Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi muốn được đấu với cậu

Ngày đấu giao hữu cùng Nekoma đã đến, nhưng Yuuki đã ra ngoài từ sớm, không ai biết em đi đâu.

- Chào, hy vọng hôm nay sẽ có trận đấu thật vui.

Daichi và Kuroo bắt tay nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hinata vô cùng ngạc nhiên khi Kenma lại ở đội Nekoma.

Rồi hai đội lao vào nghiền nát lẫn nhau, như dự đoán, đội Nekoma hoàn toàn kinh ngạc trước đòn công nhanh lập dị của cặp đôi Hinata và Kageyama.

Thua hai set liên tục, đội Karasuno không hề buồn bực mà còn vui vẻ yêu cầu chơi thêm, đến khi chiều tối không còn ai đứng dậy nổi nữa.

- Hửm? Đấu xong rồi sao?

Yuuki ôm một mớ đồ ăn đi vào, quả nhiên đội Nekoma sững toàn tập.

- Đó là...

Huấn luyện viên Nekomata kinh ngạc nhìn chằm chằm Yuuki, em chỉ đơn giản gật đầu chào ông rồi vui vẻ nói với Hinata.

- Shouyou, mệt chưa? Ra ăn nào!

Kuroo Tetsuro đôi mắt lóe lên hứng thú nồng đậm nhìn em, đó là tuyển thủ chuyên nghiệp!!!

- Này Keishin, chuyện này là sao?

- Cậu ấy là thành viên của team chúng tôi đó - Ukai khoái chí nhìn gương mặt vàng như nến của Nekomata - Senjou-kun đầu quân cho Karasuno bọn tôi đó.

- CÁI GÌ!!?

Yuuki đã quá quen trước sự vây quanh của mọi người nên thản nhiên lấy đồ ăn ra cho Hinata.

- Mình mua cũng nhiều, có thể chia cho mọi người nữa.

- Senjou-chan!!!

Nishinoya và Tanaka chân chó suýt thì quỳ xuống tạ ơn em, Yuuki đổ mồ hôi nhìn hai con người nhoi nhoi này.

- Hai cậu ấy luôn vậy, em đừng bận tâm nha.

Daichi cười khổ nói, em lắc đầu ý bảo không sao, lấy ra chai nước đưa anh ta.

- Anh đội trưởng, cho anh.

- Anh là Sawamura Daichi, cảm ơn em nha, Senjou-kun.

- Không có gì ạ.

Sugawara kí đầu Nishinoya và Tanaka xong cũng đi đến góp vui với em, nhìn chung Yuuki hòa hợp được với những cầu thủ lớn tuổi hơn, còn bằng tuổi á...

Kageyama Tobio, em không ưa cậu ta. Chắc vì cậu ta là chuyền hai của Shouyou, nên em không thích.

Tsukishima Kei... ờm, nhìn không thể ưa nổi, cái nết không thể thẩm được.

Yamaguchi Tadashi, cậu ta hay đi cùng Tsukishima, cũng không thể ưa.

Yuuki lắc đầu xem như không quan tâm đến ba cậu bạn năm nhất kia nữa, em chỉ tập trung vào Shouyou thôi.

- Mệt thì nghỉ đi, đừng cố nữa.

- Ừm, cũng phải cho bọn họ đón tàu điện ngầm về lại Tokyo chứ.

Hinata ỉu xìu nói, sau đó hai đội tập hợp lại để nghe huấn luyện viên căn dặn. Em chống cằm quan sát đội Nekoma, nhìn chung thì không có gì nổi bật ngoại trừ hai người.

Tóc đen đội trưởng và pudding chuyền hai, liếc sơ qua thôi cũng thấy bọn họ là một đôi bạn thân đến mức việc hỗ trợ lẫn nhau trong việc chơi bóng khớp đến từng tế bào.

Dường như cảm nhận được ánh mắt em, Kuroo cũng nhìn lại, anh chàng nháy mắt với em một cái nữa chứ.

- Nhìn cũng điển trai, chắc là sát gái lắm đây.

Yuuki cũng chẳng quan tâm mấy, đối với em, trai đẹp chỉ là phù du, Shouyou mới là nhất.

- Senjou Yuuki!

Yuuki bỗng được gọi lại khi rời khỏi sân đấu, là cậu tóc đen đội trưởng Nekoma.

- Tôi rất hâm mộ cậu chơi bóng, tôi là Kuroo Tetsuro, đội trưởng đội Nekoma, hy vọng cậu nhớ đến!

- Kuroo... Tetsuro - Yuuki nhếch môi lẩm nhẩm tên này - Rất có chí khí, tôi thích anh rồi đấy.

Kuroo có chút bất ngờ, hắn nghĩ người như Yuuki sẽ rất kiêu ngạo chứ.

- Lần tái đấu sau với Karasuno, tôi muốn được đấu với cậu, Yuuki.

Kuroo không ngần ngại thách đấu, lại còn gọi thẳng tên em. Yuuki rất thích những chàng trai hừng hực sức sống tuổi trẻ như này nên vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Được, hẹn gặp anh ở trận cả nước... Tetsuro!

Kuroo siết chặt nắm đấm, vui muốn bay lên trời. Gương mặt điển trai đỏ ửng lên vì kích động, thiếu niên vui sướng nhảy chân sáo về lại với đội khiến mọi người ai cũng thắc mắc.

- Cậu quen đội trưởng đội đó sao, Yuu?

Shouyou thấy em quay trở lại liền hỏi.

- Vừa quen ban nãy, anh ta thách đấu với mình tại vòng toàn quốc.

- Cái gì? Bọn mèo đen đó thách em sao Senjou?

Tanaka hả một cái thật lớn, dĩ nhiên những người còn lại cũng giật mình không nhẹ.

- Vâng, em thích những người chí khí như anh ta.

Yuuki cười rộ lên, làm mấy cậu trai mới lớn thoáng đỏ mặt.

Cái gì á? Đỏ mặt?

- Vậy mấy chú biết phải làm gì trong vòng tỉnh sắp đến rồi đấy.

Huấn luyện viên Ukai cười gằn, trong mắt bùng cháy lên ngọn lửa quyết thắng. Shouyou cùng các thành viên còn lại siết chặt tay, quyết tâm đấu lại một trận với Nekoma ở vòng toàn quốc.

Nhất định.


- Mọi người đang xem gì thế?

Sau khi Yuuki và Hinata dọn dẹp sân tập một chút thì thấy các đàn anh vây quanh một quyển tạp chí.

- À, chuyện Senjou-kun giải nghệ quốc tế được đăng lên trang nhất cả tuần nay chưa hết hot - Daichi quơ quơ trang tạp chí có nguyên bản mặt em ngay trang đầu - Chắc bọn họ không ngờ em ấy đầu quân cho trường chúng ta đâu nhỉ?

Em bật cười khanh khách, mọi người vẫn chưa dám quen với sự thân thiện này của Yuuki.

- Đó là ai vậy ạ?

Hinata chỉ vào trang thứ ba, Yuuki cũng nhìn vào, ủa ai quen quen...

- Những cầu thủ trung học mạnh nhất cả nước... Ushiwaka là cái gì ạ?

Hinata ngây thơ hỏi, lông mày em giật giật khi thấy thiếu niên đầu xanh rêu quen thuộc.

- Ushijima Wakatoshi, anh ta là top 3 Ace của cả nước đấy - Tanaka phổ cập cho Hinata, ngoại trừ Yuuki và Người khổng lồ tí hon ra cậu ta đâu có biết ai - Ushijima hiện đang là top 1 tỉnh Miyagi chúng ta.

- A... Waka ấy hả, anh ta mạnh thật.

Yuuki gật gù xoa cằm nói khiến toàn đội khiếp sợ, đến em cũng công nhận tài năng anh ta thì cỡ nào?

- Cậu quen Ushiwaka gì đó sao Yuu?

- Cũng có gọi là sơ sơ... ờm... - Em hồi tưởng lại - Năm ngoái có đấu tập với anh ta vài lần, rất ra dáng Ace.

- Người ta ra dáng Ace thật mà.

Daichi nhếch môi nhìn về Asahi, anh ta liền đổ mồ hôi.

- Này sao cậu lại nhìn qua đây!!!

- Mọi người phải hạ được anh ta thì mới tính đến chuyện gặp Nekoma ở vòng toàn quốc nhá - Yuuki nhìn chằm chằm Hinata và Kageyama - Nhưng bọn họ không phải là đối thủ duy nhất.

- Sao lại nhìn tôi thế?

Kageyama có chút khó hiểu.

- Không có gì, chỉ là có chút trông chờ vào cậu và Shouyou thôi.

Yuuki cười nhạt, không hiểu sao em linh cảm cặp đôi này sẽ bất bại trên sân đấu, chứ không phải em.

- Được rồi, năm nay chúng ta phải dè chừng top 4 mà tôi lọc ra này.

Huấn luyện viên Ukai bắt đầu phổ biến 4 đội đứng đầu tỉnh Miyagi hiện nay. Gồm Wakunan, Dateko, Seijou và Shiratorizawa. Sau đó thầy Takeda cầm tờ giấy danh sách các cặp đấu vòng loại liên trường đến, đối thủ vòng đầu của Karasuno là Tokonami. Tên gì Yuuki nghe lạ hoắc, chẳng thà Aoba Johsai hay Shiratorizawa thì em có biết đến.

- Nói chung là, quyết thắng đến vòng toàn quốc, gặp lại Nekoma.

- Nhìn lên thì không quên nhìn xuống những đối thủ chúng ta phải đối đầu.

- Nhất định trận đầu tiên trước mặt mọi người này chúng ta phải thắng!

- Mọi người giải tán!

Yuuki vừa lấy balo huấn luyện viên đã gọi em lại.

- A Senjou, tôi có chuyện muốn hỏi em.

- Vâng, có chuyện gì ạ?

- Em mang cỡ áo giống Nishinoya nhỉ? Vì em hơi nhỏ con í.

- Đúng ạ, chắc là size nhỏ nhất của áo bóng chuyền nam.

Ukai gật đầu xem như đã hiểu, rồi hỏi han em.

- Em đã quen với đội chưa, dù sao tính em cũng không trầm như Tsukishima.

Yuuki chợt nhớ đến đêm huấn luyện hôm ấy, Sugawara đã biết được thân phận thật của em mà không khỏi phiền não.

- Dạ cũng ổn, mọi người đa phần ai cũng nhiệt tình hết ạ.

Trừ một vài người, tỉ như cậu chắn giữa đeo kính cao cao, hay cậu chuyền hai sơ hở là "boke".

- Vậy thì tốt, cũng trễ rồi em về sớm đi.

Yuuki cúi đầu chào Ukai rồi ra về, đã thấy Shouyou đứng chờ ngoài bãi xe.

- Yuu, về thôi nào.

Shouyou ngồi trước đèo em phía sau, như cái ngày xưa ấy. Yuuki nhìn mái tóc cam lắc lư trước mặt, bâng quơ hỏi.

- Shouyou, vì sao cậu lại thích Karasuno?

- Vì đó từng là nơi của Người khổng lồ tí hon! Mình muốn được trở nên mạnh như anh ta!

Yuuki mỉm cười, đầu tựa vào lưng cậu không nói nữa.

- Còn Yuu, vì sao lại chọn Karasuno?

- Vì nơi đó có Shouyou.

Shouyou thoáng đỏ mặt, cậu ngại ngùng rên ứ ừ mấy cái khiến em bật cười.

- Chẳng phải nói từ trước rồi sao? Shouyou ở đâu, mình ở đó.

- Nhưng từ bỏ sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao...

- Ngay từ đầu mình đến với đấu trường quốc tế là vì ý định của cậu mà, đến thời gian định ước mình sẽ quay về - Em khẽ đung đưa chân - Shouyou, mình chỉ có một mình cậu thôi, đừng rời bỏ mình nhé?

- Dĩ nhiên, mình và Yuu sinh ra đã định là ở bên nhau rồi mà!

Phải, Hinata Shouyou và Senjou Yuuki vận mệnh đã trói chặt vào nhau từ khi sinh ra.

Yuuki làm gì có ba mẹ, em chẳng có ai cả, em chỉ có Shouyou thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com