Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BokuAka] Bảy ngày

/Chapter's Title/ Bảy ngày

/Author/ wangsheng_the_crappy

/Length/ Oneshot

/Pairing/ Bokuto Koutaro x Akaashi Keiji

/Rating/ GA

/Category/ Yaoi, OE

[...]



Cậu con trai mở mắt thức dậy, mùi thuốc sát trùng và dưỡng khí sộc lên mũi. Khung cảnh quen thuộc hiên ra sau một cái chớp mắt, cậu đăm đăm nhìn về cái trần trắng buốt đối diện.

"Cậu ấy tỉnh rồi"

Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

"Keiji?"

Nhưng chỉ có một giọng lọt vào và đọng lại trong tim cậu. Nó cảm giác như chiếc lá cuối cùng của mùa thu vậy, có ai đang buồn à?

Đầu cậu bây giờ như vô tri vô giác, không thể nhận thức bất kì thứ gì, như nó là một cái vỏ trống rỗng. Một kí ức, một cảm xúc cũng không có. Akaashi nghiêng đầu cảm nhận cái mát lạnh từ một bên mặt áp vào chiếc gối, mắt cậu nhòe đi nhìn thấy gương mặt hiền từ của hắn.

"Chào em buổi sáng, Akaashi"

[...]

Anh ngồi đó, trên chiếc bàn là vài miếng táo đã gọt sẵn và tay vẫn cầm một con dao nhỏ để làm nốt những quả còn lại. Không hiểu vì sao một người như Bokuto có thể làm những việc như thế, đã vậy còn rất gọn gàng cứ như đó là một việc làm hàng ngày của anh. Akaashi vẫn còn mơ màng trong đôi mắt, tự hỏi suy nghĩ của mình sao cứ như một con búp bê.

"Anh là..."

"Bokuto Koutarou. Cứ gọi anh là Bokuto, em là Akaashi Keiji" 

Anh cất giọng như thể đã chuẩn bị trước một màn thuyết trình. 

"Vâng, Bokuto-san"

Akaashi ngồi trên giường nhẹ gật đầu một cái. Cậu tên Akaashi Keiji, suýt chút đã quên mất điều đó nhờ có hắn nhắc tới, cứ như một quyển sách để trong tủ đã lâu ngày không đọc. 

Ngoài trời, những giọt tuyết đã bắt đầu xuất hiện, cành cây và bệ cửa sổ cũng không tránh khỏi sự lấp đầy bởi chúng bằng một màu trắng xóa, trắng hệt như ký ức của cậu bây giờ. Tỉnh dậy trong bệnh viện và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình thật là một điều ngu ngốc, tâm trí cậu khơi dậy một chồng những thắc mắc về

Anh.

"Em bị vướng vào một vụ tai nạn. May mắn là được đưa đến chữa trị kịp thời, chỉ là tạm mất kí ức thôi. đừng lo" 

Giọng hắn như đang vỗ về một cách có chút khổ sở. Tay hắn di chuyển dĩa táo đến gần cậu, đôi mắt ấm áp và những cử chỉ có vẻ quen thuộc ấy, tim cậu xao xuyến đến không nhờ. Akaashi cầm miếng táo nhỏ đưa lên, vị ngọt nhanh chóng tan ra bên trong miệng. Thấy vậy, hắn vui sướng nở nụ cười, vẻ mặt như muốn nói sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu. 

"Em với Bokuto-san là gì của nhau vậy ạ? Anh không được nói dối đâu nhé"

câu hỏi đột ngột này thực ra cũng khá quen thuộc đối với những ai không có ký ức, luôn thắc mắc về người mình nhìn thấy đầu tiên. Lại thêm một nụ cười rạng rỡ hiện ra từ khóe môi hắn, giọng hắn trầm ấm như nắng ban mai

"Người bạn anh yêu quý nhất"



/ có một ngày cuộc sống của bạn trở nên tồn tại vì một ai đó, và nó sẽ mãi vì một ai đó /




Cậu chậm rãi bước đi trên từng bậc tam cấp, những ngón tay vẫn đan chặt vào hắn. Nó không quá đau như cậu nghĩ (vì tai nạn giao thông thường để lại chấn thương), ít nhất vẫn có thể dùng đôi chân của mình để đi đâu đó. Hôm nay là Chủ Nhật, dòng người xô đẩy và tất bật hơn thường ngày khiến mắt Akaashi thơ thẩn không biết lúc trước mình đã từng như thế nào. Có phải luôn là một người bạn tốt của Bokuto-san, cũng tay trong tay với anh ấy để đi dạo như thế này.

"Đã bao nhiêu ngày trôi qua từ lúc em bất tỉnh thế?" 

Akaashi đăm chiêu nhìn vào tấm kính hiệu cửa hàng bánh kẹo, mấp máy môi hỏi một câu. Hắn im lặng một lúc rồi trả lời.

"Ba ngày. Em thật sự khiến mọi người sợ đấy"

"Aa thật sao, em xin lỗi" 

Đã ngần ấy thời gian trôi qua, Akaashi của hắn vẫn không hề thay đổi. Giọng cậu như thứ mật ngọt kì lạ nhất trên đời, cử chỉ e dè và có phần dễ ngại trước người khác, đôi mắt màu sẫm mơ màng luôn khiến tim hắn bay bổng lên tất cả những tầng mây trên trời kia. Bokuto đã từng xác nhận cậu chính là món quà của thượng đế. 

Hai người ghé vào một tiệm Starbucks, một nơi gần công viên để cậu có thể hưởng thụ mọi thứ rõ ràng hơn. Thật ra cũng bởi Akaashi nằng nặc muốn ra ngoài vì cái cớ mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện quá sức ngột ngạt với con tym yếu đuối của cậu, rồi ra sức làm vẻ đáng thương để hắn cảm động, chứ như thường lệ thì đã phải bị hắn 'chăm sóc' trên giường bệnh.

"Ngon quá"

Akaashi buột miệng thốt lên vì thứ nước uống trên tay. Hôm nay cứ như hắn nằm lòng tất cả những gì cậu thích.

Hắn phì cười, từng ngón tay chuyển sang mân mê xương quai hàm của cậu, khép gần lại để trán hai người áp nhẹ vào nhau. Tim cậu đập như chưa bao giờ được đập.

"A...Anh xin lỗi..."

Bokuto phút chốc nhận ra điều mình đang làm, lập tức cách ly hắn ra khỏi em ở một khoảng cách nhất định, đặt bàn tay lên che đi khuôn mặt bối rối của mình, giận bản thân vì quá u mê mà mất hết lí trí. Đó luôn là điểm yếu của tình yêu. 

"Không sao..."

giọng em phát ra một cách yếu ớt, quả nhiên không thể chống cự lại sự dịu dàng đó. Hắn giật mình rồi chuyển sang ngạc nhiên. Em đang đỏ mặt cực kì.


[Em phải luôn mong về ngày mai, cứ để anh tự sống trong những kỉ niệm của hôm nay]



Hoàng hôn lặng lẽ buông xuống sau những tiếng xe và ánh sáng rọi ngoài đèn đường. Một ngày nhanh chóng trôi qua như cái chớp mắt, hắn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra. 

Hôm nay có rất nhiều người đến thăm cậu vào giờ chiều, từng cử chỉ thân mặt, ôm hôn thắm thiết không khá quen thuộc đối với Akaashi, nhưng điều đó có nghĩa họ đã từng là bạn cậu, người thân của cậu. Những điều đó khiến cậu ấm lòng.  Một cách chậm rãi và sâu lắng, Akaashi nhận ra, mình sẽ trở nên rất rất kì lạ khi tiếp xúc với Bokuto , thứ cảm giác chỉ có lúc ở bên anh. 

"Anh có phải đã nói dối em không"

Đồng tử hắn thu nhỏ lại đôi chút, vẻ mặt ngu ngơ

"Gì cơ...?"

"Ý em là...anh với em....Là chúng ta..."

Em lắp bắp, từng từ như không thể vuột khỏi miệng mà đứng lại ngay họng, hắn luôn khiến em bối rối mỗi lần nghĩ về. Bokuto cũng đứng hình, nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, cười một cách thõa mãn cứ như hắn vừa trút đi bớt một gánh nặng.

"Ừ, em là người anh yêu nhất trên đời này"



/mỗi ngày anh đều bắt đầu lại một tình yêu mới/

Hắn và cậu âu yếm nhau không thể rời, đôi môi bị hắn tóm gọn từng chút một như cơn mưa rào dội liên tục xuống trái tim mỏng manh của cậu. Như nó tồn tại cả đời này vì hắn.

"Khi nào em khỏe lại rồi, anh sẽ cho em biết thế nào là vị ngọt của cuộc đời"

Một câu hứa hẹn đầy sự hường phấn đến từ hắn, Akaashi mất vài giây để trở nên bình tĩnh trước tình huống bất phản kháng này.

"Bokuto-san này, có phải hôm sau em sẽ từ từ nhớ ra đúng chứ?"

"Em sẽ nhớ ra vào nay mai thôi"

Em cười một cách rất thoải mái. Nếu có một ngày anh quên mất cảm xúc này, em vẫn có thể khiến anh nhớ lại tất cả.

"Em rất muốn nhớ lại mọi thứ trước khi mọi chuyện thành ra như thế này, ý em là...Một ngày không có gì khi ở bên anh cũng trở thành một ngày rất hoàn hảo, em thật sự hạnh phúc vì điều đó. Nên em nghĩ... lúc trước hẵn đã phải mê mẫn anh nhiều lắm. Dù có là mù quáng, em cũng nguyện sa đọa như thế này cùng anh..."

Hắn cười khì, xoa đầu em vào đôi vai rộng lớn ấy. Hắn rất thích ôm kiểu này, nếu đầu tóc xõa rối của em dựa vào ngực hắn, để những lọn tóc ấy khiến mũi hắn nhột nhột rất dễ chịu, em sẽ không thể thấy hắn khóc. Nếu những gì Bokuto đang có được chỉ là một giấc mơ, anh nguyện say đắm cả đời vào một giấc mơ hư ảo ấy.

"Em ngủ ngon"

Đêm, đồng hồ điểm mười hai giờ.

"Ngủ ngon Koutarou"


Trên đời này có rất nhiều thứ không thể giữ lại. Thứ anh sợ nhất chính là em.

Anh không cần gì cả, chỉ mong em có thể chờ vào một ngày mai của riêng mình, nhưng có lẽ là em đã không thể. Đó là lý do vì sao anh luôn phải bắt đầu một tình yêu mới.

"Chào buổi sáng, Akaashi"

Một kí ức mới, một kỉ niệm mới và một thế giới mới của riêng ta.

"Anh là ai?"



/để tất cả trong hai từ đã từng/

Bác sĩ chuẩn đoán cậu bị mất trí nhớ, nhưng không phải là tạm thời. Nó xuất hiện khi cậu mất tiềm thức. Hắn từng rất đau khổ vì nó.

Thử tưởng tượng nếu mỗi ngày em thức dậy mà không biết hắn là ai, không có một chút kỉ niệm về những gì đã từng có với nhau, không biết tình cảm em dành cho hắn có còn nữa. Hắn cảm giác tương lai của em bị cướp mất, mỗi ngày đều phải làm lại từ đầu. Với một kẻ như hắn, được nói câu ngủ ngon cứ như lời vĩnh biệt, cho em của hôm nay và cả hôm trước nữa. 

Nhưng rồi anh chấp nhận và tiếp tục sống với điều đó. Đã có rất nhiều lần anh muốn từ bỏ, để tìm đến một điểm dừng phù hợp hơn cho mình và bỏ em ở lại đây. Nhưng anh đã không làm.

Mỗi lần nhìn thấy em cười yếu ớt, đôi vai gầy với mái tóc rũ xuống mềm mại, anh thấy được sự nhỏ bé đó. Đến cuối ngày, người nói ra lời yêu vẫn là em, em luôn có lại cảm xúc ấy dù anh có làm gì. Em khiến anh yêu em nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Đến khi anh nhận ra mình không thể thoát khỏi cạm bẫy này, anh quyết định cả đời mình sẽ ở bên em. Phải chăng đây là sự ngu muội.

Đến giờ người đi mất là em, anh mới nhận ra mình là kẻ ở lại.



"Em là Akaashi Keiji, người bạn em yêu quý nhất"

Hắn nghẹn ngào nơi cổ họng. Bầu trời lúc này mang một màu trắng toát trong đôi mắt hắn. Tuần này có bảy ngày, anh nguyện bắt đầu đánh dấu lại từng kỉ niệm và tiếp tục sống trong nó.

"Bokuto-san, đây là bệnh viện..? Nhưng sao lại"

"Em bị vướng vào một vụ tai nạn và mất kí ức. Nhưng không sao, em sẽ sớm được chữa trị thôi"

Một câu nói lặp đi lặp lại như một tiếng vọng trong kí ức của hắn và cậu, và người nhớ nó chỉ có hắn. Lại thêm một ngày nhanh chóng trôi qua. Nhưng họ phải biết rằng họ thật sự may mắn khi đối phương lúc nào cũng luôn nghĩ đến mình, chẳng có bao nhiêu người được như vậy.



[ 'hạnh phúc đến từ những điều giản đơn' ]


"Koutarou-san. Bokuto Koutarou"

Tối qua hắn vẫn còn thiếp đi trong những giọt nước trên khóe mắt. Nghe giọng nói thân thuộc ấy khiến tâm can yên ổn đến kì lạ. Nhưng hắn nhận ra là thứ trong tâm trí của chính mình, đã sớm không còn ở đây nữa.

[ ... ]_Em sẽ làm gì nếu nhận ra cuộc đời mình chỉ là sự lừa dối


Đêm biết chuyện gì xảy ra, hắn chửi rủa bản thân đúng là tên ngu ngốc nhất thế giới. Không khí lạnh ngắt vào khoảng hai giờ khiến tim hắn như một tảng băng từ từ nứt ra từng mảnh. Akaashi đã biết chuyện gì xảy ra với cậu qua hồ sơ bệnh án, sau đó tự tay lấy đi tương lai của mình. Đối với Akaashi mà nói thì cậu cho rằng thứ tương lai mơ hồ này vốn rồi cũng tan biến, thế nên tất cả đều như nhau, tất cả đều muốn khiến Bokuto có thể thấy được một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, khi không cần nhớ nhung về bất kì gánh nặng nào nữa. Đều như nhau cả.

Nhưng có một điều Akaashi không ngờ, anh yêu cậu nhiều hơn những gì cậu biết rất nhiều. Đủ yêu để có thể làm được những điều đó. Đêm cậu rời khỏi vòng tay Bokuto, cảm giác như thời gian của hắn cũng dừng lại ở đó mãi mãi. Một bầu trời có Akaashi trước mắt, sau đó em quay lưng và đi mất với bóng lưng nhỏ bé đó, mang theo cả trái tim hắn.

"Em thật sự cảm ơn anh vì tất cả"

Một ngày không có em là một ngày kéo dài.


Bokuto bước đi trên con đường tấp nập với chiếc blazer màu cà phê sẫm . Giờ đây hắn đang có một cuộc sống cực kì ổn định và tốt đẹp, mọi thứ diễn biến rất đơn giản. Một điều duy nhất khác biệt chỉ là không có em. Bokuto bây giờ có lẽ mới nhận ra được mong ước của em lúc trước, có lẽ đã quá ngốc nghếch khi không chịu thừa nhận phải bỏ em ra khỏi cuộc đời. Nhưng dẫu thế nào anh chưa bao giờ hối hận vì điều đó, vì được bên em và yêu em thêm một ngày.

"anh đến thăm em này"

Hắn đặt bó hoa cúc xuống mặt đất, nhắm mắt và bắt đầu trở lại với những kỉ niệm trước kia. Hắn tự hỏi giấc mộng mơ lúc trước còn chút gì để nhớ về.


_________________

"Sợi gió hoàng hôn se sắt
Đong đưa chiếc lá thu vàng
Ai vừa đi ngang rất vội,
Hay là giọt nắng vừa tan?

Dịu dàng mùa thu ghé tới
Đường chiều ánh mắt hư vô
Trời xanh một màu rất thực
Nhưng em thì quá mơ hồ

Ta như gã khờ phiêu bạt
Mải mê những phiến chân trần
Lời thương dùng dằng không ngỏ
Thu về rụng trắng ngoài sân

Chợt nghe hương mùa xao xuyến
Người giờ như áng mây trôi
Có kẻ ngẩn ngơ ngồi hát
Dường như lại nhớ nhung..."




Một bóng hình cậu con trai tóc đen huyền đang sải bước trên lề đường, áo thun và gile cùng với chiếc quần karo màu kem cũng đủ khiến cậu nổi bật hơn trong mắt ai đó. Hắn tiến đến chỗ có quyển sổ nằm trên mặt đất, nhặt nó lên

"Đằng ấy ơi, cái này của em à" 

Mắt hai người chạm nhau kéo theo thứ giấc mộng cứ như mới xảy đến hôm qua.

"Cảm ơn anh"

Thế nào đi nữa, em cũng có thể bắt đầu một tình yêu mới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com