Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay, một trong hai ngày nghỉ hiếm hoi của 7 ngày, CLB Bóng chuyền của Fukurodani có buổi đấu tập, Kotarou cũng mới vừa được nghe tin này hôm qua, nghe Kaori nói lại rằng vì đội đối phương có thành viên mới, lại là chắn giữa nên muốn có một buổi luyện tập nhỏ, và đương nhiên là Yamaji đồng ý.

Để Koharu có thể làm quen và hiểu biết thêm về Bóng chuyền, Kotarou đã rủ em đến trường để xem trận đấu, và dù sao ở nhà cũng không có gì để làm, Koharu liền đồng ý.

Thay đồng phục câu lạc bộ xong, Kotarou và Koharu liền ra cửa, hôm nay thời tiết khá đẹp, gió thổi nhè nhẹ kèm theo những đám mây trắng bồng bềnh, quả là một ngày được tạo ra để chơi bóng chuyền.

- Đội mà anh đấu tập hôm nay khá mạnh đó, lối chơi cũng thú vị, lần nào tập với họ anh cũng mệt rã rời luôn.

Kotarou chỉ mới hồi tưởng lại những trận đấu tập trong quá khứ thôi mà chưa gì anh đã thấy hăng hái rồi.

Koharu chưa từng xem các giải bóng chuyền bao giờ nên không biết rõ lắm về đội của các trường khác, nghe anh trai nói vậy em chỉ biết gật đầu,

- À, bọn họ là Cao trung Nekoma, ở thành phố Nerima ấy.

Nerima thì Koharu có nghe qua vài lần, dù sao  cũng đều trực thuộc Tokyo cả.

Thấy Kotarou có vẻ thích thú với Nekoma, Koharu thuận miệng hỏi.

- Bọn họ mạnh lắm ạ?

- Cũng khá mạnh, các tay chắn của bọn họ khá vững, sức bền cũng tốt nữa.

Mải thao thao bất tuyệt về Nekoma, Kotarou sực nhớ ra hình như anh quên chưa mua đồ ăn sáng cho Koharu.

Chết rồi.

Kotarou nghiêng đầu nhìn Koharu, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, thôi bỏ đi, thà rằng anh đến muộn còn hơn là để em gái đi mua đồ một mình.

- Koharu chưa ăn sáng đúng không, đi nào, anh mua gì đó cho em.

Koharu không đồng ý cũng chưa từ chối, chỉ hỏi lại.

- Nhưng Kotarou nói trận đấu tập bắt đầu lúc 8 giờ mà?

- Không sao đâu, đi thôi.

Koharu có chút do dự, anh trai em đã vì em nhiều lắm rồi, chỉ có chút chuyện cỏn con này chẳng lẽ em còn không tự làm được hay sao, không thể để anh đến muộn trận đấu được.

- Em tự đi mua, Kotarou đến trường trước đi.

Kotarou sửng sốt vài giây, sau đó liền từ chối.

- Không được, quanh đây không có tiệm bán đồ ăn, phải đi xa xa một chút cơ, anh không yên tâm.

- Anh chỉ đường cho em, em tự đi.

Koharu kiên quyết, em đã là cao trung sinh rồi, không thể cứ dựa dẫm vào gia đình mãi được, để lỡ đâu sau này Kotarou kết hôn em cũng có thể tự lo liệu được cuộc sống của mình.

- Nhưng mà...

- Em không muốn Kotarou vì em mà bị muộn.

Kotarou lúc này cảm động đến sắp khóc, củ cải trắng nhà anh trưởng thành thật rồi sao, còn biết lo lắng cho anh trai nữa.

Thấy Koharu quyết tâm như vậy, Kotarou cũng không ngăn cản thêm nữa, anh chỉ đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cho Koharu, còn đưa cho em ví tiền của mình, dặn dò.

- Muốn mua gì thì cứ mua, anh đến trường trước, mua xong nhất định phải quay lại trường nhanh đó.

Koharu gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kotarou như để trấn an rồi xoay người rẽ vào con đường bên cạnh.

Kotarou đứng nhìn theo em gái vài giây rồi cũng bắt đầu chạy chậm đến trường, không biết Nekoma đã tới chưa.

Koharu đem đồ bỏ lên quầy thanh toán của cửa hàng tiện lợi, cùng lúc một bàn tay cũng xen vào, em liếc nhìn đồ của người nọ, là một cặp đệm bảo vệ đầu gối và một chiếc sandwich cá hồi.

- Xin lỗi, có thể nhường tôi thanh toán trước được không, tôi đang vội.

Koharu ngước nhìn lên, người nọ là một nam sinh, rất cao, hình như còn cao hơn cả anh trai em.

Kuroo đương nhiên cũng theo phản xạ nhìn lại, anh chớp chớp mắt hai cái, sau đó nở một nụ cười thân thiện.

Nữ sinh này nhìn có nét giống Bokuto của Fukurodani, nhất là mái tóc ombre đen trắng cùng đôi mắt màu vàng kim, nhìn còn khá xinh đẹp, Kuroo đưa ra kết luận.

Người ta lịch sự nhờ vả, Koharu liền không từ chối, em lui sang bên cạnh một chút, nhường chỗ cho đối phương.

Trong lúc Kuroo trả tiền, Koharu lơ đãng nhìn thấy tên trường ở sau lưng áo anh, em lẩm bẩm.

- Nekoma.

Vậy hoá ra đây là...

- Cậu biết trường bọn tôi à?

Kuroo thính lực tốt, hơn nữa cả hai cũng đứng gần nhau nên anh nghe được Koharu nói.

Vốn dĩ Kuroo có biết đồng phục CLB Bóng chuyền của Fukurodani, nhưng anh lại không để ý đồng phục quản lý của họ lắm nên không nhận ra đồ Koharu đang mặc.

Koharu ngẩn ra vài giây mới nhận ra là Kuroo nghe được mình đọc tên trường người ta lên, em cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được.

- Xin lỗi.

- Không sao, tôi không để ý đâu.

Kuroo vẫy vẫy tay tạm biệt Koharu rồi cầm đồ rời khỏi cửa hàng, nhìn điệu bộ vội vã của anh, em liền biết là anh bị muộn rồi, cũng may em giục Kotarou đi trước, nếu không anh trai em bị Huấn luyện viên mắng mất.

Koharu chỉ mua hai miếng cơm nắm cùng một hộp sữa chuối liền quay về trường, trên đường đi em đã xử gọn miếng cơm nắm nhân kim chi và hộp sữa rồi, còn một miếng không kịp ăn nên Koharu đành để lại vì em còn phải vào phụ Yukie tính điểm, tiện thể học hỏi thêm về bóng chuyền.

- Xin lỗi, em tới muộn.

Yukie vừa kéo bảng tính điểm ra thì Koharu chạy vào, thấy em mồ hôi lấm tấm trên trán, cô liền đưa qua một tờ khăn giấy, cười nói.

- Không sao đâu, Bokuto đã nói với chị rồi.

Koharu thở dốc vài cái, chờ em ổn định thì trận đấu tập giữa Fukurodani và Nekoma cũng bắt đầu.

Vừa đứng vào sân, Kuroo liền thấy Koharu ngồi ở bên ngoài bên cạnh bảng điểm của Nekoma.

Taketora thấy Kuroo cứ nhìn quản lý nhà người ta mãi liền tò mò hỏi.

- Anh Kuroo quen quản lý mới của Fukurodani ạ?

Kuroo lắc đầu.

- Không, chỉ là thấy có chút trùng hợp thôi, anh gặp cô ấy ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy.

- Hay mình tuyển quản lý nữ đi, em thấy đội bóng chuyền nào cũng có hết trừ chúng ta đó anh, bất công quá.

Taketora nói bằng giọng điệu đau khổ, đã thế Fukurodani lại còn có tới tận hai quản lý nữ, trận đấu tập bằng mọi giá Nekoma nhất định phải thắng mới được.

- Đừng có tào lao nữa, muốn có quản lý nữ thì chờ bọn này ra trường nhé.

Yaku đá một cái vào mông Taketora, khiến cu cậu đành cụp đuôi đứng vào vị trí, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó nghe tủi thân lắm.

Kotarou ở bên kia lưới nhìn thấy Koharu an ổn ngồi ở ghế cũng liền yên tâm hơn, trận này có em gái ngồi xem, anh nhất định phải chơi thật tốt mới được.

Tiếng còi vang lên, Fukurodani giao bóng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com