Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Yume yên lặng ngồi trên băng ghế, bên cạnh cô là hai vị huấn luyện viên. Cô không có biểu cảm gì nhiều, đôi mắt xanh ngọc tĩnh lặng quan sát từng chuyển động trên sàn đấu tập, thỉnh thoảng lại cúi xuống ghi chép gì đó vào quyển sổ nhỏ trong tay, nếu không hiểu thì sẽ hỏi hai vị tiền bối, dáng vẻ đúng chuẩn con ngoan trò giỏi.

Oikawa lén liếc cô không dưới mười lần chỉ trong một set đấu nội bộ. Mỗi lần chuyền bóng, cậu luôn nghĩ liệu Yume có đang nhìn mình không. Và khi cậu nhận ra chính mình phân tâm vì điều đó, cậu lại càng rối.

Những pha phối hợp giữa Oikawa và Iwaizumi vẫn trơn tru, nhưng ai tinh mắt sẽ thấy nét căng cứng trong cơ vai của Oikawa mỗi khi anh chạm bóng. Không riêng cậu, vài thành viên khác cũng mắc lỗi nhỏ chỉ vì… lo lắng hình tượng trước “quản lý tạm thời”.

***

“Giải lao 5 phút!” Huấn luyện viên Mizoguchi vừa hô xong đã nghe tiếng thở phào tập thể. Mồ hôi còn ướt đẫm, vài người ngồi bệt xuống sàn, vài người khom lưng chống gối thở dốc.

Issei nhanh nhẹn lấy khăn nước đưa cho Oikawa. “Cậu sao vậy? Hôm nay chuyền hỏng nhiều đấy.”

“Tớ…” Oikawa định cãi, nhưng ánh mắt liếc sang chỗ Yume đã tự tố cáo cậu. Issei cười khoái trá, vỗ vai Oikawa mạnh đến suýt sặc, “Coi chừng dính phải con quễ tình yêu đấy, Oikawa.”

“Im đi!” Oikawa vừa đỏ mặt vừa quát nhỏ.

Đúng lúc đó, một thành viên tên Yudai tò mò lại gần. “Quản lý thử việc ấy hả? Tớ nghe nói là học sinh đứng đầu đầu vào, lại còn ngồi bàn trên cậu.”

“…Đừng nói nữa.” Oikawa gục đầu vào khăn lau mồ hôi, tai đỏ lên như muốn bốc cháy.

***

“Có cần nghỉ ngơi không em?” Huấn luyện viên Irihata dịu giọng hỏi Yume.

“Dạ không sao ạ.” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo sàn tập. Thú thật, Yume bắt đầu thấy hứng thú, không phải với dòng chảy chiến thuật mà là mối liên kết như dây leo bện chặt vào nhau của các chàng trai ở đây.

Một tình huống bóng gay cấn xảy ra: Oikawa chuyền sang trái cho Iwaizumi, nhưng bóng hơi thấp, khiến Iwaizumi phải rướn hết cỡ. Cú đập vẫn cực mạnh, nhưng không qua lưới.

“Lỗi chuyền!” HLV Mizoguchi hét lớn.

Oikawa mím môi, siết chặt tay. Nhưng trước khi cậu kịp tự trách, một giọng nói êm ái vang lên bên tai, “Cậu chuyền tốt đấy, chỉ cần nâng góc cổ tay thêm chút là được.”

Oikawa quay ngoắt lại, Yume đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào, sổ và bút kẹp chặt trước ngực. Gương mặt cô bình thản, nhưng mắt thì ánh lên vẻ chăm chú.

“Cảm… cảm ơn,” Oikawa lắp bắp, rồi bất giác cười tươi. Chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng đủ để động viên cậu hơn bất kỳ câu hò reo nào.

***

Buổi tập tiếp tục, nhưng khác với ban nãy, không khí dường như đã thay đổi. Các chàng trai dần quên đi sự bối rối, bắt đầu chơi với sự nhiệt huyết thuần túy. Yume cũng di chuyển nhiều hơn, theo sát từng set đấu, lật sổ ghi chú liên tục.

Giữa buổi, huấn luyện viên Irihata bất ngờ ra hiệu đổi sân, cho hai đội pha trộn lại đội hình để thử phản xạ. Oikawa rơi vào nhóm thiếu phối hợp nhất, nhưng chỉ sau vài phút, cậu đã ổn định nhịp độ. Lần này, chuyền sang phải của cậu gọn và chính xác đến mức ngay cả huấn luyện viên cũng khen.

Khoảnh khắc cú đập thành công vang lên, Yume vô thức bật dậy, hai mắt sáng lên. “Tốt lắm…”

Chính cô cũng bất ngờ khi bản thân buột miệng. Và Oikawa thì gần như phát nổ vì sung sướng.

Tan buổi tập, huấn luyện viên Mizoguchi nhận xét, “Tốt lắm, mọi người tiến bộ rõ rệt hôm nay. Đặc biệt Oikawa, chuyền cuối rất chuẩn.”

“Cảm ơn thầy!” Oikawa reo lên.

Mọi người dọn dẹp sân, nhưng vài chàng trai vẫn len lén liếc sang Yume như muốn níu lại chút thời gian. Matsukawa-sensei đứng trước cửa, vẫy tay gọi Yume, “Em làm tốt lắm, ngày mai nhớ đến nhé.”

“Vâng ạ.” Yume cúi đầu, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của Oikawa. Cậu đang khựng lại bên giỏ bóng, nở nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ nhất từ đầu buổi tập.

“Mai gặp lại, Takoizu-san.” Giọng Oikawa nhẹ bẫng, nhưng âm điệu lại khiến tim cô lỡ một nhịp.

***

Trên đường về, Yume cầm sổ ghi chép, ngón tay lần qua nét chữ của chính mình. Những dòng “chuyền thấp”, “phối hợp thiếu nhịp”, “điểm mạnh: góc chuyền rộng” cứ lặp lại tên Oikawa nhiều lần hơn cả mức cần thiết.

Cô khẽ thở dài, “Đây đúng là ý tưởng tệ nhất mà Toshi từng gieo vào đầu mình.”

Nhưng đôi môi lại không kìm được mà nhếch lên.

***

Hôm sau, khi bước vào nhà thể chất, Yume được đón chào bằng những tiếng reo vui nho nhỏ từ vài thành viên. Một người còn nhanh tay lấy khăn chườm đá, “Quản lý, hôm qua vất vả rồi!”

Yume hơi giật mình, định từ chối thì nghe Matsukawa Issei đùa tếu táo, “Hôm qua cậu làm bọn này suýt xỉu vì căng thẳng đấy.”

Cả đội phá lên cười. Không khí ấm cúng hơn, tiếng cười nói vang vọng khắp nhà thi đấu. Yume hơi cúi đầu, ánh mắt trốn chạy nhưng hai tai lại đỏ ửng. Và sâu trong tim cô, có gì đó len lỏi một cảm giác rất mới mẻ – thứ cảm giác mang tên “thuộc về”.

***

Cả buổi tập, Yume nghiêm túc ghi chép, phối hợp lau bóng, hỗ trợ dọn dẹp, mang nước. Các chàng trai bắt đầu “hợp tác” hơn, không còn vờn nhau lộn xộn như hôm trước.

Khi huấn luyện viên Mizoguchi ra hiệu nghỉ, Oikawa chủ động chạy đến chỗ Yume. “Hôm nay… cậu có thấy tớ chơi tốt hơn không?”

Yume ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo như nước. “Ừ. Rất tốt,” Cô nói bằng giọng đều đều, nhưng ánh nhìn thì sáng hơn bất cứ từ ngữ nào.

Cả đội nổ tung tiếng huýt sáo. “Ồooo~~~ tỏ tình đó hảaaa?” Ai đó hét lên.

Oikawa đỏ bừng mặt, lắp bắp, “Không phải! Chỉ là… hỏi chuyên môn thôi!”

Yume cũng bất giác đỏ tai. “Chỉ là nhận xét chuyên môn.”

Matsukawa-sensei đứng ở cuối sân, khoanh tay, nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt “chị hiểu mà” và khẽ lắc đầu cười.

Buổi thử việc thứ hai khép lại bằng tiếng cười giòn giã và một trận nội bộ đẹp mắt. Ngồi trên băng ghế, Yume bất giác tự hỏi, “Ba ngày thử việc… thật sự chỉ cần ba ngày sao?”

Nhưng đáp lại băn khoăn đó, một gương mặt ngời sáng, một câu hỏi đầy trông đợi, “Mai… cậu cũng đến chứ, Takoizu-san?”

***

Ngày thứ ba bắt đầu với cơn mưa xuân kéo dài từ sáng sớm, hơi ẩm còn đọng trên hàng ghế khán đài. Yume khoác áo khoác gió, cầm theo sổ ghi chép bước vào nhà thể chất, mái tóc búi gọn sau đầu khẽ ướt sương.

“Chào buổi sáng, Takoizu-san!” Một nhóm thành viên đã đến sớm hô to, khiến cô khựng lại vì ngỡ mình vừa gia nhập đội quân thể thao nào đó.

“Chào buổi sáng…” Yume khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng vẫn nghe rõ sự lúng túng.

Hôm nay, cô không còn lạc lõng như ngày đầu. Ai cũng vui vẻ chào hỏi, cười với cô, thậm chí Matsukawa còn dúi vào tay Yume một hộp sữa chuối, bảo “quản lý phải uống cho có sức”.

“Em quen mọi người nhanh ghê,” huấn luyện viên Mizoguchi nhận xét khi thấy Yume đã tự nhiên hỗ trợ sắp bóng ra sân.

“Dạ… chắc tại mọi người thân thiện…” Yume đáp khẽ, không nhận ra đôi tai mình đã đỏ lên.

***

Khác hai ngày trước, hôm nay HLV Irihata muốn thử bài tập thể lực phối hợp: hai đội chia nửa sân, vừa chuyền bóng, vừa chạy đổi vị trí liên tục. Không khí sôi nổi hẳn lên.

Oikawa trong nhóm A, Iwaizumi bên nhóm B. Hai đội không chỉ thi đấu, còn thi… tiếng cổ vũ, như thể cả CLB vừa chuyển sang tiết mục văn nghệ.

“Yume! Cố lên nhóm A!” Ai đó hét to, kéo cả nhóm hò theo. Yume giật mình, tay bấu sổ ghi chép, mặt không hiểu sao nóng ran.

“Đừng hét tên tôi!” Cô gắt khẽ, nhưng tiếng cổ vũ càng ồn ào hơn.

Oikawa cười tít mắt, chuyền bóng như đang múa. Chỉ cần nghe tên Yume vang lên, cậu lại thấy người nhẹ bẫng, chân chạy nhanh hơn, đầu óc tỉnh táo hơn.

Đến lượt đổi sân, Oikawa chạy ngang qua Yume, khẽ khom người thì thầm, “Hôm nay cậu… cổ vũ tớ nữa nhé?”

Yume sững lại, mắt mở to. Nhưng Oikawa đã chạy vụt qua, vẫy tay kèm nụ cười sáng rỡ khiến cô như vừa bị tia sét đánh thẳng vào tim.

“Không được… bình tĩnh lại…” Yume hít sâu, nhưng đôi má đã không cứu vãn nổi sắc hồng lạ lẫm.

***

Nửa buổi sau, cơn mưa bất ngờ đổ mạnh, tiếng giọt mưa nện lên mái tôn nhà thể chất át cả tiếng bóng đập sàn.

Trong khoảnh khắc đội đổi người, Yume dọn khăn, tay khẽ run khi cảm giác cơn lạnh thấm qua lớp áo. Cái áo gió cô đang mặc không đủ để giữ ấm.

“Lạnh không?” Một chiếc áo khoác CLB bất ngờ choàng qua vai cô. Yume ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp của Oikawa.

“Cậu…”

“Cho cậu mượn tạm, dù sao tớ cũng đang nóng mà,” Oikawa cười, cổ áo thể thao hơi ướt mồ hôi.

Yume khựng vài giây, rồi khẽ kéo chặt vạt áo. “Cảm ơn…”

“Cậu không cần cảm ơn, chỉ cần ngày mai… ừm…” Oikawa ngập ngừng, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Yume, “Mai cậu đến nữa là được.”

Yume chớp mắt, tim đập loạn. Đúng lúc ấy, tiếng huýt còi của huấn luyện viên kéo họ về thực tại.

***

Trận đấu nội bộ cuối buổi tập diễn ra sôi nổi như một trận chính thức. Tiếng hò reo, tiếng giày rít, tiếng bóng đập sàn vang vọng khắp sân. Yume không rời mắt khỏi Oikawa, mỗi lần chuyền, anh như điều khiển toàn đội, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự phấn khích. Còn cô, mỗi cú chuyền chính xác của anh lại khiến hơi thở hụt đi.

“Đúng là… đẹp thật…” Lời thì thầm bật ra khỏi miệng, không lọt khỏi tai Oikawa đang lướt qua gần đó.

Cậu sững lại giữa sân, mặt đỏ bừng, suýt ngã vì vấp chân đồng đội.

“Chơi cẩn thận coi, đầu tôm!” Iwaizumi quát, nhưng khoé môi cũng khẽ cong.

***

Tiếng còi mãn trận vang lên, ai nấy đều thở phào. Nhưng thay vì tan tập ngay, mọi người xếp thành hàng ngang, cúi đầu cảm ơn quản lý tạm thời của họ.

“Cảm ơn Takoizu-san đã hỗ trợ tụi này ba ngày qua!”

Âm thanh đồng thanh vang dội, khiến Yume đứng hình. Trái tim cô như bị bóp nghẹn, không khí quanh người ấm đến kì lạ.

“Ơ… tôi…” Cô lúng túng, luống cuống cúi đầu đáp lễ, “Cảm… cảm ơn mọi người…”

Ánh mắt Oikawa chạm cô rất lâu. Không cần lời nói, hai người đều hiểu: ba ngày thử việc, đã để lại thứ gì đó không dễ buông.

***

Trên đường về, Yume cầm sổ ghi chép, lướt qua trang cuối: hôm nay cô không viết gì cả. Nhưng giữa trang giấy trắng tinh, một dòng chữ vụng về bằng bút của Oikawa xuất hiện:

“Ngày mai gặp lại nhé, Takoizu-san?”

Yume khẽ mỉm cười, nụ cười thật sự nở rộ lần đầu tiên sau ba ngày.

“Ừ… mai gặp.”

***

Còn tiếp...

Ờ thì... tôi quay lại rồi đây :>>

Enjoy your reading time!

#30/6/2025 #la_ivy_0901

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com