Chương 51. Con mèo và tên chủ nhà
*Lời tác giả:
Hôm trước đặt câu hỏi mà các độc giả vào trả lời, làm tui hạnh phúc lắm. Xin cảm ơn mọi người lần nữa nhaaa 🫶 Ý kiến và cảm nhận của mọi người giúp tui nhiều lắm vì thật ra nó giúp tui kết nối lại được cảm xúc với truyện và nhân vật, do viết truyện dài thì sẽ nhớ nhớ quên quên, cảm xúc lúc lên lúc xuống ấy.
Về mối quan hệ của Mireina và Oikawa thì đúng như mọi người thấy là: nhìn qua thì tưởng không sâu lắm, vì bị thu hút bởi vẻ ngoài rực rỡ, do hình tượng của cả hai như những đốm lửa vậy, và cả hai đều là kiểu thích che giấu, giả vờ.
Nhưng nếu để ý kỹ (đặc biệt chương 7 hoặc 37), sẽ thấy họ có nhiều điểm chung . Khi gặp vấn đề chung, họ thường không giải quyết hộ được cho nhau, nhưng lại đồng cảm và đồng điệu theo cách riêng. Còn nếu có vấn đề riêng, ví dụ như Oikawa có vẻ có inferiority complex (phức cảm tự ti) thì vẫn có thể gỡ rối được cho nhau. Đúng kiểu hai người thông minh, hiểu tâm lý, nhưng lại chọn không thao túng đối phương.
Có khi điều này sẽ được thể hiện rõ hơn trong chương này hoặc chương tiếp theo. Ban đầu tui nghĩ chương sau đã là giải mùa xuân rồi, ai ngờ vẫn còn một chương nữa để khép lại mùa hè cho trọn vẹn cảm xúc :< tui cũng không muốn viết một chương quá dài, nhồi nhét nhiều thứ nữa tại đọc cũng bị mệt ý, mà phải cắt bỏ nhiều lắm.
Còn về chương này thì không biết một số cảnh đã đủ wow chưa. Nếu ổn thì mọi người wow một tiếng cho mình vui =))) mình còn viết thêm những kiểu như zậy.
Má ơi tác giả lắm lời quá=)) mà độc giả vẫn đọc. Dù các bạn không comment thì tui biết các bạn vẫn âm thầm đọc🤣 đúng là học cách iu từ độc giả của mình. Iu thương và cảm ơn các tình iu nhìu lắm💓🫶
***
Sau cả một tuần mưa gió, đến ngày diễn ra lễ hội mùa hè, bầu trời cuối cùng cũng chịu quang đãng. Buổi chiều vẫn còn lất phất mưa, nhưng đến tối thì tạnh hẳn. Cả con phố như vừa được gột rửa, mặt đường còn lấm tấm những vệt nước phản chiếu ánh đèn lồng lung linh, treo dọc hiên nhà. Gió thổi mang theo mùi đất ẩm, mùi gỗ ướt, thoang thoảng cả mùi đồ ăn được bày bán ở những hàng quán xung quanh. Tiếng leng keng của chuông gió đan xen với tiếng pháo giấy lép bép, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, khiến bầu không khí căng tràn sức sống.
Chỉ có điều, Kindaichi hình như vẫn cứ đang mải mê suy nghĩ điều gì đó. Cậu đứng chờ mọi người ở trước một quầy bán đồ, tay xách một túi nhỏ đựng yukata. Cậu muốn mặc yukata lắm, còn định rủ cả bọn mặc cùng cho đỡ ngại. Nhưng lại sợ các anh thấy phiền nên thôi, chỉ dám rủ Kunimi. Thế mà lại nhận được cái lắc đầu lạnh tanh: "Không." Ngắn gọn đến phát bực.
Bao lần rủ rê gì cũng bị từ chối, Kindaichi tức anh ách, quyết định dỗi một trận ra trò. Nhưng dỗi thì dỗi, Kunimi vẫn dửng dưng như chẳng hề hay biết. Rốt cuộc, Kindaichi cũng không mặc yukata, chỉ lén mang theo, nhỡ lát nữa gom đủ dũng khí thì còn có đồ để thay.
Đang lơ đãng nhìn dòng người, Kindaichi nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Đường ướt quá đi mất."
Trên con đường còn loang lổ mấy vũng nước, Hanamaki bước chậm rãi, mặt nhăn nhó vì bắp chân ê ẩm sau buổi tập. Matsukawa vừa luyên thuyên kể chuyện đâu đâu, vừa nghiêng người né vũng nước, tiện tay kéo Hanamaki theo để tránh bắn tung tóe. Ấy vậy mà chẳng ăn thua, guốc và vạt yukata cứ vướng víu, nước vẫn hất lên như thường. Hanamaki cằn nhằn, lôi trong tay áo ra một tập giấy, đưa cho Matsukawa rồi cũng lấy tờ khác lau cho mình.
"Hanamaki-san! Matsukawa-san!"
Mắt Kindaichi sáng rực khi thấy hai người. Hanamaki khoác bộ xanh tro, họa tiết cánh quạt đơn giản, trông thư thả mà có chút tinh nghịch. Matsukawa chọn tông trầm, chẳng hoa văn gì, nhưng lại hợp với dáng vẻ lười biếng của cậu.
"Không ngờ hai anh cũng mặc yukata đấy ạ!" Kindaichi cười phấn khích.
Hanamaki còn chưa kịp đáp thì Yahaba đã gọi lớn từ xa:
"Mọi người đợi lâu chưa?"
Cậu chạy tới cùng Watari, Iwaizumi, và cuối cùng là Kunimi. Kindaich mở to mắt, hết sức ngạc nhiên. Ai nấy đều mặc yukata, mỗi người một vẻ, một màu sắc riêng.
Yahaba chọn tông be nhã nhặn, điểm những nét sóng uốn lượn mềm mại. Watari giản dị với gam nâu nhạt. Iwaizumi thì trông trưởng thành hơn hẳn với sắc xanh đậm kẻ sọc. Còn Kunimi chọn màu xanh nhạt hơn, chỉ lưa thưa vài gợn mây bay hờ hững như chính chủ nhân của nó.
"Ơ... em tưởng mọi người chê trời ẩm, mặc yukata vướng víu cơ mà?"
"Là thằng nhóc này bắt bọn anh mặc đấy." Watari cười, tay chỉ thẳng sang Kunimi.
Kindaichi sững lại, quay sang nhìn. Kunimi thì vẫn dửng dưng như chẳng nghe thấy gì, mắt lờ đờ liếc chỗ khác.
"Kunimi..." Giọng Kindaichi bỗng dịu hẳn. Rõ ràng cả tuần nay cậu rủ kiểu gì cũng bị chê ỏng eo, vậy mà giờ đây cậu bạn không những chịu mặc, lại còn lôi kéo cả đội.
Tất nhiên, Kunimi vẫn thấy bộ đồ này vướng víu. Nhưng nghĩ đến cái mặt Kindaichi nếu phải một mình mang yukata, rồi bị bỏ lơ chắc sẽ nghệt ra cả tối, nên thôi... chịu khó một lần, đỡ phiền hơn nhiều.
"Thôi, đừng có nhìn kiểu đó, khó chịu lắm." Kunimi hơi nhăn mặt, khẽ hích vai Kindaichi một cái. "Đi thay đồ đi, còn đứng đây làm gì?" Cậu chẳng cần đoán cũng biết cái túi kia đang giấu thứ gì.
Kindaichi mím môi, cố tỏ ra dỗi thêm chút nữa, nhưng trong lòng lại ấm ran. Dù Kunimi ngoài mặt lúc nào cũng hững hờ, cậu biết rõ thằng bạn vẫn luôn quan tâm mình hơn bất kỳ ai khác. Huống hồ, các anh cũng vui vẻ, chẳng nề hà, chịu khó chiều theo hai đứa. Nghĩ tới đó, sống mũi Kindaichi bỗng cay xè, suýt thì muốn khóc òa ngay giữa phố. Cậu vội hắng giọng, quay mặt đi để không ai nhận ra, làm bộ nghiêm túc bảo mọi người đợi một lát, rồi ôm túi đồ, chạy đi thay.
"Nó xúc động lắm rồi kìa." Iwaizumi cười, xoa đầu Kunimi, làm thằng nhóc cau mày, đẩy tay cậu ra.
"Mà Oikawa với Asakura đâu rồi? Còn Kyoutani nữa? Vẫn chưa tới à?" Matsukawa ngó quanh một lượt, rồi hỏi.
"Em gọi cho Kyoutani rồi, cậu ta kêu bận, nhưng chắc tí sẽ ghé qua." Yahaba đáp. "Mireina-san thì nhắn sẽ tới muộn."
"Còn Oikawa? Tưởng cậu đi cùng cậu ta?" Matsukawa quay sang Iwaizumi.
"Nó..." Iwaizumi thở ra một tiếng, nhún vai. "Chắc có người đi cùng rồi."
***
Oikawa loay hoay trước gương, tay kéo thẳng vạt áo. Hôm nay cậu chọn một bộ yukata trắng ngà, viền xanh lam nhạt, điểm vài họa tiết lá uốn lượn. Đai thắt lưng màu xanh đậm ôm gọn lấy eo, tôn thêm dáng người cao gầy, kiêu ngạo kia.
Cậu thong thả cầm lược, chải lại mái tóc nâu còn rối sau giấc ngủ. Từng lọn tóc ngoan ngoãn vào nếp, ánh đèn hắt lên phản chiếu gương mặt ung dung ấy. Nhìn qua thì không có vẻ gì là vội vàng, dù đang có người đang chờ cậu đến đón. Tại thật ra, cậu chẳng có hứng đi lễ hội chút nào.
Hơn tuần nay, từ sau cuộc cãi vã với Mireina, mọi thứ quanh cậu đều trở nên nhạt nhòa. Tâm trạng cứ rơi tự do, chẳng buồn níu lại. Đáng lẽ cậu đã phải ra ngoài sớm hơn, nhưng cơn mưa bất chợt chiều nay lại khiến cậu chui vào chăn ngủ quên mất. Nếu không nhờ Iwaizumi gọi, chắc giờ này vẫn còn nằm lăn lóc.
Điều kỳ lạ là Iwaizumi cứ dặn đi dặn lại:
"Đến muộn cũng không sao, nhưng nhớ mang thêm một nghìn yên".
Chắc chắn cậu ta lại bày trò cá cược nào đó với Mireina. Oikawa đoán vậy, bởi cậu biết Iwaizumi thế nào cũng sẽ tìm gặp cô.
Sáng nay Iwaizumi không đi tập, hôm qua còn hỏi xem có biết bộ phim nào hay không. Bình thường cậu ta toàn chê cậu coi mấy thứ vớ vẩn, hiếm khi chủ động hỏi. Nên Oikawa chắc mẩm: bộ phim kia là dành cho Mireina.
Khuyên nhủ qua phim sao? Iwaizumi thì không nghĩ ra trò đó được, tám chín phần là Kuroo bày. Oikawa thừa nhận bản thân cũng có chút tính toán và hơi hơn thua với tên tóc dựng kia, nên đã cân nhắc kỹ càng khi chọn phim: nhất định phải là thứ có thể lay động được Mireina theo cách mà ngay cả Kuroo cũng không hiểu được. Nhưng chính vì vậy, lúc này cậu lại thấp thỏm.
Liệu Mireina có đến lễ hội không? Liệu cô đã xem phim chưa? Nếu xem rồi... cô sẽ nghĩ gì? Có chịu nói chuyện thẳng thắn với cậu không? Và khi thật sự mở lời, liệu có phải toàn những lời phũ phàng mà cậu không muốn nghe không?
Oikawa khẽ thở dài, chẳng buồn nghĩ thêm, chỉ nghiêng đầu chỉnh lại cổ áo.
Đang mải tập trung, Oikawa chợt giật mình bởi một âm thanh rất khẽ. Tiếng sột soạt, mơ hồ vọng từ phía cửa sổ. Bàn tay khựng lại, ánh mắt lập tức quét quanh. Căn phòng vốn yên tĩnh, ngoài tiếng bố mẹ trò chuyện ở phòng khách thì chẳng còn gì khác. Thế nhưng, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, rõ ràng hơn, kéo dài như có thứ gì đó đang cọ xát vào khung gỗ.
Chẳng lẽ... là trộm?
Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, cuống cuồng tìm một món gì đó có thể dùng làm vũ khí. Mấy cuốn sách trên bàn thì quá mỏng, lọ keo xịt tóc thì bé tí, còn bình nước thì đầy quá, lỡ tay hắt đi thì ướt hết nhà. Cuối cùng, cậu nhìn thấy chiếc gối ôm to tướng trên giường, nhanh chóng chộp lấy nó, kẹp chặt ở trước ngực, lưng khom khom rón rén tiến về phía cửa sổ. Bước chân cậu ép nhẹ hết mức, vậy mà sàn gỗ vẫn phản chủ, kẽo kẹt một tiếng khiến tim cậu nhảy dựng.
Ngay lúc ấy, một vật thể lạ, chính xác hơn là một cái túi, bất ngờ bay vụt qua khung cửa, rơi "phịch" xuống sàn. Oikawa giật lùi về sau, ôm gối cứng ngắc. Rồi hai bàn tay bám lấy khung gỗ, kế đến là một cái đầu lấp ló sau rèm, chậm rãi nhô lên.
Tim Oikawa đập loạn. Cậu siết chặt chiếc gối, sẵn sàng vung ra đỡ đòn... nhưng lập tức sững sờ khi nhận ra gương mặt kia.
"Asa... Asa-chan!?"
Mireina ngẩng đầu, mái tóc dài buông xõa, vài lọn lòa xòa rủ xuống gò má khi cô cố gắng bám vào bức tường nhô ra. Gót chân trượt nhẹ, thân người chao đảo suýt ngã. Oikawa lập tức cau mày, quẳng chiếc gối xuống giường, vội đưa tay chộp lấy.
"Cẩn thận." Giọng cậu trầm hẳn, nghe rõ được sự lo lắng.
Sau một hồi chật vật, Mireina cũng thành công trèo vào. Cô chống tay thở dốc, rồi thong thả phủi bụi bám trên tay áo, động tác cố tình chậm rãi để kéo dài khoảng khắc trước khi phải đối diện với Oikawa. Đôi mắt khẽ lảng tránh, như thể chỉ cần chạm vào ánh nhìn kia thôi, tất cả phòng tuyến sẽ sụp đổ.
Nhưng rồi, lời Iwaizumi nói sáng nay thoáng hiện trong tâm trí. Mireina hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Lúc này, cô mới để ý, Oikawa đang mặc yukata. Cậu dựa hờ vào tường, mái tóc được chải gọn, nhưng vài sợi vẫn rơi tự do, chiếc áo buông lơi, để lộ đường xương đòn tinh tế. Dáng vẻ cậu trông vừa lười nhác, vừa quyến rũ kinh khủng.
Mireina nuốt ực một cái. Cậu ta đúng là đẹp trai đến mức chết người. Lâu ngày không gặp, vẻ đẹp cứ như được nhân đôi vậy.
Một nụ cười bất ngờ rạng rỡ nở trên môi Mireina, đến mức cả căn phòng như bừng sáng theo.
"Lâu lắm không gặp, Oikawa."
Oikawa chết lặng. Cậu chẳng nói quá đâu, nụ cười ấy có khi còn sáng và đẹp hơn cả pháo hoa đêm nay. Nhưng vấn đề là nó rất không hợp hoàn cảnh.
Hơn một tuần trời, không nói chuyện, thậm chí chẳng thấy bóng dáng nhau. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giận dỗi và hụt hẫng chất chồng trong lòng bỗng nghẹn ứ ở cổ họng. Cuối cùng, thứ bật ra chỉ là một câu vụng về, nửa bối rối nửa bất lực:
"Sao cậu lại tới đây? ...Lại còn leo cửa sổ?!"
"Thì làm vậy cho ngầu. Với lại, khỏi phải chạm mặt bố mẹ cậu." Mireina cười hì hì, mắt ánh lên tia tinh nghịch, nhưng khóe môi lại run rất khẽ.
"Còn tới đây thì... để gặp cậu chứ còn gì."
Một câu ngắn ngủi, nhưng như bắn thẳng vào tim. Cảm giác xốn xang mà Oikawa đã cố dìm xuống suốt cả tuần nay, giờ phút chốc bùng lên dữ dội. Thế nhưng lòng tự trọng cố chấp không cho phép, cậu bèn xoay lưng, khoanh tay lạnh nhạt:
"Gặp tôi để làm gì?"
"Thì... muốn rủ cậu đi cùng tôi tới một nơi."
"Không được. Tôi có hẹn rồi."
Lời từ chối dứt khoát khiến Mireina bất ngờ.
Vậy là Iwaizumi không nói điêu.
Cô thoáng nghĩ, trong ngực nhói lên một cái. Một cảm giác ghen tức lạ lẫm âm ỉ tràn đến, nhưng cô chỉ cắn chặt môi, nuốt tất cả xuống:
"Vậy được rồi. Nói chuyện sau."
Cô cúi người nhặt lấy chiếc túi, ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đang khó chịu, xen lẫn chút không tin nổi. Căn bản cô không tin lời Iwaizumi lắm, tưởng cậu ta bày trò khích tướng, nên mới lấy hết can đảm mà chui vào đây. Nhưng nếu Oikawa đã có hẹn thật, thậm chí chẳng cần cô, thì việc gì phải cố làm phiền cậu ta.
Oikawa thì nghệt mặt ra. Vô lý quá thể. Mò tới đây, cười rực rỡ như thế, nói đúng một câu rồi toan bỏ đi? Thậm chí chẳng thèm nỗ lực để dỗ cậu lấy một lần?
Ngay khi Mireina xoay người bước đi, một lực kéo bất ngờ giữ chặt cổ tay cô, mạnh đến mức khiến thân người nhỏ nhắn chao đảo, ngã chúi sát mép giường.
"Cậu cứ suốt ngày như vậy à?" Giọng cậu mềm, nhưng khàn vì tức. "Nửa chừng mập mờ, rồi lại quay lưng bỏ đi."
Nhiệt từ bàn tay Oikawa lan sang, nóng rực ở cổ tay, khiến Mireina bối rối đến mức run nhẹ. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu, vừa bực bội vừa chất chứa ấm ức.
Khoảng cách gần đến mức, hơi thở của cậu phả qua gò má cô, nóng hổi và hỗn loạn. Không khí căng thẳng, nghẹt thở, tim cô đập loạn nhịp, đầu óc rối tung. Mireina vội vàng giằng tay ra, lùi lại, nhưng động tác vụng về khiến cả hai cùng khựng sát mép giường, thân hình suýt nữa thì chạm vào nhau.
Cô mím môi, chưa kịp thốt ra lời nào thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"Tooru, con làm gì mà lâu thế?"
Cả hai lập tức giật nảy. Bầu không khí căng như dây đàn vừa rồi liền vỡ vụn, rơi tõm thành nghìn mảnh. Họ nhìn nhau, rồi nhìn ra cửa. Ánh mắt Mireina thẳng thừng hỏi:
"Cậu có khóa cửa không đấy?"
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu khốn khổ của Oikawa.
Trong thoáng chốc, Mireina chỉ muốn khóc ròng. Ban đầu chỉ định ghé qua nói đôi câu rồi đi, ai ngờ rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này. Nếu để mẹ Oikawa bắt gặp... có trăm cái miệng cũng không bào chữa nổi.
Không nghe thấy con trai trả lời, mẹ cậu lại cất giọng:
"Mẹ vào nhé."
Tay nắm cửa khẽ xoay, phát ra tiếng cạch. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cả hai không kịp nghĩ gì, đồng loạt nhào xuống giường, kéo chăn trùm kín người.
"Đang làm gì đấy? Không đi à?" Giọng mẹ Oikawa vọng tới, bà không bước hẳn vào, chỉ hé cửa nhìn.
"Con... buồn ngủ quá, lỡ chợp mắt thêm một chút." Oikawa cố gắng đáp, giọng khàn khàn.
"Ừ, dậy nhanh đi, muộn rồi. À, anh rể con vừa về, chị con nhắn không cần ra đón nữa."
"Thế thì tốt, đỡ phiền con." Oikawa hắng giọng. "Mẹ cứ đi trước với bố đi, con chuẩn bị ngay đây."
Mẹ cậu còn tiếp tục dặn thêm vài câu, nhưng Mireina chẳng nghe lọt chữ nào. Cô đang nằm đè lên ngực Oikawa, bị chăn phủ kín mít. Bàn tay vô tình đặt đúng lên khoảng da trần lộ ra vì vạt yukata xộc xệch, má cô cũng đang áp sát vào đó, nóng ran. Nhịp tim dồn dập đập thình thịch bên tai, là của ai thì cô cũng chẳng phân biệt nổi, chỉ thấy cả cơ thể bủn rủn, mềm nhũn cả ra.
Oikawa cũng chẳng khá hơn. Lồng ngực run lên từng hồi, nóng lạnh lẫn lộn, toàn thân căng cứng. Cảm giác sắp tắt thở tới nơi, mà vẫn phải giả vờ thản nhiên mà đối đáp với mẹ.
Rồi tiếng mẹ lại giục:
"Nhanh lên, ra khỏi chăn cho mẹ xem yukata nào."
Oikawa câm nín. Sau một hồi xoắn xuýt trong đầu, cậu nuốt khan, giọng nghẹn cứng:
"Mẹ... con không mặc gì. Mẹ đóng cửa đi, con thay đồ rồi ra ngay."
"!?" Mireina suýt kêu thành tiếng. Trong đầu chỉ còn một chữ duy nhất: Chết tiệt. Mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, cái vẻ ngầu lòi tự tin bấy lâu sụp đổ hoàn toàn. Trải nghiệm hiện tại khiến đầu óc cô mụ mị, không còn biết phải phản ứng thế nào.
Mẹ Oikawa thì há hốc, lườm con trai một cái đầy ngờ vực, rồi cuối cùng cũng chịu đóng cửa lại.
Chỉ đến khi nghe tiếng cửa ngoài đóng hẳn, cả hai mới được thở phào. Nhưng vẫn nằm y nguyên trong tư thế ấy, chẳng ai dám nhúc nhích. Bầu không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng tim dội vào tai, hòa lẫn, dồn dập.
Mấy phút trôi qua trong im lặng. Cuối cùng Oikawa mới run rẩy mở miệng, giọng khàn khàn như thể phải cố kéo từng chữ ra khỏi cổ họng:
"As... Asa-chan... cậu... ừm... cứ như thế này... không ổn đâu..."
Không ổn? Ai mới là người không ổn chứ? Mireina bỗng thấy cũng không có gì là không ổn lắm. Cô ngượng muốn chết, nhưng kỳ lạ thay cô nhận ra mình không hề muốn rời đi. Trải nghiệm này thật ra cũng thú vị đấy chứ?
Còn Oikawa thì hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu thề, nếu kéo dài thêm chút nữa, trái tim mình sẽ nổ tung ngay tại chỗ. Tư thế này, hơi thở này, cảm xúc này, hoàn toàn không ổn chút nào!
"Asa-chan... đây là quấy rối đấy... Cậu... làm ơn... dịch ra đi, tôi thật sự không chịu nổ—"
Chưa kịp nói hết câu, một cú đạp mạnh giáng thẳng vào hông. "Bịch!"
"Aaa đau quá trời!" Oikawa lăn khỏi giường, rơi cái "rầm" xuống sàn, ôm sườn kêu lên.
Hai người, một trên giường, một dưới đất. Tóc tai rối bù, mà tim và đầu óc cũng rối tung cả lên.
Oikawa ngẩng lên. Mireina quấn chăn kín mít, chỉ ló nửa gương mặt, má đỏ bừng. Đôi mắt cô tránh sang chỗ khác, giả vờ bình thản nhưng rõ ràng là đang cố giấu sự bối rối.
Cậu bỗng cảm thấy nóng ran cả mặt. Cảnh tượng gì thế này cơ chứ!? Sao cứ trông như hừm... nói chung là ngượng tới mức muốn tan ra luôn.
Không chịu nổi, Oikawa vội quay mặt đi. Cậu ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn lung tung, dứt khoát không dám liếc về phía cô. Giọng cậu bật ra đầy uất ức:
"Asa-chan, mỗi lần tôi giận cậu... cậu đều muốn tôi đau tim tới chết luôn hả?"
"...Ai bảo cậu cứ im thin thít, dỗi cái gì cơ chứ!" Mireina đáp lại ngay. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng Oikawa vẫn nghe ra được sự run run trong giọng của cô. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hít sâu một hơi, cố gom những mớ suy nghĩ hỗn loạn về một chỗ.
Thật ra, Oikawa đã đoán được, sau khi xem bộ phim ấy và nói chuyện với Iwaizumi, sớm muộn Mireina cũng sẽ tìm tới. Chỉ có điều... thái độ của cô thế nào thì cậu không thể lường trước. Mà lại thêm cái kiểu đột nhập thẳng vào nhà người ta như thế này... đúng là rất Mireina.
Vậy, bây giờ nên nói gì? Nói gì để cô tự nguyện tiến thêm một chút?
Buông một câu bông đùa để xua đi bầu không khí gượng gạo, cô sẽ tưởng cả một tuần giận dỗi chỉ là trò trẻ con, nhưng nếu quá nghiêm túc, căn phòng này sẽ đặc quánh đến mức khó thở. Oikawa muốn Mireina thôi trốn tránh, muốn cô chủ động tìm đến mình, nhưng đồng thời cũng cần giữ lại chút tự trọng.
Sau một hồi lưỡng lự, ánh mắt cậu chùng xuống, cười nhạt một cái:
"Thì... tôi như thế, cậu cũng chẳng thèm nói gì... còn trốn suốt cả tuần..."
Nói xong, Oikawa nghiêng đầu, khẽ hé mắt, liếc nhanh về phía sau lưng. Một cái nhìn thăm dò, có chút chờ đợi.
Quả nhiên, lời đó chạm thẳng vào Mireina. Ngón tay cô bấu chặt mép chăn. Hàng phòng thủ kiêu ngạo bắt đầu lung lay, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi. Cô tự nhắc mình, hôm nay tới đây là để nói rõ ràng với cậu, để thôi ngay mấy trò chiến tranh lạnh này đi.
Cuối cùng, cô hít vào một hơi, thả tay khỏi mép chăn, chậm rãi nhấc chân xuống giường.
Tiếng sàn gỗ kêu khe khẽ, mỗi bước chân làm Oikawa bất giác nín thở, mắt vẫn mở hé, dõi theo từng cử động mà giả vờ như không nhìn.
Mireina ngồi xuống bên cạnh, vai hơi nghiêng chạm vào cậu.
"Tôi biết hôm đó mình nói hơi quá lời. Nhưng thật sự... tôi không chịu được cái kiểu cậu cứ giận dỗi vô cớ. Tôi ghét điều đó." Giọng nói bật ra, nhỏ nhẹ hết mức.
Oikawa vẫn ngồi im. Hai bàn tay đan vào nhau, rồi dần nới lỏng. Cậu hít sâu, ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt cô:
"Còn tôi..." Giọng cậu nghẹn lại. "Tôi... ghét việc cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt. Mỗi lần như vậy... tôi thấy mình chẳng thể nào hiểu nổi cậu."
Lời nói không phải là một câu trách hờn vu vơ nữa, mà là tiếng lòng bật ra sau nhiều ngày chất chứa.
Mireina cứng người. Chết tiệt. Cô biết mình tiêu rồi. Một nhát trúng tim, gọn gàng đến mức không kịp dựng hàng rào nào để chống đỡ.
Cô bối rối đến mức phải cố nặn ra một nụ cười để che giấu rung động trong lồng ngực:
"Cậu cố tình chỉ cho Iwaizumi bộ phim đó có phải không? Rõ ràng là có tài nhìn thấu người khác, rõ ràng là muốn thao túng tâm lý tôi."
Oikawa không chối. Đúng là cậu có ý như vậy. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia bất lực, cắn nhẹ môi như sợ mình lỡ lời:
"Asa-chan, cậu có nhận ra không? Cậu bước vào thế giới của tôi, nói rằng sẽ đồng hành với tôi... vậy mà tôi chưa bao giờ có thể thật sự bước vào thế giới của cậu."
Cậu dừng lại, thở dài một hơi:
"Mỗi lần có chuyện xảy ra với cậu, tôi toàn là người tới muộn, là người biết sau cùng. Nhiều lúc... tôi thấy cái tài năng hiểu người khác của tôi chẳng áp dụng được với cậu nữa."
Nói xong, Oikawa quay hẳn người sang, đối diện với Mireina, khiến cô cũng phải thấy lúng túng. Cô đã lường trước sẽ nghe những lời này, thậm chí còn nghi ngờ cậu cố ý nhắc đi nhắc lại để lung lay mình.
Nhưng... đúng như cậu nói, đồng hành đâu có nghĩa là như thế. Đâu phải là cô có thể ra vào thế giới của cậu tùy thích, trong khi cậu mãi đứng bên ngoài, mờ mịt chẳng biết gì về cô?
Căn phòng tĩnh lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc như đang thúc giục họ. Oikawa vẫn ngồi đó, không thêm một câu nào. Ánh mắt cậu hạ xuống, tựa như đang chờ đợi sự lựa chọn của cô.
Mireina thoáng nhớ đến Makoto trong bộ phim kia, cứ chần chừ, cứ tìm cách trì hoãn chuyện của mình với Chiaki, để rồi cuối cùng nhận ra, thời gian chẳng bao giờ đợi ai. Có lẽ Oikawa đã chọn bộ phim đó chính vì muốn nhắc khéo cô: nếu còn mãi do dự, một ngày nào đó khi ngoảnh lại, tất cả cơ hội đều đã trôi qua mất rồi.
Cậu ta... quả thật đã mở sẵn cho cô một con đường. Chỉ cần cô bước thêm một bước, Oikawa chắc chắn sẽ bước thẳng tới, chẳng còn chần chừ nữa.
Đấy cũng là điều mà cô hơi lo sợ. Nhưng...
Mireina hít sâu, rồi từ tốn đứng dậy. Bước chân nhẹ mà dứt khoát. Cô xoay người, dừng lại ngay trước mặt cậu.
"Vậy..."
Giọng cô cất lên trầm ấm, từng chữ mềm mại mà lại rõ ràng.
"Cậu có muốn thử bước vào thế giới của tôi không?"
Mireina hơi cúi xuống. Bàn tay chậm rãi đưa ra trước, lòng bàn tay mở rộng, đầu ngón tay khẽ run, nhưng không hề có ý định rút lại.
"Chúng ta có cách khác để giao tiếp, để hiểu nhau cơ mà. Vậy tôi đưa tay ra, truyền tín hiệu cho cậu... cậu có dám đi theo không?"
Oikawa ngẩng lên. Trong mắt cậu, Mireina lúc nào cũng vậy, vừa mong manh vừa rực rỡ, khó nắm bắt, khiến người ta bất an. Ánh đèn dịu dàng phủ lên da cô, khiến từng đường nét như được quấn trong một thứ ánh sáng chỉ thuộc về riêng mình cô. Đôi mắt sâu hút, ánh lên sự kiên định, kéo trái tim cậu về phía trước như một lực hút không cách nào cưỡng lại.
Thoáng chốc, tiếng ồn ngoài kia bặt tăm, chỉ còn hơi thở của cô, của cậu, đan vào nhau, và bàn tay kia vẫn lặng lẽ chờ đợi.
Oikawa bật cười, tiếng cười run run, vừa nhẹ nhõm vừa bồi hồi. Cậu cúi đầu rồi ngẩng lên, nụ cười sáng đến mức hòa làm một với ánh hào quang đang bao quanh cô.
"Tôi dám chứ."
Câu trả lời bật ra rõ ràng và nhanh khiến ngay cả Mireina cũng phải hơi sững lại.
Cậu vươn tay, từng ngón chậm rãi khép lại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Chỉ một lực siết vừa đủ, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay cậu lan dần vào từng giác quan của Mireina. Bất ngờ, cậu kéo cô lại gần, buộc cô chống tay lên vai mình để giữ thăng bằng. Nụ cười nhăn nhở quen thuộc trở lại, cùng vẻ tự tin thường ngày.
"Asa-chan lại đang đùa với lửa đấy."
Giọng cậu trầm hẳn xuống, pha chút tán tỉnh, nửa trêu chọc, nửa cảnh báo. Nhưng ánh mắt thì khác, sáng rực, dữ dội, không hề che giấu ý định muốn thiêu rụi từng lớp phòng bị của cô.
Trong khoảnh khắc đó, Oikawa nhận ra: cánh cửa mà cậu tưởng mình đã đóng sập thực chất, bên trong chưa bao giờ tắt đèn. Ngọn đèn ấy vẫn sáng, lặng lẽ chờ cô cất tiếng gọi, để rồi cả hai cùng đi khám phá thế giới. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi cậu cong lên đầy mãn nguyện: cuối cùng, cậu cũng dụ được con mèo hoang kiêu ngạo kia, chịu ngoan ngoãn tiến lại gần.
Còn con mèo hoang mang tên Mireina đã chấp nhận sự thật rằng: cánh cửa kia vốn đã hé mở từ lâu, chỉ đợi nó đủ dũng cảm kêu một tiếng để bước vào. Và chính tên chủ nhà ranh mãnh này đã cố tình để cửa, giăng sẵn một cái bẫy ngọt ngào, chậm rãi dẫn dụ, thao túng cô từng bước.
Nhưng cô không rút tay khỏi vai cậu. Cô biết rõ những trò của Oikawa, biết cậu khiến cô rối loạn đến mức nào, vậy mà vẫn tự nguyện bước vào. Đâm lao thì phải theo lao. Và Mireina chẳng phải con cừu non ngây thơ, cô biết rõ mình đủ sức làm điều tương tự với cậu. Và dẫu Oikawa có nghĩ nát óc, cậu cũng chẳng thể đoán nổi bước tiếp theo của cô.
Ngón tay cô khẽ siết vai cậu, cố tình khiêu khích, như giành lại thế chủ động. Đôi mắt long lanh, tinh nghịch, ánh lên một đốm lửa nhỏ, bén vào ánh nhìn của cậu, hòa quyện thành một ngọn lửa rực rỡ, nóng bỏng hơn cả kiêu hãnh của hai người cộng lại.
Khóe môi cô cong nhẹ, vừa ngọt ngào, vừa thách thức.
"Chào mừng tới với thế giới của tôi, Oikawa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com