CHƯƠNG IX
Hành lang tĩnh lặng, tiếng bước chân không quá vang vọng nhưng cũng đủ để có thể nghe thấy nếu đứng cách nhau vài ba cánh cửa gỗ nâu. Hai người mặc độ đồng phục binh sĩ, hai bả vai đeo quân hàm cấp trung sĩ, đứng chắp hai tay ra phía sau một cách nghiêm trang trước cửa vào. Vừa nhìn thấy hai bóng người bước lại gần thì đồng loạt cúi chào.
.
Ushijima thả xấp giấy báo cáo được bấm kim dính liền nhau xuống mặt bàn làm việc. Đôi mắt chim ưng thoáng chốc hiện lên trăm mối tơ vò ngổn ngang, nhưng vô thức lại có một cơn bão cát lấp đi mọi thứ vào lòng đất mẹ. Ushijima không phải là không có đường đi nước bước kế tiếp, hơn thế, anh có hàng trăm con đường khác nếu chẳng may một đường đi bị chặn lại.
Nhưng vấn đề là ai sẽ là người được chọn.
Người ta vẫn thường hay nói việc điều binh khiển tưởng giống như đánh cờ vậy. Nếu thế thì các binh sĩ dưới quyền chỉ huy của Ushijima là những quân cờ, và anh là người cầm quân. Việc của anh là phải lựa chọn đúng đường, một bước có thể ngắm đến điểm chí mạng và giành được thắng lại. Dẫu có nhiều bước đi, nhưng nếu một bước thất bại thì cái nhận về sẽ là tổn thất một quân cờ bên mình - nó cũng giống như việc quân Giới ngoại sẽ mất đi một phần số lượng người.
Như thế thật chẳng tốt một chút nào. Nhất là lúc này, cho dù bây giờ Ushijima đã tin chắc mình đang có một quân bài tẩy trong tay, hoặc đó là một viên kim cương chói lóa, nhưng tuyệt đối không được mất cảnh giác. Là kim cương, nhưng cậu ta vẫn chỉ là một viên đá thô chưa được mài dũa, mọi thứ có được là từ bản năng và một chút gì đó gọi là ham muốn được sống kích thích bản thân.
Hay như cô ấy, một người chỉ vì bản thân của mình, vì sự ích kỷ của riêng bản thân mà hành động. Ushijima không bận tâm lắm về mối quan ngại đó, chỉ cần anh còn bắt thóp được cái vảy ngược của cô thì anh có thể nhận được "sự tận tâm tận lực mà cống hiến" đó. Nhiều khả năng anh sẽ không thể được yên ổn, nhưng bây giờ vẫn được cho là an toàn rồi nhỉ?
Nhỉ?
Ushijima nhắm hai mắt lại, trong phòng cứ vang vọng tiếng đồng hồ quả lắc gõ từng nhịp một. Cánh cửa này mở - khi quân Giới ngoại có được hi vọng, thì chuyện khác lại ập đến. Cơn gió nhẹ khẽ lùa qua từ cửa sổ, làm đung đưa tấm màn cửa màu trắng, lật từng mảnh giấy chi chít chữ.
Khu vực MOON. Nghi vấn?
Ushijima lại cầm xấp giấy lên, cùng lúc đó là hai tiếng gõ cốc, cốc, vang lên từ cửa ra vào.
"Vào đi!".
Anh nói lớn đủ để người bên ngoài có thể nghe thấy.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, trung sĩ nọ là người giữ cửa, chỉ im lặng cúi đầu, tiếp đó là hai người đàn ông đi vào.
Người đi trước có dáng vóc cao, môi cong lên mở nụ cười vừa khiêu khích lại vừa mang nhiều ẩn ý khó tả, mái tóc đen tuyền rối bù che đi một bên mắt phải tinh tường lại càng tạo cho hắn một vẻ ngoài ranh mãnh và bí ẩn. Hắn mặc một áo thun đen cổ chữ V, bên ngoài diện thêm áo khoác có mũ màu đỏ thẫm với ba đường đen ở bả vai chạy dọc xuống tay áo, trên tay áo được may thêm hai túi. Ngực áo bên trái có đeo huy hiệu nhỏ hình ngũ giác (ghép giữ hình vuông và tam giác ở phía dưới) màu ánh kim, bên trong có biểu tượng mèo và một nhánh nguyệt quế bên trái.
Người đàn ông ấy tên là Kuroo Tetsurou, mọi người biết đến hắn với chức danh 'Đội trưởng đội Âm Câu'.
Đi bên cạnh là một cậu thiếu niên trẻ hơn vài tuổi, trông cậu trầm lặng hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng không để lộ nhiều cảm xúc. Mái tóc đen-vàng dài hơn so với mức bình thường của một người con trái được buộc thành đuôi ngựa ngắn phía sau, phần mái rẽ ngôi với mai tóc dài ẩn hiện đôi ngọc mắt mèo tinh anh, như có thể nhìn thấu tâm can của bất kì ai. Cậu cũng bận đồng phục như Kuroo, nên có thể dễ dàng biết được cậu là người thuộc đội của hắn.
Nhưng có điều, cậu ấy không phải là đội phó, cũng không phải là người giữ chức vụ quan trọng có thể ghi rõ trên quân hàm hay bảng tên. Cậu là 'Bộ não' của Âm Câu, những người trong quân Giới ngoại biết rất rõ tài năng không thể xem thường của cậu thiếu niên này, đến mức phải dè chừng. Quân Chính quy cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn cậu chuyển vào khu Trung tâm để làm việc nhưng đều bị cậu từ chối.
Lý do? Có lẽ đó là điều mà chỉ bản thân cậu được biết, và không một ai khác có quyền biết đến.
Cậu ấy là Kozume Kenma.
Ushijima rời mắt khỏi xấp giấy tờ, ngẩn mặt lên nhìn hai người họ đi vào. Chưa kịp mở lời thì ngay lập tức người tóc đen nọ đã lên tiếng.
"Ối chà, ối chà. Ngài Ushiwaka đây gọi tôi đến chắc không phải để nói chuyện đâu nhỉ?".
Cùng với một nụ cười nửa miệng thường trực trên môi.
Kuroo đứng đối diện bàn làm việc của Ushijima, bên cạnh là cậu Kozume, và cả hai đều trong trạng thái sẵn sàng lắng nghe anh nói gì.
Anh cũng không chần chừ hay để tâm gì mà đáp lại.
"Tất nhiên là không, Kuroo. Cậu phải biết rõ điều đó chứ?".
Chậc. Kuroo tặc lưỡi một tiếng, mắt liếc nhìn sang hướng khác như đang cảm thấy chán chường bởi sự nhạt toẹt của tên Tổng chỉ huy này. Mà sự thật nó đúng là như thế.
"Vâng, vâng...".
Hắn nói chậm rãi, cố ý kéo dài câu từ. Rồi chống hông, thấp giọng hỏi.
"Thế, Ngài Tổng chỉ huy đây có gì muốn chỉ bảo?".
Ushijima trông thấy thái độ nghiêm túc kia thì vào thẳng vấn đề.
"Có một nhiệm vụ tôi muốn đội Âm Câu các cậu thực hiện".
"Hả?".
Kuroo nhíu mày nhìn anh, ý muốn tiếp tục nói rõ vấn đề này. Thật sự một nhiệm vụ đối với đội của hắn - Âm Câu, không quá khó khăn, ngay cả nhiệm vụ cấp cao cũng không gây tổn hại gì đến toàn đội. Tuy nhiên, nếu biết rõ mức độ và điều kiện nhiệm vụ thì sẽ dễ dàng để 'bộ não' của họ đưa ra những tính toán tốt hơn.
Có thể nói, Âm Câu là một chuỗi đồng nhất.
"Đội Thanh Diệp Thành Tây đã báo cáo, những người dân ở khu vực 10 đã biến mất không dấu vết".
Nhịp tim dao động.
"Làm gì có chuyện con người sẽ tự dưng bốc hơi chứ?".
Đội trưởng Âm Câu cười trừ. Rồi bỗng khựng lại, có vẻ hắn đã nhận ra điều gì đó, và Ushijima và Kozume cũng không ngoại lệ. Kuroo khẽ ngoái đầu ra phía cánh cửa đằng sau, nhanh chóng tiến lại mà mở cửa. Không chừa một giây để đối phương phản ứng, hắn ngay lập tức dùng tay đè nghiến cổ họ, đẩy mạnh vào tường tạo một tiếng va đập lớn. Lưỡi dao sắt bén từ khi nào đã găm chặt vào bức tường, cắt một vết dài trên má của người đó.
"Lev?!". Kozume nhận ra người đó, không nhanh không chậm gặng hỏi. "Cậu làm gì ở đây vậy?".
"Lev?".
Kurooo thở dài, thu dao lại đồng thời thả lỏng tay của mình. Cậu thiếu niên như được trả lại bầu không khí thuộc về bản thân, khuỵu người xuống ho sặc sụa.
Cậu ta là Haiba Lev, một thành viên mới của Âm Câu, giống như Kageyama, cậu đã tham gia đội được ba tháng. Dáng người cao, cánh tay dài, sải vai lớn tạo cho cậu nhiều lợi thế trên chiến trường khi có thể dễ dàng hạ gục một con Thủy quái cấp trung mà không có một vết xước. Nhưng, "cậu ta cũng có nhiều thứ cụng về trong tác chiến lắm", 'bộ não' của Âm đã nhận xét như thế. Cơ mà, nhìn chung thì không đến nỗi vô dụng.
Kuroo nghiêng đầu, chất vấn lại bằng câu hỏi của Kozume.
"Chú mày làm gì ở đây thế?". Rồi nói thêm. "Đây không phải là nơi chú muốn cũng có thể đến được đâu, mau về đi!".
"Không, em không thể về được".
Haiba nói lớn, khuôn mặt cuối gằm xuống. Kuroo thoáng nhìn thấy bả vai run run của cậu thiếu niên ấy.
"Làm ơn, xin hãy để cho em nghe tiếp đi ạ!".
Cậu cầu khẩn. Ushijima đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, chỉ riêng Kuroo và Kozume là im lặng.
"Nơi đó....".
Haiba muốn nói thêm gì đó, nhưng lạ thay cậu không thể nào thốt lên được. Những câu từ viết sẵn cùng kí ức hiện hữu trong đầu, chỉ phút chốc biến mất như ai đó đã đổ một vết mực đen, hoàn toàn vùi chôn nó và sự trống rỗng.
"... là nơi mà em nhất định trở về!"
Một ai đó đang đợi cậu. Chí ít Haiba Lev có thể nhớ.
Kuroo nghiến răng, lòng bàn tay hắn tự khi nào đã bị siết chặt đến mức tụ máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com