Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fukunaga Shouhei

Tựa: Nước mắt

Thể loại: Sau timeskip, ngọt

Lưu ý: Dựa theo thời gian thật, Fukunaga sinh năm 1997, tốt nghiệp đại học năm 2019 (22 tuổi). Bối cảnh trong chương này là năm 2021, Fukunaga 24 tuổi là diễn viên hài và đầu bếp bán thời gian. Và cuối cùng là anh ta giàu.

Hôm nay là ngày Mei gặp lại Fukunaga, lần đầu tiên suốt bốn năm trời. Em và anh gặp nhau vào thời cao trung, đến năm ba thì chính thức yêu nhau. Nhưng họ phải yêu xa vì em du học ở Anh năm năm. Năm đầu tiên vì còn phải kiểm tra chất lượng sau khi học một năm nên không về được. Năm thứ hai và ba, em về Nhật, thăm gia đình và người yêu. Năm thứ tư, để đón tiếp năm tốt nghiệp nên em không về. Tốt nghiệp chưa xong, dịch Covid xảy ra, giữ chân em lại Anh thêm hai năm nữa.

Yêu xa thật sự khó khăn. Ở Nhật 8 giờ sáng vào làm, bên Anh đã điểm nửa đêm 12 giờ. Khi người kia buồn, thì không thể ôm ấp an ủi được. Khi người kia bệnh, cũng không thể chăm lo săn sóc được. Mỗi lần nhớ nhau, thèm muốn một cái ôm, một cái hôn cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình, bảo "Anh nhớ em lắm"/ "Em nhớ anh lắm". Mỗi ngày ở Nhật, Fukunaga dậy lúc 6 giờ sáng. Mỗi ngày ở Anh, Mei mở máy tính lúc 8 giờ tối. Đó là giờ bọn họ gọi video cho nhau. Mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ, đều đặn suốt mấy năm xa cách.

Quay lại hiện tại, 5 giờ chiều, Mei đang kéo hai chiếc vali size khổng lồ qua khỏi cánh cửa khu cách ly. Trên vai em còn có một chiếc balo cũng size khổng lồ. Em đã nhìn thấy ngay được người yêu mình, thiệt ra không thấy cũng khó. Vì Fukunaga vận một bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, cổ thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Tay anh cầm một bó hoa hồng lớn, xen lẫn với những nhành oải hương – một bó hoa vô cùng xinh đẹp. Sự hiện diện của anh đã thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Note: Hoa hồng đỏ: tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn (quen quá rồi, chú thích ngắn thôi); Hoa oải hương (Lavender): biểu tượng cho tình yêu thủy chung, son sắt, mang ý nghĩa đợi chờ trong tình yêu, ngoài ra còn tượng trưng cho điều may mắn.

Em đang khoác trên người một bộ váy trắng đơn giản nhưng tinh tế. Gương mặt hiền dịu, mang nét cười đằm thắm. Fukunaga vừa nhìn thấy em, lòng trào ra một hủ mật ngọt ngào. Yêu thương cứ thế lan rộng. Hương thơm quyến luyến giữa hai người, lôi kéo hai người về phía đối phương. Khẩu trang có thể che đi nụ cười rực rỡ, nhưng đôi mắt sáng ngời ấy thì không. Đôi mắt của người đang yêu khi cạnh nhau thật đặc biệt, ôn nhu, yên bình. Tựa như thế giới chỉ xoay quanh riêng hai người họ.

Mei nhìn anh cười cười. Nhìn anh với phục trang chào đón mình như thế, vừa thấy đáng yêu, vừa thấy hài hước, lại vừa thấy hạnh phúc vô bờ. Em bước nhanh đến chỗ Fukunaga, ôm chặt lấy anh. Fukunaga cũng ghì chặt em vào lòng, tận hưởng hơi ấm, mùi hương, cơ thể của cô gái mà anh hết mực yêu thương.

Thời gian trôi qua dường như rất chậm. Tận bốn năm xa cách cũng không làm tình cảm đôi ta nhạt nhòa. Thời gian trôi qua dường như cũng rất nhanh. Ôm mới có chút xíu đã qua hơn 15 phút rồi. Khi cả hai buông nhau ra, Mei nhón chân một cái, dụi nhẹ đầu vào cằm của anh.

- Nhớ anh ghê á~~

- Anh cũng nhớ em. Tặng bé con xinh đẹp một bó hoa đẹp xinh nè ^.^

Fukunaga cũng cúi người dùng cằm cạ cạ vào đỉnh đầu Mei, thì thầm vào tai em. Anh đưa hoa vào tay em rồi quàng tay qua vai em. Tay kia lấy chiếc balo trên vai em, khoác lên vai mình, rồi lại lấy chiếc vali to hơn kéo đi. Mei đón lấy bó hoa lớn từ anh, một tay kéo chiếc vali còn lại. Fukunaga xếp vali lên con xế hộp của mình.

Cả hai yên vị trên xe, bắt đầu nói chuyện, kể về một tỉ thứ chưa kể, nói về hai tỉ thứ chưa nói, cười đùa về ba tỉ thứ bình thường khác, và nói nhớ nhau, nói yêu nhau cả tỉ tỉ lần.

- Anh đã tìm hiểu về ý nghĩa của mấy loài hoa sao?

- Ừm. Em thích không?

- Em thích :>

Mei thích hoa, cũng như tìm hiểu về ý nghĩa của hoa. Sở thích này chỉ mới hình thành khi em đi thăm thú vườn sinh cảnh của trường đại học ở Anh của mình. Fukunaga đã được nghe em kể như thế. Vẻ mặt tươi tắn cùng nụ cười của em, anh biết món quà của mình đã hoàn thành rất tốt vai trò của nó.

Fukunaga thực muốn có một bữa ăn lãng mạng nơi nhà hàng sang trọng nhưng mà vì sự an toàn cho cả hai trong thời kì này, anh chở Mei về nhà mình. Vừa vào nhà gỡ khẩu trang ra, anh đã nhào đến hôn em. Mei cũng đón nhận nụ hôn đẫm sự nhung nhớ của anh. Thật là đã lâu quá rồi.

Anh đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn đủ đầy, toàn là những món mà em thích. Với tay nghề của một đầu bếp bán thời gian như Fukunaga, chất lượng của món ăn thật không chê vào đâu được. Bên cạnh đó, thứ mà anh nêm vào không chỉ có gia vị đơn thuần mà còn có cả tình yêu mà anh dành cho Mei. Dù không phải là nhà hàng sang trọng nhưng bữa ăn đáng nhớ hôm ấy vẫn vô cùng lãng mạng và ấm cúng.

Ăn xong, anh đẩy Mei vào phòng ngủ. Nơi đó đã được trang trí bằng những ánh đèn lung linh. Ngay giữa nhà có một đống các thứ đồ lỉnh khỉnh. Tất cả đều được gói trong những chiếc hộp, giấy gói quà. Hương hoa lưu ly bao khắp căn phòng. Từng cánh hoa lưu ly e ấp đang khoe sắc dưới ánh sáng dịu nhẹ. Mei cảm động lắm, đôi mắt long lanh như chực khóc. Anh lên tiếng dỗ dành:

- Em mở từng món ra xem đi. Ngày hôm nay còn dài lắm.

Hoa lưu ly: tượng trưng cho tình yêu chân thành, sâc sắc, chung thủy. Hoa lưu ly còn như lời hứa hẹn non sông, nguyện một đời, một kiếp bên nhau dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bã táp thì tình yêu dành cho đối phương vẫn cháy mãi trong lòng.

Mei ngồi trong lòng Fukunaga mở từng món, anh cũng giới thiệu từng món:

- Món này là anh đi biển năm kia. Thấy đẹp quá nên mua về cho em. Chuông gió đẹp đúng không ^^?

- Đây là ly cặp đó, anh cũng có một cái y chang trong bếp. Anh vẫn dùng thường xuyên lắm.

- Quà sinh nhật năm thứ hai em không về được đó. Lát nữa, em cũng sẽ thấy ba món quà sinh nhật khác của năm đầu tiên, năm thứ ba, năm thứ bốn nữa :)))))

- Em từng nói em thích loại túi này, nhưng chỉ phát hành ở Châu Á thôi đó. Nên anh đã tìm mua.

- Ềy, món này thì hơi nhạt. Vì anh thấy tết thiếu nhi nhưng mà vẫn có những người yêu nhau tặng nhau. Trước giờ em cũng không đòi hỏi gì cả... nhưng mà anh nhớ em quá nên cứ mua về.

- Đồng hồ này cũng là đồ cặp. Em nhớ hồi tốt nghiệp anh bị lạc mất đồng hồ lúc thay đồ không? Anh đi mua thì thấy màu này hẳn sẽ rất hợp với em, em cũng sẽ rất thích cho coi.

- Dây chuyền này là quà kỉ niệm năm năm yêu nhau đấy. Anh cũng đang đeo nè.

- Quà Valentine đấy. Nếu anh nhớ không lầm là sau khi tốt nghiệp một năm. Bộ đồ ngủ hình con gấu sẽ đáng yêu lắm khi em mặc nó.

- Ốp lưng :))))) Dễ thương đúng không? Anh giờ mới nhận ra anh mua nhiều món đáng yêu như vậy.

- Vì em nói mùa đông lạnh nên anh đã đan khăn choàng. Anh cũng có đan găng tay với mũ nữa. Lát nữa em sẽ thấy :>

- ...

Mei đã mở hết đống quà. Suốt thời gian mở quà, Fukunaga bao bọc lấy em bằng vòng tay rộng lớn, anh còn tựa cằm lên vai em, vừa nói vừa đùa nghịch. Có quà sinh nhật, quà kỉ niệm, quà ngày lễ của cả bốn năm. Còn có những món anh tình cờ thấy và nghĩ em thích. Cũng có những món anh tự làm. Trong đó có một cuốn sổ dán đầy hình cả hai chụp với nhau và ghi chú của anh từ hồi năm nhất cao trung đến bây giờ. Có cả những tấm ảnh lúc gọi điện video khi đón tết, các ngày lễ đặc biệt đã được anh chụp lại nữa. 

- Anh làm nó hồi năm Covid thứ nhất. Vì ở nhà rảnh rỗi nên anh làm.

Từng món, từng món đều thể hiện rõ rằng suốt thời gian qua, anh luôn nhớ em, vì anh yêu em tha thiết. Mei hiểu được điều đó, em bắt đầu sụt sùi, Fukunaga xoay người em đối diện mình rồi ôm em vào lòng.

- Anh yêu em nhiều lắm đó.

- Nhìn quà của anh, em thấy quà của mình thực dụng quá đi T.T

- Em có quà cho anh hả?

- Cóooooooo. Tiền học bổng của em, tiền dành dụm của em lúc ở Anh. Em muốn ... Hic. Không biết nữa. Em để dành tiền cho bọn mình.

Mei quàng tay qua người Fukunaga, đầu vùi vào lồng ngực anh, thút thít thủ thỉ:

- Đúng hơn thì là quà của em và anh luôn chứ không phải mỗi anh :<

Fukunaga vỗ nhè nhẹ lên lưng em, lại tiếp tục:

- Vẫn còn bất ngờ nữa đấy :>>

- Nữa hả TT?

- Ừm. Em đếm thử anh tặng em bao nhiêu bông hồng đi.

- Hả? Anh tìm hiểu kĩ vậy luôn TT

- Ờ =)))))

Mắt Mei mở to, ngẩng đầu nhìn Fukunaga. Với sự ngạc nhiên dễ thương ấy, Fukunaga phì cười. Em rời người anh, bắt đầu đếm từng bông từng bông

- Hơn 100 bông rồi...

- Đếm tiếp đi.

- 108 bông T.T Thiệt luôn hở?

- Thiệt ^^

108 hoa hồng đỏ có ý nghĩa tương tự như lời cầu hôn.

Fukunaga quì gối một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp nhung đen. Bên trong lấp lánh hai chiếc nhẫn.

- Đồng ý kết hôn với anh nhé?

- Em đồng ý

Mei vỡ òa trong sự hạnh phúc. Anh cũng sung sướng không kém. Đôi tay em run run đưa ra để Fukunaga đeo chiếc nhẫn vào. Lại tới lượt Fukunaga đưa tay ra, nhận lấy chiếc nhẫn mà Mei trao cho. Hai người nhìn nhau say đắm, rồi lại ôm lấy nhau. Miệng họ cười, nhưng nước mắt thì lại trào ra. Nụ cười là niềm vui, nước mắt là niềm vui tột cùng.

-bluei-

~~~~~

Cre: みのる@minoru_HQ on Twitter

Link artist: https://mobile.twitter.com/minoru_HQ

Link photo: https://twitter.com/minoru_HQ/status/1265305068644917249?s=20&t=Bu0IoNxwAIfnEP0cVqdukg

Fanart của anh ta cute cực chời ơiiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com