Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Ngày đông.

Thời tiết Hyogo độ ấy lạnh thấu xương. Ngoài khung cửa kính, tuyết rơi từng đợt trắng xoá, gom lại bên mép cửa sổ thành một vệt dày. Trong hành lang bệnh viện, hai cậu bé nom y chang nhau ngồi ngoan trong lòng bà, mỗi đứa quấn trong lớp áo bông dày, chỉ ló ra hai khuôn mặt tròn trĩnh đỏ ửng vì lạnh. Một đứa đang mút tay, đứa còn lại nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đóng kín, nơi cha chúng đang đứng ngồi không yên.

Không khó để nhìn ra sự lo lắng trong đáy mắt người đàn ông. Ánh đèn hắt xuống, làm nổi rõ vệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mỗi lần tiếng hét khẽ vọng ra trái tim ông lại giật nhẹ. Là người chồng, người cha giờ phút này sao có thể không lo cho được. Bà nội khẽ thở dài, áp tay xoa xoa ngực. Bà ôm hai đứa nhỏ vào lòng, khẽ vỗ về miệng lẩm bẩm những câu cầu khấn không thành tiếng.

- Pa? - Osamu níu tay bà, bập bẹ một chữ dường như là tò mò.

Bà khẽ cúi xuống, bàn tay lạnh giá luồn qua mũ len của hai đứa, giọng bà trầm đục, gương mặt phúc hậu in hằn dấu vết của thời gian.

- Cha con đang chờ mẹ đấy. Mẹ sắp sinh em rồi.

Atsumu bên cạnh ngẩng lên, mắt mở to. - Nhem?

- Ừ, là em của hai đứa đó.

Hai đứa im lặng một lúc lâu. Một tiếng "em" rơi vào đầu óc còn mờ mịt của trẻ con như một âm thanh xa lạ. Bên trong căn phòng sáng trắng kia, tiếng bước chân vội vã vang lên xen lẫn tiếng kim loại va nhau lanh canh.

Một cơn gió lùa qua khe cửa, hơi lạnh tràn xuống nền gạch trắng tinh, luồn qua lớp áo bông khiến chúng rụt cổ lại. Atsumu ngước lên, ánh mắt đen láy nhìn cha chúng đứng tựa lưng vào tường. Ông thoáng nhìn hai đứa bé đang chụm đầu bên lòng mẹ mình, môi khẽ mấp máy.

- Ngoan nhé... sắp được gặp em rồi.

Trong đôi mắt đứa trẻ dường như có chút ngơ ngác, một kiểu chú ý bản năng. Cậu không biết vì sao cha lại run, cũng chẳng hiểu vì sao bà lại nắm chặt tràng hạt đến thế, chỉ thấy tất cả đều khác lạ, nghiêm trang đến nỗi thôi cả mút tay.

Osamu bên cạnh hơi cựa người, đầu dụi vào vai bà. Hơi ấm từ tấm thân gầy của bà tỏa ra lẫn với mùi dầu long não phảng phất, một mùi mà cậu đã quen từ khi biết nhận thức. Trong tiếng gió ngoài kia, Osamu nghe thấy cả tiếng cha khẽ gọi một cái tên, giọng khàn run:

- Em... cố lên nhé.

Atsumu quay sang nhìn em trai. Hai đứa bé nhìn nhau một chốc, như thể trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng nhận ra điều gì đó to lớn đang sắp xảy đến. Một âm thanh khe khẽ vang lên, tiếng cửa phòng bật mở rồi đóng lại. Bóng áo blouse trắng đi ngang qua hành lang, tay ôm xấp khăn trắng, để lại mùi cồn sát trùng nồng nặc trong không khí.

Tuyết vẫn rơi, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng mờ ảo trên ô cửa sổ. Bà khẽ rì rầm, môi run run đọc kinh. Mỗi lần tiếng bà lạc đi, hai đứa lại vô thức rúc sâu hơn vào lòng. Osamu chớp mắt, hình ảnh ánh đèn trần phản chiếu trong đồng tử, long lanh như nước.

- Aaaaa!!!

Tiếng hét trong phòng vang lên đột ngột khiến cả hai đứa nhỏ giật bắn. Osamu dụi đầu vào vai bà, còn Atsumu khẽ ngẩng lên nhìn cha, mắt tròn xoe. Ông Miya không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay, cánh tay run khẽ. Ông muốn chạy vào, nhưng cánh cửa kia như một ranh giới giữ chặt tất cả những lo lắng và yêu thương lại trong lồng ngực.

Rồi từ phía sau cánh cửa khẽ vọng ra một tiếng khóc. Mong manh và trong trẻo biết bao, phút chốc đã xoá tan không khí tĩnh lặng của hành lang.

Cha chúng khựng lại. Mắt ông mở to, rồi trong nhịp thở vội vã, ông bật cười, nước mắt rơi xuống ngay trong khoảnh khắc ấy. Bà nội cũng sững người, mắt ươn ướt, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay hai đứa nhỏ.

- Nghe chưa, hai đứa? – bà thì thầm – Em con đấy.

Tiếng khóc nhỏ ấy, lạ lắm, vang lên từng hồi, trong trẻo như tiếng chuông sớm khiến hai cậu bé nín bặt.
Một cảm giác lạ lẫm. Hai đứa trẻ không hiểu "em" là gì, nhưng trong lòng có thứ cảm giác là lạ, như một tia sáng nhỏ vừa bật lên ở nơi sâu nhất trong ngực. Chúng nghe thấy tiếng cha cười, nghe tiếng y tá nói điều gì đó, nghe tiếng gió hòa cùng tiếng khóc bé con. Tất cả chồng lên nhau, tạo thành một bản nhạc mới.

- Anh có thể vào rồi, Miya-san.

Cánh cửa phòng sinh mở ra, hơi ấm từ bên trong ùa ra hòa lẫn vào luồng khí lạnh ngoài hành lang. Tiếng khóc trẻ thơ vẫn còn văng vẳng, yếu ớt mà đầy sức sống.

Ông thấy vợ mình nằm trên giường , khuôn mặt tái nhợt. Mồ hôi đọng thành từng giọt nhỏ nơi thái dương, mái tóc rối dính bệt vào má. Một y tá trẻ vừa khẽ khàng lau mặt cho cô, vừa mỉm cười nói điều gì đó bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng ông chẳng nghe rõ. Tất cả những gì ông thấy là gương mặt vợ mình — và đứa bé đang được bọc trong tấm chăn trắng.

Cô y tá bế đứa trẻ lại gần, miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy ở những người đã chứng kiến hàng trăm khoảnh khắc sinh nở, nhưng ánh mắt thì vẫn có chút xúc động như đang nhìn một phép màu vừa xảy ra.

- Chúc mừng anh. - Cô nói, khẽ cúi đầu. - Bé gái khỏe mạnh lắm.

Ông tiến lại gần, từng bước chân như đi giữa cơn mơ. Hơi thở vẫn còn gấp, bàn tay khẽ run khi đỡ lấy đứa bé từ tay y tá. Cơ thể nhỏ xíu, mềm và ấm, nặng chưa đầy hai ký, nhưng khi rơi vào lòng bàn tay người cha, lại như mang theo cả thế giới.

Đứa bé khẽ động đậy. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt còn nhắm tịt, bàn tay xíu xiu nắm lại, run khẽ trong làn không khí lạnh.

- Con gái... - Ông thì thầm, giọng khàn hẳn đi, chẳng rõ là cười hay khóc. - Con gái của ba đây à.

Bà Miya chậm rãi mở mắt, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt mệt mỏi nhưng trong veo, long lanh ánh nước.

- Anh... để em nhìn con một chút.

Ông cúi xuống, kề đứa bé lại gần, để gương mặt nhỏ chạm khẽ vào gò má ướt đẫm của mẹ. Đứa bé không khóc nữa, chỉ khẽ cựa, bàn tay bé xíu thò ra khỏi lớp khăn, quơ quào trong không khí rồi chạm phải ngón tay ông. Ấm, mềm, mong manh đến mức ông sợ chỉ một cái chạm cũng có thể làm con bé vỡ ra.

Nhìn con hồi lâu, rồi cúi đầu xuống, môi khẽ chạm lên trán đứa nhỏ. Cái hôn thật nhẹ, mà trong đó dồn hết những ngày chờ đợi, lo lắng, những đêm dài tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để che chở cho cả ba đứa nhỏ không.

- Em làm tốt lắm. Cảm ơn em nhé, vợ.

Cô mỉm cười, nụ cười hiền như nắng mai. - Con giống anh đấy.

- Ừm. - Ông cười khẽ, mắt vẫn dán vào đứa trẻ trong lòng.

Bà nội ở ngoài hành lang khẽ đẩy cửa nhìn vào, trên tay vẫn ôm hai đứa đang tò mò ngó qua vai bà. Hai khuôn mặt tròn xoe ép sát vào nhau, ánh mắt đen láy phản chiếu ánh sáng trắng bên trong căn phòng.

- Hai đứa, lại đây, chào em nào. - ông nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì xúc động.

Bà bước vào, đặt hai đứa nhỏ ngồi xuống ghế cạnh giường. Cả hai vẫn ngơ ngác, chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.

Atsumu nghiêng người, mắt mở to nhìn cái bọc trắng trong tay cha, miệng lí nhí - Nhem pé?

Ông gật đầu, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Như một phản xạ, bàn tay xíu xiu ấy liền nắm lấy ngón tay ông, chặt đến lạ thường. Ông bật cười. Nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

- Đây là em của các con đó. - ông nói, khẽ đưa đứa bé lại gần hai cậu con trai. - Tên là Asumi, Miya Asumi.

Bàn tay bé xíu vẫn chưa chịu buông. Trong giây phút ấy, cả căn phòng như dịu lại. Ánh sáng trắng không còn lạnh lẽo, mà dường như ấm hơn, mềm hơn, như tan vào làn hơi thở của bốn con người nhỏ bé đang quấn quanh cùng một nhịp đập.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Những hạt ngọc trắng đọng lại nơi ô cửa sổ, lung linh biết bao. Như thể vạn vật cũng đang mỉm cười vui mừng cho một sinh linh bé nhỏ đã đến với thế gian.

- Chào mừng con đến với gia đình Miya, bé con.

. . .

lúc này hai ổng mới 1 tuổi nên nói k rõ thôi chứ kphai tui sai chính tả đâu nha.

bé con nhà tuii, trộm vía em quậy hơn cả hai thằng anh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com