39. Tsukishima Kei - Không chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ
Ngẫm lại thì, kể từ khi còn nhỏ, Tsukishima đã là một đứa trẻ thích bóng chuyền.
Tsukishima rất cao. Có tình yêu. Lại còn có một người anh rất giỏi trong mắt cậu. Đối với đứa trẻ này lúc đó mà nói, Tsukishima Akiteru là mục tiêu để nó tiếp tục tiến bước. Ước mơ trở thành một tuyển thủ ngôi sao đã nảy mầm trong tâm trí non nớt của cậu ta như thế đấy.
Thế nhưng việc phát hiện việc anh trai mình nói dối, đằng sau vẻ cười cợt tự hào ấy lại là cơn lép vế và thất vọng tột cùng, Tsukishima bị shock và từ đó bị ám ảnh bởi việc phấn đấu vì bóng chuyền. Tsukishima Akiteru có nỗ lực không? Có, Tsukishima Kei chứng kiến điều ấy mỗi ngày. Tsukishima Akiteru có mạnh không? Có, với cậu, anh chính là người tài giỏi nhất. Nhưng Tsukishima Akiteru có thành công không, có phải là ace như đã nói không, có được ra sân chơi chính thức thêm một lần nào nữa không? Không hề. Từ đấy, đứa trẻ này nhận ra rằng việc cố gắng hết mình chỉ là vô nghĩa. Cho tới tận vào cấp ba, quan niệm ấy vẫn sừng sững trong Tsukishima Kei và trở thành công xiềng cản trở đôi chân cậu ta bước tiếp.
Tsukishima Kei thừa nhận mình chỉ là một người tầm thường vô danh. So với những kẻ lộng lẫy như vì sao và rực rỡ như mặt trời phía trước mặt, bản thân nhạt nhoà như một cái bóng. Cậu nói ghét cố gắng, ghét nhìn mọi người cố gắng, luôn miệng trào phúng tất cả cũng gồm cả chính mình, không cần phải nỗ lực đến như thế, "chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ mà thôi".
Chỉ là hoạt động câu lạc bộ, chẳng cần phải vì vậy mà cống hiến hết sức mình. Chỉ là hoạt động câu lạc bộ, chẳng cần phải khóc vì thua, buồn vì thất bại, hay ganh ghét ai vượt qua mình, khao khát ai vì tài giỏi. Dần dà, ở Karasuno, Tsukishima Kei lại bất giác so sánh mình với Hinata, và cho rằng so với thứ ánh sáng loá mắt đó, mình là ánh trăng ảm đạm, phải nương theo mặt trời mới nổi bật dưới trời đêm.
Tuy nhiên, sau buổi tập luyện cùng Bokuto và Kuroo, và được Bokuto chỉ điểm, mặc dù luôn tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất cậu ấy lại ghi nhớ trong lòng, không hề quên đi. Chính bởi vậy, vào khoảnh khắc chặn được cú đập của Ushijima Wakatoshi, những lời đó bỗng lặp lại trong đầu Tsukishima, và tìm lại được cảm giác thuở ban đầu của mình dành cho bóng chuyền.
Tsukishima Kei yêu bóng chuyền, nỗ lực vì bóng chuyền, và thực lòng vẫn luôn mong muốn được đốt cháy nhiệt huyết trên sân đấu một lần như thế. Lúc này, quá khứ đã bị cậu vứt ra thật xa, đá văng vật cản nơi chân và chạy thật nhanh về phía đường mua mà mình đang đi lạc. Nụ cười của Tsukishima Akiteru. Nụ cười của Yamaguchi Tadashi. Nụ cười của đồng đội và tiếng hét hân hoan của chính cậu. Kể từ khoảnh khắc đó, Tsukishima Kei đã biết rồi.
Đó không chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi đâu.
Đó là khao khát tuổi thơ dại, háo hức ôm bóng chuyền nhờ anh trai dạy bảo cho.
Đó là niềm vui đã lãng quên, chôn vùi trong nỗi buồn của không thành tâm nguyện.
Đó là hạnh phúc bắt trọn được trong một khoảnh khắc ngân ngủi, âm thanh tan biến, chỉ nhìn đến duy nhất trái bóng lăn lông lốc trên sân.
Đó là — đứa trẻ tên Tsukishima Kei năm ấy, hừng hực khí thế, mơ ước trở thành người mà bản thân muốn làm.
Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Middle Blocker của Sendai Frogs, Tsukishima Kei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com