Chương 3: Rintarou---Câu lạc bộ
Sau khi nhận lớp và cô giáo chủ nhiệm giới thiệu xong thì chuông cũng đã reo lên hết giờ, Minoko mới vươn vai đầy mệt mỏi, ko ngờ thời gian nó trôi lâu đến mức vậy. Minoko thu dọn sách vở và đeo balo lên vai, bước khỏi lớp. Lúc này, cô mới nhớ đến cơm nắm của Osamu mà anh đã cho cô đầu giờ. Cô lấy ra xem thử, mùi hương của cơm nắm thật sự rất kích thích cơn đói của người ta, cô mở bọc ra và ko chần chừ ăn nó. Minoko bỗng chốc cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp như màu hồng khi ăn cơm nắm này vậy. Cô vừa đi vừa ăn nó, sau đó bước tới cầu thang thì cô cảm nhận có cái gì đó vụt qua đầu của mình. Minoko mở to mắt, đó là quả bóng chuyền mà. Cô giật mình mà xém thòng tim ra
"Trời, ko biết ai ném bóng ở cầu thang thế này? Nguy hiểm quá!"
"Xin lỗi? Cô có thể đem trái bóng lại giúp tôi được ko?"
Minoko nghe giọng nói của ai đó như thể đang nói đến mình liền quay lại. Đó là 1 anh chàng cao lớn. Ko như Atsumu hay Osamu, anh ta trông có vẻ hơi gầy so với họ. Anh ta có tóc màu nâu, phần mái chẻ ra hai bên. Cặp mắt màu hạt dẻ và hơi cụp xuống. Tay thì cầm điện thoại, dáng người đứng trông rất mệt mỏi. Nhìn mặt anh ta trông như 1 con cáo vậy! Minoko mở to mắt suy nghĩ như thế mà vô tình nói bật ra
"Cáo?"
"Hửm?"
Anh ta cảm thấy kì lạ, sao cô gái đó gọi mình là cáo? Nhìn mặt anh gian xảo lắm sao? Nhưng có lẽ ko bằng 2 anh em nhà Miya được đâu nhỉ? Minoko mới nhận ra bản thân đờ đẫn, liền nói với đối phương
"X-xin lỗi ạ? Em lấy cho!"
"Hửm? Hình như cô ấy là?"
Anh ta cảm thấy cô gái trước mặt có gì đó quen quen. Hình như anh có nghe ai đó kể về cô ấy rồi thì phải.
Flashback
"Suna"
Osamu chạy lại chỗ anh ta, đang vuốt điện thoại thì nghe ai đó gọi tên mình liền ngước lên nhìn. Ồ! Là Osamu, ko biết cậu ta biết mình chờ bao lâu rồi ko nhỉ? Bộ tìm Atsumu mất nhiều thời gian lắm à? Suna cất điện thoại liền mệt mỏi lên tiếng
"Cậu biết tớ chờ bao lâu rồi ko? Rồi Atsumu đâu?"
"Tớ xin lỗi. Tớ ko thấy anh ấy. Chắc tìm được lớp rồi!"
"Haizz, mà làm gì mà lâu thế? Bộ từ đó lên đây mất nhiều thời gian lắm à?"
"À tại tớ giúp 1 cô bé năm nhất tìm lớp nữa, phải giúp chứ!"
Osamu cười mỉm khi nhớ lại gương mặt của Minoko khi ngại ngùng. Aaa! Thật muốn gặp lại em ấy quá đi mất! Gương mặt Suna lúc này trở nên méo mó khó coi bởi lúc này, trông Osamu ko khác gì Atsumu, rất chi là biến thái. Suna nói
"Atsumu thì tớ còn hiểu được và chấp nhận, nhưng cậu mà giúp con gái mà còn tỏ ra hớn hở nữa ư? Đừng nới với tớ là cậu bị lây máu biến thái từ thằng anh của cậu đấy!"
"Đừng nói tớ như 1 kẻ thần kinh! Chẳng qua cô bé đó khiến tớ cảm thấy rất thú vị mà thôi!"
"Haizzz, chắc hẳn cô ấy là người đặc biệt nhỉ?"
"Ừ đúng rồi. Em ấy là Minoko Katsuki, mà hình như cậu biết em ấy mà đúng ko? Lúc trong phòng hội trường cậu có thấy mặt mà"
"Hm, cô bé tóc hồng á hả?"
"Ừm cô bé đó đó"
"Ồ, thì ra là thế. Nếu đến Osamu đây mà còn bị thu hút thì chắc có lẽ cô ấy là 1 người rất đặc biệt còn đằng khác nữa rồi"
End flashback
Thì ra là em ấy, Suna lúc này mới nhìn thấy rõ mặt của cô. Da trắng, tóc hồng suôn mượt và đôi mắt rất đẹp long lanh. Suna cảm thấy cô gái trước mặt trông rất đáng yêu và hơi lùn tịt, chắc cùng lắm là 1m57. Vì anh cao đến 1m85 cơ mà. Minoko đưa quả bóng trước mặt anh, Suna cầm lấy và hỏi
"Em là Minoko??"
"Ơ anh biết em sao?"
"Ừm, anh có bạn anh kể về em rằng em trông rất đặc biệt"
"Đặc biệt sao? Em có gì đặc biệt đâu ạ?"
Minoko ngây ngô hỏi lại
"Anh cũng thấy vậy đấy. Em cũng giống như mấy cô gái khác thôi, ko có gì đặc biệt cho lắm...."
".... Nhưng em lại ngọt ngào đến kì lạ khiến anh hơi ngạc nhiên"
Suna ngưng nói 1 hồi rồi nói câu vế sau làm cô muốn té ngửa. Vốn dĩ bản thân là người khô khan mà anh lại nói câu nghe mà muốn trụy tim ra, chất giọng nhỏ hơi trầm và câu nói đó khiến bao cô gái mà nghe là ko biết có thể sẽ cần vào viện gấp vì mất máu quá. Minoko hơi ngượng mà mặt mũi đỏ tía tai hết. Nhưng cô tự hỏi tại sao anh có hỏi nói câu đó mà mặt lại tỉnh bơ thế kia? Chẳng thay đổi sắc mặt vẫn là gương mặt kiểu bất cần đời. Minoko theo bản năng lấy tay che mặt lại và cúi đầu mà câu nói của Suna cứ luẩn quẩnh quanh đầu cô. Suna nhìn thấy có hơi phụt cười mà lấy tay xoa đầu cô nói
"Em dễ thương thật Minoko. Mà anh là Suna Rintarou"
"Ể? Suna-san sao?"
Minoko ngước nhìn anh, hình như anh có nghe Osamu có nhắc đến cái tên này rồi hay sao ấy? Sau đó bỗng nhiên chuông điện thoại của Suna reo lên. Anh móc ra và nhìn vào điện thoại mà thở dài. Suna nhìn cô thì nhắc nhở
"Em hãy bịt tai lại được ko? Có thể em sẽ bị lũng màng nhĩ đó!"
"Hể? Sao vậy anh?"
"Hưm, trước tiên thì em cứ làm thế đi rồi sẽ hiểu."
Nghe lời Suna, cô lấy tay che đi đôi tai của mình lại. Thấy cô làm theo lời mình rồi, anh mới để xa điện thoại ở lỗ tai của mình rồi bấm chấp nhận cuộc gọi và kế tiếp đó chính là....
"SUNAAAA! LÀM CÁI GÌ MÀ CHƯA TỚI CÂU LẠC BỘ NỮA HẢ??!!"
Nghe giọng đó mà Minoko giật bắn mình, nó to đến nỗi mà Suna ko bật loa mà vẫn có thể vọng ra ngoài, cô tự nghĩ cô biết giọng nói đó là của ai rồi. Suna thở dài rồi mới lười biếng nói
"Tớ đang tới đây! Cậu làm gì mà la vào cái điện thoại chứ Atsumu? Lỡ tớ hư tai rồi sao?"
"Cậu đừng để tớ phải lôi đầu cậu xuống đấy Suna. Tớ ko muốn Kita-san mắng đâu"
"Ừm tớ biết rồi. Giờ tớ đang ở lầu năm nhất. Tớ xuống ngay"
"Được rồi. Tớ cúp đây!"
Atsumu cúp máy, Minoko nghệch mặt ra. Suna chán nản mà quay sang nhìn cô, thấy gương mặt của cô, anh đang suy nghĩ 1 cái gì đó trông rất thần bí rồi lên tiếng
"Em muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền ko Minoko?"
"Dạ?"
Minoko cứng đơ mặt, tại sao lại ngỏ lời cô tham gian câu lạc bộ bóng chuyền chứ? Ko phải là cô ghét bóng chuyền nhưng mà việc quay lại hơi khiến cô cảm thấy bỡ ngỡ cho lắm. Vì nó có nguyên nhân sâu xa của nó, Minoko hơi ngập ngừng. Cô định từ chối thì đột nhiên Suna cầm tay cô, tỉnh bơ nói
"Bây giờ em với anh tới đó đi. Dù gì anh thấy em cũng đâu bận gì đâu đúng ko?"
"Ơ-em thì..." Minoko ngoảnh mặt chỗ khác
"Vậy là em đồng ý rồi nhé. Đi thôi chứ ko Kita-san sẽ la anh mất"
"Anou- anh có thể buông tay em được ko ạ?"
Là con gái đơn thân, trong sáng. cô ko quen được người khác giới tỏ ra thân thiết cho lắm nên cô ngại. Suna nhận ra anh cũng buông tay ra, lỗ tai thoáng đỏ, anh giải thích
"Xin lỗi, anh ko cố ý đâu. Tại anh cảm thấy hơi nóng vội nên..."
"Dạ ko sao. Mà Suna-san cũng chơi bóng chuyền sao?"
"Ừm, anh chơi vị trí chắn giữa"
"Oh, tuyệt thật! Anh có chiều cao và sức khỏe nên anh làm chắn giữa chắc chắn sẽ rất giỏi"
Minoko vui vẻ nói chuyện với Suna mặc dù vẻ mặt anh trông ko gọi là quan tâm, nhưng thật ra anh đều để ý và nói chuyện với cô một cách 'thân thiện' nhất có thể vì anh chẳng biết cách giao tiếp với con gái như thế nào cho đúng. Anh ko giống tên Atsumu kia, 1 tên sát gái thực thụ. Nhiều khi đi chung với cậu ta mà có hàng tá cô gái nhờ anh gửi thư tình hay hộp quà này nọ làm anh muốn bóp cổ tên kia có tâm trạng hớn hở kia. Suna quay xuống nhìn cô, anh nghĩ liệu cô gái có để ý ai chưa? Dám nghĩ dám làm, Suna bất thình lình
"Em có để ý ai chưa?"
"Dạ?" Minoko quay sang nhìn anh hỏi ngược lại
"Trong lòng em có để ý ai chưa Minoko?"
"À dạ chưa! Hiện tại thì em chưa muốn yêu đâu ạ! Mà sao anh hỏi thế?"
"À ko có gì! Chán quá hỏi chơi!"
"Hả?"
Minoko đổ mồ hôi trước cử chỉ của anh. Suna bỗng dưng đứng lại. Anh lấy điện thoại mà hỏi
"Em cho số điện thoại được ko? Email cũng được"
"Hể? Sáng nay em cũng mới cho Osamu-san đấy ạ!"
Minoko vui vẻ lấy máy mình ra và cho số điện thoại cho anh số sẵn tiện nói về Osamu, Suna bây giờ cảm thấy khó chịu vì ko ngờ có kẻ nhanh chân hơn anh. Suna ghét việc cô gọi tên 2 anh em Miya kia một cách thân thiết quá, anh nhìn nói với cô
"Em cứ gọi tên anh. Gọi là Rintarou. Ko sao đâu"
"Vâng."
Trước ánh mắt mong chờ của anh. Cô đành e thẹn nói
"Rintarou-san"
"Tốt lắm"
Anh vui vẻ một cách kì lạ rồi dẫn cô tới câu lạc bộ bóng chuyền. Khi tới nơi, Suna cởi giày rồi nói vọng vào
"Xin lỗi vì em tới trễ tại-"
"SUNAAA! TẠI SAO GIỜ NÀY MỚI TỚI HẢ?"
Đó là Atsumu, anh tức cái tên lười biếng lề mề từ nãy giờ, thà anh ta trông có vẻ gấp gáp gì đó thì anh còn thông cảm, còn đằng này anh trông rất thong thả nên anh rất bức xúc. Người em Osamu thở dài nói
"Tsumu đừng hét nữa. Suna cũng tới rồi may cho cậu là Kita-san nãy giờ bận họp với giáo viên nên chưa tới, mau tập thôi!"
"Để tớ thay đồ. À tớ có dẫn cô bé này có thể trở thành quản lý của chúng ta đấy. Dù gì ta cũng đang thiếu quản lý mà đúng ko?"
"Dạ.... Chào mọi người"
"Hể??"
Hai anh em Miya cực bất ngờ khi thấy Minoko. Cô cảm thấy ngượng ngùng mà cứ đứng sau lưng Suna nắm vạt áo, cô thấy nhiều người đâm ra cô hơi sợ. Suna thấy hành động của cô ko chịu được mà xém bật cười vì trong quá đáng yêu. Suna xoa đầu cô nói
"Ko sao đâu, có gì em kêu Osamu và Atsumu. Anh sẽ quay trở lại sớm dù gì 2 người này ko đáng tin lắm"
"Hoy Suna"
"Minoko-chan em định làm quản lý cho tụi anh sao?"
Atsumu hớn hở chạy lại chỗ cô. Định ôm nhưng bị Osamu chặn ngang mà sát khí nhắc nhở
"Tsumu, anh ngưng hành động ngu ngốc này lại ngay. Cô ấy ko phải dạng muốn đụng là đụng đâu"
End chương 3
Tui đang suy nghĩ có nên cho Kita vào trong harem hùng hậu của Mi-chan ko? Bật mí cho các bạn, harem của Minoko rất rất nhiều người nha. Nên có thể sẽ có nhân vật các bạn thik đó. 😻😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com