Tsukishima Kei (2)
Title: Tiếng sét giữa trời xuân
II.
Một ngày nọ, Mei, lớp 1-3, không đến lớp 1-4 vào buổi sáng như thường lệ. Tsukishima đã bắt đầu để ý. Đến khi ra chơi, cậu mới thấy em xuất hiện.
"Sáng nay tớ đến muộn! Tớ đã nghĩ nếu Tsukishima không thấy tớ thì sẽ lo lắng... nên tớ đã phóng như bay qua đây nè!"
Cậu nhìn em, đầu tóc không được gọn gàng cho lắm, môi vẫn cong lên cười.
Cậu không trả lời. Bên tai vẫn là câu nói quen thuộc, gần như là câu cửa miệng của Mei suốt mấy tháng qua:
- Tớ thích Tsukishima-kun! Khi nào cậu mới đồng ý tớ đây nhỉ? Nghĩ đến thoi đã thấy thích rồi.
Hết giờ ra chơi, Mei rời đi, Tsukishima đã suy nghĩ rất lâu, mắt dừng trên vết mực nhỏ Mei từng vô tình làm dính lên cạnh bàn khi để lại hộp kẹo hôm trước.
Giữa tháng 11, nắng dịu, trời xanh, gió nhè nhẹ lùa qua hành lang gạch đỏ phủ rêu. Sân sau Karasuno – nơi ít người qua lại – có hàng cây đã nhuộm vàng. Mei tình cờ đi ngang sau giờ học, ôm tập sách về hướng phòng thể chất để đưa Tsukishima cuốn sách bóng chuyền Nhật – Mỹ mà mình vừa mượn cho cậu.
Trong vẩn vơ nghĩ về mớ thư tình trong tủ giày Tsukishima lúc sáng. Từ dạo Karasuno chiến thắng Shiratorizawa trong trận chung kết, đội bóng chuyền thu hút dữ lắm. Tsukishima cũng vậy, cậu ta chắn bóng ngầu như vậy cơ mà. May mắn là cậu ta lơ hết mấy lá thư đó, và không may là Mei cũng nằm trong diện ăn lơ đó. Nhưng mà em có thâm niên theo đuổi Tsukishima nhiều hơn người khác, có tương tác nhiều hơn chắc hẳn có ưu thế hơn rồi... Chắc vậy.
Nhưng khi vừa bước qua khúc quanh lối vườn cây, Mei khựng lại. Tsukishima đang đứng nói chuyện cùng một bạn gái khác – cùng lớp 1-4, tên là Sato gì đó. Cô ấy mặc áo khoác, tóc dài, và nghiêng đầu về phía Tsukishima như đang nói điều gì đó riêng tư.
Ánh hoàng hôn hắt xuống vai họ, tóc của Sato bay khẽ khi cô nghiêng đầu cười. Mei lặng người, nín thở. Em không nghe rõ gì cả, chỉ thấy Tsukishima nghiêm túc lắng nghe, khẽ gật đầu.
1 nam 1 nữ, sân sau trường, gió nhẹ thổi và lá vàng rơi, cũng là một khung cảnh lãng mạn. Chỉ là ... có vẻ người như Tsukishima thực sự là nam chính, còn em thì không, không phải nữ chính sánh vai cạnh cậu ấy.
Không biết em đã đứng đó bao lâu, cho đến khi trái tim nhói lên như có ai kéo. Mei quay lưng bỏ đi. Từng bước một rồi nhanh dần, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.
Tsukishima khựng lại một chút khi nghe thấy tiếng của những chiếc lá bị giẫm đạp . Cậu nghiêng đầu — như thể vừa thấy một vệt bóng vụt qua sau rặng cây. Một cơn gió mạnh thổi qua, lá vàng bay khắp trời.
Và cảm giác mơ hồ về một người đã rời đi, trước khi cậu kịp quay đầu lại.
Hôm sau, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Mei không xuất hiện trước lớp 1-4. Cũng không còn mấy câu tỏ tình quen thuộc ấy. Tsukishima có cảm giác không lành về việc hôm qua, cậu "vô tình" đi ngang lớp 1-3, tìm kiếm một đôi mắt quen thuộc, nhưng không thấy.
Hôm sau và hôm sau nữa, vẫn không có. Tsukishima có thấy em trong tiết thể dục của lớp, em ngồi im lặng, nhìn khá mệt mỏi. Và cả cái khoảnh khắc khi em ngước lên cửa sổ chỗ cậu ngồi, khi nhận ra mình vừa chạm mắt cậu, em đã quay phắt đi, không suy nghĩ.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Tsukishima đã dặn Yamaguchi "Nếu Kamitani tìm cậu, hãy nói với cô ấy là tôi chưa thích ai cả..." Yamaguchi ngập ngừng, cậu không muốn đồng ý.
Dĩ nhiên mọi người đều nhận thấy cái sự kiện thường ngày kia không còn thường ngày nữa. Nhưng với cái vẻ lười nhác của Tsukishima, bỏ cuộc cũng là một chuyện dễ hiểu. Và cũng ngoài Mei ra, cậu cũng chưa thấy cô bạn nào tỏ tình trực tiếp với Tsukishima hết. Huống chi Kamitani tìm cậu làm gì chứ. Cả hai đứa rất ít nói chuyện với nhau mà.
Chiều ấy, Mei hẹn gặp Yamaguchi thật. Yamaguchi thoáng ngạc nhiên, không hiểu sao Tsukishima lại biết trước được.
- Tớ ... sẽ không thích cậu ấy nữa.
Mei nói, đôi mắt đỏ hoe.
- Tớ cứ nghĩ nếu mình kiên trì, nếu mình tỏ tình mỗi ngày... thì rồi sẽ có một ngày cậu ấy cũng thích lại tớ... Nhưng có lẽ cậu ấy chưa từng để tớ vào lòng.
Giọng em run lên, cố giấu gương mặt sau cánh tay đang ôm chặt gối:
- Tớ sẽ không theo đuổi cậu ấy nữa. Thời gian qua chắc tớ đã làm phiền mọi người nhiều rồi.
Giọng cô bé nhỏ dần. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay. Yamaguchi cắn môi, cậu không thể mở miệng ra nói mấy lời ấy.
- ...Tớ xin lỗi. – Yamaguchi chỉ nói vậy.
Hôm sau, Tsukishima lại chờ nguyên một ngày. Cậu không tập trung được gì cả. Trước khi qua phòng câu lạc bộ, Tsukishima sang chỗ của Yamaguchi:
- Cậu có gặp Kamitani không?
- Có.
- Cậu ấy ... thế nào?
Yamaguchi hít sâu, nhìn thẳng vào cậu bạn thân
- Cậu ấy bảo sẽ không thích cậu nữa, không theo đuổi cậu nữa
- ...Cậu không nói với cô ấy những gì tôi dặn à?
Yamaguchi thở dài
- Tsuki à, có những chuyện cậu nên tự mình nói ra. Cậu nhờ tớ làm gì chứ? Dỗ cậu ấy à?
- Cậu ấy khóc thật đấy. Cậu có biết không? Và cậu còn đứng đó bảo tớ truyền lời? Cậu ấy tỏ tình trước mặt cả lớp suốt mấy tháng trời, cậu chưa từng từ chối cũng chẳng từng đồng ý
- Tớ không thích xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng thật lòng... tớ thấy tội nghiệp Kamitani lắm. Lần này, Tsuki, cậu ích kỷ quá rồi.
Cậu ấy nói một tràn rồi đứng dậy bỏ đi, bỏ cậu bạn thân lại một mình.
Tsukishima mất tập trung suốt buổi tập. Bóng rơi, sai nhịp, không theo chiến thuật. Cậu tự thấy bản thân mình rất căng thẳng. Tsukishima nằm dài trên giường, cầm điện thoại, mở ra rồi lại khóa màn hình, lặp lại hàng chục lần.
Sáng hôm sau, Tsukishima đi tìm Mei. Hóa ra bình thường tìm gặp một người cùng trường mà không báo trước lại không dễ tí nào. Mãi cho đến chiều, cậu mới bắt gặp Mei đang đọc sách ở sân tập thể dục.
Cô bé vừa thấy Tsukishima lại gần, đã gập sách lại định bỏ đi.
- Này. Kamitani. Cậu đừng đi. Cậu nghe tôi nói đã
Mei không có ý định rời đi nữa, nhưng mắt cũng không nhìn cậu, mắt em rong ruổi theo đội điền kinh đang luyện tập trước mặt. Tsukishima hít sâu.
- Xin lỗi
- Vì đã luôn im lặng. Vì đã không trả lời cậu sớm hơn. Nhưng... tôi không ghét cậu. Cũng không phải là không để ý. Chỉ là... tôi sợ. Tôi nghĩ, nếu cậu chỉ thích tôi vì ngoại hình, thì sớm muộn gì cũng sẽ chán thôi.
Tsukishima nhìn vào lòng bàn tay mình. Cậu chưa từng chủ động nói những điều này. Cậu chưa từng biết tim mình có thể đập nhanh đến vậy.
- Nhưng mấy tháng nay, cậu vẫn đến, vẫn kiên trì, vẫn làm những điều nhỏ nhặt... Tôi nhận ra, mình đã chờ cậu bỏ cuộc, nhưng khi không gặp cậu nữa, tôi biết tôi đã hiểu sai lòng mình rồi
Mei quay lại nhìn cậu, mắt mở to, nhưng không nói gì. Tsukishima hướng mắt nhìn vào mắt em, tiếp tục nói:
- Lúc đầu... tôi nghĩ cậu phiền thật. Nhưng tôi đã quen với việc cậu xuất hiện mỗi sáng. Đợi ở cửa lớp. Cười toe toét. Cậu nói đủ thứ chuyện trên đời với tôi. Dù tôi không phản ứng gì nhiều, nhưng mấy thứ nhỏ nhỏ đó... làm tôi thấy an tâm.
Cậu dừng một nhịp, gãi má, đỏ mặt một cách siêu hiếm hoi. Ánh mắt Tsukishima rõ ràng hơn cả "Thì... Tôi cũng muốn nói"
- Kamitani Mei. Tôi thích cậu
- Nên là ... Cậu cứ tiếp tục thích tôi có được không?
Mei che mặt bằng hai tay. Đôi mắt em bừng sáng. Giọng nói không giấu sự ngạc nhiên và vui sướng
- Tsukishima ... cậu biết không, lần đầu tiên tớ thấy cậu nói nhiều đến vậy.
- Ừ. – Tsukishima trả lời, mặt đỏ lên.
- ... Nên cậu trả lời nhanh giúp tôi cái.
Mei nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt của cậu.
- Thế tớ đồng ý nhé.
Tsukishima mỉm cười nhẹ nhõm, nắm lại bàn tay nhỏ xinh ấy.
Từ hôm ấy, mọi người cũng dần quen với một Tsukishima xuất hiện trước cửa lớp 1-3. Lúc thì mang chiếc bánh ngọt, lúc thì lấy nước ấm cho Mei. Mei vẫn lí lắc như xưa, chỉ khác là giờ Tsukishima không còn giả vờ ngó lơ nữa.
Từ giờ trở đi, mỗi lần đứng trên sân, Tsukishima biết có người trên khán đài luôn nhìn cậu — với ánh mắt của một cô gái từng dũng cảm nói:
- Tớ thích cậu. Là người yêu tớ nhé!
Và giờ... cậu có thể đáp lại, bằng tất cả chân thành mà một Tsukishima Kei vụng về có thể gom góp được
- Ừ. Tôi cũng thích cậu. Thật sự đấy.
-bluei-
~~~~~
Cre: YaelRukia on deviantart
Link artist: https://www.deviantart.com/yaelrukia/gallery
Link photo: https://www.deviantart.com/yaelrukia/art/Render-Tsukishima-Kei-595716448
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com