Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Cậu nhóc tóc cam đảo lộn đời tôi

Lấy ý tưởng từ " Nàng kỳ lạ bước vào đời tôi" của An Yên

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tinh"

Một tin nhắn mới.

"Em buồn, em muốn chết quá Tanaka-senpai!!!"

Là nhắn nhầm sao? Tôi cười rồi nhắn lại.

"Nếu vì buồn mà tự tử thì tôi đã tự tử trên dưới 100 lần 1 năm rồi, nhóc ạ! Hy vọng nhóc chưa chết để biết rằng mình nhắn nhầm tin cho người tên Kageyama. Mà nếu chưa chết thì có khi treo cổ là một ý hay đấy!"

"Ha ha, vui tính lắm! Nhưng nếu tôi chết tôi sẽ ám cậu đó!"

"Ít nhất cũng cho tôi biết tên con ma chứ."

"Hinata! Đấy tên con ma đấy!"

"Muốn gặp ma quá, Hinata ạ!"

"Vậy thì 9h sáng mai ở Gemini Cafe nhá! Bye"

Đêm đó, Kageyama hồi hộp một cách kì lạ.

Sáng hôm sau, những bông tuyết đầu mùa làm không khí trở nên lạnh lẽo. Tôi thở dài, làn sương mỏng bay lên rồi tan dần. Sự hiện hữu thật mỏng manh. Tôi đến sớm hơn 20' và tôi mừng vì điều đó. Quán cà phê nhỏ ấm cúng, tông màu chủ đạo làm người ta tạm quên đi cái lạnh và nghĩ về mùa xuân. Gọi một au lait ấm, tôi bắt đầu chờ đợi. Tận hưởng thú vui tao nhã là ngắm người qua đường của mình, tôi quên cả thời gian.

9h 10', một cậu nhóc tóc cam phi vào quán, cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn màu tóc của cậu, tôi bỗng bất giác mỉm cười. Thật đáng yêu!

Cậu nhóc tiến đến gần tôi. Lấy lại nhịp thở, cậu hỏi:

- Anh là Kageyama đúng không?

- Không sai, vậy cậu chắc là Hinata. Hân hạnh làm quen.

- Xin lỗi anh, tôi phải tập chạy nên...

- Không sao, ngồi xuống đi!

Sau 2h ngồi đó, tôi kết luận, đây là một cậu nhóc vô cùng thú vị.
Và cũng không phải quá ngạc nhiên mà tôi có thêm một cái hẹn ngay tối đó.
Chúng tôi lượn lờ khắp các hàng quán nhỏ, tán nhảm. Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đủ nhảm để bật cười, để quên đi cái lạnh trong ít phút.

Đêm đó, trong giấc mơ của tôi xuất hiện một cậu nhóc tóc cam.
Một con quạ!

Cậu nhóc này thật sự rất thú vị khi dẫn tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một tháng sau cái tin nhắn ấy, tôi có một đứa bạn cùng phòng. Cậu nhóc tóc cam làm đảo lộn cuộc sống vốn nhàn hạ, bình yên đến nhàm chán của tôi.

Một ngày nọ, cậu trở về nhà với những vết thương.
- Hinata, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi.
- Không có gì đâu, em bị ngã thôi mà. Anh không cần lo đâu.

Câu trả lời bình thản của cậu làm tôi tức điên. Rồi cãi nhau. Cậu bỏ đi. Tôi đã sai khi nghĩ cậu sẽ trở về tối đó.

Hinata đi thật! Quần áo, đồ đạc của cậu vẫn còn đây nên tôi đã đinh ninh rằng cậu sẽ về, sớm thôi, mái tóc cam sẽ lấp ló sau cửa. Nhưng... không. Cậu đi thật.
Dần dần, tôi bắt đầu tự nói dối bản thân rằng cậu chỉ là một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ dẫn đến những ảo giác đáng yêu. Như sáng sáng, tôi ngồi dậy và thấy cậu ngồi ở bàn đọc sách. Tôi trơ ra nhìn ảo ảnh mờ đi rồi vụt tắt.
Sau đó, tôi lại trở về với cuộc sóng nhàn hạ, bình yên đến nhàm chán của mình.

2 năm, 2 năm sau ngày cậu bỏ đi, tôi lại có tin nhắn.
" Hinata đây, nhớ nhau hem, Bakayama? Mai em về lấy đồ, có chuyện gì nói sau nhá."
Tin nhắn ấy hại tôi đêm thức trắng.

Sáng hôm sau, mái tóc cam quen thuộc lấp ló sau cánh của. Cậu hét lên tên tôi sung sướng rồi lao vào ôm tôi. Tôi vòng tay, kéo con quạ nhỏ vào lòng. Mùi huơng nhẹ nhàng sau 2 năm vẫn không thay đổi.

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn tôi một lúc rồi nói.
- Mai em sẽ đi du học.
Sốc, tôi gượng cười.
- Vậy hả. Em giỏi lắm.
- Cảm ơn anh.
- Bao giờ em về?
Câu không trả lời. Chỉ ngồi đó và nhìn xuống đất. Một lúc sau cậu mới lên tiếng.
- Em ... không về đâu. Em sẽ định cư bên đó.
- À ừm. Vậy có thế cho anh số được không?
Tôi cố gắng núi kéo những gì có thể.
-Em định sẽ thay số khi sang đó nên...
- Anh biết. Vậy, tạm biệt Hinata nha.
-Tạm biệt, Kage-chan .

Đóng cửa cho cậu xong, tôi biết cậu sẽ không về, Hinata đi thật rồi.

Thả mình vào chiếc ghế cậu vừa ngồi. Xoá số cậu. Tôi biết mình đang khóc.

END!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com