Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Những ngày làm công không lương ở Inarizaki

*Lời tác giả: Đi làm khổ thiệt😢

Chắc còn khoảng 2 chương nữa là hết mini arc nha mọi người (hoặc 3).
Thật kinh hoàng khi đây mới là arc 3😢 có tận 11 arc viết bao giờ mới xong hả mọi người😒 có ai ủng hộ tới lúc đấy không?

***

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp lên hẳn khỏi dãy nhà mái thấp phía xa, Mireina đã có mặt trong phòng tập của Inarizaki. Cô mặc áo phông và quần thể thao, gọn gàng, tóc buộc cao, tay xách một clipboard kẹp sẵn giấy ghi chép, trông chẳng khác gì hình ảnh cô ở Seijoh là mấy, nếu bỏ qua việc trong đầu cô vẫn đang âm thầm cằn nhằn mẹ mình bằng đủ thứ tiếng mà cô biết.

Huấn luyện viên Kurosu đứng trước đội, giọng trầm nhưng dứt khoát. Cả đội đã xếp hàng đầy đủ, mồ hôi lấm tấm dù mới khởi động chưa bao lâu.

"Trước khi vào tập chính, tôi có một thông báo." Ông quay sang, gật nhẹ đầu về phía Mireina. "Đây là Asakura Mireina. Tuần này, cô ấy sẽ tạm thời hỗ trợ đội với vai trò quản lý, theo dõi và ghi chép chỉ số vận động viên trong các buổi tập."

Mireina bước lên một bước, giọng đều và rõ ràng:

"Rất mong được làm phiền trong vài ngày tới."

Một thoáng im lặng. Rồi, từ hàng sau, một giọng nói vọng lên, cố làm ra vẻ thì thầm nhưng rõ ràng chẳng có chút ý định giấu giếm:

"Đây chính là ví dụ điển hình của việc lợi dụng chức quyền."

Atsumu nghiêng đầu nói với Osamu, nhưng âm lượng thì hướng thẳng tới đúng người cần nghe.

Mireina hơi nghiêng mặt, không cần nhìn cũng biết ai vừa nói. Chằng chần chừ chút nào, cô đáp lại ngay:

"Lợi dụng chức quyền là khi người ta có khả năng đá văng cậu khỏi đội ngay lập tức đấy, Miya Atsumu."

Cô quay sang Kurosu, đổi sang giọng thân thiện hết mức:

"Em nói đúng không, Kurosu-san?"

Huấn luyện viên Inarizaki thoáng khựng lại, bất ngờ vì phản xạ sắc bén của cô gái mới đến.

Con bé này cũng ghê gớm thật...

Cuối cùng, ông chỉ nhún vai, khoát tay như xua đi sự lấn cấn vừa thoáng hiện:

"Được rồi, vào vị trí đi. Bắt đầu luyện tập."

Cả lũ đồng thanh: "Osu."

Tiếng hô còn chưa dứt, một vài ánh mắt đã lén đảo qua Mireina, như thể đang đánh giá xem cô gái này thuộc kiểu "quản lý trưng bày" hay "quản lý biết dùng não."

"Dữ thiệt." Osamu là người đầu tiên lên tiếng. Cậu vừa siết lại băng tay, vừa bước ngang qua chỗ cô, môi khẽ cong. "Vừa tới đã khiến Tsumu cứng họng."

"Chị tưởng cậu cũng không ưa chị lắm." Mireina nghiêng đầu, giọng đều đều.

"Ơ, em đâu có thù lâu nhớ dai gì." Cậu nhún vai. "Với lại... xét ra thì tụi em mới là bên có lỗi trước."

Rồi nói thêm, giọng nhẹ bẫng nhưng không giấu được ý cười:

"Mà ai bắt nạt được Tsumu thì em đều kính trọng."

Mireina bật cười, mắt liếc về phía cái đầu vàng hoe đang lom khom buộc dây giày ở góc sân.

"Cậu có chắc nó sinh trước cậu không đấy?"

Osamu bật cười: "Em cũng luôn nghi ngờ điều đó."

Ngay lúc ấy, phía sau họ vang lên một tiếng gọi, không lớn, nhưng dứt khoát.

"Osamu."

Cả hai cùng quay lại. Kita đang tiến đến, dáng đi không vội nhưng ánh mắt đã rõ ràng mang ý nhắc nhở.

"Quay lại đội hình đi. Phần khởi động chưa xong."

Osamu không cãi, chỉ buông một tiếng "Rồi rồi" lười nhác, rồi quay người rảo bước về chỗ các đồng đội đang bắt đầu xoạc chân. Trước khi đi, cậu còn không quên quay đầu lại, giơ tay vẫy một cái như thể tạm biệt đồng minh bất đắc dĩ vừa nhặt được.

Kita dừng trước mặt Mireina, không biểu cảm thừa, nhưng không khí xung quanh lại nhẹ đi một chút.

"Asakura-san" Giọng cậu điềm đạm, đúng mực. "Nếu trong buổi tập cần hỗ trợ gì, cứ nói với tôi. Tôi sẽ sắp xếp."

Mireina ngẩng mặt. "Gọi Asakura là được rồi. Kita là kiểu người gương mẫu quá nhỉ?"

Kita hơi ngạc nhiên, có vẻ không quen bị trêu.

Nhưng cô cũng không cần cậu trả lời, chỉ mỉm cười, giọng nhẹ:

"Hôm nay tôi chỉ cần ghi chỉ số thể lực thôi. Quan sát phản xạ và khả năng duy trì năng lượng của từng người."

Kita gật đầu, không hỏi thêm, quay người rời đi.

Tiếng giày tập tiếp tục vang đều trên sàn gỗ, hòa cùng âm vang dội nhẹ của những quả bóng bật khỏi mặt sàn, rồi lăn về các góc sân. Nắng sớm đã bắt đầu trườn qua khung cửa kính cao, lặng lẽ tráng một lớp vàng ấm lên không gian còn vương hơi lạnh ban mai. Một buổi sáng mới ở Inarizaki, bắt đầu bằng vài lời qua lại, một chút thử sức nhẹ, và những con người không hề tầm thường.

Mireina bước chậm dọc theo mép sân, clipboard trên tay, thi thoảng lại lật sang trang mới. Nhịp chân đều đặn, đầu bút gõ khẽ vào lề giấy, như một cách canh nhịp thời gian bằng thói quen riêng.

Aran Ojiro là người đầu tiên lọt vào tầm ngắm của cô. Cậu có thân hình dẻo dai, sải bước chắc chắn, nhịp thở ổn định dù đang ở tốc độ cao. Ở Aran, mọi chuyển động đều vừa đủ, không màu mè, không phô diễn nhưng cũng không mờ nhạt.

Góc đối diện, Suna Rintarou với dáng điệu uể oải, mắt nheo lại như thiếu ngủ nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ thấy sự tỉnh táo sắc lạnh ẩn sau lớp vỏ đó. Suna không lãng phí một chuyển động nào. Đôi mắt lười biếng kia lại là đôi mắt của một người luôn quan sát, đọc chắn tinh tường.

Mireina khẽ thở ra, khóe môi hơi cong, cảm giác quen thuộc.

Lại một đứa kiểu này nữa...

Cô nhớ tới em trai Kunimi thân yêu nhà mình, rồi cả chuyền hai của Nekoma. Dường như đội nào cũng có một đứa như thế: trông thì uể oải nhưng thực chất rất nhạy bén và thông minh. Mà Kunimi vẫn còn kém xa lắm, về phải bắt nó luyện tập nhiều hơn mới được.

Tiếp theo là Osamu. Khác hẳn người anh sinh đôi nổi bật, Osamu trầm hơn, ít nói, và chơi bóng cũng theo kiểu tiết chế. Không có cú phát bóng nào chói mắt, không có phản xạ gây choáng ngợp. Nhưng mọi động tác đều rất "vừa vặn" theo cách đầy chủ đích. Mireina thậm chí có cảm giác cậu ta đang giấu bài.

Còn đứa anh trai, Atsumu...

Mireina nhìn cậu ta đang đứng ở vạch giao bóng. Cũng là kiểu người biết mình giỏi, biết mình đẹp, và biết người khác đang nhìn. Một sự tự tin quá mức khiến người ta muốn đấm, kiểu như Oikawa.

Inarizaki không chơi theo kiểu hoa mỹ, mà thiên về hiệu quả, kỷ luật và áp lực tâm lý. Họ tận dụng mọi lợi thế nhỏ nhất để gây khó dễ cho đối thủ. Chiến thuật của Inarizaki cũng không xa lạ gì với Mireina. Giống Seijoh: tung đứa giao bóng giỏi nhất vào vị trí số 1 để thiết lập chuỗi serve ace, tạo áp lực tâm lý cho đối thủ ngay từ phút đầu.

Tuy nhiên, vẫn khác ở cách thể hiện.

Oikawa luôn mượt mà, tinh tế, từng bước nhảy đều như đang biểu diễn. Vì không có thể chất thiên bẩm, cậu ta phải bù bằng chiến thuật, phân tích, và tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi phát giao bóng là kết quả của hàng giờ phân tích, xác định chính xác lỗ hổng trong hàng thủ đối thủ và nhắm thẳng vào đó.

Atsumu thì khác. Bùng nổ hơn. Dựa vào tốc độ, lực tay và cảm giác bóng siêu nhạy.

Jump spin serve của cậu ta không chỉ mạnh mà còn xoáy gắt, bóng đôi khi đổi quỹ đạo bất ngờ trước lúc chạm tay người đỡ, khiến đối phương gần như không kịp điều chỉnh. Ngoài ra cậu ta còn có thể đổi sang jump float khi cần.

Đấy cũng là chiến thuật của Inarizaki. Khi mà Atsumu thường không phát bóng ngay sau tiếng còi, mà đứng yên vài giây, đôi khi gần hết thời gian cho phép rồi mới từ tốn di chuyển. Cái khoảng lặng ngắn ngủi đó lại tạo nên thứ áp lực rất riêng, khiến đối phương không thể đoán được phát giao kế tiếp sẽ là gì.

Mireina đứng ở góc sân, bút chì kẹp giữa ngón tay và clipboard, mắt không rời khỏi cậu ta, tập trung quan sát.

Atsumu bước lên trước.

Cô nheo mắt. Jump spin serve? Không... jump float.

Đúng như dự đoán. Quả bóng rời tay Atsumu không xoáy, mà bay lơ lửng với quỹ đạo chập chờn như đang đùa giỡn giữa không khí. Rồi bất chợt, nó lệch hẳn về một bên, đập ngay sát biên.

Mireina hơi nghiêng đầu, mím môi, tay vừa định ghi chú thì bắt gặp ánh nhìn từ phía bên kia sân. Atsumu nhìn sang, ánh mắt đầy thách thức, và vẻ mặt thì... chẳng khiêm tốn chút nào.

Cô dừng tay. Ngước lên nhìn thẳng lại cậu ta, không hề né tránh.

Từ ngày làm quản lý ở Seijoh đến giờ, cô cũng đã quen dần với việc mềm mỏng, thân thiện hơn với mọi người... ít nhất là đủ để không bị gọi là khó gần. Cô thậm chí vừa mới nghĩ đến chuyện: hay là khen cậu ta một câu cho bớt căng thẳng...

Nhưng rồi nhìn cái điệu bộ kiêu ngạo kia, ý định ấy ngay lập tức bị đá bay khỏi não.

Thôi, khỏi. Có mấy ngày thôi mà, đâu cần thiết phải kết thân với cả vũ trụ.

***

Nói cho cùng, công việc quản lý tạm thời ở Inarizaki cũng chẳng khác là bao so với những gì Mireina vẫn làm mỗi ngày ở Seijoh. Vẫn là bảng biểu, ghi chép, chạy vòng quanh gom chỉ số kỹ thuật và... chịu đựng một lũ con trai không ai bình thường.

Sau vài ngày, cô gần như có thể phác họa sơ đồ hoạt động của cái đội này như một vở hài kịch lặp lại:

Atsumu, "hội trưởng hội trẻ trâu", nếu không tìm cách khịa cô một câu rồi bị làm cho cứng họng ngay sau đó, thì cũng đang khẩu chiến với Osamu như hai đứa trẻ giành đồ chơi, biến cả phòng tập thành cái chợ. Osamu nhìn qua thì điềm đạm hơn nhưng rốt cuộc vẫn cùng DNA với đứa kia. Một khi nhập trận thì độ ầm ĩ cũng chẳng thua kém là bao, nhất là khi hai đứa bắt đầu giơ tay đấm đá nhau, dù chưa ai trúng phát nào đã hét trước như thật.

Rồi sau đó, y như kịch bản định sẵn, Suna sẽ xuất hiện ở đâu đó với điện thoại trong tay, bấm lia lịa như paparazzi, chỉ chờ bắt được khoảnh khắc dìm hoàn hảo nhất của hai đứa kia. Còn Aran, với phong cách "người lớn bất lực", sẽ thở dài buông vài câu can ngăn mang tính tượng trưng.

Có lẽ, điểm sáng nhất trong đội chính là Kita Shinsuke, đội trưởng đàng hoàng nhất mà cô từng thấy, ra dáng thủ lĩnh hơn cái tên ở Seijoh rất nhiều lần.

Cậu ta không phải kiểu người ồn ào, nhưng chỉ cần cậu ta im lặng đứng đó thôi là cái đám kia đã lập tức thu mình ngoan ngoãn. Ánh mắt cậu ta không dữ, nhưng kiểu bình tĩnh khiến người khác tự biết đường nghiêm túc.

Quan trọng hơn hết: cậu ta gọn gàng, đúng giờ, ngăn nắp, không để sót một chi tiết nhỏ nào, và đặc biệt, chưa bao giờ khiến cô phải nhắc đến lần thứ hai.

Ở đây, cô không phải làm "gà mẹ" như ở Seijoh, không cần tất bật trông chừng từng đứa một, cũng không phải lo mấy chuyện lặt vặt như nước uống, khăn lau, hay canh giờ nghỉ giải lao. Vì tất cả những thứ đó, Kita đều đã lo xong, lo rất tốt là đằng khác

Ví dụ sáng nay, khi cô vừa định viết ghi chú lên bảng mà không chịu nổi mớ bụi bám lem nhem trên đó. Chưa kịp mở miệng, Kita đã lặng lẽ bước tới. Cậu im lặng, từ tốn lau, từng góc bảng sạch bong, không sót lại một hạt bụi.

Vậy nên ở Inarizaki, Mireina chỉ cần tập trung vào số liệu, phân tích kỹ thuật, ghi chép chỉ số, thay vì phải bận tâm dọn dẹp chiến trường mỗi lần đám Seijoh cãi nhau ỏm tỏi.

Chỉ có điều, bên cạnh nhiệm vụ chính, cô vẫn còn một "đơn hàng" từ mẹ mình: lo truyền thông cho đội. Đại khái là chụp ảnh, ghi lại hậu trường, làm mấy nội dung quảng bá nho nhỏ cho Inarizaki. Đổi lại, mẹ cô cam kết không can thiệp vào "các lựa chọn nghệ thuật" mà cô đặt ra cho dự án.

Thế là dù không mặn mà cho lắm, Mireina vẫn phải tay xách nách mang chạy khắp nhà thể chất với cái máy ảnh to gần bằng mặt, cố gom đủ vài tấm tư liệu cho ra hồn. Quan trọng nhất là loạt áp phích sắp in. Cô định sẽ kết hợp ảnh chụp cùng lớp màu vẽ tay. Một chút cảm hứng cá nhân, một chút nét riêng không lẫn đi đâu được.

Lúc đám Inarizaki phát hiện cô đang hí hoáy vẽ thì đứa nào cũng sáp lại xem. Có đứa gật gù "xịn thế", có đứa hỏi cô xài bút gì, giấy gì. Riêng Suna, như mọi khi, im lặng rút máy ảnh ra, chụp lia lịa từng góc.

Chỉ có điều, sau khi chụp xong, cậu ta nghiêng đầu, buông đúng một câu:

"Cũng được đấy... nhưng hơi nhạt. Đống ảnh dìm em chụp còn thú vị hơn."

Mireina mỉm cười. Rất tươi. Tươi đến mức Osamu đứng gần đó hơi lùi lại theo phản xạ sinh tồn.

Sáng hôm sau, ở bảng ghim trước phòng tập, một tấm áp phích mới tinh được dán lên.

Tiêu đề: "Suna Rintarou - Góc nhìn của nghệ thuật vị lai"

Bên dưới là một tờ áp phích khổ lớn, được cắt dán công phu từ loạt ảnh Mireina chụp. Nhân vật chính không ai khác ngoài Suna. Một chuỗi khoảnh khắc "đa chiều" khi cậu ta nhét tay vào chiếc quần tập hoàn toàn không có túi. Biểu cảm thì trải dài từ lơ đãng, thờ ơ cho tới thoáng bàng hoàng, được tái hiện dưới ba góc máy nghệ thuật khác nhau. Tông lạnh, ánh sáng viền mờ, bố cục tối giản đến mức chạm ngưỡng đẳng cấp. Một kiểu nghệ thuật mà người ta dù muốn hay không cũng phải gật gù thừa nhận: có gu.

Hôm ấy, Suna không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn tờ áp phích, hai tay vẫn nhét vào quần tập, như thể khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với thói quen kỳ cục của mình.

Mireina liếc qua, giọng nhàn nhạt:

"Cử chỉ biểu tượng à?"

Suna đáp, không quay đầu:

"Định giữ làm thương hiệu cá nhân. Nhưng chắc từ mai phải đổi sang áo có mũ."

Mireina bật cười. Thành thật thì cô chẳng có vấn đề gì với Suna cả. Ngược lại, đôi khi còn thấy hai người hợp đến kỳ lạ. Cậu ta thuộc kiểu "có phong cách" theo định nghĩa rất riêng của cô. Nếu một ngày nào đó Mireina quyết định theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ bắt cậu ta làm mẫu cho mình.

Cơ mà không chỉ riêng Suna, mối quan hệ giữa Mireina và đám Inarizaki nhìn chung không thể gọi là quá thân thiết, nhưng cũng chẳng đến mức xa cách. Chính xác hơn, cô giống như một con mèo lạ được nhận nuôi tạm thời: không ai vuốt ve làm thân, nhưng cũng chẳng ai đuổi ra khỏi sân. Tụi nó mỗi đứa đều thân thiện theo cách rất riêng.

Tuy vậy, vẫn có một đứa khiến Mireina thật sự không thể chịu nổi: Miya Atsumu.

Sau vài hôm, cậu ta có vẻ đã quen với sự hiện diện của cô, nên cái miệng cũng bớt phun ra những câu vô nghĩa. Tuy nhiên, bản chất "trẻ trâu chuyên nghiệp" thì vẫn chưa có dấu hiệu bị kiểm soát.

Ví dụ như hôm cô phát hiện hộp màu của mình bị phá. Tất cả các lọ đều bị mở tung, nắp vặn lệch, bảng màu lấm lem như vừa trải qua một buổi tiệc sắc màu. Dấu vân tay thì in thành cả một dải cầu vồng loang lổ. Mà thủ phạm thì... không cần suy luận cũng đoán ra: Miya Atsumu với đầu ngón tay nhuốm đủ các tông từ hồng phấn tới xanh lam, như vừa đi lăn mực về.

Ấy vậy mà mặt cậu ta vẫn dày đến độ có thể mang đi lát gạch:

"Đâu có! Em không hề đụng vào! Chắc tại... đi ngang qua, rồi màu nó... tự bay vô tay á."

Mireina không nói gì. Chỉ lặng lẽ thở dài, tự nhủ rằng tranh cãi với dạng sinh vật như vậy chỉ tổ giảm tuổi thọ. Dù sao, cô cũng sắp xong việc rồi.

Ở đây cũng sắp được một tuần, đủ dài để hiểu rằng thời gian không nên lãng phí vào việc nổi cáu. Nếu đúng kế hoạch, cô vẫn sẽ kịp về Miyagi thu xếp hành lý, rồi cùng mọi người lên đường đến trại huấn luyện.

Mà chắc chắn là sẽ kịp thôi vì phần quan trọng nhất, cô gần như đã hoàn tất.

Mireina ngước nhìn bức áp phích cuối cùng trong loạt hình mà cô phụ trách. Một bản phối tinh chỉnh giữa ảnh chụp, nét vẽ tay và màu nước được mài kỹ từng lớp. Ánh mắt tập trung của Aran, đường nét sắc lạnh của Suna, cả sự ồn ào trẻ con của hai anh em Miya. Tất cả như được "dịch" sang màu sắc, rồi chuyển động dịu dàng trên nền giấy.

Ban đầu chỉ là một việc giúp mẹ, vài shot ảnh, vài dòng chú thích. Nhưng càng làm, Mireina lại càng bị cuốn vào cái cách một đội bóng có thể được kể lại bằng hình ảnh. Mỗi người một màu, một chất, một nhịp riêng.

Và rồi, đúng lúc cô tưởng mình đã chạm vạch đích... thì thảm họa xảy ra.

Buổi sáng hôm đó, cô đang hoàn thiện nốt bức vẽ. Ở góc bên kia, như thường lệ, Atsumu và Osamu lại cãi nhau. Chuyện gì thì không rõ, có thể là ai lỡ lấy nhầm khăn lau mồ hôi, hoặc ai sút bóng trúng chân người còn lại. Đại loại những lý do vớ vẩn, trời ơi đất hỡi. Mireina đã quá quen với cái thứ âm thanh nền ồn ào đó, đến mức còn chẳng buồn ngẩng đầu.

Cho đến khi một ai đó, chính xác là cái đứa tóc vàng, vung tay bất cẩn xé toạc không khí bằng một tiếng "xoẹt" khô khốc.

Tấm áp phích vừa hoàn thành bị kéo tuột khỏi mặt bàn.

Mireina chỉ kịp nghiêng đầu. Tờ giấy xoay chậm giữa không trung trước khi đáp xuống sàn, một cạnh rách toạc như vừa bị móng vuốt xé qua. Đường rách cắt chéo phần tiêu đề, lướt qua lớp keo còn chưa khô, xé nát luôn góc tranh vừa vẽ xong.

Mùi màu nước còn mới. Mép giấy vẫn ẩm. Và giờ thì nham nhở, rách nát.

Mọi thứ đột ngột đông cứng. Atsumu khựng lại, tay còn đang giơ ra trong tư thế nửa đấm nửa đỡ. Osamu chết đứng. Suna thì sững tay giữa chừng, máy ảnh còn chưa kịp hạ xuống. Aran che mặt, không dám nhìn. Ginjima liếc qua liếc lại như đang tìm nút "tua ngược". Kita... Kita chỉ im lặng, ánh mắt trầm lại, nhưng ẩn giấu đâu đấy tia hốt hoảng, hốt hoảng một cách bình tĩnh.

Mireina quay người lại.

Cô bước tới, cúi xuống nhấc bức tranh lên, ngón tay lướt chậm trên đường rách như muốn ghi nhớ nó từng milimet. Màu đỏ còn loang trên lòng bàn tay cô, ấm và sền sệt như máu, một sự nhắc nhở không thể tinh tế hơn rằng: thứ vừa bị giẫm lên không chỉ là vài lớp màu, mà là công sức, thời gian, và lòng kiêu hãnh của cô.

Cô đứng dậy. Không cần nói gì, cũng không cần nhíu mày lấy một cái, nhưng thứ khí áp vây quanh cô bỗng nặng hẳn, như thể căn phòng vừa đóng kín mọi cửa sổ và hút sạch không khí. Không ai cười nổi, không ai dám động đậy.

Chỉ trong một chuyển động dứt khoát, cô túm lấy mặt Atsumu, ép cả lòng bàn tay dính màu lên má. Không mạnh, không đau, nhưng lạnh đến tê dại. Đủ khiến cả đứa lì lợm nhất cũng phải khựng lại.

"Này." Giọng cô đều và lạnh. "Chị chỉ còn ở đây đúng hai ngày nữa. Mày có quyền không ưa chị. Không sao. Nhưng đừng có dẫm lên công sức của chị."

Ánh mắt cô không dao động một ly. Cặp đồng tử đen ánh lên như gương, muốn soi thẳng qua lớp mặt nạ láo toét thường ngày của thằng nhóc trước mặt, muốn xem rốt cuộc phía sau đó còn gì đáng gọi là nghiêm túc.

Rồi cô buông tay. Không thô bạo, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.

Mireina quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Phòng tập chìm trong im lặng.

Atsumu vẫn đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng Mireina. Màu đỏ sẫm từ lòng bàn tay cô để lại trên má cậu loang ra thành một vệt dài như máu. Gương mặt gần như trơ ra, nhưng ánh mắt lại chùng xuống một cách lạ lùng, rõ ràng cậu đang cảm thấy cắn rứt vô cùng.

***

Mireina bước nhanh lên tầng, tới căn phòng được tạm thời bố trí làm văn phòng riêng cho mẹ ở Inarizaki. Cánh cửa bật mở, rồi đóng sầm lại sau lưng cô. Tiếng cửa không lớn, nhưng vừa đủ lực để khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải ngẩng đầu.

Yuki ngước lên khỏi tập tài liệu. Ánh mắt bà lướt nhanh qua từng dấu hiệu: bước chân cứng đờ, vai căng, ánh mắt lạnh, và vệt màu đỏ vẫn còn loang lổ nơi đầu ngón tay.

Bà chỉ hỏi khẽ, không vòng vo:

"Có chuyện gì vậy?"

Mireina không trả lời ngay. Cô đứng yên vài giây, như đang ép mình nuốt cơn giận xuống cổ họng. Rồi nói, giọng thấp và đều, rõ ràng từng từ:

"Công việc mẹ giao gần xong rồi. Ảnh, dữ liệu kỹ thuật, ghi chú, mọi thứ đều đã hoàn chỉnh. Chỉ có điều... bức tranh quảng bá lớn nhất sẽ không còn. Nhưng không sao. Mai con sẽ về. Mẹ thu xếp để con kịp về Miyagi."

Yuki gật nhẹ, mắt vẫn không rời con gái.

"Bọn nhóc lại chọc gì con à?" Bà hỏi, giọng không hẳn là tò mò, mà giống như đã đoán được phần nào câu chuyện.

"Không có gì nghiêm trọng." Mireina đáp, ngắn gọn. "Chỉ là không hợp. Tranh rách rồi. Con muốn về với đội của con."

Yuki dựa lưng vào ghế, tay đan lại trước ngực. Bà im lặng một lúc, rồi cất giọng chậm rãi.

"Trong công việc sau này, con sẽ còn gặp cả trăm người 'không hợp'. Có thể là cộng sự, là cấp trên, là khách hàng. Và sẽ có rất nhiều thứ tệ hơn là một bức tranh rách: kế hoạch, công sức đổ bể, uy tín bị tổn hại... có khi cả lòng tin."

Mireina không phản bác, chỉ nhìn đi chỗ khác.

Yuki nói tiếp, giọng đều đều:

"Vấn đề không phải là con giận hay không. Mà là sau khi giận, con chọn làm gì. Nếu con không thích công việc này thì thôi bỏ đi. Mẹ cũng không cản. Nhưng rõ ràng là con thích. Vậy nếu lần nào gặp chuyện cũng rút lui về nơi con thấy an toàn, thì con định đi được tới đâu? Mấy tháng nữa con sẽ tốt nghiệp, chẳng có Aoba Johsai nào đứng chờ để dang tay đón con quay lại."

Mireina vẫn im lặng, nhưng Yuki biết con gái mình đang lắng nghe. Mireina nhìn vậy thôi nhưng thi thoảng gặp chuyện là nó sẽ có xu hướng trốn tránh. Tuy vậy, nó lại có một điểm đáng sợ: luôn biết cách tự nghiền ngẫm.

Nếu bị ép phải thay đổi thì nó càng cố chấp giữ nguyên, nhưng nếu được để yên, hôm sau có khi tự tay cọ rửa cả sân trường. Bà nhớ hồi nhỏ nó từng leo tường trốn học về muộn, bị phạt thì không hề khóc hay năn nỉ. Chỉ im lặng chịu phạt bằng sự nghiêm túc đến mức rợn người. Lúc ấy Yuki đã nửa đùa nửa thật nghĩ: con bé này không phải đang ăn năn, mà là thực hiện nghi lễ gọi hồn báo oán.

Phải mất một lúc lâu sau, Mireina mới khẽ ngẩng đầu lên. Giọng cô vang lên, chân thành nhưng mang theo một sự bướng bỉnh rất riêng:

"Con hiểu. Mẹ không cần nhắc lại. Con biết ngoài kia không ai chờ con, cũng chẳng có chỗ nào đủ an toàn mãi mãi."

Cô ngừng lại một nhịp, như để chắc chắn từng từ mình sắp nói. Rồi mới nói tiếp, giọng trầm hơn một chút:

"Nhưng nếu nói về Seijoh... về Aoba Johsai thì mẹ nhầm rồi. Dù chỉ mới có một thời gian ngắn, nhưng đó là chỗ bọn con từng đổ mồ hôi, từng chiến đấu, từng tin nhau không cần lý do. Những kỷ niệm như vậy... dù sau này con có đi đâu, cũng không biến mất được. Bởi vậy Seijoh vẫn mãi mãi là chỗ an toàn của con."

Yuki khẽ thở ra, gật đầu. Không cười, nhưng ánh nhìn đã dịu đi, sâu và ấm hơn trước.

"Được." Bà nói. "Miễn là con hiểu rõ mình cần gì."

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Chỉ còn tiếng bút bi xoay nhẹ giữa những ngón tay của Yuki, và tiếng điện thoại khẽ rung khi Mireina rút ra, gõ vài dòng.

Tin nhắn gửi cho Oikawa, ngắn gọn:

"Mọi người cứ đi trước đi. Tôi ở lại thêm vài hôm. Hẹn gặp ở Tokyo."

Mireina ngồi lại văn phòng của mẹ đến tận muộn. Cô không nói gì, cũng không làm gì. Chỉ ngồi im bên cửa sổ, nhìn đồng hồ liên tục. Cho tới khi tin chắc rằng cả đội đã rời đi, cô mới đứng dậy, rời khỏi văn phòng, bước chầm chậm về phía phòng tập, định bụng chỉ ghé qua lấy lại phần tranh rách rồi về.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, thứ đập vào mắt đầu tiên là ánh đèn vẫn sáng... và một khung cảnh không ai ngờ đến.

Atsumu và Osamu đang bò rạp dưới sàn. Mỗi đứa một bên, căng người như thể vừa chơi xong một set đấu. Giữa hai đứa là bức áp phích được ép lại bằng giấy nến, viền dán tạm bợ bằng băng keo trong. Có chỗ còn lệch, có đoạn gấp nếp, và một góc tranh thì gần như chịu thua, dán mãi vẫn không ăn khớp.

Dù không hề hoàn hảo, nhưng từng đoạn keo, từng vết bẩn, từng lần nhấc lên đặt xuống, đều là dấu vết của sự nỗ lực thật sự.

Đặc biệt là Atsumu, cái đứa mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt ương bướng, đang nằm bò sát đất, trán gần như dính sàn, tay dính đầy băng keo và keo dán giấy, tóc dựng lên từng lọn nhỏ như vừa... đánh nhau với cuộn băng dính. Trên mặt vẫn còn dính một mảnh giấy cỡ ngón út. Cảm giác như bàn tay cảm nhận bóng siêu nhạy của cậu ta, giờ phát huy hết năng lực cho công cuộc ghép lại một mảnh giấy.

Rồi Atsumu lật người nằm ngửa ra sàn.

"Chịu thôi..." Cậu thều thào, giơ hai tay lên trời như kiểu đầu hàng định mệnh.

Osamu ngồi thẳng dậy, lấy khăn chùi tay, giọng vẫn cáu kỉnh như mọi khi:

"Tại mày đấy."

Mireina không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn hai kẻ đang bò rạp dưới sàn với vẻ mặt vừa nghiêm túc, vừa như mới gây ra án mạng với giấy bồi và keo dán. Mãi đến khi ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở bức tranh bị vá một cách khốn khổ giữa sàn, cô mới bước hẳn vào.

Giọng cô không to, nhưng đủ lạnh để khiến cả hai giật bắn:

"Làm cái trò gì đấy? Định phá thêm để hết cứu luôn à?"

Cả hai quay phắt lại như bị bắt tại trận. Atsumu bật người dậy theo phản xạ, suýt đạp trúng góc tranh. Tay vẫn cầm cuộn băng keo dính lòng thòng, tóc tai rối tung, mặt đỏ lựng. Osamu hét lên:

"Cẩn thận! Đạp thêm phát nữa là dán lên trán mày luôn!"

Dù rõ ràng đang cố gằng làm việc tử tế, nhưng trông hai đứa lại chẳng khác gì bị bắt quả tang bày trò nghịch bậy.

Cuối cùng, vẫn là Osamu, đứa sinh sau nhưng số phận bắt trưởng thành hơn, phải lên tiếng trước. Giọng khàn nhưng dứt khoát:

"Chiều nay bọn em... thật ra là nó." Cậu liếc sang Atsumu. "Vô ý. Thành thật xin lỗi chị."

Mireina khoanh tay. Giọng cô đều đều:

"Không cần phải làm mấy trò này đâu."

Nhưng bất ngờ, Atsumu cũng lí nhí chen vào:

"Xi... xin lỗi."

Mireina hơi khựng lại. Chỉ trong một nhịp rất nhỏ. Không ngờ cái đứa từ đầu tới giờ vẫn trâng tráo, ngạo nghễ, lắm khi xấc xược đến mức khiến người ta chỉ muốn đá cho một cái, lại xin lỗi hoàn toàn thật lòng như thế.

Osamu quay sang: "Mày xin lỗi kiểu gì đấy?!"

"Kệ tao!" Atsumu gắt lại, cố giấu sự lúng túng nhưng tai đã đỏ bừng.

"Này. Im cả hai đứa đi." Mireina ngắt lời, cắt phăng màn cãi nhau vô ích.

Cô cúi xuống, nhìn bức tranh đã được ghép lại một cách vụng về: keo dán chằng chịt, mép gập, có chỗ lệch nguyên vài milimet. Nhưng không hiểu sao, thay vì tức, cô chỉ cảm thấy... mềm lòng.

"Không cần nữa đâu. Để chị xử lý. Dù sao cũng ở lại thêm mấy hôm. Chứ nhìn cách hai đứa dán tranh... mệt dùm."

Không khí trong phòng như dịu xuống. Atsumu ngồi thụp xuống cạnh tranh, vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

"Mấy cái đường dán không khớp đâu." Cậu lầm bầm, giọng có chút tiếc nuối. "Bọn em thử hết rồi."

"Ừ." Mireina đáp, mắt vẫn nhìn mặt giấy. "Không khớp cũng không sao. Có khi thế lại hay hơn."

Osamu nhíu mày: "Là sao?"

Mireina không trả lời, cúi xuống, ngón tay nhẹ lật mép bức tranh lên. Lớp keo đã khô cong, đường rách thì nhăn nhúm và phồng nhẹ. Cô nghiêng đầu một chút, ánh mắt trở nên tập trung đến mức khiến hai đứa Miya phải nín thở.

Rồi bất ngờ đứng dậy, lấy ra con dao trổ nhỏ từ hộp dụng cụ. Một đường rạch cắt ngang phần tranh. Lại một đường nữa. Cô tiếp tục cắt dứt khoát, nhưng giữ lại trọn vẹn những vết băng dính hai đứa kia đã dán như một phần của bản gốc.

"Ê khoan... chị đang làm gì vậy?" Atsumu hấp tấp hỏi, tưởng cô nổi điên thật rồi

"Chị có ý tưởng rồi." Mireina không ngẩng lên. "Cắt dán lại từ đầu. Rách hẳn đi cũng được. Miễn là rách có chủ đích."

"Chị định vá bằng cách xé nó ra thêm à?" Osamu hỏi, nửa nghi ngờ, nửa hiếu kỳ.

"Ừ." Mireina gật đầu.

Atsumu ngẩn người ra, hơi há miệng: "Chị đúng là kiểu người khó hiểu thật."

Mireina nhún vai. "Thế nên mới quen toàn đứa điên."

Rồi cô bắt đầu sắp những mảnh rách lên giấy mới, mắt lướt nhanh, tay xoay chỉnh từng phần một. Không cố che đoạn rách, mà ngược lại, lật ngược mặt cắt, cố tình làm rõ từng vết gãy, viền mỗi đường rách bằng những gam màu tương phản.

Hai đứa sinh đôi không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, nhìn theo từng chuyển động tỉ mỉ của Mireina, đôi khi len lén đưa tay giúp cô cố định một góc, hay lặng lẽ kéo thêm cuộn băng keo mới. Sự lạnh lùng ban đầu giờ tan thành thứ gì đó khác, tò mò, nể phục, và yên lặng đến dịu dàng.

Một lúc sau, Osamu hỏi:

"Chị nói là ở lại thêm vài hôm thật à?"

"Sao? Sợ rồi à?" Mireina nheo mắt.

"Không, chỉ là... tự dưng thấy thú vị."

"Chị ở đây luôn đi." Atsumu chớp mắt, thay đổi thái độ nhanh như lật tay. "Em nghĩ em crush chị thật rồi."

"Tsumu!! Mày nói cái gì đấy?!" Osamu gào lên.

"Chứ sao!" Atsumu mặt tỉnh bơ. "Asakura-san ngầu mà! Mà khoan, gọi Asakura-san nghe xa cách quá... hay em gọi là Asa-sa—"

"Không." Mireina giơ tay ngăn lại, mặt lạnh tanh. "Cắt họ chị ra là chị cắt lưỡi đấy."

Atsumu nhăn mặt, nghĩ thêm một hồi. "Vậy... Mireina-neechan? Hay Mirei-nee?"

"Tsumu, mày thật kinh khủng."

"Samu, mày ghen tị à?"

Cuối phòng, gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi nhựa của băng keo, mùi giấy mới và chút keo dán khô quánh. Bức tranh vẫn nằm đó, lổn nhổn những vết dán vụng về, méo mó một cách tội nghiệp, nhưng không ai có ý định vứt bỏ.

Atsumu và Osamu tiếp tục cãi nhau về cách gọi tên Mireina, rồi lại lật sang chuyện có nên viền màu cho phần nối không, và ai là thủ phạm dán lệch chân Aran. Những câu cãi lặt vặt nối nhau không dứt, rời rạc nhưng sống động kỳ lạ.

Mireina chống cằm, lặng lẽ quan sát. Cô không chen vào, cũng không bảo dừng lại. Chỉ ngồi đó, mắt nheo lại một chút như đang nghĩ xem có nên mang găng tay vào để khỏi dính băng keo không, hay cứ để thế cho giống hai cái đứa đang cãi vã giữa sàn.

Dù bức tranh vẫn méo, mấy mảnh giấy vẫn chưa ghép khớp, và đống keo dán thì rối như tổ quạ... nhưng căn phòng, bằng một cách kỳ lạ nào đó, đã không còn cảm giác nặng nề như lúc chiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com