên công ti trầm tính lắm mà ???

- Em ngồi ghế đầu hay ghế sau ?

- Ghế sau ạ, cảm ơn anh đã đón em.

Thấy xe sang cái em khép nép hẳn ra, sơ sảy một tí cũng đi tong ba tháng lương chứ đừng đùa. Vừa bước vào thì một mùi hương khó tả sộc thẳng vào mũi khiến em bỗng chốc phải che mũi lại. Là anh cố tình hay cố ý để cả đống quần áo nhìn như cả tuần rồi chưa giặt ở nơi em định ngồi, đã vậy còn là một đống dây sạc và tai nghe cứ quấn vào nhau, còn chưa kể tới đống đồ ăn như sắp thành một hệ sinh thái mới vậy.

- Thôi, cho em lên ghế trước đi ạ.

Kì lạ là hàng ghế trước lại như một chân trời mới, hương vani thoang thoảng ngay đầu mũi, điều hòa và nhạc như một bản giao hưởng êm tai, suốt cả quãng đường hai người chẳng nói lấy một lời, một người lái một người im lặng, cảm tưởng như có thể nghe được rõ tiếng thở của cả hai vậy. Cho đến một lúc mà chẳng thể nào chịu nổi cái không khí bí bách đến nghẹn cổ này nữa em mới khẽ lên tiếng.

- Em không ngờ anh có con xe sang vậy đó ~ (Mở bài ngu quá Y/n ơi!!)

- Ừm, cũng không đến nỗi đâu.

Anh ơi, em đang cố khiến chúng ta dễ nói chuyện hơn mà anh phán câu đấy thì em nên nói gì bây giờ ?

- Anh..thức muộn ha ? Vậy mà anh vẫn đến công ti sớm được ? Anh có làm thêm gì sao ?

- Nghề phụ kiếm thêm thu nhập thôi.

Thôi, em từ bỏ, đi nói chuyện với chính mình đi đàn anh à!

Và thế là khoảng không im lặng lại tiếp tục. Riêng lần này anh là người phá vỡ nó.

- Vậy..anh nghe nói em bị mất điện thoại trong thang máy ?

- Em thì nghe nói anh có liên quan gì đó với con gái trưởng phòng bộ phận của bọn mình. (Người đồn đương nhiên là em ~)

- Hơn anh tận 10 tuổi ? Gu anh chưa tới mức đó đâu ?

- Giề ? Chị ấy đã hơn 30 rồi sao ? Trông giống hơn em có vài tuổi thôi mà ?

Anh cười khẩy, mắt trong thoáng chốc nhìn sang em.

 - Tiểu thư đài cát nó phải khác chứ. Thế còn vụ điện thoại, em tìm được chưa ?

Em thở dài não nề, dựa lưng vào ghế than vãn với giọng điệu không thể nào đáng thương hơn.

- Vừa mới thay cường lực luôn đó...Giờ mất rồi lại phải nhịn ăn mua cái mới...

Rồi em nói thêm, chẳng còn sự lịch sử như ban đầu nữa.

- Có khi phải tìm chồng giàu mà cưới thôi chứ..em khổ quá rồi.

- Giàu chừng nào ?

- Như anh là được. - Một câu nói không hề do dự, đều tại sự mất tập trung của em cả. Đến khi em nhận ra thì đã quá ngại mà chỉ biết lấp bắp lời xin lỗi như một đứa trẻ.

Nhưng khác với suy nghĩ anh sẽ chê cười hay gì đó, anh chỉ đơn giản đưa tay lên che miệng, mắt cứ nhìn thẳng và thậm chí em còn có thể nghe được tiếng thở đang dần nhanh lên của anh. Tai anh cũng đỏ lên khiến em hoang mang. Điều hòa đang bật, có nóng đâu mà đỏ mặt ?

Chẳng lẽ thằng chả "nhắm" trúng mình hả ?

Thử nghĩ lại cũng hợp lí, đi đâu cũng thấy anh ta lởn vởn xung quanh, đến cả người phụ nữ ở công ti nói chuyện nhiều với anh nhất cũng là em, cái gì quanh anh cũng có em ở đó.. Liệu em có đang hơi ảo tưởng không ? Phải thử mới biết được.

Ngay lúc xe đang đi ngang một bờ biển tuyệt đẹp, em không hề chần chừ mà lên tiếng.

- Này, mai cũng là cuối tuần rồi, anh có muốn đi dạo trên biển một chút không ?

- Về nhà anh đi cho ấm, ở bên ngoài đang lạnh. Em còn mặc váy ngắn nữa.

Ha, nếu mà bở biển đó không có người thì sao ? 

- Đêm rồi, chẳng có ai ở đó mà phán xét em đâu, anh về trước cũng được, nhắn em địa chỉ nhà đi. Em sẽ nhờ AI KHÁC chở em đi sau ~

- ...

Chần chừ hả ? Xem ra tình yêu của anh chưa mãnh liệt như em nghĩ, nhưng tóm lại cũng có chút cảm xúc rồi. Cuối cùng cũng chỉ là cảm nắng một cô nàng như em, sau cùng sẽ chán mà bỏ-

- Vậy xuống ở chỗ này được không ?

Vậy là anh chọn về nhà một mình hả ? Cái này khá mới đấy, ít khi đàn ông để con gái một mình giữa đêm lắm, trừ khi anh là một thứ sinh vật chưa tiến hóa được gọi là con trai. Nhưng kệ, một mình em vẫn sống được, em về một mình Trái Đất vẫn quay đều. Em cong đôi môi màu đỏ rượu huyền bí lên.

- Vậy gửi địa chỉ cho em nha ~

- Anh đi cùng.

- Hả ? 

Không kịp để em suy nghĩ, anh rút chìa khóa xe ra ném cho em bắt lấy, thản nhiên như thể biết được cuộc thử nghiệm của em. Em đoán vậy thôi chứ cũng chẳng biết trong đầu anh đang có thứ gì nữa, đang chỉ định thử chơi chơi, ai ngờ anh thực sự nghiêm túc với nó à ?

- Anh không sợ em làm mất chìa khóa như cách cái điện thoại của em sao ?

- Mất thì mua cái mới.

- .....

- Em muốn đi dạo mà ? Đi tới gần biển kia mới đẹp kìa.

Cái này nằm ngoài dự tính luôn đấy, lần đầu tiên em muốn tìm hiểu về anh quá.


Tác giả nay thất tình đã trở lại:))

(Crush bơ traamf kerm quá)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com