Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Nhỏ nhen mà dễ thương

*Lời tác giả:

Kính thưa hội đồng xét xử, chương này có chút fan service nhỏ 🫣

***

Oikawa Tooru lặng lẽ vác đống quần áo tập của cả đội, lê bước về phía phòng giặt. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, lớp vải dính sát vào da, mỏng đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng. Cổ áo trễ xuống như đang thở hắt ra những hơi cuối cùng, còn mái tóc ướt thì rũ xuống trán, vài sợi dính lòa xòa che cả tầm mắt.

Đường đường là đội trưởng Seijoh, thần thái ngời ngời, danh tiếng lẫy lừng, được mến mộ khắp trường, thế mà giờ đây lại phải làm chân sai vặt. Nhưng nếu không phải cậu thì người đi giặt sẽ là Mireina. Và trời mới biết mấy đứa kia đã ném những thứ gì vào đống áo quần này. Tốt nhất là đừng để cô ấy phải chạm tay vào.

Oikawa vừa đặt chân tới cửa, thì trùng hợp thay, từ hành lang đối diện, Kageyama cũng đang ôm một đống đồ y hệt, lầm lì đi tới.

Phòng giặt có ba cái máy.

Hai cái đã quay vù vù.

Chỉ còn một cái trống.

Oikawa nhìn cái máy, rồi nhìn Kageyama.

Kageyama cũng nhìn cái máy, rồi nhìn Oikawa.

Im lặng đúng ba giây.

Cả hai đồng loạt phóng tới. Tiếng giày trượt nhẹ trên nền gạch. Đống quần áo xộc xệch suýt nữa tuột khỏi tay. Cùng lúc, bọn họ ôm chặt lấy chiếc máy giặt như ôm cúp vô địch.

Mặt đối mặt. Tay không ai chịu buông.

"Oikawa-san, em là người tới trước." Kageyama nói, giọng trầm như thường lệ, nhưng răng thì nghiến chặt, quai hàm gồng lên rõ rệt.

Oikawa nhướng một bên mày, khoé môi cong cong đầy tính khiêu khích. Tay vẫn ghì lấy cửa máy như thể sẵn sàng nhét cả thân mình vào trong:

"Hả~? Không có chuyện đó đâu, Tobio-chan. Anh mày mới là người đến trước nhé."

Cả hai bắt đầu kéo qua kéo lại. Cánh cửa tội nghiệp rung bần bật giữa hai thế lực ngang tài ngang sức, chỉ thiếu điều cất tiếng kêu cứu.

Bỗng, Oikawa đột ngột nhún người, giả vờ lùi một bước. Kageyama theo phản xạ hơi nghiêng người về trước, có chút mất thăng bằng. Ngay khoảnh khắc ấy, Oikawa xoay người, vai lướt nhẹ qua người cậu một cách vô cùng tình cờ.

Kageyama trượt chân, đổ thẳng người xuống sàn. Một tiếng "rầm" vang lên dứt khoát, cùng với vẻ mặt sửng sốt và cực kỳ không cam tâm.

"Aaaay~ trượt tay ấy mà~" Oikawa reo lên, nở một nụ cười vô tội. Tay cậu nhanh như chớp nhét phăng đống quần áo vào máy giặt, đóng cửa lại bằng một cái đẩy dứt khoát đầy duyên dáng.

Sau khi giành chiến thắng một cách ngoạn mục, Oikawa quay lưng bước đi, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời. Cậu chẳng chẳng buồn nói một lời với đàn em của mình.

Căn bản, có gì để nói đâu. Ở cái trại huấn luyện đông đúc và lắm cá tính này, người duy nhất mà Oikawa không muốn dính dáng đến... chính là Kageyama Tobio.

Thằng nhóc ấy vừa bị phạt chạy lên xuống cả buổi sáng, vậy mà giờ vẫn im lặng bê chậu đồ đi giặt, chẳng than lấy nửa câu. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, cũng đủ khiến một đàn anh như Oikawa cảm thấy mình đang bị đe dọa trên mọi phương diện. Từ thể lực đến tinh thần.

Hiện tại, Karasuno đang là đội thua nhiều nhất trại huấn luyện. Bị phạt mỗi ngày là chuyện như cơm bữa. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận một điều: chúng nó đang tiến bộ. Nhanh đến mức khiến người khác thấy ngứa mắt. Chỉ cần để ý một chút là thấy rõ: chúng nó đang thử nghiệm đủ kiểu chiến thuật mới. Từ những pha tấn công đồng loạt kiểu Shinzen cho đến kiểu libero nhảy chuyền sau vạch ba mét của Watari.

Đúng là lũ quạ ăn tạp, cái gì cũng dám thử, cái gì cũng dám nuốt.

Nhưng điều khiến Oikawa phải để tâm nhiều nhất, lại chính là cái đứa hậu bối lầm lì kia. Lúc nào cũng giữ ánh mắt trống rỗng, trông rõ vô cảm. Ấy vậy mà cứ mỗi lần Oikawa đưa tay lên chuyền bóng, cậu lại cảm nhận được một ánh nhìn đang ghim lấy mình. Cái ánh mắt ấy khiến cậu tự hỏi: nó còn cần học gì nữa từ mình, khi mà kỹ thuật chuyền bóng của nó ngày một vượt bậc?

Bực hơn nữa là, dù Oikawa có đá đểu, khiêu khích hay đâm chọc tinh thần kiểu gì, Kageyama vẫn không hề tỏ ra ghét cậu. Thậm chí có khi nó còn chẳng đủ tinh ý để nhận ra mình đang bị công kích.

Hoặc tệ hơn: nó thực sự xem cậu là một đàn anh đáng để ngưỡng mộ.

Từ hồi cấp hai đã như vậy rồi. Cứ như cái đuôi đáng ghét, lẽo đẽo theo sau, luôn xuất hiện đúng vào những lúc người ta không muốn bị nhìn thấy nhất.

Đáng ghét đến mức khiến Oikawa không khỏi cảm thấy mình... nhỏ nhen.

Và cái cảm giác đó, dạo gần đây lại xuất hiện thường xuyên hơn, khi mà ở trại huấn luyện này, cậu liên tục gặp phải những người tốt bụng đến mức kỳ cục.

Như lúc nãy, chẳng hiểu Akaashi từ đâu bước ra, lặng lẽ lấy đồ giặt khỏi máy rồi tiện tay đỡ Kageyama dậy, còn nhẹ giọng chỉ luôn cách dùng máy sao cho đúng. Tất cả diễn ra tự nhiên đến mức khiến Oikawa cảm thấy bản thân như một vai phản diện lạc quẻ trong bộ phim chữa lành ấm lòng.

Mà thật ra, không chỉ Kageyama hay Akaashi mới khiến cậu có cảm giác đó.

Vừa rẽ qua hành lang, Oikawa bất ngờ chạm mặt Sugawara đang đi tới từ hướng đối diện.

Đối phương hơi bất ngờ, khựng lại nửa nhịp, rồi đưa tay lên gãi má, nét mặt như đang cố gắng tìm ra một câu xã giao đủ lịch sự và không quá gượng gạo. Cũng phải thôi, họ đã vài lần chạm mặt ở trại huấn luyện, nhưng chưa từng thực sự trò chuyện với nhau.

Oikawa nhếch môi, lên tiếng trước bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Ồ, Dễ chịu-kun."

"Dễ chịu-kun?" Sugawara nghiêng đầu, nhướng mày, giọng có chút ngạc nhiên dù đã loáng thoáng nghe Oikawa gọi thế một hai lần trước đó.

Oikawa nhún vai khi bước ngang qua:

"Trong trận đấu ở giải liên trường, tôi thấy cậu phối hợp với đồng đội khá mượt. Nhìn vào, thấy cũng... dễ chịu đấy."

"Vậy à?" Sugawara bật cười nhẹ, ánh mắt khẽ sáng lên, có lẽ vì không ngờ sẽ nhận được lời khen từ Oikawa.

Oikawa liếc qua vai mình, nhìn cậu ta.

Sugawara là một chuyền hai mà Oikawa đánh giá là không tệ, nhưng chưa từng nổi bật. Lối chơi quá chuẩn mực, thiên về an toàn và có phần thiếu đột phá. Nhưng cậu ta có kinh nghiệm, có sự điềm đạm của một học sinh năm ba, và quan trọng nhất: cậu ta biết lắng nghe, biết kết nối.

Đó chính là điều mà Kageyama vẫn còn thiếu.

Từ khi gia nhập Karasuno, thằng nhóc ấy đã dần thay đổi. Không còn cứng nhắc như hồi còn ở Kitagawa Daiichi, bắt đầu biết tin tưởng vào người khác, biết phối hợp hơn là điều khiển.

Chính vì vậy, ở pha bóng cuối cùng trong trận đấu giữa họ, Oikawa mới có thể đọc được ý đồ của Kageyama mà kịp ngăn lại. Sugawara chắc hẳn đã chỉ cho Kageyama không ít điều.

Nhưng có một thứ, khiến Oikawa không thể không tò mò.

Cậu dừng bước, không quay đầu lại, chỉ thả một câu bâng quơ:

"Dễ chịu-kun, cậu tốt tính thật đấy."

"Hả?" Sugawara thoáng nhíu mày, không hiểu ý.

"Ý tôi là, bị đàn em năm nhất cướp mất vị trí mà vẫn có thể thoải mái được như thế."

Sugawara hơi khựng lại. Câu nói kia rõ ràng chẳng dễ nuốt. Cậu gãi đầu, cười nhẹ, giọng thành thật:

"Thì đúng là tôi không giỏi bằng Kageyama. Nếu có thể giúp đội mạnh lên... thì tôi có gì để phàn nàn đâu?"

Oikawa khẽ bật cười, tiếng cười pha chút mỉa mai:

"Ồ ~ được mở mang tầm mắt thật đấy."

Sugawara không vội phản ứng. Cậu trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, lần này giọng nhỏ hơn, chân thành hơn:

"Nhưng nếu bảo là không buồn, không thấy khó chịu gì cả... thì cũng là nói dối."

Oikawa hơi ngạc nhiên. Không phải vì nội dung câu trả lời, mà vì cái cách Sugawara nói ra nó, tự nhiên, nhẹ nhàng, chẳng có chút cay đắng nào.

"Trong trận giao hữu đầu tiên giữa hai đội, việc Seijoh muốn Kageyama làm chuyền hai chính..." Sugawara chậm rãi nói "chẳng phải cũng đủ để khẳng định một người tầm thường như tôi có thể bị gạt qua một bên rất dễ dàng sao?"

Lời của Sugawara không hề có ý trách móc gì nhưng lại khiến Oikawa hơi chột dạ. Thật ra, cậu biết mình có chút quá đáng. Rõ ràng bản thân cũng chẳng ưa gì cảm giác bị chiếm mất vị trí, vậy mà lại có thể gạt Sugawara sang một bên không chút do dự.

"Nhưng mà," Sugawara ngẩng lên, nhìn cậu, môi nở một nụ cười thật nhẹ, "Kageyama lại xem tôi là đối thủ. Khiến tôi cũng muốn tiến lên, không muốn thua nó đâu."

Sugawara nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đó, trong trẻo đến lạ:

"Giữa cậu và Kageyama cũng thế mà, phải không? Không ai muốn thua. Thế nên hai người cứ thế mà tiến về phía trước."

Oikawa khựng lại nửa giây, rồi lập tức cằn nhằn theo phản xạ:

"Gì chứ? Ai thèm quan tâm đến thằng nhóc đó..."

Sugawara khẽ bật cười, như thể vừa thấy một điều gì đó thú vị mà rất quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Oikawa, ánh mắt thoáng lấp lánh tinh nghịch:

"Rồi rồi, Drama-kun. Phản ứng của cậu giống hệt Kageyama luôn đấy."

"...Drama-kun?" Oikawa giật giật khoé mắt, quay sang nhìn với vẻ khó tin. Nhìn cái gương mặt hiền lành đang nở nụ cười đầy ẩn ý kia, cậu bắt đầu có cảm giác người này... không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Đừng có nói nhảm nữa." Cậu lầm bầm, quay phắt đi, buông một câu cộc lốc "Tập luyện cho tử tế vào. Không lại thua bọn tôi rồi khóc cũng chẳng ai dỗ đâu."

Và thế là bỏ đi, không thèm ngoái đầu.

...Thật sự là, phiền chết đi được.

Nhất là với cái thời tiết như hôm nay thì... nhìn gì cũng thấy phiền, cũng thấy ngứa mắt.

Trời nóng đến mức như muốn nung chảy cả trại huấn luyện. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi và nắng, mặt sân như tỏa hơi lên tận óc. Oikawa ngửa cổ thở dài, tay vén tóc ra sau gáy, mồ hôi vừa kịp lau đã lại túa ra như chế giễu nỗ lực vô ích của cậu.

Vừa bị quây giữa cái lũ Karasuno, lại phải nghe Sugawara nói mấy câu chẳng biết nên thấy dễ chịu hay bực mình... chỉ khiến tâm trạng cậu càng thêm cáu bẳn.

Cậu thoáng liếc xuống áo mình.

Mỏng. Ướt. Dính sát vào người. Cứ mỗi lần cử động là y như bị kéo giật lại.

Cởi ra cho rồi. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cực kỳ hợp lý. Với kiểu thời tiết này, không cởi mới là tự hành xác.

Oikawa đưa tay nắm lấy vạt áo. Nhưng rồi lại chần chừ.

Ở đây đông người. Với cả... có Mireina.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tay cậu dừng lại giữa chừng. Không phải vì ngại cởi áo trước mặt cô. Lúc ở trường, chuyện cả đám thay đồ ngay trong phòng tập là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng giờ thì... cậu lại phân vân. Không rõ hành động đó có đang hét lên "nhìn tôi đi" theo cách quá rõ ràng hay không.

Dù vậy, Oikawa đâu hay biết, cậu có cởi hay không, Mireina vẫn đang bị cuốn vào một khung cảnh cực kỳ... nóng mắt.

Trong phòng thể chất, đám con trai sớm đầu hàng trước cái nóng hầm hập, đồng loạt lột phăng áo. Tiếng áo thun bị kéo qua đầu, tiếng khăn lau mồ hôi sột soạt và cả tiếng thở dốc dồn dập tạo nên một cảnh tượng... nóng theo nhiều nghĩa.

Có đứa lặng lẽ, gọn gàng lau người rồi nhanh chóng thay áo. Có đứa thì thong dong dạo quanh sân, áo vắt vai. Lại có đứa thản nhiên đứng quay lưng về phía dãy ghế nghỉ, vuốt tóc cho ráo mồ hôi, phô bày tấm lưng rám nắng cùng cơ bắp, múi bụng rõ từng đường nét. Không khí vốn đã nóng, giờ càng thêm khó thở.

Phía bên khu dãy ghế ngồi, nữ quản lý các đội đang tụ tập rôm rả. Giờ nghỉ nên chẳng ai phải ghi chép gì, mà có ghi cũng không nổi khi cả nhóm đang bận... ngó nghiêng.

Tất nhiên, mấy chị năm ba thì quá quen với cảnh này rồi. Nhưng bình thường cũng chỉ loanh quanh vài gương mặt thân quen, nhìn mãi cũng hóa anh em trong nhà. Còn đây là trại huấn luyện, trai đẹp đủ kiểu, cơ bắp đa dạng, khí chất phong phú. Tâm trí đôi khi dao động... cũng là điều dễ hiểu thôi.

Suzumeda và Yukie rúc vào nhau, ánh mắt lơ lửng không biết nên đặt vào đâu, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt theo phản xạ.

"Yukie này..." Suzumeda thì thầm. "Cậu có nghĩ trại này nên phát kèm kính râm không?"

"Cần gì đâu." Yukie vừa đáp vừa cười, khẽ lay lay áo Mireina. "Cậu thấy không... hiện thực quá nhiều da thịt..."

"Chuyện thường thôi mà. Nhiệt độ tăng, áo quần giảm. Quy luật vật lý." Mireina gật đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát.

Thật lòng thì, cô thấy: trong số này có lẽ chỉ mình cô là có lý do chính đáng để nhìn công khai.

Cô là nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ thì cần ghi lại những khoảnh khắc đời thường của tuổi trẻ.

Có trai đẹp để ngắm, có chất liệu để vẽ.

Cuộc sống đôi khi chỉ cần đơn giản như thế.

Nghĩ vậy, Mireina ung dung rút từ túi vải đeo chéo ra một cuốn sổ vẽ và hộp sáp màu. Một tiếng "tách" vang lên khi nắp hộp bật mở.

Lôi điện thoại ra chụp thì hơi thiếu tinh tế, dễ bị chê là "kém văn minh". Nhưng vẽ thì ai cấm? Nếu có mang theo máy ảnh xịn, cô sẵn sàng viện cớ "làm áp phích tuyên truyền thể thao" để chụp cả bộ. Biết đâu sau này gom lại thành triển lãm nghệ thuật, bán bản quyền, nổi như cồn rồi giàu sụ.

Tự dưng, cô cảm thấy mình... thấu hiểu Suna Rintarou sâu sắc hơn bao giờ hết. Có khi cậu ta âm thầm tích trữ ảnh Atsumu, đợi ngày nào đó bạn mình nổi tiếng, thì tung ra một bộ sưu tập "vàng" để hốt bạc.

Ở ngay gần đó, Yachi run rẩy nhìn mấy cô chị đang háo hức bàn luận mà nuốt nước bọt cái ực. Em chỉ mới năm nhất, chưa có sức đề kháng trước những cảnh tượng thế này. Cái đầu vàng vàng lấp ló như nụ hoa chưa kịp nở đã muốn rụng, quay qua quay lại chẳng biết nhìn đâu cho đỡ ngượng. Mặt đỏ bừng như quả cà chua, chân tay lóng ngóng, suýt vấp vào ghế.

Thấy thế, Mireina không nhịn được mà buông một câu trêu chọc:

"Nếu ai cần, tôi có thể phát hành hẳn một tuyển tập 'Sức nóng mùa hè'. Có bìa cứng, in màu xịn xò luôn. Nhất là em đó, Yachi, tha hồ có ảnh làm poster."

Yachi giật bắn người, quay ngoắt lại rồi lập tức rúc vội sau lưng Kiyoko, lắc đầu quầy quậy. Nhìn gương mặt như sắp khóc đến nơi, rõ ràng là đang gào thét trong lòng mà không dám phát ra tiếng.

Kiyoko thì trông vẫn như... đang đi tu hành. Ánh mắt bình thản, thần thái an nhiên. Nhưng nếu tinh ý, vẫn có thể nhận ra má cô hơi ửng hồng theo một cách nhẹ nhàng, tao nhã. Dù sao thì với Yachi, chị Kiyoko vẫn là cứu tinh giữa trại huấn luyện đầy cám dỗ này. Ánh sáng của sự đoan trang, ngọn hải đăng giữa cơn bão. Thế nên em nhất quyết bám chặt không rời.

***

Oikawa lê từng bước uể oải vào phòng thể chất, đầu vẫn lởn vởn nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi với Sugawara. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ chỉ có mình mình là xấu tính? Gì mà ai cũng tốt bụng, dịu dàng, thấu hiểu thế chứ? Đáng ghét thật sự..."

Nhưng câu than thở dở dang lập tức tắc nghẹn lại ở cuống họng khi cậu thấy khung cảnh phía trước.

...Rất nhiều người có vẻ đã quyết định sống thật với cái thời tiết này.

Áo quần nằm la liệt trên sàn, vắt tạm lên vai, mắc hờ trên ghế, thậm chí có cái còn treo lủng lẳng trên lưới. Một vài đứa thì vừa cầm áo vừa hò hét, chạy vòng quanh sân trong tâm thế chẳng buồn để tâm đến ai đang nhìn.

Không cần suy nghĩ, Oikawa lập tức lia mắt về phía dãy ghế cuối, nơi cậu biết chắc ai đang ngồi ở đó.

Mireina đang ngồi nghiêng người, chân đặt lên một cái ghế ở phía trước, cuốn sổ phác thảo mở trên đùi. Cây sáp màu trong tay di chuyển đều đặn, những nét vẽ nhẹ tênh mà dứt khoát. Dáng vẻ như bước ra từ một khung tranh yên bình. Ánh nắng xiên chéo len qua ô cửa, đổ xuống mái tóc buộc cao gọn gàng của cô. Vài sợi mảnh rủ xuống trán, đung đưa theo nhịp cúi đầu.

Khung cảnh ấy... tĩnh lặng đến mức khiến người ta quên mất xung quanh đang ồn ào thế nào. Như thể mọi tạp âm đều đứng yên bên ngoài thế giới nhỏ bé mà cô đang vẽ.

Thơ.

Quá thơ.

Đẹp.

Quá đẹp.

Đến mức khiến Oikawa thoáng ngẩn người.

... Cho đến khi cậu nhận ra cô đang vẽ ai.

Cậu liếc mắt theo hướng nhìn của Mireina.

Giữa sân, Bokuto đang thao thao bất tuyệt với điệu bộ phấn khích thường thấy. Cậu ta chẳng buồn mặc áo, tóc tai thì rối như tổ quạ. Vậy mà không hiểu sao, dưới cái nắng gay gắt, cơ thể lại trông như... đang phát sáng một cách thần kỳ.

Khóe môi Oikawa giật giật.

Cậu không chắc là vì ánh mặt trời gay gắt, hay vì cảnh tượng trước mặt quá "nóng", mà mí mắt cứ muốn tự động đóng sập xuống.

Được rồi. Cậu thừa nhận.

Mình đúng là người xấu tính.

Không thể để chuyện này diễn ra thêm một giây nào nữa.

Oikawa bước vội tới, giọng cất lên vừa đủ để không bị xem là quá khích, nhưng lại không thể giấu nổi chút hờn dỗi lẫn một thoáng hoảng loạn mơ hồ:

"Asa-chan! Cậu đang làm gì thế hả?!"

Nghe tiếng là biết ai nên Mireina chỉ "Hử?" một cái rất khẽ, không buồn ngẩng đầu:

"Vẽ."

Oikawa cúi xuống nhìn trang giấy.

Cơ ngực Bokuto gần như chiếm trọn một trang. Các mảng màu được tán kỹ, từng lớp chồng lên nhau, chuyển sắc mượt mà từ sáng đến tối, tạo cảm giác căng tràn và sống động đến mức... gần như có thể chạm vào được.

Oikawa lặng lẽ cúi xuống nhìn ngực mình.

...

Sao tự nhiên thấy hơi... thiếu số lượng?

Oikawa nhíu mày. Cảm thấy danh dự bản thân: cụ thể là cơ ngực, đang bị xem nhẹ một cách trắng trợn. Trong một khoảnh khắc bốc đồng không cứu vãn nổi, cậu bước tới, đặt tay lên vai Mireina, chắn thẳng tầm nhìn cô bằng cả thân hình ướt mồ hôi của mình.

"Vẽ kiểu này là phạm pháp đấy! Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến Mireina hơi giật mình. Dù vậy, cô vẫn không ngẩng đầu, chỉ khẽ gắt:

"Giải phẫu học. Tôi đang nghiên cứu giải phẫu học thì có gì sai trái?"

Oikawa đứng hình mất nửa giây. Câu trả lời vừa có vẻ chính đáng một cách khó cãi, vừa... hết sức vô lý. Nhưng cậu nào dễ chịu thua.

"Thế cậu đã xin phép Bokkun chưa hả?!" Giọng cậu bật cao, đầy uất ức "Cơ ngực tôi cũng đâu kém cạnh gì?! Chỉ cần hỏi tôi thôi là hợp pháp hóa ngay! T-tôi... thậm chí còn có thể... tạo điều kiện toàn diện hơn cả Bokuto nữa đấy!"

Cái giọng điệu quá đỗi nghiêm túc cho một câu nói phi lý đến kỳ quặc khiến Mireina không nhịn được, phải ngẩng lên nhìn cậu. Và giờ, cô mới nhận ra: Oikawa đang đứng sát mình. Rất sát.

Sát đến mức cô có thể thấy rõ giọt mồ hôi còn vương lại nơi hõm cổ, ngửi thấy cả mùi xà phòng dịu nhẹ lẫn trong hơi ấm từ làn da vừa vận động. Áo thun trắng dính sát vào người, cổ áo trễ xuống để lộ đường xương đòn và phần ngực nổi rõ. Tay áo được sắn lên gọn gàng, để lộ bắp tay rắn chắc. Một vài sợi tóc ướt rũ xuống trán, lòa xòa trước hàng mi cong, khiến ánh nhìn của cậu trở nên trầm lại, sâu hút đến mức khiến cô có cảm giác như đang bị kéo vào mà không cưỡng lại được.

Gương mặt Mireina vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường. Ít nhất, cô tự tin là thế. Nhưng rõ ràng... có gì đó đang trục trặc ở bên trong.

Tim cô vừa vang lên một tiếng "thịch" rõ to.

Cảnh báo đỏ rực nhấp nháy trong đầu: Không được nhìn nữa. Quay đi. Ngay lập tức.

Nhưng đôi mắt lại thiếu hợp tác. Có vẻ... tim và não vừa chính thức tuyên bố ly thân.

Mireina khẽ liếc xuống. Một cái liếc vô tội, thoáng qua như gió.

Nhưng chỉ một thoáng ấy thôi... cũng vừa đủ để cô thấy thứ mình lẽ ra không nên nhìn.

Ánh sáng xuyên qua lớp vải mỏng, lướt dọc theo cơ bụng Oikawa, tạo thành những vệt bóng mềm mại. Đường nét không hề thô ráp, mà gọn gàng, vừa vặn. Mỗi lần cậu thở ra, bụng dưới lại khẽ động. Một chuyển động nhẹ và vô tình, nhưng như đang âm thầm thách thức sự tự chủ của cô.

Mireina thề, cô không hề cố ý quan sát.

Thật mà.

Nhưng bằng một lý do nào đó không tài nào lý giải được, ánh mắt cô cứ như bị ghim chặt vào cái mép áo mỏng tang ấy, nơi lớp vải dính sát vào bụng dưới, trơ trẽn mà kín đáo.

Cô khẽ nín thở. Trong đầu lập tức vạch ra hai lựa chọn để giữ lại chút thể diện:

Một: đạp cậu ta ra, dứt điểm tình huống một cách mạnh mẽ.

Hai: mặc kệ, coi như đây là "tư liệu nghiên cứu chuyên sâu", ngắm thêm chút nữa cũng chẳng mất gì. Dù sao, Oikawa nhìn cũng đâu giống kiểu người keo kiệt với nghệ thuật.

Nhưng tất nhiên, đời chẳng bao giờ ngoan ngoãn đi theo những con đường mình vẽ sẵn. Khi bạn phân vân giữa hai hướng, kiểu gì cũng sẽ bị đẩy sang một lối rẽ lạ hoắc.

Giữa lúc lương tâm và bản năng vẫn còn tranh cãi ầm ĩ, Mireina đã chọn phương án thứ ba: phản công để giành lại thế chủ động.

Ngón tay siết nhẹ cây sáp màu. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua người trước mặt như thể đang cân nhắc tỷ lệ cơ thể để dựng hình. Giọng nói vang lên nhẹ tênh, ngữ điệu đều đều:

"Tôi cần thêm tư liệu vẽ... Nhưng tiếc ghê, trông cậu vẫn chưa đủ nóng bỏng."

Nói xong, chính cô cũng hơi khựng lại.

Khoan đã.

Sao nghe câu vừa rồi cứ... giống như đang tán tỉnh thế nhỉ?

Oikawa thoáng sững người.

"...Chưa đủ nóng bỏng?" Cậu lặp lại, chớp mắt một cái. Một giây sau, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Ồ ~"

Một tiếng "ồ" nhàn nhã, nhẹ như gió mà lại đầy hàm ý. Ánh mắt cậu bỗng ánh lên tia tinh nghịch. Cái kiểu lấp lánh rất đặc trưng của một người vừa bị khiêu khích, và thấy chuyện này thú vị đến mức nhất định phải đáp trả... theo cách cực kỳ nghiêm túc.

Cậu buông vai cô ra, lùi lại nửa bước, đầu hơi nghiêng như đang cân nhắc điều gì đó.

"Cậu chắc chưa?" Giọng nói không lớn, nhưng nghe chẳng khác nào một lời tuyên chiến.

Và rồi, rất chậm rãi... Oikawa đưa tay ra sau lưng, kéo vạt áo thun lên từng chút một. Cố tình thong thả, cố tình kịch tính. Từng động tác đều có chủ đích.

Không phải cởi áo.

Rõ ràng là thị uy bằng nghệ thuật hình thể.

Mireina nuốt khan.

Ở góc sân, Yukie và Suzumeda đang lom lom nhìn sang với vẻ mặt không rõ là bàng hoàng hay phấn khích. Với gương mặt và vóc dáng của Oikawa, cảnh tượng này hoàn toàn xứng đáng được gắn nhãn "fan service cao cấp".

Mireina nhanh chóng nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang dồn về đây. Chỉ một cái liếc ngang sang, cô đã khiến Yukie giật nảy người, còn Suzumeda lập tức cúi gằm mặt xuống. Không đứa nào dám nhìn nữa.

Chẳng đợi thêm giây nào, cô đưa tay tóm gọn cổ tay Oikawa giữa không trung, giọng trầm xuống:

"Này. Nếu cậu mà dám cởi áo ở đây, tôi thề sẽ giết cậu thật đấy."

Oikawa đứng yên, không rời mắt khỏi cô. Trong ánh nhìn ấy thoáng qua một tia lưỡng lự, như thể vẫn đang giải mã xem cô thật sự nghĩ gì. Nhưng rồi, khóe môi khẽ nhếch. Nụ cười hiện ra rất chậm... và vô cùng tự mãn.

"Thì ra Asa-chan cũng là một người nhỏ nhen."

Mireina câm nín.

Cô có cảm giác như vừa lạc vào một ngã tư không có đèn tín hiệu, không vạch kẻ đường, cũng chẳng có ai chỉ lối. Mà xe thì cứ lao tới ầm ầm. Rẽ kiểu gì cũng thấy... sai sai.

Trong một nỗ lực cuối cùng để vớt vát chút phẩm giá còn sót lại, Mireina bật ra một câu nghe thì rất chuyên nghiệp, nhưng thực chất lại chẳng khác nào tự tay cuốc một cái hố thật sâu, rải thêm đá cuội cho đỡ trơn, rồi nhảy xuống cho có phong cách:

"Muốn làm mẫu thì đặt lịch riêng. Tôi không thích tùy tiện chốn đông người."

Câu nói vừa dứt, không khí bỗng chốc chững lại trong một thoáng. Gió cũng ngập ngừng. Tiếng bóng nảy phía xa nghe như bị nén lại. Còn nắng bỗng như dịu đi bớt vài độ.

Oikawa nhìn cô. Rất lâu.

Nụ cười đắc thắng lan ra trên khóe môi. Đủ rõ để gửi đi một thông điệp không cần lời:

"Ồ~ Tôi sẽ nhớ câu này cả đời."

Mireina quay người đi khỏi phòng.

Bước chân bình thản đến đáng ngờ. Vai không rụt, sống lưng thẳng, mái tóc buộc cao đung đưa theo từng nhịp di chuyển.

Nhìn thì tưởng ngầu lắm.

Nhưng trong đầu cô lúc ấy, lại có ba chữ đang chạy vòng vòng không kiểm soát:

"Chết. Tiệt. Thật."

Thua rồi.

Mà thua một cách đường hoàng, không có cửa chối cãi.

Thế là, những khoảnh khắc nóng bỏng mắt giữa buổi chiều hè rực rỡ của tuổi mười bảy... cũng dần khép lại cùng vệt nắng cuối ngày nghiêng nghiêng qua khung cửa sổ.

Một người rời đi, thầm tự nhủ: lần sau phải nói ít lại. Còn một người vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay buông hờ bên hông, mắt khẽ hạ xuống, đầu cúi nhẹ, miệng cười tủm tỉm.

Thì ra, xấu tính một chút... cũng chẳng tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com