Chương 46. Mùa hè trong sương
*Lời tác giả: Đầu tiên mình muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt chặng 3 dài dằng dặc này, mỗi lời động viên của độc giả đều rất có ý nghĩa với mình. Thứ hai là mình xin lỗi vì Mini Arc: Trò chơi Sói và Cừu sẽ tạm drop và chuyển thành ngoại truyện sau. Dù sao thì nó cũng flop, không hay lắm và làm mình cũng hơi stress khi viết, bởi vậy mình sẽ không cố làm thật vội vàng, để rồi không được chau chuốt như mong muốn.
Đây là chương tạm biệt trại huấn luyện, một chương rất thi vị và cảm xúc. Ít nhất là mình cảm thấy vậy. Nên các bạn hãy đọc nó khi nào cảm thấy có thời gian, tâm trạng dễ chịu. Tự lấy cho mình một cốc trà hay nghe nhạc gì đó, để cảm nhận được những rung động của chương này.
Mà thật ra cũng không biết đủ mạnh để chạm tới mọi người không nữa🥹
***
Phòng ngủ của Seijoh ngập tràn ánh nắng ban mai hắt xiên qua khung cửa sổ. Nghe thì lãng mạn đấy nhưng trong phòng, chăn gối vương vãi như bãi chiến trường, mùi dầu gội lẫn mùi mồ hôi từ hôm qua còn phảng phất, kèm theo tiếng dép lê lẹp xẹp và tiếng bàn chải cọ răng vang vọng từ hành lang. Oikawa dụi mắt, gắng lắm mới lôi được mình ra khỏi cái chăn. Đêm qua cả lũ bị Kuroo với Mireina làm cho không ngủ nổi. Hai người ấy hết phóng xe ngoài đường cho thỏa máu liều, rồi lại bày trò nhộn nhạo khiến trại huấn luyện náo loạn đến tận khuya. Vui thì vui thật nhưng cũng mệt, cứ cái đà này, chẳng mấy mà cái thận của cậu sẽ kêu oai oái mất.
Cậu lồm cồm đứng dậy, người mềm oặt như sợi bún. Vừa lê được vài bước loạng choạng thì bàn chân bỗng chạm phải thứ gì đó cứng cứng, lạ hoắc. Oikawa mất thăng bằng, ngã "uỵch" một phát xuống sàn.
"Ui da..."
Cậu nhăn mặt, ôm lấy khuỷu tay đau điếng. Định bụng sẽ trút giận lên món đồ bỏ quên nào đó, nhưng khi cúi xuống, Oikawa sững lại. Thủ phạm không phải giày dép hay ba lô, mà là một thân người đang chống tay hì hục ngay giữa lối đi.
"Watacchi!?"
Thằng nhóc ngẩng đầu lên, mồ hôi lấm tấm trên trán:
"À xin lỗi anh, em đang tập một chút."
Oikawa vừa xoa chỗ đau, vừa lườm nguýt:
"Trong phòng ngủ á? Thế phòng tập để làm gì hả? May mà anh chưa đạp trúng đầu mày."
Watari bật cười, chống tay ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng:
"Mọi người không để ý thấy em, cũng là chuyện bình thường. Em chỉ làm mấy cái khởi động thôi, rồi sẽ ra phòng tập ngay."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Oikawa khựng lại. Trong giây lát, cậu chợt nhận ra: dạo gần đây, đúng là mình ít để ý đến Watari thật. Thằng nhóc này luôn yên lặng, chăm chỉ đến mức đôi khi giống như tan biến trong khung cảnh chung. Sao tự dưng thấy có lỗi thế nhỉ?
"Thế mấy nay ở trại huấn luyện thấy sao?" Oikawa hỏi, giọng trầm hơn.
"Dạ, học được nhiều lắm." Watari mỉm cười, mắt sáng hẳn lên. "Được tập với Yaku-san với Nishinoya, em thấy họ giỏi lắm, sáng rực cả sân luôn."
"Tự so mình với tụi nó à?" Oikawa bĩu môi, khoanh tay, cố làm ra vẻ nghiêm túc. "Nổi bật cũng mệt lắm đó, nhìn anh đây này."
"Anh an ủi em theo kiểu kỳ cục đó hả, Oikawa-san!?" Watari lầm bầm.
"Anh chỉ nói sự thật thôi." Oikawa thở ra, ngữ điệu dịu đi. "Mỗi người có cách tồn tại riêng. Nổi bật chưa chắc đã hay, mờ nhạt cũng chưa chắc đã dở."
Watari gật gù, cười hì hì:
"Em biết mà. Mireina-san cũng nói: mờ nhạt là lợi thế của libero"
Oikawa hất mặt, cười cười, nhưng giọng điệu lại thoáng chút hờn dỗi:
"Cô ấy giỏi khích lệ ghê ha, có khi cướp mất vai trò đội trưởng luôn rồi."
"Thì chị quản lý đội mình tuyệt nhất còn gì." Watari đáp dứt khoát. "Nhưng cũng nhờ đội trưởng chỉ bảo mấy bài chuyền sau vạch ba mét, khiến tụi khác phải trố mắt. Thậm chí, còn nhìn theo để học nữa cơ."
Cậu giơ ngón tay cái, ánh mắt vững vàng, trông rõ là uy tín.
"Nên mấy anh cứ thoải mái tỏa sáng phía trước, em sẽ nỗ lực làm cái bóng phía sau. Cái bóng biết cứu nguy đúng lúc."
Oikawa chớp mắt, rồi đôi vai khẽ rung, tiếng cười bật ra. Chà, thằng nhóc libero nhà mình thường ít được chú ý thật, nhưng tâm thế thì vững không kém gì ai. Cảm giác tự hào dâng lên khiến cậu bất giác thấy ngộ nghĩnh. Chẳng kìm được nữa, Oikawa vòng tay kéo Watari lại, xoa xoa đầu cậu em, đôi mắt lấp lánh, nghịch ngợm hệt như một đứa trẻ:
"Ôi libero đội mình tuyệt quá! Tí anh mua kẹo cho ăn nhé."
Watari lúng túng, gạt tay cậu ra:
"Anh làm cái gì vậy!?"
"Không có gì đâu, anh đang chăm lo cho thành viên trong đội thôi." Oikawa thản nhiên.
"Nếu thế thì anh nên chăm lo mấy người kia kìa." Watari hất cằm về phía cửa sổ.
Oikawa tò mò ngó đầu ra, và ngay lập tức thấy cảnh vài đứa đội mình đang nằm phơi nắng, lăn lóc trên bãi cỏ, trông chẳng khác nào đàn hải cẩu phơi bụng ngoài bờ biển. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân một vòng. Khi chạy xuống tới nơi, khung cảnh ấy vẫn y nguyên.
Dưới ánh nắng se dịu, tiếng Iwaizumi vang lên bất lực:
"Thôi nào, có ăn uống rồi còn chuẩn bị về không?"
"Cho nằm thêm chút nữa thôi." Yahaba rên rỉ, giọng kéo dài.
Oikawa nhướng mày. Đến cả Yahaba mà cũng đầu hàng, nằm ở đây à?
"Ồ, Yahaba-san buồn vì sắp phải về, đúng không?" Kunimi tỉnh rụi.
"Đúng thế, Yahaba, em không cần giả vờ đâu." Mireina ngồi gần đó góp lời, khóe môi khẽ nhếch, mắt nheo lại vì nắng. "Nhìn Kindaichi kia kìa, khóc bẹo dạng luôn rồi."
Oikawa liếc theo hướng chỉ. Ở đằng xa, Kindaichi và Hinata đang nói gì đó, mắt đỏ hoe, trông cứ như sắp bị chia cắt cả đời. Trong khi hai đứa ở chung Miyagi cơ mà?
"Này, hai người có thôi kiểu suốt ngày hợp lực, trêu em không thì bảo!?" Yahaba bật dậy, la oai oái.
Oikawa phì cười, tiến lại gần, vỗ vai Iwaizumi: "Gì đây? Đình công cả đám à?"
"Asakura bảo Seijoh là cây, cần quang hợp." Iwaizumi thở dài, giọng chán đời.
Oikawa bật cười thành tiếng, phẩy tay rồi bước về phía Mireina.
Cô đang ngồi nghiêng dưới gốc cây, hai tay chống ra sau, lưng hơi ngả, mái tóc ánh bạc ánh lên dưới nắng. Vệt sáng lấp lóa qua kẽ lá loang trên áo phông trắng, gió nhẹ làm mấy sợi tóc lay động. Cô ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong giây lát, tiếng ồn ào xung quanh dường như nhạt đi, chỉ còn nắng, gió, và cái nhếch môi tinh nghịch của Oikawa.
"Quang hợp kiểu gì mà lại nằm trong bóng râm thế hả, Asa-chan?"
"Tôi đang hấp thụ năng lượng từ mặt đất." Mireina thản nhiên.
"Cậu nhập vai hòn sỏi à?"
"Nếu tôi là hòn sỏi thì cậu cũng là hòn sỏi. Muốn làm sỏi ở núi hay ở sông?"
"Sỏi sông đi. Tôi đang khát nước." Oikawa gật gù. Rồi không chần chừ, cậu cúi xuống nắm lấy cổ tay Mireina kéo dậy.
Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chạm vào da cô, một cảm giác ấm áp mơ hồ lan ra, khiến Mireina thoáng khựng lại. Oikawa cũng chớp mắt, bất ngờ vì cảm giác rõ rệt hơn mình nghĩ. Cậu hơi đỏ mặt, song vẫn giữ nụ cười sáng rỡ.
"Nào, chúng ta lăn ra sông uống nước thôi!"
Ở đằng sau, ba cái đầu cùng ngoái theo. Nếu có thể vẽ ra gương mặt họ lúc này, thì hẳn là đang chi chít nghìn dấu chấm hỏi to đùng.
"Cái gì vừa xảy ra vậy? Hai đứa nó vừa nói cái gì thế?" Iwaizumi nhíu mày.
"Em chịu." Yahaba nhún vai. "Hai người ấy lúc nào chả nói mấy thứ kỳ cục."
"Nhưng ít ra cũng có tác dụng." Iwaizumi lẩm bẩm, rồi bẻ ngón tay răng rắc. Âm thanh nghe rõ mồn một, khiến cả Yahaba lẫn Kunimi dựng tóc gáy. "Anh mày không dẻo mồm được như thằng kia đâu. Giờ có tự dậy không, hay để anh nhóm lửa đốt rừng luôn?"
Kunimi và Yahaba liếc nhau, rồi lập tức lồm cồm bò dậy. Không ai nói gì, nhưng chỉ một ánh mắt trao nhau là đủ để biết, trong đầu họ đang hét lên: đội phó nhà mình cũng kỳ cục chẳng kém gì!
Cả nhóm Seijoh lục tục kéo nhau vào phòng ăn. Oikawa bước cạnh Mireina, gương mặt vẫn nóng ran. Hơi ấm ở cổ tay ban nãy còn vương lại rõ rệt, khó mà lờ đi nổi, dù tay họ đã buông ra từ lúc nào. Phía sau, tiếng bước chân lộc cộc xen lẫn những lời than vãn uể oải vang lên, kéo lê cả hành lang.
Trong phòng ăn, không khí đã rộn ràng sẵn. Hanamaki và Matsukawa đang pha trò với Daichi và Sugawara, tiếng cười xen lẫn tiếng bát đũa lách cách. Ở góc khác, Hinata vừa chạy vào, tíu tít lôi kéo Kenma, thao thao bất tuyệt gì đó. Còn Kenma thì gật gù với đôi mắt lơ đãng đặc trưng, nhưng thi thoảng lại xen vào một câu chính xác đến bất ngờ, chứng tỏ chẳng bỏ sót chữ nào. Kindaichi đứng ngay cạnh, tỏ ra vui vẻ đấy, nhưng khi bắt gặp Kageyama ở bàn bên thì mặt nó lại phụng phịu như trẻ con, kiểu "tôi vẫn còn giận cậu, nhưng cũng muốn chơi chung".
Ở một bàn khác, Kuroo chống cằm kể về chuyện tối qua phóng xe ra đường với Mireina thế nào, Yamamoto thì mắt sáng lên hào hứng, còn Fukunaga cười khúc khích chẳng ra tiếng. Oikawa vừa liếc qua đã nghe thấy vài câu "quá liều", "điên thật" vang lên, chẳng rõ ai nói.
Mọi người nhanh chóng đi lấy khay cơm: cơm nóng, súp miso, rau, trứng cuộn, cá nướng. Hương thơm bốc lên làm bụng Oikawa khẽ réo.
"Cậu ăn đi." Mireina nói nhỏ "Sáng sớm tôi ăn rồi, giờ vẫn no."
Oikawa gật gù. Quản lý các đội thường phải dậy từ tinh mơ để chuẩn bị. Mireina sáng nay cũng phải dậy sớm, dù tối qua ngủ muộn, thành ra gương mặt hơi phờ phạc. May cũng không cần làm gì nhiều, vì ai cũng biết tài nấu nướng của cô kinh dị thế nào, nên tốt nhất cứ để cô tránh xa gian bếp ra.
Oikawa lấy đồ xong, vừa quay qua quay lại chút thôi, đã thấy Mireina ngồi xuống bàn, rót trà. Cậu bật cười, lúc nào ở cạnh cậu, cũng thấy cô uống trà. Chỉ là trà gói bình thường thôi, nhưng từng động tác của bàn tay ấy lại toát ra sự tinh tế lạ lùng. Mở túi trà, thả vào cốc, ước lượng nhiệt độ bằng tay, rồi nghiêng cổ tay rót nước. Hơi nước bốc lên lẫn vào nắng sớm, mỏng manh mà ấm áp. Cô đặt cốc ngay ngắn, nhấp một ngụm, đôi mắt như lắng lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhè nhẹ.
Biết ngay mà, chỉ cần một tách trà buổi sáng là cái hòn sỏi cứng đầu kia liền hóa thành viên kim cương sáng loáng, gương mặt cũng bớt ủ dột hẳn. Nhìn cảnh Mireina nằm bệt khi nãy, cậu đã đoán ngay: cô buồn vì sắp phải chia tay mọi người, chỉ là vẫn cố giấu sau vẻ kiêu kỳ quen thuộc.
Nhưng... đâu chỉ riêng cô.
Ánh mắt Oikawa chậm rãi lướt qua từng gương mặt trong phòng. Ai cũng thế thôi, nghĩ đến việc sắp phải trở về, tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu mới, trong lòng đều phảng phất thoáng nuối tiếc. Bởi trại hè năm nay đặc biệt và quý giá với tất cả mọi người. Hiếm khi các đội ở Miyagi có cơ hội tập chung với những trường mạnh của Tokyo, không khí vì vậy càng thêm rộn rã, rực rỡ. Và với các học sinh năm ba, đây còn là lần cuối họ được sống trọn trong những ngày luyện tập chan hòa nắng gió, mồ hôi và tiếng cười như thế này. Nên man mác buồn là điều khó tránh. Oikawa cũng chẳng ngoại lệ.
Hôm nay, cứ như thể thời tiết cũng thấu hiểu tâm trạng ấy. Nắng vẫn vàng ươm nhưng chẳng còn gay gắt, gió dịu dàng mang theo mùi cỏ non và tiếng ve rền rĩ, trong trẻo nhưng có gì đó day dứt. Một buổi sáng đẹp đến mức khiến người ta càng thêm bâng khuâng, như thể mùa hè đang mỉm cười mà cũng khẽ nhắc nhở: những ngày thế này sẽ không còn nhiều nữa.
Sau bữa ăn, cả lũ tranh thủ quãng thời gian rảnh còn sót lại để nô đùa, chọc ghẹo nhau. Sân trường Shinzen rộn ràng tiếng bóng chuyền bật nảy, tiếng kêu gọi cổ vũ, xen lẫn những tràng cười giòn tan sau mỗi pha bóng vụng về.
Trong nhà thể chất, chẳng rõ ai khởi xướng, đã thấy Iwaizumi đang vật tay với Bokuto. Vòng tròn xung quanh lập tức náo nhiệt hơn hẳn, và đây chắc chắn là màn Mireina mong chờ nhất từ đầu đến giờ, thế là cô cũng chen vào xem cho bằng được.
Hai đối thủ căng cơ tay, gân nổi hằn, giằng co đến mức suýt lật cái bàn, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Với Iwaizumi thì chuyện gì khó quá đã có đồng đội lo, chỉ cần liếc mắt một cái, Mireina lập tức hiểu ý ngay, bắt đầu màn tung hứng:
"Uầy, Bokuto, cơ tay của cậu đẹp thật đó!"
Chưa đủ, cô còn nhanh trí kéo Hinata vào góp vui. Cậu bé thì có hiểu gì đâu, nhưng nghe thế liền hăng hái phụ họa:
"Bokuto-san thật tuyệt quá đi mất!"
Bokuto vừa nghe đã phổng mũi, khí thế dâng cao. Chỉ có điều, trong lúc mải hưởng thụ mấy lời khen ngọt xớt ấy, cậu liền sơ sẩy và bị Iwaizumi lật tay một cú dứt khoát. Tiếng reo hò bùng nổ, Iwaizumi khoanh tay cười đắc thắng, còn bên Fukurodani, Akaashi chỉ có thể thở dài bất lực:
"Đúng là chơi không đẹp chút nào..."
"Đòn tâm lý cũng là một chiến thuật đấy chứ." Mireina giả bộ vô tội, cười ngọt lịm.
"Đúng đúng!" Bokuto vẫn gật gù, quên luôn chuyện mình vừa thua. Thực ra, từ lúc bước vào trại huấn luyện, tự dưng cậu đã có thêm hai cái loa nhỏ: Hinata và Mireina. Hai đứa cứ hết lời nịnh nọt, lọt tai đến mức, mới hôm qua thôi, chỉ vì vài câu Mireina buột miệng mà Bokuto còn nghiêm túc đòi cô "hóa cú" bay ngược về Fukurodani cơ.
Thấy cả đám tụ tập ầm ĩ, tất nhiên Kuroo chẳng chịu kém phần. Cậu quay sang Oikawa, giọng vừa thách thức vừa trêu chọc:
"Oika-kun, hay là chúng ta cũng thử vật tay đi?"
Oikawa nheo mắt. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ khó hiểu: mấy trò khoe cơ bắp trẻ con này vốn chẳng hợp với phong cách tao nhã của mình. Nhưng Mireina chẳng phải kiểu người mê cơ bắp thô kệch, sao trông cô lại hứng thú thế nhỉ?
"Thôi khỏi, mấy trò này trẻ con lắm." Oikawa khoát tay, cố tỏ ra thản nhiên.
"Cậu ta sợ thua thôi." Iwaizumi ngay lập tức chêm vào, giọng đắc ý.
Oikawa còn định "hứ" một tiếng đầy kiêu ngạo thì Bokuto đã nhảy vào, tay túm chặt lấy cánh tay cậu:
"Oa-oa-kun, sắp về rồi, hay là mình làm một trận cho vui đi!"
Đấy lại cái biệt danh kỳ cục, không hiểu đào đâu ra. Bokuto cứ có thói quen đặt tên thân mật cho mọi người như vậy đấy. Có lần cậu ta gọi Mireina là "Mi-mi", khiến cô bực quá cầm bóng phi liên tiếp vào người cậu ta, mà Bokuto thì vẫn cười hớn hở đỡ bóng.
Đúng là dở hơi. Nhưng mà, năng lượng tươi sáng ấy khiến Oikawa cũng khó lòng từ chối nổi, nhất là khi bên cạnh còn thêm cái giọng cáo già của Kuroo:
"Đúng rồi, đúng rồi, Oika-kun. Làm trận cuối cùng đi."
"Có ba người thôi thì chơi kiểu gì?" Oikawa chau mày.
"Tôi xin kiếu, tôi còn việc khác." Iwaizumi lập tức rút lui.
"Thế để tôi." Daichi chẳng biết từ đâu bước tới, sẵn sàng tham gia.
"Ô, cậu muốn đi chăm trẻ à?" Iwaizumi bật cười.
"Nhưng mà đây lại là trận của các đội trưởng." Mireina xen vào, ánh mắt sáng lên. "Cũng thú vị đấy chứ."
Mấy lời ấy vừa khích đúng chỗ, khiến sự háo thắng trong Oikawa bùng lên. Thế là bốn người kéo nhau ra sân, lập đội hai đấu hai: Oikawa và Bokuto đối đầu Kuroo và Daichi.
Oikawa và Bokuto, từ lúc bắt đầu chơi chung, đã đặc biệt thích chơi cùng nhau. Những đường chuyền của Oikawa luôn chính xác và vừa khít đến khó tin, như thể được tạo ra chỉ dành riêng cho Bokuto. Đón lấy quả bóng, cậu bật cao, vung tay mạnh mẽ dứt điểm, từng cú đập xuống sàn vang dội đầy khoái cảm. Đến cả Oikawa cũng thấy sung sướng lây từ sự bùng nổ ấy.
Nhưng bên kia, Kuroo và Daichi cũng đâu dễ xơi. Họ không có cú đập siêu mạnh, nhưng phòng thủ lại chắc chắn vô cùng. Kĩ thuật chắn bóng của Kuroo thì không phải bàn cãi, nhưng điều khiến Mireina bất ngờ là sự ổn định của Daichi. Cậu đứng đó như một chỗ dựa vững vàng, bình ổn, khiến cô thoáng nhớ đến Kita. Không cần phô trương, nhưng luôn có mặt đúng lúc.
Trận đấu giằng co không ngừng. Một pha tưởng như Bokuto sẽ ăn điểm thì ngay lập tức bị Kuroo và Daichi phối hợp chắn lại. Oikawa phải ngả người cứu bóng, Bokuto đón bước hai rồi chuyền ngược cho Oikawa. Không chần chừ, cậu bật nhảy, tung cú đập. Nhưng hàng chắn bên kia vẫn kịp dựng thành tường. Bokuto lao lên đỡ, rồi lại trả lại cho Oikawa. Lần này, Oikawa nheo mắt, căn chỉnh góc khéo léo và chuyền ngược trở lại cho Bokuto. Vừa mới ngã người cứu bóng xong, Bokuto đã vùng dậy, bứt tốc, bật cao. Bóng được đập xuống, mạnh mẽ và dứt khoát.
"Yosshhhhhh!!!" Bokuto phấn khích hét vang. "Đường chuyền của Oa-oa-kun lúc nào cũng tuyệt! À, tất nhiên, Akaashi của bọn tôi cũng không hề kém cạnh!"
"Tôi mà lại." Oikawa vuốt tóc điệu nghệ, đáp lại bằng vẻ kiêu ngạo quen thuộc của mình.
Thế rồi, hai người bất giác nhìn nhau, cùng phá lên cười. Nụ cười ấy sáng bừng cả sân, lan tỏa năng lượng tích cực đến mức Mireina ngồi ngoài cũng phải bật dậy, vỗ tay reo hò, đôi mắt long lanh lấp lánh.
Từ khi tới đây, Seijoh đã gặp không ít đối thủ, nhưng mỗi lần chạm trán Fukurodani, hoặc được chơi cùng Fukurodani đều mang lại một dư vị khác biệt. Cũng nhờ họ, mà Seijoh sau thất bại nặng nề trước Shiratorizawa, tưởng chừng đã rệu rã, nay lại rực rỡ, tràn đầy sinh khí.
Rốt cuộc, bóng chuyền đâu chỉ là thắng hay thua. Nó là cảm giác tim đập rộn ràng khi chạm bóng, là niềm hân hoan khi ghi điểm, là khoảnh khắc đồng đội ôm chầm lấy nhau trong tiếng reo vang. Chừng nào còn cảm nhận được tất cả những điều ấy, thất bại cũng chẳng thể nào nuốt chửng được họ.
"Mireina, ăn thôi nào!"
Bỗng, Yukie từ đâu xuất hiện, tay ôm khư khư một hộp đồ ăn, đá bay mấy chiêm nghiệm cuộc đời của Mireina.
Cô thở dài, nghĩ bụng: sống cùng Mizoguchi đã đủ để cô béo quay, giờ thêm Yukie nữa chắc sớm muộn gì cũng no đến ngộ độc. Nhưng từ chối thì sao đành, nhất là khi phía sau còn có Kiyoko và Yachi, mỗi người cũng xách theo một ít đồ lỉnh kỉnh.
"Cậu đang ngắm ai mà tập trung thế?" Yukie nghiêng đầu hỏi.
"Chị ấy ngắm Oikawa-san." Một giọng điềm tĩnh vang lên. Mireina giật nảy người, ngoảnh sang mới thấy Akaashi, chẳng biết đã ngồi đây từ bao giờ. Thằng nhóc này đúng là lúc nào cũng khiến cô thót tim. Đáng sợ quá đi mất.
"Ui cha, Oikawa đúng là đẹp trai ghê ha." Yukie xuýt xoa, rồi nhanh chóng thêm một câu. "Có điều... hơi tự luyến."
"Cũng đúng." Mireina gật gù. Thế là cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Oikawa, để xác minh lại nhận xét vừa rồi. Cậu ta còn vừa xoay một vòng trên sân hết sức kiểu cách.
"Thế theo các cậu, trong cả đám con trai ở đây, ai mới là hình mẫu lý tưởng nhất?" Yukie bắt đầu khơi chuyện.
Yachi đỏ bừng mặt, đôi tay líu ríu như không biết để đâu. Thật sự không hiểu sao, các chị ấy lại bàn mấy chuyện thế này ở đây.
"Tôi chắc thích kiểu người năng nổ." Yukie nói, tay chống cằm ra chiều mơ mộng.
"Bokuto hả?" Mireina nhướng mày.
"Không đời nào!" Yukie vội xua tay, nhưng sau đó cũng phải bật cười thừa nhận. "Mà... công nhận kiểu đó hút mắt thật."
Câu nói vừa dứt, cô bỗng nhận ra Akaashi vẫn ngồi lọt thỏm một bên, liền lật giọng chữa cháy:
"À nhưng mà, người trầm ổn thì lại tuyệt vời theo cách riêng. Nhỉ, Akaashi? Nếu phải bầu chọn thì chị chọn em ngay đấy."
"Chuẩn, hai phiếu cho Akaashi." Mireina hưởng ứng tức thì.
Akaashi chẳng phản ứng rõ rệt, chỉ khẽ liếc sang rồi lại quay đi. Nhưng Mireina thừa biết, trong đầu cậu lúc này hẳn đang tự viết một bài luận, dài cả trang A4 với nhan đề: "Vì sao mình lại ngồi đây?"
"Thật ra những người ồn ào cũng hơi mệt tai..." Yukie tiếp tục triết lý. "Trầm tính vẫn hơn."
"Nhưng..." Giọng Kiyoko bất ngờ vang lên, nhẹ và có chút ngập ngừng. Hai gò má cô ửng hồng. "Tôi lại thích những người ồn ào."
"Hả?" Mireina và Yukie đồng loạt quay phắt lại, tròn mắt nhìn.
Kiyoko chẳng dám ngẩng đầu, chỉ khẽ cúi mắt xuống, rồi thoáng nghiêng về phía đám Karasuno đang ngồi:
"Kiểu có thể vực dậy tinh thần đồng đội, luôn vững vàng, không chịu khuất phục."
Mireina và Yukie liếc theo ánh nhìn ấy, rồi quay sang thấy Kiyoko đang đỏ mặt bối rối. Cả hai lập tức hét lên thích thú, ôm chầm lấy cô:
"Ahhh Kiyoko đáng yêu quá đi mất!"
Bên cạnh, Yachi ôm mặt, mếu máo. Rõ ràng trong lòng em, đang viết một ghi chú quan trọng cho tương lai: "Mình nhất định phải trở thành người như vậy!"
Mireina bật cười, xoa đầu cô bé một cái rồi kéo vào vòng tay, để mặc cho tiếng cười ríu rít của Yukie, Yachi và Kiyoko quấn lấy mình. Giữa những tiếng bóng đập dồn dập và reo hò rộn rã của đám con trai ngoài sân, khoảnh khắc ngồi đây cùng mấy cô bạn gái, mang đến cho cô một cảm giác cân bằng, dễ chịu, một kiểu bình yên riêng.
Chỉ là, có một bóng dáng hơi tách biệt. Mireina liếc sang, nhìn Akaashi đang ngồi yên một góc, ánh mắt chậm rãi, dõi theo từng đường bóng trên sân. Lon nước đặt cạnh, còn đôi tay thì vô thức mân mê vào nhau, khi thì khẽ nắn các ngón tay, khi lại đan rồi gỡ ra. Một thói quen nhỏ nhưng khiến cậu toát lên vẻ tập trung kỳ lạ, vừa điềm đạm vừa dễ thương đến khó tả. Cậu trông không hề lạc lõng, chỉ là một khoảng lặng tách mình khỏi ồn ào, như thể Akaashi luôn mang theo mình một khoảng trời riêng.
Mireina khẽ tách khỏi đám bạn, dịch sang ngồi cạnh.
"Ôi trời, Akaashi, em mua nước mà không nghĩ đến chị à?" Cô buông lời trêu nhẹ.
Cậu quay sang, hơi ngập ngừng một giây, rồi đáp:
"Em nghĩ... chị vẫn thích trà hơn."
Mireina chớp mắt, thoáng khựng lại, nhưng cũng không chối:
"Ừ, chị thích trà thật."
Akaashi chỉ gật đầu, im lặng tiếp tục dõi theo trận đấu. Vẻ lặng thinh ấy khiến Mireina thoáng chùn giọng.
"Mà này..." Cô nghiêng đầu, giọng hạ thấp "đừng để bụng mấy lời bọn chị vừa nói nhé. Toàn nói linh tinh thôi."
"Em đâu có để bụng." Akaashi ngắt quãng một chút, như cân nhắc từng chữ. "Cũng chẳng ghen tị gì cả. Những người như Bokuto-san, Oikawa-san... hay cả Asakura-san... đều là những người có năng lượng tỏa sáng. Em đều thích cả."
Mireina nhướng mày:
"Nghe như lại đang so sánh bản thân đấy."
"Không đâu." Cậu lắc đầu, giọng trầm lại. "Em chỉ nghĩ... mình là một nhân vật phụ thôi."
"Ê nha-!" Mireina vừa định phản bác, thì Akaashi đã quay sang, tiếp lời:
"Hôm qua, chị bảo với em rồi: chỉ cần biết cách lắng nghe, giúp người khác nói ra điều họ chưa kịp thốt nên lời, thì đó cũng là một loại sáng tạo. Vậy nên, kể cả nhân vật phụ... thì vẫn có thể là nhân vật chính của cuộc đời mình."
Cậu mỉm cười, khẽ nghiêng đầu:
"Nhỉ?"
Nụ cười ấy không lớn, nhưng dịu dàng. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, mà cũng ấm áp như ánh nắng. Khoảnh khắc đó, Mireina bỗng thấy nơi nào đó trong lồng ngực mình rung lên khe khẽ. Với một tâm hồn luôn nhạy cảm với nhịp điệu xung quanh, cô nhận ra cảm giác ấy giống như có một ngón tay chạm nhẹ vào dây đàn, một giai điệu bất ngờ, không ồn ào nhưng ngân nga mãi.
Mireina quay sang, đôi mắt bất giác rưng rưng.
"Hả!? Chị... sao vậy, Asakura-san?" Akaashi thoáng hoảng, giọng lạc đi.
"Trời ơi, chị cảm động quá, Akaashi! Em toàn nói những điều sâu sắc thật sự luôn ấy!" Mireina nói, ánh mắt long lanh nhưng sáng rực, bàn tay nắm chặt lại đầy quyết tâm.
"Đúng vậy, dù là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác, nhưng phải làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình nhé!"
Akaashi ngẩn người, rồi gật đầu một cái chắc nịch. Nụ cười bật ra ngay sau đó, không còn vẻ điềm đạm thường ngày, mà hồn nhiên, trẻ trung, tươi sáng, đúng với tuổi của cậu. Lần đầu tiên, Mireina nhận ra, hóa ra Akaashi cũng có thể rạng rỡ một cách tự nhiên như thế.
***
Thời gian đúng là trôi nhanh một cách tàn nhẫn. Vừa mới chuyện trò được đôi chút, vừa mới cùng chơi bóng chuyền, cùng đuổi bắt nhau, thế mà đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Karasuno và Seijoh tất bật thu dọn hành lý đưa lên xe. Các huấn luyện viên đứng cạnh nhau, bắt tay, trao nhau vài lời cảm ơn điềm đạm của những người trưởng thành.
Quản lý các đội thì rơm rớm, ôm nhau bịn rịn. Đặc biệt là Yukie, cứ nhất quyết ôm chặt lấy Mireina, không chịu buông. Làm Mireina cũng thấy mũi mình cay cay, nhưng miệng vẫn buông mấy câu châm chọc:
"Ý cậu là: bọn tôi thua, nên không được tới đây nữa hả?"
Ở một góc khác, các đội trưởng cũng đang quay sang bắt tay nhau. Dĩ nhiên không thiếu những câu đùa bỡn, chọc ghẹo kiểu "đối thủ truyền kiếp", nhưng giữa những câu chữ ấy lại ẩn chứa sự chân thành khó giấu.
"Oika-kun, dù tôi mong trận Karasuno với Nekoma diễn ra ở giải toàn quốc." Kuroo nói, khóe miệng cong lên "nhưng tôi cũng muốn gặp Seijoh nữa."
Oikawa giơ tay cụng lại, nở nụ cười ngạo nghễ:
"Ừ. Sẽ gặp lại."
Bokuto thì chẳng buồn giữ khoảng cách, ôm chầm lấy Oikawa mà lắc lắc như muốn bẻ gãy vai người ta:
"Nhớ đấy! Lần sau gặp lại, phải thật hoành tráng nhé!"
Rồi cậu quay sang Iwaizumi, giơ tay lên đầy hứng khởi:
"Lần sau vật tay tiếp nhé, Iwa-chan!"
Iwaizumi cười tươi, siết lại cái nắm tay chắc nịch:
"Tất nhiên rồi."
Oikawa kéo vali lên xe, vừa nhìn quanh xem Mireina có cần giúp không, thì bỗng nhận ra Kageyama đang nhìn mình từ xa. Hai ánh mắt chạm nhau, Oikawa hơi nghiêng đầu, định quay đi, nhưng Kageyama đã cất giọng:
"Lần này, em sẽ đánh bại anh, Oikawa-san."
Oikawa quay lưng, phẩy tay như chẳng để tâm, nhưng bước chân lại chậm đi đôi chút. Giọng cậu vang lên, bình thản mà dứt khoát:
"Anh đợi chú mày đấy."
Kageyama không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng đàn anh của mình.
Nekoma vừa chào tạm biệt Karasuno xong, Kuroo cùng Kenma lững thững tiến lại chỗ Mireina.
"Mirei-hime, về cẩn thận nhé. Lần này đừng cắt đứt liên lạc như trước." Kuroo vừa nói vừa xoa đầu cô.
Mireina bẻ tay cậu một cái, khiến cậu la lên oai oái. Cô nháy mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Biết rồi. Chúng ta còn làm ăn trong tương lai mà, đúng không?"
Rồi cô quay sang Kenma, giọng nhẹ nhàng:
"Thi thoảng lại chơi game tiếp nhé, applepi."
Kenma giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, gật đầu "ừ" một tiếng.
Đồ đạc cuối cùng đã xếp gọn lên xe, Mireina ngồi xuống, dựa lưng vào ghế và nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, mọi người vẫn đứng đó, ánh mắt hướng về phía bọn họ, tay vẫy vẫy thật lâu. Từng cử chỉ, từng nụ cười quen thuộc như in sâu vào tâm trí cô, khiến tim cô rung lên một nhịp nhẹ.
Oikawa lần này chủ động ngồi xuống cạnh Mireina, cũng vẫy tay lại, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ vẻ bồi hồi.
Khi chiếc xe đã rẽ qua một đoạn đường, không còn trông thấy bóng dáng mọi người nữa, Mireina lặng lẽ lấy tai nghe ra. Cô biết thừa Oikawa sẽ chìa tay, nên tự động đưa cho cậu một bên, còn mình thì lôi bảng vẽ ra khỏi túi. Oikawa thì hiểu rõ thói quen ấy nên không làm phiền, chỉ nghiêng người ngắm cô với ánh mắt kiên nhẫn.
Trên trang giấy, những mảng màu dần hiện lên, từng nét bút phóng khoáng hòa quyện cùng những mảng màu tươi sáng, uyển chuyển như đang dệt lại một mùa hè. Sắc đỏ mọng của dưa hấu, xanh mướt của thảm cỏ, vàng ươm của ánh nắng mặt trời, phản chiếu lên những sắc áo đồng phục đan xen vào nhau. Cô khéo léo pha trộn từng lớp màu, để rồi giữa tất cả, nổi bật nhất vẫn là những nụ cười rạng rỡ, sống động đến mức dường như vọng lại cả tiếng gọi nhau, tiếng bóng nảy dội, và nhịp tim hối hả của tuổi trẻ.
Sau khi hoàn tất, cô nghiêng người, đưa bức vẽ cho Oikawa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Oikawa bỗng lặng đi, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nghệ thuật quả thật có thể cất lời thay trái tim, chạm đến người ta mà chẳng cần một lời nào.
"Cậu đặt tên cho nó đi." Mireina nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa trìu mến.
"Bình thường cậu đâu có đặt tên cho tranh?" Oikawa ngạc nhiên. Cậu nhớ rõ, cô từng bảo không muốn gán nhãn cho bất cứ điều gì. Vì mọi thứ đều đang sống, đang tiếp tục, không cần định nghĩa, chỉ cần được cảm nhận. Tranh của cô, vì vậy, thường không có tên.
"Nhưng tôi từng đặt tên cho một bức tranh đấy." Mireina mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "Lần đầu tôi thật sự cảm nhận được năng lượng của các cậu, năng lượng của Seijoh. Lúc đó, cảm xúc của tôi quá mãnh liệt, và tôi biết mình phải gọi tên nó. Để ghi nhớ khoảnh khắc... tôi trở thành một phần của Seijoh."
Ánh mắt cô thoáng mềm lại khi nhìn Oikawa:
"Nên nếu lần này cũng có một cảm xúc đủ mạnh mẽ chạm đến cậu... thì hãy đặt tên cho bức tranh này đi."
Oikawa khựng lại. Cậu nhìn bức tranh một lần nữa, rồi nhìn sang Mireina. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, khung cảnh mùa hè vừa sống động lại vừa xa vời như ùa vào, rung lên trong lồng ngực. Một điều gì đó lặng lẽ, dịu dàng mà tha thiết vô cùng.
"Vậy..." Cậu khẽ thở ra, môi cong thành một nụ cười "Gọi nó là: 'Mùa hè trong sương' đi"
Mireina nghiêng đầu, đôi mắt khẽ chớp, thoáng ngạc nhiên: hôm nay Oikawa sao lại thi vị đến vậy? Còn cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô. Ánh sáng rơi xuống, vỡ thành từng mảng màu, chạm vào từng nét vẽ, rồi dừng lại trên gương mặt cô và cuối cùng, neo lại trong đôi mắt cậu. Oikawa hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi tất cả vào lồng ngực: hơi thở của mùa hè, tiếng cười, và cả ánh nhìn kia.
The world of dew is, yes,
a world of dew,
but even so
(Kobayashi Issa*)
Tuổi trẻ cũng như giọt sương, mong manh, thoáng chốc, rồi sẽ tan biến. Nhưng chính vì mong manh, nó mới rực rỡ đến nhói lòng.
Những gì họ có cùng nhau, dẫu chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi, vẫn sẽ thành ký ức không bao giờ phai. Dù mai này mỗi người rẽ sang một con đường khác, dư âm ấy vẫn sẽ theo họ.
Trên sân đấu, trong một khoảnh khắc bất ngờ, ký ức mùa hè sẽ bừng dậy: tiếng cười, giọt mồ hôi, những mảng màu rực sáng của tuổi trẻ. Ngay cả khi tất cả chỉ là sương sớm, thì trong giây phút bình minh, họ vẫn sẽ cùng nhau tỏa sáng, rực rỡ, sống động, hướng về phía trước.
* Ghi chú:
Tiếng Nhật:
露の世は
露の世ながら
さりながら
(Tsuyu no yo wa / tsuyu no yo nagara / sari nagara)
Dịch:
Thế giới là sương,
vâng, chỉ toàn sương,
nhưng... dẫu vậy.
Thơ Haiku của Kobayashi Issa (1763–1828), nhà thơ nổi tiếng thời Edo. Bài thơ thể hiện cái nhìn về sự mong manh, thoáng chốc của kiếp người, như giọt sương sớm. Nhưng ngay trong sự phù du ấy vẫn ẩn chứa một sức sống, một vẻ đẹp khiến lòng người day dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com