Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suna Rintarou (2)

Title: Mùa hè ở Aichi

Thể loại: Sau timeskip, ABO, ngọt.

III. Đêm hè

Suna đi dạo trên nẻo đường quen thuộc, đầu óc anh đang suy nghĩ, lại như đang trống rỗng. Quá nhất thời và đột ngột, không biết nên hành động thế nào.

Nhất thời và đột ngột...

- Rintarou

Suna khựng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh quen thuộc, đôi môi ngọt ngào như vẫn luôn gọi tên anh trên con đường này, trong mọi mảnh ký ức. Mei mặc chiếc váy vải lanh màu tối, phần eo bó nhẹ, khiến cơ thể em trông mảnh hơn trong ánh sáng đèn vàng của quán. Em vẫn như xưa, nhưng cũng khác đi rất nhiều. Họ gặp nhau dưới tấm biển cũ kỹ của một quán rượu nhỏ nằm khuất trong một con ngõ. Mei có chút ngập ngừng:

- Vào trong này nhé

Mei lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, nhìn cậu bạn thân quen đã quá lâu không gặp của mình. Suna ngồi bên cạnh, áo sơ mi xắn tay, hai cúc trên cùng để mở, vẫn vẻ lạnh nhạt và dửng dưng ấy. Nhưng mắt anh chưa rời khỏi Mei dù chỉ một khoảnh khắc. Mái tóc dài quá vai, thả tự nhiên. Mùi hương phảng phất từ làn da em — không rõ là gì, nhưng mềm và ấm như một loại trái cây chín lẫn vào mùi rượu sake dịu nhẹ.

Suna có cả trăm câu hỏi. Cảm xúc hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở hắt ra.

- Nhà cậu về đây bao lâu rồi?

- Hai hôm.

- Tại sao vậy?

"Tại sao lại biến mất? Tại sao lại trở về? Tại sao không liên lạc, không thư từ? Tại sao không nói với tôi một tiếng nào vậy"

- ... Tớ xin lỗi. Tớ đã rất sợ cậu sẽ ghét tớ. Tớ không biết có nên gặp lại cậu không.

- Được rồi. Ít nhiều gì cậu cũng nên giải thích chút chứ.

- Cậu nhớ hồi đó, có một nhóm buôn Omega bị phát hiện ở tỉnh bên cạnh không?

- Ừ. Tin tức đầy rẫy.

- Gia đình tớ... có liên quan. Ba tớ từng làm việc ở cơ quan điều tra. Họ tìm ra manh mối từ một người bạn ông. Người ấy... bị thủ tiêu sau đó. Và gia đình tớ nhận được lệnh bảo vệ khẩn cấp. Không được nói gì. Không được liên lạc. Chúng tớ phải chuyển đi ngay trong đêm

-... Tận năm năm sao?

- Phải sống như người khác, tên khác, không mạng xã hội, không thư từ. Như chưa từng tồn tại.

Giọng Mei chùng xuống, không run nhưng mỏng manh, như vừa gấp lại một trang nhật ký cũ đã ngả màu. Em quay mặt ra cửa sổ. Đèn đường rọi qua tấm rèm mỏng khiến bóng của cả hai hằn trên tường như một bức ảnh cũ kỹ. Không để không khí im lặng quá lâu. Mei cười nhẹ, như thể xua đi lớp bụi bám trên tâm trí

- Mà, bỏ qua mấy chuyện đó đi. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì mấy... trừ cái nhìn giờ dữ dội hơn xưa.

- Cậu thì khác. Trông như người lớn thật sự rồi.

- Thế hồi trước tớ trông như gì? - em nghiêng đầu, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng.

- Như một con nhóc lắm chuyện.

- Còn bây giờ?

-... Nếu tôi không đến, cậu sẽ ở đây uống rượu một mình à?

- Tớ không. Tớ định nhắn tin cho cậu, mặc dù cũng không biết tuyển thủ ưu tú có còn dùng số cũ không nữa. Nhưng tớ không nghĩ cậu lại đến trước khi cả tớ nhắn tin. Cũng đã năm năm rồi, tớ cũng không tự tin rằng cậu sẽ đến.

- Ừ thì... nếu nhận được tin nhắn thì tôi cũng không có lí do gì để từ chối đâu

- Dù là tớ sao?

Em ngẩng đầu, ánh mắt như có một màn sương mỏng, mơ hồ, và mơ màng. Anh nhìn Mei thật lâu.

- Càng vì là cậu.

Mei hơi khựng lại, nhưng rồi mỉm cười. Suna uống nốt ly rượu, khịt mũi. Giọng anh hơi gằng lại, nghe có vẻ căng thẳng:

- Mei

- Hửm?

- Cậu đang tỏa pheromone

Dưới ánh đèn, mùi pheromone của em nhè nhẹ tỏa ra — thoảng qua như mùi hoa nhài giữa mùa xuân. Mei đã uống hơi nhiều.

- Ừ. Tớ là Omega.

Suna tặc lưỡi, ngón tay dài vẽ thành vòng tròn lên thành ly

- Chậc. Tôi biết chứ. Cậu đang vào kỳ phát tình. Mùi của cậu đang tỏa ra rõ lắm đấy.

- Ừ. Haha. Xin lỗi nhé. Tớ không kiểm soát được lắm. - Mei nhún vai, tự nghĩ mình hơi cợt nhả khi thấy cái nhíu mày của Suna

- Cậu biết mà còn ra đây?

Mei không trả lời ngay. Em đưa mắt nhìn xung quanh — ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz nhẹ lấp đầy khoảng trống giữa họ. Rồi em quay lại nhìn anh, nửa ngồi dựa vào ghế, nửa buông lơi như cố tình.

- Thì chắc đâu đó trong tớ vẫn tự tin rằng cậu sẽ ra đây ấy

Suna siết nhẹ thành ly

- Tôi không còn là thằng trẻ trâu ngày trước nữa đâu

- Tớ biết mà, Rin

Mei nhích người lại gần hơn, đủ để anh cảm nhận rõ hơn làn pheromone từ cô. Ngọt và ấm, nhưng đồng thời... quá nhiều.

Vài người khác trong quán bắt đầu liếc nhìn về phía họ. Những ánh mắt săm soi, tiếng xì xào, không gian trở nên ngột ngạt hơn. Mùi pheromone nồng ngọt của Mei đang thu hút sự chú ý — một cách vô thức. Một tên Alpha tiến lại gần, ánh mắt của hắn khiến Suna thấy thật khó chịu. 

Anh lập tức siết nhẹ cổ tay Mei, kéo em về phía mình. Pheromone Alpha của anh bùng ra — mạnh mẽ và uy lực như lưỡi dao vô hình. Áp lực tức khắc lan khắp không gian xung quanh.

Tên kia khựng lại, cau mày, lùi bước.

Suna thì thầm vào tai Mei, giọng trầm và chắc:

- Tôi phải đưa cậu ra khỏi đây.

Họ về nhà anh khi đã quá nửa đêm. Mei đã gần như dựa hẳn vào vai anh khi thân nhiệt dần tăng , mùi hương em đậm đặc đến mức khiến anh phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

- Cậu định làm gì? - Mei hỏi nhỏ, mắt long lanh.

- Cho cậu chỗ an toàn để qua đêm. 

Suna trả lời lí nhí, anh tránh né ánh mắt tinh nghịch của cô bạn đối diện. 

- Chỉ vậy thôi à? Thế nhà tớ đối diện bên kia không đủ an toàn hay sao?

-... Tôi phát hiện cậu thích trêu tôi hơn rồi, đúng chứ?

- Rin, mùi cậu thơm thật đấy.

- Mùi của tôi khiến cậu mất kiểm soát hơn à? 

- Tớ đã không còn kiểm soát nữa lúc cậu nắm tay tớ rồi.

- Có điên tôi mới để cậu như vậy một mình.

Không ai nói thêm gì nữa. Nụ hôn đầu tiên diễn ra chậm rãi, đầy cảm xúc dồn nén. 

Cơ thể Mei quá mẫn cảm trong kỳ phát tình. Em run nhẹ khi được hôn lên cổ — nơi tuyến pheromone rõ rệt nhất. 

- Tôi chỉ hôn thôi, sẽ không đánh dấu cậu, không ép buộc cậu.

Mei ngửa cổ lên. Pheromone của em tỏa ra mạnh hơn trong giây phút ấy — như tiếng gọi không lời. Suna đáp lại theo bản năng, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, Alpha trong cậu được đánh thức hoàn toàn.

- Rin, tớ thích cậu nhiều lắm.

Suna gục mặt vào hõm cổ em, cười khẽ.

- Anh yêu em. Nên đừng biến mất thêm lần nào nữa nhé. Anh không chịu nổi đâu.

Suna cúi xuống hôn lên mắt em, lên má, lên môi — lần này sâu hơn, nồng hơn, như rót hết những năm tháng bỏ lỡ vào đó. Mei ôm chặt lấy anh.

Hơi thở, da thịt, tiếng gọi tên, rên rỉ — tất cả như hòa vào nhau.

-bluei-

~~~~~

Chọn quả comeback ABO khó quá. TT

~~~~~

Cre: lizapeachy on deviantart

Link artist: https://www.deviantart.com/lizapeachy/gallery

Link photo: https://www.deviantart.com/lizapeachy/art/Morning-with-Suna-958547914

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com