8
Atsumu mà có bị gì thì Osamu cũng sẽ lo lắm. Với tư cách là em rể tương lai đầy tiềm năng thì Suna đương nhiên sẽ giúp.
Ban đầu, cả hai đi dò hỏi về bạn bè của hai bên nhóm chat xem có ai lên kế hoạch đi chơi hay gì đó với Atsumu không. Và câu trả lời đều là không.
Sakusa hay tin cậu mất tích cũng khá bất ngờ, vì Atsumu cũng không có ở nhà anh như lời mấy tên kia vu khống.
Định rằng sẽ mặc kệ vì bản thân Sakusa với Atsumu chẳng có mối quan hệ nào quá thân thiết. Nhưng kỳ lạ rằng trong lòng anh lại có chút bất an, lo lắng.
"Tên Miya đó... Đúng là khiến người ta lo lắng mà"
Thế rốt cuộc Miya Atsumu đã biến đi đâu mất? Quay về mấy tiếng trước, khi cậu vừa rời nơi tập luyện ra.
"Nóng quá đi~ Chắc đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít kem đá nhỉ?"
Cậu hứng thú chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó mà không hề để ý rằng có ai đó đang theo dõi mình. Atsumu sau khi mua được vị dưa lưới vừa ra mắt thì tươi như hoa ra ngoài công viên gần đó ăn
"Eo ngọt thế... Biết vậy mua kem chanh còn hơn"
Vị ngọt gắt cổ khiến cậu khó chịu. Đang tìm máy bán hàng tự động nào gần đây để mua nước thì có một thanh niên chạy tới
"Cậu gì ơi? Tôi là nhân viên tiếp thị bên chuỗi cửa hàng thức uống XYZ. Hiện công ty vừa ra mắt sản phẩm mới, cậu dùng thử được không ạ?"
Cậu nhân viên nói một tràng dài. Atsumu hớn hở nhận ngay, vừa đúng lúc lại miễn phí. Quá tuyệt vời còn gì.
Sau đó thì Atsumu chẳng biết trời đất gì luôn. Cậu chỉ nhớ mình uống chai nước miễn phí rồi sau đó, ngủ gục? Xung quanh cũng vắng vẻ nên có lẽ cũng chẳng ai để ý Atsumu.
Atsumu tỉnh dậy ở một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, ở kế bên cậu lúc này là tên thanh niên tiếp thị ban nãy. Hắn thấy cậu tỉnh dậy thì háo hức bắt chuyện
"Này này, Miya Atsumu. Tôi đã xem các giải đấu về cậu đó. Và tôi siêu thích cậu. Nên tôi mới lên kế hoạch này này"
Hắn bắt đầu trưng ra bộ mặt biến thái, bệnh hoạn dí sát mặt Atsumu
"Gương mặt điển trai cùng cơ thể cậu, tôi đều thích. Nên là làm người yêu tôi nhé?? Bằng không..."
Hắn ta cầm trên tay một con dao trông rất bén. Cậu thấy được lấp ló sau lưng tên kia là rất nhiều thứ kinh tởm như ba con sói hay các thể loại đồ chơi khác.
Hắn ta trông cũng hơn 25 tuổi chứ ít? Thế mà lại đi phát cuồng một tên học sinh cao trung như Atsumu? Áo của cậu cũng bị cởi từ đời nào rồi, tên khốn bệnh hoạn này định làm tới đâu chứ?
"Cơ thể cậu thật đẹp, Miya Atsumu à. Rất săn ch-"
Hắn đặt tay lên ngực cậu, theo phản xạ thì Atsumu tặng tên đó một cước. Cậu quát vào mặt hắn
"Đừng có đụng vào tôi!!"
Dây thừng trói tay Atsumu đã lỏng ra đủ để cậu có thể cởi trói được cho bản thân. Tên kia thấy con mồi chuẩn bị trốn thoát thì tức giận bật dậy cầm con dao đuổi theo
"Điện thoại? Điện thoại của mình đâu rồi??"
May quá, nó vẫn còn trong túi quần của Atsumu. Có vẻ hắn đã chủ quan nên không trấn luôn điện thoại của cậu.
Trước mắt là trốn khỏi chỗ này cái đã. Tay cầm điện thoại thì còn lâu mới đánh thắng được thằng cầm dao. Với sự nhanh nhẹn của mình thì cáo vàng đã nhanh chóng lẩn đi mất.
Núp trong một góc tối của nhà kho bỏ hoang, cậu vội vàng gửi vị trí cho bất cứ ai cậu thấy đầu tiên.
"Trước tiên cứ gửi cho thằng Samu cái đã. Rồi sau đó...-!!"
Hắn chẳng mấy chốc đã ở ngay sau lưng Atsumu? Hắn dùng tay siết cổ cậu làm Atsumu nghẹt thở đến khó chịu.
Atsumu hoảng quá cắn đại vào tay hắn. Thế mà lại hiệu quả. Thông thường mỗi lần đấm nhau với Osamu mà bất lợi thì cách này hiệu quả phết. Không ngờ có một ngày nó lại cứu cậu.
Điện thoại ban nãy rơi nên đã vỡ tan tành mất rồi. Asumu vừa chạy vừa cầu nguyện
"Làm ơn...Ai cũng được...cứu tôi đi mà"
Mặt khác, Osamu ở nhà nhận được tin nhắn đến từ Atsumu. Câu chat "cứu bố mày" của cậu bị thiếu vài từ thì bị tên kia tóm mất, may là kịp gửi.
"Suna, mẹ! Atsumu gửi địa chỉ này cho con. Dù không biết chuyện gì nhưng mà qua cứu nó lẹ!!"
Suna liếc thấy địa chỉ này cứ quen thuộc kiểu gì rồi bảo Osamu chia sẻ qua cho mình. Sau đó cả ba cùng chạy tới đó cứu Atsumu.
"Cái kho này rộng kinh...chẳng thấy đường ra"
Cậu vừa cắt đuôi tên kia được một lát thì dừng lại nghỉ. Sau đó cậu lại tiếp tục lang thang cho đến khi nhìn thấy tia nắng lấp ló thì cậu mừng rỡ chạy về phía đó.
Trên tay tên kia bây giờ là một cái gậy gỗ. Atsumu cảm nhận được hắn, nhưng tránh né dướng như là không thể. Lần này mà ngất nữa thì chắc chắn toi đời trai của Atsumu mất...
Trong giây phút dường như buông xuôi, Atsumu cảm thấy như có ai đó đã ôm cậu rồi cùng nhau ngã xuống.
Một mái tóc đen sẫm quen thuộc, 2 nốt ruồi trên lông mày. Có phải là anh Sakusa không?
"K...Kyoomi?"
"Tch...anh chịu khó ngồi đây tí nhé"
Lòng cậu bỗng cảm thấy yên tâm hẳn khi biết người đó là Sakusa. Anh lấy áo khoác của mình choàng cho Atsumu. Sakusa chỉ muốn phòng ngừa Atsumu bị cảm chứ không phải do hở hang gì hết đâu nhé!
"Anh có bị thương không? Có lẽ lát nữa em trai của anh sẽ đến"
Sau đó anh quay đi tính sổ với tên bệnh hoạn kia. Atsumu muốn can ngăn nhưng hai chân dường như đã tê liệt do sợ hãi. Chỉ có thể ngồi nhìn tên kia bị anh đấm cho ra bã.
"Thứ dơ bẩn như mày mà dám gây nguy hiểm cho anh ấy à thằng chó chết?!"
"Mày là ai mà dám đụng vào anh ấy??!"
Atsumu sững sờ khi nghe mấy lời đó phát ra từ miệng của Sakusa. Cậu vội vàng đứng lên ngăn Sakusa lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn
"Omi-kun..! Được rồi mà, đừng có đấm tên kia nữa mà"
Sakusa nghe cậu nói thế mới chịu dừng. Sau đó bỗng dưng anh cuối xuống ôm Atsumu. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu Sakusa bị gì
"Sao hôm nay em lạ thế Omi-kun?"
Tự dưng được ôm thế Atsumu cũng biết ngại chứ. Đang không biết phản ứng ra sao thì Sakusa nói
"Tôi thích anh, Atsumu. Làm người yêu tôi đi"
Bonú ngoài lề
Hê lô mn.
Dạo này thì wattpad của tớ bị lỗi nữa rồi. Để đăng đc chap này thì tớ có xài vpn á. Tớ kh biết có sd đc lâu dài kh nên nếu tớ có lặng lâu quá thì mong mn thông cảm ạ🥹
Nhân tiện tớ cũng muốn quảng cáo tí cho truyện ngược của cp Sunaosa ở tk mới của tớ
"Sunaosa• 15 ngày trước chia ly"
Nói thật tớ viết truyện ngược siêu dở luôn. Mà đc cái hay viết nên mn đọc rồi góp ý giúp mình nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com