Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chút việc vặt

theo diễn biến câu chuyện hôm trước, đàn anh năm hai kuroo tetsurou, người mà tôi mới chào qua chào lại dăm ba câu, đã ngỏ ý mời tôi làm quản lí cho câu lạc bộ bóng chuyền thân yêu của ảnh.

và, ừ, tôi đồng ý. 

sau khi tôi suy xét một cách cẩn thận, thì tôi nghĩ đó là một lựa chọn không tồi. tôi vốn dĩ không hứng thú với bất kì câu lạc bộ nào, và anh kuroo còn cam đoan là làm quản lí cho câu lạc bộ của ảnh sẽ rất nhàn, không quá phức tạp, không quá phiền phức.  

nghe có vẻ hay ho. với cả đứng trước vẻ tha thiết đó mà tôi còn từ chối nữa thì có khi ảnh lăn ra khóc hu hu ấy chứ.

chỉ có thế thôi, à, kenma cũng là thành viên của câu lạc bộ nữa. có duy nhất hai người tôi thực sự quen biết ở nekoma là kenma và kuroo (mặc dù vừa mới gặp nhưng mà có lẽ sẽ quen thôi...) thì đều là thành viên clb bóng chuyền cả.

nhưng tôi đã hứa hẹn với anh ấy là tuần sau tôi mới có thể bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ được, vì tuần này tôi bận mà.

tất nhiên là kuroo đã đồng ý một cách nhiệt tình rồi, khi rời đi cùng kenma anh ấy còn lẩm bẩm cái gì mà "cuối cùng cũng có rồi...". có vẻ anh ấy cảm động lắm.

....

được rồi, hồi tưởng thế là được rồi. 

tôi vừa làm một cuốc đến shinjuku. tàu điện ngầm vào giữa buổi không đến nỗi đông đúc đến tắc thở. cộng thêm việc hôm nay là chủ nhật, nên trên toa cũng chỉ thưa thớt mấy người, ghế cũng thừa nữa nên tôi không phải đứng như mọi khi.

tôi uể oải vươn vai, ga higashi-shinjuku vừa đón một lượt tàu đi. mặc dù chỉ ngồi trên toa có 18 phút thôi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mỏi lưng quá. 

 tôi sải bước rời khỏi ga tàu, tiện thể nhìn ngắm xung quanh. có vẻ như người mà tôi hẹn gặp mặt lại trễ giờ nữa rồi. nhấn vào dãy số trên điện thoại, không bao lâu sau đã có người bắt máy. 

"alo, anh đang ở đâu rồi!!!!" 

"...." 

"hảaaa?! vô trách nhiệm vừa thôi chứ, em đâu có quen đường ở đây!---" 

"píp....." 

"...."

tiếng chuông ngắt máy vang lên như đấm vào tai tôi vậy, tôi khó chịu mở map ra rồi định hướng đường đến chỗ tôi cần đến.

thực sự rất là tức nha, tôi đã bị người ta cho leo cây mất tiêu rồi, đã thế còn không phải lần đầu tiên á. không thể tin được trên thế giới lại tồn tại loại người vừa vô liêm sỉ, vừa mất nết, có tài mà không có đức như anh ta. 

hu hu, đường đi phức tạp quá, tôi không tài nào xác định được.... 

bốp! 

"...ui da..." 

hôm nay là ngày gì mà ra đường xu thế không biết.

tôi xoa xoa cái mũi vừa bị va muốn lệch đi của mình, có vẻ như tôi hơi kích động quá rồi, đầu óc lơ mơ hết cả đi. đến nỗi đâm sầm vào người ta luôn...

"cậu có sao không?" 

hửm, dạo này tôi hay gặp phải những người có giọng nói hay nhỉ? tôi vội ngẩng mặt lên xem người tôi va phải là ai. lạ hoắc, đương nhiên rồi, nhưng mà đẹp trai đó chứ. 

"tôi ổn mà, xin lỗi vì đã va phải cậu nhé." tôi cười hối lỗi, trước mặt tôi có vẻ như là một cậu bạn chắc cũng tầm tuổi tôi. nhưng mà cậu ấy cao thật đấy, chắc phải cao cỡ anh kuroo. 

"không sao đâu." cậu ấy đáp. tôi nhòm thấy biểu cảm cậu ấy cứng ngắc một màu luôn, có vẻ là một người lạnh lùng. 

tôi bối rối hạ tầm mắt xuống, hơi mím môi. đúng lúc tôi định chào rồi rời đi thì tôi đột nhiên nghe thấy người đối diện nói: "ừm.... cậu cần giúp gì không?" 

đột nhiên tôi thấy có một luồng hào quang chói lóa cả mắt tỏa ra từ cậu thiếu niên lạ mặt ấy. ôi, cứu tinh đời tôi đây rồi!!! 

".....tôi muốn đến địa chỉ này, nhưng mà tôi không biết đường." tôi bẽn lẽn đưa cho cậu điện thoại của mình. 

"chỗ này à, đường đi có vẻ hơi rắc rối, để tôi dẫn cậu đi nhé." 

"làm phiền rồi." 

[...] 

hỏi ra thì mới biết, cậu bạn đẹp trai tôi va phải đó hóa ra bằng tuổi tôi thật, tên là akaashi. học trường fukurodani. 

"mà sao cậu biết là tớ đang cần giúp đỡ vậy?" 

"à, nãy tớ thấy cậu đang xuống bậc thang mà cứ nhìn điện thoại rồi lại ngó nghiêng lung tung. sau đó tớ cũng không để ý lắm, ai ngờ đâu cậu lại đâm phải tớ." 

"ha ha...." quê quá trời... 

tôi hắng giọng. nhưng mà sao akaashi lại ngó tôi nhỉ, trông tôi nổi bật lắm sao? 

"đây là chỗ cậu cần tìm đúng chứ?" 

chúng tôi qua lại đôi câu vậy mà đã đến nơi rồi, quán ăn gấu mang phong cách vô cùng dễ thương. tôi nhìn tên quán, đúng là nơi tôi cần tìm rồi!

"cảm ơn cậu nhiều lắm nhé!"

akaashi mỉm cười. ui cha cha, trông cậu ấy cười làm tim tôi rung rinh quá.

hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

tôi dõi theo bóng lưng cậu ấy rời đi. sau một lúc, tôi mới quyết định tiến vào quán ăn

leng keng! 

"a! kính chào- hanabi-chan?" 

"chị satou!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com