Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Vạn Sự Bất Khả Kháng

Đối mặt với sự việc đội bóng chuyền của Shirartorizawa bị đào góc tường một cách ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như thế dễ gì được bỏ qua. Tuy không báo cáo lại với Fukurodani nhưng huấn luyện viên Washijo lại dặn dò các thành viên trong đội hết sức cẩn thận.


Nhất là với beta năm nhất Tendou Satori, được hẳn ba "kỵ sĩ" là alpha đi kè kè bên người đề phòng. Và việc này đã làm cho cậu trai tóc đỏ phải nghiêng đầu đầy chấm hỏi.


Beta trong thời đại này không hề hiếm hoi đâu đấy? Huống hồ gì một beta được tận 3 alpha đi theo bảo vệ như thế này, ai nghe không biết còn tưởng nhà cậu giàu tới nỗi thao túng được alpha hay một beta mà nuôi hẳn ba alpha làm tình nhân đâu?


Được một thời gian đi kè kè như vệ sĩ thì sau một thời gian mà có thể nói là gần như không có ai đụng chạm nổi cậu thì bọn họ mới buông tha cho con người đáng thương là Tendou Satori đây, vì họ mà suýt nữa cậu bị cả trường đồn tùm lum rồi.


"Thật sự không cần đi theo chứ?" Ushijima nhìn cậu bạn cùng phòng đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghiêng đầu hỏi lại câu hỏi đến lần thứ mười tám.


"Chắc, có gì tớ sẽ gọi điện cho cậu, như thế là được rồi chứ gì." Satori thở dài ra một hơi, sau đó lắc lắc cái điện thoai trên tay vừa nói, nói hoài nhức cái đầu chết đi được.


"Ừm, thế đi vui vẻ."


Cửa phòng đóng lại, Tendou nhanh chóng rời khỏi trường và đến nhà ga để bắt tàu lên Tokyo mua mấy cuốn truyện limited vừa ra mắt. Cũng may là cậu đã đặt hàng qua mạng trước nên không phải chen lấn đến nỗi sứt đầu mẻ trán như những người khác, ung dung đi lấy hàng như này đúng là trên cả tuyệt vời mà.


"Đây là hàng của anh ạ, tổng cộng 3 cuốn Jujutsu Kaisen phiên bản giới hạn nên tổng cộng là 3000 yên."


"Tiền đây~, lần sau tôi sẽ đặt tiếp."


"Cảm ơn vì đã mua hàng."


Nhận lấy túi đựng truyện và thanh toán đầy đủ, Tendou vừa hát ngâm nga vừa rời khỏi nhà sách, tiện đường có ghé qua tiệm bánh, ngó xem có món nào ngon thì mua về cho đám bạn kia ăn. Dù sao có khi đến tận hè mới lên Tokyo lại nên mua nhiều nhiều chút cũng chả sao.


"E... Cho tôi 4 miếng bánh dâu, 4 miếng tiramisu, 4 phần thạch đào."


"Hiện tại cửa hàng chúng tôi có loại bánh bán giới hạn theo mùa, hiện tại chỉ còn 3 miếng bánh thôi, quý khách có muốn thử không? Đó là loại bánh luôn hết hàng ngay trong buổi sáng chỉ sau hai tiếng mở cửa đấy ạ."


"Nghe cũng được đấy, lấy thêm cho tôi hai miếng đó rồi thanh toán tất cả nhé."


"Vâng, 4 miếng bánh dâu là 1000 yên, 4 miếng tiramisu là 1200 yên, 4 thạch đào 800 yên và hai phần bánh giới hạn 1500 yên, cả thảy là 4500 yên thưa quý khách."


Thứ trên đời này Tendou tiếc nhất chính là tiền, nhưng không tiếc nhất cũng là tiền. Không tiêu thì thôi, một khi đã tiêu là tới bến, ai nhìn tờ hóa đơn cũng phải sốc tới độ lên cơn đau tim thôi, nhất là khi Tendou vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nữa.


Vì mua khá nhiều nên thành ra hai tay hai túi, suýt nữa là lúc quay người bất cẩn đâm sầm vào người mua phía sau. Bịt khẩu trang với đeo găng tay nữa, Tendou cá chắc tên này trăm phần trăm là bị bệnh sạch sẽ rồi.


Cậu đứng né sang một bên nhét tiền thừa vào trong túi, thế mà vừa nhét xong lại nghe được chuyện vui bên cạnh quầy thu ngân.


"Thiếu tiền rồi, tất cả là tại thằng mất nết kia không chịu trả tiền cho mình, làm sao bây giờ, đáng lẽ nga từ đầu không nên cho mượn mới đúng, hôm nay là ngày cuối rồi, không mua được thì không biết phải chờ tới khi nào của năm sau mới có thể mua lại..."


Nhìn cậu ta đứng trước quầy thu ngân, ánh mắt sát khí nhìn vào trong ví tiền lầm bầm như nguyền rủa ai đó, đến nỗi chị gái thu ngân hơi hoảng sợ cách lùi ra vài bước. Tendou hơi phì cười, đúng là lên Tokyo chưa bao giờ làm cậu hết hứng thú, toàn mấy người thú vị một cách kì dị, thôi thì xem như đại gia đây thừa tiền nên đi làm việc thiện đi.


"Cậu này đi chung với tôi, để tôi thanh toán luôn."


"À vâng, một phần bánh giới hạn theo mùa là 750 yên ạ."


Trong lúc cậu trai nhà người ta còn đang trố mắt ngạc nhiên thì Tendou đã nhanh tay lẹ chân thanh toán rồi nhận lấy phần bánh. Rồi quay qua kéo tay cái con người còn đang ngơ ngác như con nai vàng kia đi khỏi tiệm bánh.


Kéo được một quãng cậu mới chịu dừng lại, rồi đưa cho cậu ta phần à cậu ta đã gọi. 


"Cảm ơn... ạ." Nhìn cậu ta có vẻ miễn cưỡng khi nhận bánh.


"Hông có gì đâu nè, lần sau nhớ kiểm tra ví tiền trước khi muốn mua gì đó nhé. Không phải lúc nào cũng gặp được người tốt như tui đâu đó." Tendou xua tay, haofn toàn không có bộ dáng trịch trượng của một người vừa làm ơn.


"Tên-- tên của cậu?" Nhìn người muốn đi, cậu trai đeo khẩu trang vội vã níu vạt áo của Tendou, nhưng do dùng sức hơi lớn mà suýt chút nữa làm chắn giữa của Shiratorizawa phải ngã ngửa, xém đi tong 4500 yên của cậu.


"Tên hả, Tendou Satori, hay cậu muốn trả tiền hôm nay cho tui?"


Cậu ta vội vã gật đầu, lúng túng như một đứa trẻ mới lớn, dù cái chiều cao đó không hợp để làm một đứa trẻ cho lắm.


"Hưm... xem như tôi là một người qua đường beta tốt bụng đi. Nếu chúng ta có duyên thì lần sau sẽ gặp lại nhé, nhóc đáng yêu."


Tendou cười hí mắt, búng lên trán cậu ta một cái rồi chào tạm biệt. Nhìn bóng lưng của người kia đi xa, ngày hôm nay thật là nhiều cái lần đầu. Không chỉ không biết LINE mà còn nợ tiền người xa lạ, đây đúng là chuyện bất khả kháng trong cuộc đời của Sakusa Kiyoomi.


Nhưng cậu ta lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Thay cho cái cảm xúc kinh tởm khi đụng chạm một người lạ là sự hưng phấn kì dị trong lồng ngực, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan của Sakusa. Cũng là lần đầu tiên một con người đã ghét bỏ đồng loại suốt 15 năm trời như cậu ta lại trỗi dậy bản tính hoang dã nguyên thủy của alpha.


Không chỉ giúp đỡ cậu ta mà còn không cần trả ơn, còn là người đầu tiên nói rằng cậu ta đáng yêu. Một alpha cao lớn như này mà được khen là đáng yêu.


"Tendou Satori, beta à..."


Đây cũng là lần đầu tiên một alpha bị khiết phích như cậu ta muốn chủ động sát lại gần ai đó, không phải bạn đời như alpha hay omega, mà là một beta, bình phàm nhưng tốt bụng một cách kì cục.


Là tình duyên hay là nghiệt duyên? Nhưng đã là chuyện liên quan đến duyên, ắt không thể cưỡng cầu.


Người có duyên, ắt sẽ gặp lại.




-------------------------------------------------------------------------------


Rie : Và từ đó anh đẹp trai nhưng bị bệnh sạch sẽ đã bị conditinhyeu quật =)))





End
06/11/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com