/TsukiYama, ABO/ Ngốc
//Phần 2 nè mấy bà, đừng sầu nữa. Không SE nổi đâu :'))))) Mà nếu có thì là Save Ending nha =)))
Warning: Chit chứ gì nữa má? À quên, có babii nhaaaaaa
Tiếp nối phần Ngốc lần trước empe nhà ta được chuẩn đoán là sống không lâu nữa đâu. Và bingo ẻm vẫn chưa ra đi đâu. Cơ mà chắc là ngọt lại rồi ha?
Hong chắc nữa, cơ mà là HE thôi
Em hứa sau này sẽ không liều mà SE nữa đâu :'))) Dập đầu xin lỗi chị em
Warning 2: Chịch đến bắn nước tiểu, xe chấn, văn phòng play, chịch trước mặt tình địch /=))/, sản nhũ, mang thai , blowjob, roleplay, có một chút điều giáo, có bé con
(Có lôi là sản nhũ bà nào chịu không được thì sủi nha)
À còn nữa, ai có plot cứ gửi cho tui không cần hỏi nhận hay không nhe <3 Tại mấy bác cứ gửi là tui nhận hết à. Xong fic này thì trước sẽ là plot UshiTen của một bà gửi trước và plot InuShiba nhó. Nếu không quá khó khăn thì sẽ trả song song//
-----------------------
Lúc nghe tin thư ký của hắn cũng vội chạy tới, phải lọc máu lẫn gan thì đúng là...
Sau khi tự tay giải quyết hết các đơn nhập viện và mấy đơn nhỏ lẻ khác thì cậu mới vòng về chỗ Tsukishima đang chờ. Hắn đứng im một tư thế duy nhất gần 3 tiếng mấy luôn rồi, không mỏi hả?
Hắn cứ đứng im đấy cho tới khi đèn của phòng phẫu thuật tắt ngúm mới vội tiến lại. Lúc Yamaguchi được đẩy ra ngoài cơ thể đã vô cùng yếu ớt, mùi Pheromones mờ nhạt tới độ dường như không ngửi thấy gì. Có một vị bác sĩ ra sau giữ hắn lại, hỏi hắn có phải gia đình em không.
Gia đình? Đứa nhỏ đó làm gì có gia đình?
Tsukishima liền gật đầu. Em không phải không có gia đình, hắn là gia đình của em nhưng luôn tìm cách chối bỏ hiện thực.
"Sau khi tỉnh lại và hết thuốc gây tê với thể chất của cậu ấy e là bị hành cho tới gần như chết đi sống lại. Đến khi đó mong anh liên tục tỏa ra Pheromones của mình sau khi cậu ấy tỉnh lại, chỉ là tôi không biết khi nào mới..."
"Tôi biết rồi"
Tsukishima vội không chịu được. Nói thêm mấy câu nữa chắc hắn bịt mồm người ta luôn quá.
Bác sĩ cũng rất hiểu ý của hắn mà thả người đi, tìm thư kí nói tiếp chuyện ban nãy
Thư ký: ????
Yamaguchi an tĩnh nằm trên giường, các cơ quan nội tạng đang duy trì sự sống ở mức thấp. Gương mặt trắng bệch không chút sắc huyết nào. Em giống như một miếng pha lê, chạm là vỡ ngay lập tức. Cân nặng còn chưa tới 50, rốt cuộc em mệt tới mức nào rồi?
Yamaguchi mở mắt ra nhìn xung quanh. Không hiểu cho lắm rõ ràng em đã không còn giác mạc tại sao lại có thể nhìn rõ. Nơi đây là mặt nước sao...
Yamaguchi ngồi dậy dụi mắt mấy cái, nơi này sáng quá, có chút chói mắt. Xung quanh chẳng có một ai, duy nhất một mình em và 1 chú bướm xanh đen. Nó đậu lên chóp mũi của em rồi lại bay đi.
"Chờ-chờ đã"
Yamaguchi vội vàng đứng dậy chạy theo nó. Chú bướm kia bay càng lúc càng xa, đến khi đi tới một hòn đảo nhỏ liền bay chậm lại. Yamaguchi cũng không đuổi theo nữa, từ từ đi tới hòn đảo nhỏ kia.
Chú bướm đấy trong nháy mắt cũng biến mất để lại một mình em.
Càng đi sâu vào bên trong nơi này càng ngày càng đẹp, hoa mọc rất nhiều cũng rất bắt mắt. "Tadashi"
Nghe có người gọi em vội quay đầu lại nhưng chẳng có ai cả. Gì vậy? Ảo giác sao? Nhưng giọng nói này rất quen kia mà.
"Mẹ ơi?" Yamaguchi khẽ gọi, "Là mẹ phải không? Mẹ ơi, mẹ tới rước con sao? Con được về nhà rồi phải không ạ? Mẹ ơi...?" Trong phút chốc đôi mắt kia lại nhòe cả đi, trên gò má lại xuất hiện những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Bàn tay đưa về phía trước cuối cùng cũng có người chịu nắm lấy tay em, chịu nghe lời em nói.
Điện tâm đồ của Yamaguchi gần như là trở về một đường thẳng, âm thanh "tít" chói tai vang lên không ngừng như đang moi lấy tim của Tsukishima lôi mà ngoài. Yamaguchi nằm trên giường bệnh gương mặt nhợt nhạt dần, bàn tay hắn nắm lấy dần lạnh đi, mạnh đập cũng dần nhẹ lại rồi biến mất. Không còn động tĩnh.
Lồng ngực cũng không còn phập phồng nữa, mái tóc dài gần quá mắt che muốn nửa gương mặt em được hắn vuốt ngược lên, mi mắt còn hơi ướt nhưng lại lạnh khó tả.
Hắn thở không nổi.
Tsukishima không hề chậm rãi liên tục cho gọi bác sĩ và y tá tới. Em rốt cuộc mơ thấy gì? Hắn không biết. Nhưng nếu được, chỉ xin em đừng rời đi.
Cũng chẳng biết tựa bao giờ hắn lại rơi nước mắt, âm thanh ồn ào của các bác sĩ, y tá theo đó là tiếng máy điện tâm đồ như mũi dao xoáy thẳng vào lồng ngực hắn. Tsukishima chỉ có thể bất lực dựa vào bức tường bên ngoài và chờ đợi kết quả bên trong.
Tại sao đến như vậy em vẫn muốn rời đi, tôi phải làm gì đây? Rốt cuộc tôi phải làm gì em mới chịu quay lại?
Ở trong giấc mơ kia em đã gặp lại mẹ và cả ba của mình.
Giấc mơ ấy có bao nhiêu hạnh phúc em không dám chắc, em đem những tủi thân, uất ức và khó chịu đem khóc ra hết một lần. Trong vòng tay của mẹ, em như một đứa trẻ mới lên 2, có gì đau, có gì không vừa ý liền khóc.
"Tadashi ngoan, không khóc" Mẹ em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt kia. "Đứa trẻ ngoan, con đừng khóc. Nghe lời đừng đi theo bố mẹ"
Yamaguchi ngẩng đầu lên nhìn cả 2, ba em đưa tay xoa đầu em một cái. "Ây dà, bố mẹ biết con chịu bao nhiêu là sự khó chịu. Nhưng nhóc con à, bên kia, Tsukishima, con đi rồi thì cậu ta làm sao đây?"
Yamaguchi hơi sững người. Tsukishima? "Anh ấy...đợi con sao?"
"Nhóc cưng, có thể lúc trước không có ai chờ con. Bây giờ chỉ cần con quay đầu lại sẽ thấy có một người đang chờ con về. Nghe lời đừng dại dột." Yamaguchi vừa nghe xong liền nhìn cả 2 người, mẹ em cầm lấy bàn tay của em mà nhẹ nhàng áp lên bụng mình. "Vì tương lai và vì con của con nữa."
Đôi mắt kia tròn xoe nhìn mẹ mình, con?
"Nhưng-nhưng con đã uống thuốc tránh thai..."
"Tadashi, chuyện uống thuốc tránh thai là của trước đây. Sau này con sẽ biết cảm giác có một đứa con nhỏ như 2 chúng ta. Có thể gia đình ta không sum họp hay đoàn tụ như những người khác và gia đình khác. Đừng tự ti mãi mà lùi về phía sau ngày càng xa. Những tổn thương hay đau đớn trước đây con ôm vào mình đều không đáng"
Trong phút chốc khóe mắt lại đỏ bừng, ầng ậc nước gần như sắp khóc. "Con cho rằng bản thân vô dụng. Nhưng Tadashi à, con muốn có một gia đình, muốn có một nơi để trở về vậy tại sao sinh linh bé nhỏ này lại phải mất đi? Con phải chăng cũng muốn đứa nhóc này chịu bất hạnh sao?"
Yamaguchi lắc đầu, con của em, không thể chịu thiệt.
"Ta biết ngay mà. Đừng uống thuốc tránh thai nữa, nói cho Tsukishima biết những mong muốn của con. Bây giờ có thể đứa nhỏ kia chưa tới, nhưng khoảng thời gian sau này phải sống thật tốt. Con không muốn con của con chịu thiệt thì đừng dằn vặt bản thân mãi"
Lần này mọi thứ trong nháy mắt lập tức biến mất, mặt nước tĩnh lặng ban nãy bây giờ lại không còn có thể đứng như trước, ngay lập tức em liền rơi xuống. Dòng nước ấm áp, tia sáng mặt trời cũng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, chậm rãi. Yamaguchi chậm rãi bị lòng biển này nuốt chửng. Em cứ chìm sâu xuống cho đến khi không còn thấy mặt nước đâu nữa. Nhắm mắt lại, em nhớ rất nhiều chuyện trước kia..
Quả nhiên em của trước kia vẫn là đứa trẻ vui vẻ hơn bây giờ. Cũng là đứa trẻ hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Nhịp tim của em vừa đập bình thường trở lại cũng là lúc mí mắt em khẽ run lên, khóe môi cũng nhếch lên một chút.
Tsukishima vừa mở cửa phòng bệnh sau khi có một y tá nói với mọi chuyện qua rồi đã lập tức đi vào, nhận thấy em có chút động đậy vội chạy lại, dù bây giờ trong phòng bệnh toàn là mùi hoắc hương nhưng Tsukishima vẫn tỏa ra nhiều Pheromones nhất có thể. Đến khi em mở mắt ra thì bên cạnh là nam nhân đang nhìn em với bộ dạng sợ hãi.
Vừa thấy em tỉnh lại hắn mới thở phào một hơi, cúi xuống hôn lên mí mắt của em.
Cám ơn vì em đã không rời đi.
Yamaguchi trải qua việc này nên cơ thể vẫn còn yếu, dù không cần dùng tới máy thở oxi nhưng cũng phải bên cạnh túc trực thường xuyên. Có vài lần em muốn nói chuyện với hắn nhưng lại không nói được gì khiến em có chút bất lực, cổ họng như bị nghẹn lại nói không nổi. Mỗi lần muốn nói chuyện chỉ có thể ê a vài tiếng
Tsukishima vẫn luôn biết em có chuyện muốn nói, là rất nhiều chuyện để nói với hắn.
"Đợi đến khi em khỏe hẳn thì hẵng nói tôi nghe. Tôi sẽ nghe mọi câu chuyện em nói mà, giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi ở ngay bên cạnh em đây"
Tsukishima để em dựa vào lồng ngực của mình mà ngủ thiếp đi. Cả căn phòng toàn là mùi hoắc hương thơm dịu nên em không thấy đau hay khó chịu chỗ nào trên cơ thể. Tsukishima biết ngày hôm đó em chắc chắn sẽ rời đi nhưng rốt cuộc lại quay về. Coi như là em nghe lời thỉnh cầu của hắn đi?
Tình trạng hồi phục của em có chuyển biến khá tốt, bên cạnh đó Tsukishima chưa từng rời xa em nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh em không hề di chuyển sự chú ý đi đâu.
Đang khi để em nằm dựa lên mình mà ngủ thì có vị y tá đi vào, nói là có người muốn gặp hắn. Tsukishima hỏi một chút liền biết là mẹ hắn. "Nói mẹ tôi đừng tới đây nữa, dù thế nào tôi cũng không rời đi."
Xem mắt? Hắn không có hứng.
Cậu trai O kia theo lời thư ký thì đúng là đẹp thật, nhưng biết sao đây? Hắn là tên không biết thưởng thức cái đẹp đấy, làm gì nhau nào?
Cô ý tá nghe xong vội gật đầu rồi đi ra ngoài trả lại thế giới riêng tư cho cả hai. Yamaguchi khẽ cựa quậy người hắn liền kéo chăn lên cao một chút, bây giờ chưa thể đưa em về nhà nên đành ở lại bệnh viện.
Hắn chuyển em vào một phòng bệnh riêng, dù giường bệnh hơi nhỏ nhưng nếu miễn cưỡng thì vẫn chứa được hai người, chủ yếu là Tsukishima vẫn chiếm diện tích nhiều hơn thành ra là Yamaguchi có nhiều lúc phải nằm lên người hắn thì còn có thể ngủ được. Mùi tinh dầu cam ngày càng nồng dần, không còn mờ nhạt như trước, cũng có sức sống hơn.
Càng ngửi càng thấy dễ chịu.
Yamaguchi tựa đầu vào vai hắn mà thở đều, Tsukishima đưa tay lên sờ gáy của em. Vết cắn của hắn biến mất rồi. Sờ vào chỉ có cảm giác có một vết sẹo hơi sần khá ngắn như có vết tích dao phẫu thuật đi qua thôi chứ không còn giống như khi còn vết cắn. Chắc lúc xóa bỏ liên kết em đã đau lắm nhỉ?
Bị chạm vào gáy khiến em khẽ rùng mình, hai tay cũng túm chặt lấy vạt áo hắn. Tsukishima luồn tay hắn vào tay em rồi nắm chặt.
Yamaguchi nằm viện tính tới nay cũng đã gần 2 tháng nhưng vì lo em vẫn chưa khỏe hẳn nên hắn vẫn muốn để em ở viện lâu thêm chút, sẵn khỏi gặp mặt chú cún của em.
Nhìn nhau thôi mà cả 2 thiếu điều lao vào nhau luôn.
"Anh... Hôm đó, cái hôm em-"
"Đừng nói bậy. Đừng nói từ đó ra."
Tsukishima vội cắt ngang lời em, Yamaguchi cũng gật gật đầu làm theo, "Nói đi, hôm đó em nằm mơ gặp ai?"
Nghe được câu hỏi này em chỉ mỉm cười khẽ một cái rồi mới đáp. "Em gặp ba mẹ em"
Tsukishima hơi khựng lại động tác của mình mà nhìn em, gặp ba mẹ em sao? Vậy là hôm đó em đã muốn đi rồi à? Là sớm không luyến tiếc nơi này đúng không? "Khi đó em muốn đi rồi nhưng không đi được. Mẹ em bảo còn là vì em và con của em nữa."
Con của em?
"Em..."
"Em vẫn chưa có, chỉ là mẹ em nói vậy. Là mộng thai thôi. Nhưng em không chắc bản thân em có mang thai được không. Với cả... Em và anh cũng ly hôn rồi"
Tsukishima nghe xong liền ôm chặt em hơn một chút, "Tôi chưa kí tờ giấy kia."
"Ha?"
Tsukishima nhìn xuống gương mặt đầy sự khó hiểu kia mà hôn lên. Yamaguhi cũng không phản kháng mà ngồi im, hắn thực chất chưa ký vào đơn ly hôn kia, trên đấy chỉ lẻ loi nét bút của em mà thôi.
Và kết quả là vẫn phải về nhà chứ đời ai cho túc trực ở bệnh viện cả năm trời? Mơ à
Yamaguchi vừa về tới nhà Iri đã lập tức nhảy ra ngoài, cái đuôi vẩy liên tục không ngừng, cái đầu lớn liên tục cọ vào má em. Trông rất kích động nhưng lại không dám nhảy bổ cả người ôm lấy sợ em chống đỡ không nổi cân nặng của mình.
Tsukishima bây giờ đang lén em tìm giác mạc phù hợp. Hắn đã tìm khá lâu, liên hệ rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn chưa tìm được, đúng là khó thật.
Không chỉ có thế, trong đầu hắn luôn nhớ về lời nói của em. Mộng thai? Sau này em sẽ mang thai sao? Hắn ngừng lại dòng suy nghĩ miên man của mình lại rồi cùng Yamaguchi đi vào nhà.
Khoảng thời gian xuất viện này mẹ hắn cũng chẳng còn mấy khi tìm tới hắn, chỉ có cậu Omega kia là nghe lời mẹ hắn mà cứ tìm tới hắn liên tục. Phiền tới cáu, Yamaguchi dù không nhìn thấy nhưng mùi hoắc hương có chút cay mũi nên liền biết tâm trạng hắn không tốt liền hỏi ra mới biết chuyện.
"Nói gì cũng không được sao?"
"Cậu ta như nước đổ đầu vịt, dai như đỉa. Không, phải là dai hơn đỉa"
Yamaguchi nghe cậu Omega nọ bị so sánh như vậy có chút buồn cười miễn cưỡng ho hai tiếng giả bộ che đi bộ dạng của mình. Rốt cuộc Tsukishima lại tưởng em ho thật thế là lại bị bắt ép đi ngủ sớm.
"..."
Hôm sau khi tỉnh lại đã là 8h mấy sáng, trước khi đi Tsukishima đã có đánh thức em nói ở nhà một mình nhớ cẩn thận, hắn đi ra ngoài có việc, có khả năng sẽ về trễ.
Yamaguchi cũng rất hiểu, thời gian qua hắn ở nhà công việc chẳng mấy khi đụng tới bây giờ cũng phải làm thôi chứ không thể để im mãi vậy được. Trùng hợp làm sao cậu trai kia lại cả tìm tới nơi này. Yamaguchi không mở cửa cậu ta cũng không làm gì được, bên cạnh còn có Iri nên càng an toàn.
Tsukishima đi ra ngoài là làm lại đơn kết hôn của em và hắn.
Em phải có một danh phận, để khi đứng cùng hắn cũng không còn bị thiệt. Nhưng việc này Yamaguchi hoàn toàn không biết gì vẫn còn đang ở nhà cùng với Iri ngồi chơi với nhau. Tiện thể Iri cũng giúp hắn trông nhà rồi trông luôn Yamaguchi. Camera ngoài cửa chiếu thẳng vào thiếu niên đứng ở trước nhà hắn, Tsukishima ngồi trên xe quan sát qua máy tính bảng cũng phải cau mày.
Yamaguchi dù biết có người bên ngoài và em cũng có chìa khóa nhà chắc chắn sẽ có thể mở cửa nhưng lại không làm thế. Biết đâu người kia lại không có ý tốt đẹp gì với Tsukishima thì sao? (Thiệt ra là với em cơ =((( )
Mẹ Tsukishima vẫn thường hay gọi tới đây nhưng sau khoảng thời gian bị Tsukishima năm lần bảy lượt cúp ngang cái cuộc gọi vô nghĩa này thì mẹ hắn mới dần chịu buông bỏ, nhưng cậu thiếu niên kia thì không. Cứ liên tục tới nhà hắn. Rốt cuộc là để làm gì?
Tsukishima vừa lái xe về tới nhà liền chạm mặt cậu thiếu niên kia, "Cậu vẫn tới làm gì?"
Thiếu niên ấy không lạnh không nhạt nhìn hắn một cái rồi mới mở miệng "Không tìm anh, anh để ý chi?"
Hắn khẽ cau mày, bộ dạng có chút khó chịu nhìn cậu thiếu niên kia, vì lượng Pheromones hắn tỏa ra quá bức bối khiến cậu cũng phải nói lí do.
"Tatsumi Kizaru, hiện đang làm họa sĩ. Tôi chấp nhận lời của mẹ anh tới đây không phải vì anh, là vì Omega bên trong nhà anh cơ. Yamaguchi là đàn anh hơn tôi 2 năm. Tôi tới đơn giản để gặp anh ấy thôi."
Nói xong còn khẽ bĩu môi một cái cặp mắt phán xét kia lần nữa lại nhìn về hắn. Hứ, tên Alpha này cái gì cũng có mỗi tội không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù có là Omega nhưng Tatsumi kì thực rất thích Yamaguchi, biết rằng hai O thì chỉ có thể nhổ lông chân cho nhau nhưng mà cậu ấy thích em là thật. Không phải thích theo kiểu hâm mộ, là thích theo kiểu muốn yêu đương.
Chuyện Yamaguchi trước kia tìm được một căn nhà nơi vắng vẻ đó là nhờ cậu, Tatsumi đơn giản chỉ là nhờ tới chị gái của mình, may sao chị gái quan hệ rộng lại gặp trúng cô chủ nhiệm cũng quen nhiều thế là bắt tay nhau.
Nhưng căn bản Yamaguchi không biết đoạn tình cảm này của đàn em thế nên cả 2 năm cuối cùng đại học, Yamaguchi giống như một người anh trai coi Tatsumi là đứa em trai mà tận tình chỉ bảo và hướng dẫn.
Tsukishima nghe xong sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng nói thêm vài câu rồi cậu thiếu niên kia cũng đi về.
Lúc nghe tiếng mở cửa vang lên Yamaguchi đang lim dim đi ngủ cũng phải ngóc đầu dậy, "Anh về rồi à?" Giọng có chút lạc đi vì buồn ngủ, Tsukishima vừa đóng cửa đã nhanh chân đi lại. Đưa tay sờ lên cổ em, Yamaguchi bị hơi lạnh làm cho khẽ rụt cổ lại nhưng không né đi. "Anh mới đi đâu về à? Tay lạnh thế?"
Tsukishima ngồi xuống chui vào chăn chung với em, dụi dụi vào lòng bàn tay Yamaguchi mà nói, "Mới bị người khác ăn hiếp nên về trễ đó"
"Hả?"
Ai ăn hiếp nổi anh vậy? Excuse me em có nghe nhầm không? Em nhớ mình không thấy đường chứ đâu bị điếc???
Yamaguchi không hiểu hắn nói cái gì thật, chỉ biết nhìn hắn một cách khó hiểu, Tsukishima cũng biết em nghĩ gì cũng lười nói thêm, liền đè em xuống ghế rồi vắt tay ôm ngang eo em mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một cái ghế chật chội chứa 2 người lớn và 1 gối 1 chăn trông có hơi bừa nhưng lại trông ấm áp vô cùng.
Yamaguchi mở to đôi mắt không nhìn thấy rõ mọi thứ của mình mà nhìn vào Tsukishima đang đi ngủ. Iri nằm bên cạnh ghế ở trên tấm thảm cũng đang ngủ chỉ còn mỗi em đang thức. Tiếng nhạc đang phát ra từ điện thoại vẫn còn khe khẽ vang lên, điều hòa được chỉnh ở mức khá thấp có thể lúc nữa sẽ rất lạnh, nhưng thay vì lo cho thể trạng của mình em lại lo cho người kia. Tay khẽ kéo kéo chăn lên đắp cho hắn. Em khẽ nâng đầu hắn lên luồn tay em xuống dưới như một cái gối cho hắn gối đầu. "Em lộn xộn cái gì?"
"Hehe, không có mà, anh ngủ đi. Em trông anh ngủ"
Em là kị sĩ giấc mơ của anh đó, cứ giao cho em đi.
(Ai có bồ mà bồ là kị sĩ giấc mơ thì clm sướng vỡi huhu, tui cũng muốn =((( )
Mùi hoắc hương cùng tinh dầu cam cứ vậy mà dần hòa vào làm một, cả ngôi nhà bỗng dưng lại có một mùi hương thơm dịu khó tả, cứ vậy mà cả người Tsukishima dần thả lỏng không còn căng cứng như trước. Nằm trong vòng tay của Yamaguchi, hắn an tĩnh hơn bao giờ hết.
Yamaguchi rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả hai người ngủ một lần là ngủ đến tối. Đến khi tỉnh lại cánh tay em tên rần hết lên, vùng bắp tay còn đỏ lên một mảng xuất hiện cả vết hằn. Yamaguchi thức dậy trước, khẽ rút tay ra mà ngồi dậy. Tóc em rối hết lên xù đến sợ, ngồi dậy vươn vai một cái mà lưng muốn gãy tới nơi. Huhu, không trách sofa quá nhỏ, trách Tsukishima quá cao lớn.
Iri lúc tỉnh dậy không biết có mở mắt nhìn đường không mà đâm vào chân bàn thì cũng hay thật. "Em tỉnh rồi?"
"Em mới thức thôi. Anh mệt lắm hả? Nay anh ngủ lâu hơn bình thường" Tsukishima nhìn em một hồi cũng chỉ im lặng không nói gì. Yamaguchi cũng nhận ra sự im lặng của hắn nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ kêu Iri một tiếng rồi cùng đi lấy nước uống. Tsukishima thấy em đi cũng đi theo. Phải chăng đây là cảm giác của Yamaguchi khi ở với hắn những ngày tháng trước kia?
Em cứ lẽo đẽo theo sau lưng hắn không biết mệt, bao giờ cũng là người đi sau hắn vậy mà chưa bao giờ dừng lại dù là mệt tới nỗi không thể bước tiếp.
Tiếng ly thủy tinh đặt xuống mặt bàn khiến hắn dường như thoát ra khỏi những dòng hồi ức kia. "Tôi lấy cho em, đừng uống nước lạnh"
Yamaguchi chỉ biết đứng im chờ hắn, Iri vừa ngẩng đầu nhìn em đã quay lại nhìn hắn. Tsukishima đi lại tủ để ly lấy ra một cái ly bằng thủy tinh đã được khử trùng xong. Yamaguchi và hắn cả hai đều không nói gì cho tới khi môi em cảm nhận một hơi ấm vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc. Ngay sau đó là một chất lỏng chảy vào. Nước à?
Pheromones ngày càng nồng dần, mùi tinh dầu cam cùng hoắc hương hòa quyện vào nhau đánh thẳng vào khoang mũi khiến Yamaguchi rục rịch phản ứng. Hai tay em bám vào khủy tay hắn mà trụ vững, chân cũng bắt đầu nhón lên đón nhận nụ hôn của hắn. "Em cứng rồi, muốn rồi à?"
Tay trái của hắn đưa xuống mò vào trong quần ngắn của em mà cầm lấy vật đang ngóc đầu. Lâu rồi không làm tình làm cho Yamaguchi cũng muốn nhưng mà- "Không đút vào, mút cho tôi được không?"
Tiết trời hơi lạnh cùng trời mưa cũng không làm cho tình cảnh này bớt nóng mắt người nhìn được. Yamaguchi ngồi bệt giữa hai chân Tsukishima, một tay vì ngượng mà túm lấy vạt áo sơm tới nỗi nhắn hết lên tay còn lại thì cầm lấy thân côn thịt mà từ từ dùng miệng ngậm lấy đầu khấc. Giờ trên người em cũng không còn gì trừ cái áo sơmi không được cài cúc áo đàng hoàng trễ tới tận khủy tay.
Gậy thịt trong miệng em vẫn to như cũ nhưng mùi xạ hương có chút nồng hơn trước. Nhưng ngậm gần tới gốc ngậm không thể tiến thêm.
"Anh...lớn quá em không nổi" Yamaguchi chỉ biết ủy khuất lên tiếng, dạo này không làm như trước nên em không có khả năng nuốt vào. Tsukishima bức bối tới phát đau nên có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn không dám làm tổn hại đến em. Yamaguchi lại lần nữa ngậm vào miệng, đến khi em ngậm được tới gốc thì cả người đã mềm nhũn, vật bên dưới cũng không tự chủ được mà bắn ra đầy sàn nhà.
"Ngon tới vậy à? Chỉ nuốt thôi mà cũng nứng tới nỗi bắn ra sao? Dâm tới mức nào vậy chứ?" Mặc kệ người ở trên còn đang chòng ghẹo em, đầu lưỡi bắt đầu liếm quanh thân côn thịt. Cũng vì mùi hoắc hương từ tuyến thể của Tsukishima phát ra và mùi xạ hương lảng vảng quang đầu mũi khiến Yamaguchi động tình, dâm dịch cũng chảy ra khiến đùi của Yamaguchi ướt một mảng lấy lội bất kham Tsukishima nhìn đỏ cả mắt hông bắt đầu động đậy. Em vừa cố gắng để răng không chạm vào côn thịt của hắn vừa lén đưa tay ra sau để tự thỏa mãn bản thân và không may hành động này bị hắn nhìn thấy. Tsukishima tháo mắt kính của mình đeo lên cho em "Tôi bắn thì em phải ngậm, không được nuốt"
Yamaguchi vận dụng những "kiến thức" trước kia mà hắn dạy em mà cố bú hết khả năng. Yamaguchi vừa nhả ra đã ngậm lấy đầu khấc gặm nhấm như đang ăn kẹo, nhìn bộ dạng vô cùng hưởng thụ, hai cánh mông cũng tự nhổm cao để tay của em tự khuếch trướng bên dưới nhưng tay em không đủ dài như Tsukishima nên không chạm được tới sâu hơn nữa. "Tch, tôi tới.."
Tsukishima khẽ nói nhưng không phải là thông báo cho em biết mà chỉ nói để đấy thôi. Cho tới khi em hiểu thì trong miệng đã ngậm một nửa lượng tinh dịch còn lại đều tưới hết lên người em. Bắn lên cả mắt kính của hắn, đúng như hắn dự liệu không bắn dính mắt của em.
(Cái này thì tinh tế thiệt nhe mí bà, tại mắt đang không nhìn được nên đeo kính cho em để không bị dính "con cháu" của ổng đó)
Vì khá nhiều nên có một ít chảy xuống đầu vú của Yamaguchi, còn có mấy giọt rơi lộp bộp xuống đất cứ như vậy dưới sàn tinh trùng của Tsukishima đã đọng lại thành một vũng nhỏ. "Bên dưới thèm ăn rồi đúng không? Lên đây nào"
Yamaguchi khẽ gật đầu một cái, lúc được bế lên vùng bên dưới đã ướt nhẹp một mảng. Yamaguchi được đặt lên bàn ăn trong nhà bếp hai chân đã tự động tách ra hai bên, hai ngón tay của Tsukishima đã xông vào bên trong. Vừa đâm vào đã chọc được tới điểm dâm của Yamaguchi. Cơ thể bên dưới nảy lên một cái vật nhỏ liền bắn tinh dính lên cả bụng hắn. Theo ngay sau đó là một cỗ dâm thủy trào ra ướt nhẹp cả tay.
Omega nhỏ đột ngột chồm lên đưa tay tìm lấy tay hắn. Tsukishima biết em muốn ôm liền tự động ôm lấy em trước. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn em lại tự động hôn lên cổ hắn "Anh ơi đâm vào đi mà.... Em muốn.." Tsukishima biết em khó chịu, chưa kể... nhưng mà kỳ phát tình của em là khi nào nhỉ? Tsukishima muốn lảng tránh nên không hỏi chuyện này, "Em không sợ đau sao?"
Yamaguchi lắc lắc đầu, nước mắt sinh lí đã rơi khắp mặt rồi, mông tròn còn khẽ giật giật mấy cái vật nhỏ lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Tsukishima đưa tay luồn xuống kéo chân em lên cao. "Địt mẹ, không chơi chết em thì uổng công tôi nhịn gần 1 năm. Cố mà khiến cho cái lỗ của em chặt một chút bú côn thịt của tôi đi"
Đến tối người giúp việc đi tới lau dọn thì không hiểu sao trên phòng ngủ lại vang xuống tiếng hét rất lớn nhưng không hiểu sao nó có hơi lạ, ngay giây sau là tiếng bạch bạch rõ lớn vọng xuống dưới. Vừa tính đi lên phòng ngủ thì lại đi ngang qua nhà bếp. Bàn ăn nhầy nhụa toàn dịch thể trắng đục lảng vảng xung quanh là mùi Hoắc hương cực nồng đậm có thể khiến một Omega bình thường phát tình ngay tức khắc.
Thấy một màn này người giúp việc chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà chăm chú dọn dẹp mặc kệ tiếp rên la bên trên có thảm thiết tới mức nào.
"Anh- Anh ơi... Nhẹ...nhẹ lại đi mà... Cửa tử cung em xót quá.. Hức...đừng đâm sâu nữa mà ah.. Xin anh mà... Ư a.. Hức.."
Tsukishima cầm lấy cổ tay em giật ngược lên trên, mặc kệ cửa phòng ngủ vẫn đang mở toang hắn đè cả người lên thân thể em tiếp tục đụ em tới nỗi hai chân tê rần, đùi trong đỏ ửng một mảng do bị dập quá nhiều. Tiếng lép nhép do dâm thủy của em tràn ra ngoài làm thân dưới của cả 2 gần như ma sát dính chặt với nhau. "Không nổi... Anh mạnh quá em chịu không nổi.. Hừ a..." Tsukishima như bỏ ngoài tai mà tiếp tục thúc thêm mấy cái. Tới khi bắn ra thì bụng em đã phồng lên trông như mang thai 3 tháng rưỡi, cả người vô lực chỉ biết co giật nhưng không thể bắn nổi nữa. Tsukishima bế lên lên để Yamaguchi dựa vào vai mình "Mệt rồi đúng không?"
"Chưa... Tuyến thể-tuyến thể em ngứa quá.. Nhột"
"Làm sao đây? Muốn tôi đánh dấu em à? Không phải em tự đi phẫu thuật bỏ nó sao?"
Yamaguchi nghe xong có chút sững sờ, đúng rồi... Tsukishima không thấy em nói gì nữa liền muốn sờ vào gáy em kết quả là em tự động né đi.
"Không-không cần. Lát nữa em sẽ hết thôi" Yamaguchi nói xong đã tự mình tách mình ra khỏi hắn, tay còn khẽ xoa xoa tuyến thể để bớt cảm giác ngứa ngáy lại. Tóc gáy đã được cắt ngắn để lộ ra cái gáy tinh tế, đồng thời cũng là tuyến thể. Nhưng chưa nhìn được bao lâu đã bị tay em che đi mất.
Họa tự miệng mà ra đúng là không sai mà...
Tối hôm đó khi được bế đi tắm chỉ có cảm giác hơi mệt hậu quả thật sự là vào sáng hôm sau, Yamaguchi cả xác thân tàn ma dại nằm dặt dẹo trên giường đau không thể nhúc nhích nổi còn Tsukishima dường như toàn thân phát sáng luôn. Ah, thoải mái quá. Thì ra cơ thể thấy mệt mỏi mấy nay chịch 1 trận là hết luôn chỉ thương mỗi Yamaguchi còn đang thừa sống thiếu chết trên giường. Hôm nay vốn muốn đưa Iri đi mua thêm đồ chơi cho ẻm rốt cuộc lại phải chờ đến mai.
"Còn đau lắm à?"
Tsukishima kéo tấm chăn đang che nửa gương mặt của em ra, hôn một cái lên má em rồi mới hỏi, Yamaguchi lười biếng gật gật đầu.
Giây sau theo thói quen được luyện cho mấy tháng qua mà dựa theo mùi Pheromones mà tìm tới cổ hắn vòng cánh tay qua liền được bế bổng lên. Không còn tấm chăn che chắn cả người Yamaguchi không mặc quần áo, loang lổ khắp nơi là dấu hôn vết cắn tím đỏ trên da thảm không nỡ nhìn, vùng eo còn hằn lên cả mấy vệt đỏ của ngón tay, mông đỏ ửng nhìn thôi cũng biết bị đánh ác đến cỡ nào.
Tối qua khi Yamaguchi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi Tsukishima liền xuống dưới nhà thấy người giúp việc để lại một tờ giấy nhắc hắn nên uống thuốc ức chế. Tsukishima lại giả vờ như không thấy tờ giấy mà vo lại thành cục rồi vứt vào sọt rác. Hắn biết mà, tờ giấy đó là bảo hắn có làm thì tiết chế lại không lại khổ "phu nhân" nhà hắn. Nhưng may sao tối qua vì chìm quá sâu trong biển tình nên em không phát hiện ra cửa phòng ngủ còn đang mở nếu không thì lại chết dở. Da mặt Yamaguchi mỏng nên rất dễ ngại, không dày như nhựa đường giống hắn. Mà lại nói tam tai của hắn đến rồi.
Cô nàng Beta trước kia rõ ràng cô và hắn đã vạch rõ ranh giới nhưng cô ta đột nhiên quay lại. Hai ngày trước cô chủ động nhắn tin nói bạn trai hiện tại của cô quá lạnh nhạt, bây giờ cô hối hận rồi nên muốn quay lại.
Một bên là Tatsumi bên còn lại là cô ta. Kiếp nạn thứ 81 đây rồi.
Tsukishima vừa đi làm về đã tháo caravat vứt lung tung dưới sàn rồi đi vào phòng làm việc, dùng thiết bị đặc biệt như công tắc đèn trên tường vừa bật lên cánh cửa được làm như kệ đựng sách hé ra một khe hở
Vừa đi vào thì cánh cửa cũng đóng lại vang lên tiếng cạch. Men theo cầu thang đi xuống là một mật thất khá lớn, bên dưới le lói mấy ánh đèn mờ mờ, chiếc giường lớn đặt ở giữa có một thiếu niên không mảnh vải che thân nằm ngủ không biết trời trăng mưa nắng gì. Căn mật thất này vốn bỏ trống cho tới tháng trước. Vì muốn làm nhiều chuyện xấu hổ hơn nên mới dọn lại thôi, hắn mua khá nhiều đồ để dưới này nhưng chỉ sử dụng cỡ 3 lần 1 tháng nhưng 1 lần là tận 2 hoặc 3 ngày.
Yamaguchi ngủ say li bì cho đến khi thấy đùi bị bàn tay ai đó sờ vào mới ưm một tiếng.
"Kei..."
"Gọi lại, tôi dạy em những gì?"
Yamaguchi vô thức đỏ mặt, "Chồng ơi.." Tsukishima lại thấy không vừa lòng đã đưa tay đánh vào mông em một cái vang tiếng khắp cả phòng. Cũng vì cái đánh này mà Yamaguchi run lên một cái, "Nhóc con, khi làm tình thì gọi là gì? Em quên rồi?"
Vừa dứt câu lại đánh thêm một cái. Hai cánh mông đào lại đỏ lên có cảm giác nong nóng khi sờ vào. "Em sai rồi, đừng đánh nữa. Daddy à em sai rồi mà..."
Đến khi này hắn mới thỏa mãn liền đè lên người em hôn tới tấp. Hai tay không ngừng gảy đầu vú đã sớm sưng cứng lên, mùi hương tinh dầu cam cùng hoắc hương lan ra khắp phòng vô cùng câu dẫn người khác. Sau đó liền lao vào nhau làm một trận tới nỗi Yamaguchi co giật mất khống chế bắn ra toàn chất lỏng không rõ là gì. Tới khi ngừng được thì cổ họng khô khốc không nói được thêm. "Đi lên nhà bếp lấy nước cho em đã rồi tắm sau được không?" Hỏi xong đã vội bế em đi lên nhà.
Tinh trùng vẫn cứ tí tách chảy xuống nền theo kẽ mông của em. Tsukishima dạo này đụ em rất nhiều với tần suất liên tục, kiểu này em mang thai là chuyện sớm muộn. Nhưng mà sướng lố như này chắc có ngày em chết vì làm tình quá.
Nói không phải quá đáng nhưng từ khi Yamagucihi không còn chống cự hành động của hắn thì Tsukishima bắt đầu điều giáo em một chút. Cũng chỉ ở mức độ em chấp nhận mọi mệnh lệnh của hắn nhưng vẫn tự do đưa ra ý kiến chứ không hoàn toàn phục tùng.
Nhưng mà có vẻ Tsukishima hình như không còn tàn bạo như trước, sau khi làm xong nơi đó của em không còn chảy máu với không còn bị đau bụng nữa rồi.
Vừa mới nhìn thấy ánh đèn trần Yamaguchi liền cau mày, chói quá rồi. Vừa nghĩ được thế em liền quay mặt đi vùi đầu vào ngực trần của hắn mà né đi. Tsukishima cũng biết em bị gì nên không hỏi thêm đã đi tắt đèn rồi bật toàn bộ hệ thống đèn mờ trong nhà mới xuống bếp. Yamaguchi giờ đã mệt tới nỗi mở mắt ra còn không nổi nói chi tới ngồi.
"Nhóc con, tuần sau theo tôi tới công ty được chứ?"
"Dạ.."
Phản ứng có chút chậm chạp, hắn nói xong em còn chưa hiểu đã đồng ý ngay. Như này mà bị bắt cóc thì lại khổ. Ngoan quá chừng rồi. Người Yamaguchi dạo này cũng có thịt rồi sờ rất mềm, mông với má được chăm quá đà thành ra 2 nơi ấy thành nơi mà Tsukishima thích nhất.
"Nói em đi em liền đi à? Dạ ngoan vậy sao?"
"Dạ..."
Hết nói nổi, xuyên tim hắn rồi.
Vừa mới 5h sáng Yamaguchi đã cố tình dạy thật sớm để chuẩn bị một xíu rồi cùng Tsukishima tới công ty nhưng em không biết gì về kế hoạch của hắn, nghĩ làm gì có người đàn ông nào mà không có tâm tình đen tối? Chưa kể nhóc nhà hắn dạo này vô cùng nảy nở, eo nhỏ mông cong cực kì dụ người, mùi pheromones cũng ngày càng rù quyến người khác. Ngực cũng bắt đầu phát triển, có thể không to như phụ nữ nhưng mà bóp thích tay là được, ngực nhỏ trông như những bé gái mới lớn vì bị bóp quá nhiều mà có hơi phổng phao.
Dạo này cũng được Tsukishima chăm ăn liên tục nên mấy tháng trở lại gần đây em bắt đầu tăng cân, lâu lâu có cảm giác ăn mãi không no.
Tsukishima thức ngay sau đó vừa đưa tay sang đã không thấy người bên cạnh đâu đã vội lật chăn đi kiếm. Khi vào nhà tắm thì phát hiện em đang đi tắm còn bên ngoài cửa kính là Iri vẫn còn đang lim dim ngủ. Chắc là đưa Yamaguchi vào được nhà tắm thì chui ra đây tiếp tục giấc mộng rồi. Còn người bên trong đang vội lau người đã nghe tiếng động phát ra từ bên ngoài. "Anh dậy rồi ạ?"
Tsukishima mở cửa kính bám đầy hơi nước đã vội ôm chặt lấy eo của Yamaguchi mà ép em vào tường, "Kei?! Mới sớm mà... Ah...cắn nhẹ thôi..." Yamaguchi không dám kháng cự nên dâng vú lên cho hắn bú mút, ngoan ngoãn ưỡn ngực lên cao một chút cuối cùng thì suýt bén luôn lửa tình. Quằn nhau một hồi trong nhà tắm đến cuối thì lại thành Yamaguchi đang nằm trong vòng tay của hắn thở dốc được Tsukishima bế ra ngoài.
Tsukishima thay cho em cái áo dài tay vải lụa mềm, chất liệu mỏng tanh chỉ cần dính nước liền thấy hết những gì không nên (muốn) thấy. Quần dài ống suông màu đen đều đã được hắn mặc vào rồi chỉnh sửa lại hết cho em. Nhìn như sinh viên đại học, dáng người cao gầy của Yamaguchi vừa may hợp với loại kiểu quần áo này. Vì vẫn chưa hài lòng lắm nên liền bảo em mặc thêm một cái hoodie. "Đưa em đi ăn sáng rồi chúng ta tới công ty. Em muốn ăn gì?"
"Cửa hàng bánh đối diện quảng trường gần công ty anh, quán đó là con cô giáo em mở. Nghe bảo bánh bên đó ngon lắm"
"Em muốn ăn?"
Yamaguchi hào hứng gật đầu, thấy lại nụ cười của Yamaguchi khiến Tsukishima có chút... Hoài niệm về khoảng thời gian em và hắn mới quen nhau.
Iri vừa mới đi ra từ nhà tắm đã đi lại chỗ em dụi đầu vào bắp chân của Yamaguchi. "Iri, nay con ở nhà một mình được không?" Không thấy nhóc cún nhà mình sủa để đáp lại Yamaguchi có chút khó hiểu, "Nó ngủ rồi. Chắc tối qua chơi đồ chơi mới lâu quá nên nay ngủ bù" Tsukishima kéo em dậy rồi dắt tay em đưa ra khỏi nhà. Yamaguchi vừa ngồi được lên xe đã bị hắn đè ra hôn một trận cho đỏ phừng cả mặt. Nhóc con nhà hắn gần đây vừa ngoan lại còn hay cười nên cứ thích hôn vậy đấy.
"Được rồi, chúng ta đi"
Yamaguchi khẽ đưa tay sờ lên bụng. Đói rồi. Yamaguchi mấy nay rất nhanh đói bụng lại dễ buồn ngủ cũng dần thấy lười biếng hơn, thích phụ thuộc vào Tsukishima ngày càng nhiều. Cứ mãi suy nghĩ về tình trạng của bản thân mà đến tiệm bánh bao giờ không hay. "Em muốn ăn gì?" Yamaguchi có nhiều thứ muốn thử nhưng sợ gọi nhiều lại không ăn hết, Tsukishima chỉ thích mỗi shortcake nên em chỉ gọi một cái Papparoti và 2 tart sữa trứng. "Không thêm?" Yamaguchi vội lắc đầu, Tsukishima lại bẹo má em một cái. "Nói dối là giỏi. Ngồi im, tôi mua cho em"
Khoảng thời gian chờ đợi trong xe không quá lâu nhưng mà em thấy giống như đã 1 tiếng trôi qua rồi vậy. Nói sao nhỉ? Càng ngày càng muốn được ôm. Và cũng vì điều ấy mà trong vô thức Yamaguchi tỏa ra Pheromones ngày càng nhiều, cả xe toàn mùi tinh dầu cam thơm ngất ngây lòng người.
Lúc Tsukishima quay lại trong xe đã ngập mùi tinh dầu cam khiến vài người đi ngang qua khẽ giật nảy một cái rồi nhìn xung quanh coi mùi hương này là của Omega nào phát tình mà tỏa ra Pheromones mạnh tới vậy. Vừa chui vào trong xe đã vội đóng cửa lại, túi giấy gói bánh được đặt ghế sau vẫn còn nguyên vẹn. "Em phát tình à? Vậy mà không nói hửm? Muốn chọc tôi chịch em đến chết sao?"
"Em không biết.... Nhưng mà em muốn... Daddy? Có được không ạ.."
Không biết giải thích như nào liền làm nũng, hắn dạy em mấy lần em đều ngại mà lảng tránh, em phát tình một cái liền trở thành học sinh ngo(a)n.
"Trèo qua đây nào" Yamaguchi tự động trèo qua theo lời của hắn, vừa ngồi lên đùi hắn Tsukishima đã vội kéo cạp quần em xuống, boxer bị ướt một mảng lớn, dâm thủy chảy xuống giữa hai chân khiến Tsukishima nhìn không rời mắt. Hôm trước vừa làm xong nên hậu huyệt vẫn còn hơi sưng một chút nhưng Yamaguchi bảo không còn đau nữa. Bây giờ đang đi đường nên chỉ có thể cắm vào bên trong rồi để yên. Nhưng Yamaguchi lại không ở yên được, em nứng lắm rồi.
Vừa lái xe đỗ dưới gara Tsukishima ngay lập tức ấn em lên vô lăng mà làm việc buổi sáng. "Ah?! Nhanh-quá nhanh rồi... Ứp.." Chiếc xe sang dưới tầng hầm công ty cứ thế rung lên rung xuống, chẳng qua nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó di chuyển thì người trong xe không biết bị chịch cho thành bộ dạng gì rồi. Tất nhiên là sướng nhưng không dám kêu lớn. Thị giác không còn nhưng thính giác em vô cùng nhạy. "Không sướng à? Mở miệng ra rên lên."
"Anh... Biến thái ah hức... Um, đừng, tử cung của em mà! Nhẹ thôi ah..!" Yamaguhi muốn phản kháng cũng không nổi, cổ chân bị Tsukishima cầm lấy cho em không bỏ chạy nhưng cho dù không cầm thì em cũng chẳng chạy được. Đầu khấc liên tục chèn ép cửa tử cung như muốn xông vào nhưng hắn biết không nên làm vậy, dù muốn thì muốn nhưng cảm giác của Yamaguchi vẫn trên hết. Yamaguchi thấy nếu như mà cây gậy này mà xông vào tận bên trong khả năng cao em sẽ bất tỉnh vì sướng mất.
Bụng dưới gồ lên một khối nhỏ, là do côn thịt của hắn chọc thẳng lên, "Nhóc con, hôn nào" Tsukishima bóp cằm bắt em phải quay qua, cánh môi hồng lại bị chiếm lấy khiến chúng có chút sưng đỏ. Ngay sau đó là cảm giác nóng muốn bỏng da xối thẳng vào tử cung làm vật nhỏ vốn không thể bắn thêm lại lần nữa xuất tinh. "Tại anh hết đó hức... Bẩn áo anh rồi"
"Không sao, tôi có đồ thay trên văn phòng. Em đi nổi không?"
"Anh còn hỏi? Anh...." Chịch em xụi cả người như vậy nhìn chẳng khác nào bị 3-4 người luân gian cùng lúc. Hỏi anh bị thử thì đi nổi không? "Tinh lực anh quá lớn, em đi nổi được thì em cũng thành thần"
"Được rồi không dỗi nữa nào, quay lại đây lau mặt cho em" Tsukishima lấy khăn giấy lau bớt nước mắt trên mặt em đi rồi mới soạn lại một chút rồi bọc em trong áo khoác dài của hắn rồi bế em lên thẳng công ty trong khi đó tay còn cầm theo túi giấy có đồ ăn của em. Tự nhiên nhân viên thấy có chút...ghen tị. Nhưng mà mỹ nhân chân dài đấy là ai ấy nhỉ? Chân nuột quá trời.
Mặc kệ thắc mắc của nhân viên Tsukishima vẫn ngang nhiên đưa em lên văn phòng. "Ngồi đây ăn xong rồi thì có thể kêu thư kí, em biết cậu ta. Tôi đi xử lý chút việc rồi quay lại ngay"
'Cạch'
Tiếng đóng cửa vừa vang lên là Yamaguchi đã dựa vào cảm giác của tay lần mò một chút thì liền thấy túi giấy trên bàn ngay trước mặt em luôn. Vừa ăn em đã liên tục rất suy nghĩ nhiều chuyện sảy ra trong những năm tháng qua, từ khi em và Tsukishima quen nhau cho tới hiện tại không biết đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Những chuyện từng xảy qua giống như một giấc mộng, từ lúc biết đến nhau cho tới khi bị bỏ rơi và lần nữa được yêu thương khiến Yamaguchi có cảm giác tất cả như một giấc mộng dài ơi là dài. Quãng thời gian qua Tsukishima thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi nhiều đến độ chóng mặt.
Đồng thời em lại rung động lần nữa.
"Cậu Yamaguchi?!!! Cậu dạo này khỏe không?" Đột nhiên có người mở cửa xông vào làm Yamaguchi hú cả hồn, phải mất một lúc em mới nhận ra đây là ai. "Là thư ký Naga? Là anh ạ??" Trời ơi cuối cùng ẻm cũng chính danh ngôn thuận vào công ty mà không cần hẹn thời gian trước rồi nè, đó là những lời nói tận đáy lòng của Naga. Khổ thân.
Nhớ lại trước kia em muốn gặp hắn mà gian nan vô cùng, có lắm lúc còn bị tiếp viên coi không ra gì đối đãi cực kỳ tệ mà bây giờ thì bị sa thải rồi nên nhàn biết bao nhiêu. Đúng là đứa nhóc ngốc mà, haizz. Không biết kiếp trước Tsukishima ăn ở như nào mà mới có thể lần nữa khiến Yamaguchi chấp nhận quay lại. Hay là do em vẫn còn yêu hắn nhiều hơn anh tưởng??? Chuyện chăn gối vợ chồng nhà sếp vẫn nên là đừng xen vào, mắc công mất lương tháng này lại khổ. "Thư kí Naga, cô-cô gái kia lại tới"
"..."
"? Sao thế ạ?"
"Em ngồi im trong này như lời Tsukishima dặn, anh đi xử lí chút việc. Việc nhỏ xíu, đừng để tâm. Trợ lí, phiền cô đừng để người lạ nào vào trong này"
"Vâng ạ"
Naga vừa tới chưa bao lâu đã rời đi còn nhanh hơn một cơn gió khiến Yamaguchi hơi khó hiểu. Nhưng lời nói ban nãy của vị trợ lí đã lập tức kéo sự chú ý của em sang nó. Cô gái kia... có phải là chị ấy không nhỉ? Không thể phủ nhận rằng Yamaguchi rất có ấn tượng với cô gái này. Khi còn nhìn được, Yamaguchi đã thấy qua một lần. Da trắng, mắt nâu, mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn, lại cởi mở bình thường chứ không giống em. Từ lâu Yamaguchi đã coi bản thân là một đứa bị tâm thần bởi chứng bệnh trầm cảm. Nghĩ tới đây tay em đã không tự chủ được lại run lên.
Run tới độ không kìm chế được. Mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra, tai cũng ù theo. Hốc mắt đỏ kéo theo là cơn thở gấp không có điểm dừng. Lồng ngực bắt đầu thấy đau..
Đến khi Tsukishima quay lại đã thấy Yamaguchi đã tự cuộn tay mình thành nắm đấm tới nỗi móng tay cào rách lòng bàn tay, vậy mà người em không ngừng run lên cầm cập như bị ném vào núi tuyết trong mùa đông. "Tadashi?! Em làm sao? Ngoan, đừng sợ, không sao cả" Tsukishima vội đi lại ôm chặt em vào lòng, tay hắn liên tục dùng lực để gỡ tay em ra rồi đan hắn vào với tay em. Cả mặt Yamaguchi đều chôn vào hõm vai hắn. Bàn Tay Yamaguchi cũng dừng chảy máu nhưng máu chảy ra nãy giờ đều dính lên tay hắn
"Nhóc con, Tadashi. Không sao nữa rồi, ngoan nào thở đều thôi. Em thấy khó chịu à, khó chịu chỗ nào? Đừng làm đau mình, em cắn tôi có được không?" Vừa nghe tới câu cắn hắn Yamaguchi dù còn đang mất khống chế thì vẫn lắc đầu không chịu. Tsukishima cứ ngồi im cho em dựa vào, ngồi cho tới lúc Yamaguchi không còn run nữa. Ngay sau đó liền cởi chiếc áo hoodie của em ra, mồ hôi khiến chiếc áo bên trong dính bết vào người em như ý hắn. Những thứ hắn thấy hằng ngày lần nữa lộ ra nhưng bây giờ lại ngon mắt hơn.
"Bám vào cổ tôi nào" Tsukishima bế xốc em lên, máu trên tay đều dính lên cả áo em. Yamaguchi vậy mà lại tỏa ra mùi hương tinh dầu cam nức mũi, cực kỳ thơm. Tsukishima tham lam hít ngửi mùi hương ấy khiến Yamaguchi có chút hoảng nhưng giây sau liền chịu thua bởi mùi hoắc hương của hắn. Bên dưới lại rục rịch bắt đầu chảy nước.
"Không có đau nữa đúng không? Ban nãy sao vậy, ai làm gì em?" Yamaguchi hơi ngập ngừng một chút, "Kh-không có. Chỉ là em nhớ lại chút chuyện thôi" Nhớ lại chút chuyện mà tới mức này?
Nhưng mà không quan trọng, làm trước đã.
Chấm đỏ trên camera đã bị ngắt tức là những chuyện diễn ra bên trong sẽ không ai biết, Yamaguchi run lẩy bẩy ngồi trên mặt hắn, huyệt nhỏ bên dưới bị lưỡi của Tsukishima chọc vào thấy vô cùng ngứa, mông tròn run rẩy co giật liên tục. Trước giờ chưa được làm như này khiến em cảm thấy cơ thể thích ứng với nó vô cùng nhanh đồng thời cũng không thể phản kháng. "Ô... không được.... Hức a đừng làm bậy.. Đừng sâu nữa mà... Ứm!!" Yamaguchi vì sướng quá mức chịu đựng mà cả người đều ngã về phía trước.
Đũng quần của Tsukishima có một túp lều hơi lớn, vừa cạ trúng má em liền biết là gì nhưng giờ em lại không thể động đậy, "Nhóc con, phần thưởng của em đấy. Ăn đi"
"Em-em không nổi... Anh đừng làm vậy mà...xấu xa... Uh.." Yamaguchi lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn lấy. Mông lại bắt đầu xê dịch không cho hắn đụng vào. Vì hành động này mà hắn lộ rõ bất mãn không nói không rằng dùng một tay bóp chặt đùi em tay còn lại dùng cùng lúc 3 ngón tay đâm vào. Yamaguchi chỉ vừa mới ngồi dậy được lúc lại gục. Các ngón chân đều co quắp lại, chim nhỏ cọ vào ngực Tsukishima đã bắn ra nhưng của em không nhiều như hắn. "Tôi không nhớ là có dạy em cách chống đối."
"Em sai rồi.... Đừng chọc nữa mà.. Ah?!" Điểm nứng bị chọc liên tục khiến em co rúm người lại giật run mấy hồi. Tsukishima ngồi dậy liếm mép một cái đã lật em lên lại vồ tới, Yamaguchi ngoan ngoãn dang chân ra cho hắn chen vào giữa. "Em không ngoan rồi." Môi lưỡi kịch liệt trao đổi không ngừng dây dưa, Yamaguchi rơi vài giọt nước mắt nhưng ngay lập tức hòa vào lớp mồ hôi mỏng của em.
"Dùng tay mở rộng huyệt của em đi" Tsukishima dứt câu đã đeo mắt kính của mình cho em. Không cần nói thêm em biết hành động này có ý nghĩa như nào. Em gối đầu lên đùi hắn mà chăm chỉ bú mút côn thịt của hắn, tay còn lại thì tự chơi huyệt mình.
Tsukishima được mút tới nỗi sung sướng thở dốc liên tục. "Ngày càng thành thục rồi nhỉ?" Dứt câu đã vươn tay xuống đâm vào huyệt nhỏ đang được Yamaguchi mở rộng. 2 ngón tay của em cùng với 3 ngón tay nữa của hắn khiến Yamaguchi run bần bận, hông tự động nâng cao cho hắn mở rộng. Tử cung cũng vì vậy mà cũng dần có phản ứng, dâm thủy ọc ra với lượng lớn đồng thời dưới sự chăm sóc của Yamaguchi, Tsukishima dần căng cứng người dùng tay giữ chặt đầu em ấn vào hạ thân mình. Cảm giác cổ họng bị nhồi đầy khiến Yamaguchi rùng mình mà quên mất đang ngậm vật của hắn, ngay khi bắn ra em đã bị sặc.
Nhưng lại quên cảm giác nghẹn ở cổ họng, em khẽ vặn eo đòi hơn thế. Vì khi bắn Yamaguchi nuốt một phần còn lại đều bắn lên mặt nên cả người em dâm dục không thể tả. Đồng thời mùi hoắc hương của hắn đã bám lên người em gần như lấn át mùi tinh dầu cam.
Tsukishima lật em nằm úp xuống ghế, chân quỳ xuống chống đỡ phần thân dưới nhổng lên cao. Đùi trong ướt đẫm và vô số dấu hôn vết cắn mới cũ chồng chất lên nhau nhìn không kĩ sẽ tưởng bị bỏng nhẹ, hoa huyệt đỏ ửng co giật theo từng cái chạm của hắn. "Daddy a..... Mau đâm vào, nhanh đi mà..."
"Muốn ăn? Vậy thì phải làm sao?" Tsukishima sắn tay áo của mình lên mà hỏi, Yamaguchi đều bị chọc cho cả người đỏ phừng lên hắn vẫn không chịu buông tha. Vừa nghe thấy vậy em liền đưa tay ra sau bẻ hai cánh mông mình ra cất giọng nỉ non "Hức... Cho em đi, có được không? Cho em tinh dịch của daddy được không?"
"Nhóc cưng cầu xin ngoan đến thế không lẽ tôi lại không cho? Ban nãy dưới hầm xe em kêu tôi nghe không rõ. Bây giờ ở đây chỉ có nhóc và tôi thì mở miệng ra" Yamaguchi vẫn chưa kịp trả lời thì từ đằng sau một lực đẩy mạnh ập vào người khiến em co giật rùng mình một cái. Âm thanh vỡ vụn từ trong họng phát ra không rõ, tiếng tặc lưỡi của Tsukishima vang lên. Yamaguchi bị chèn ép dưới thân, em chưa từng bị đâm sau thế này. Nếu không cẩn thận sẽ thắt nút mất.
"Hu... Hức daddy, sâu quá.... không thể..."
"Không là không như nào? Nhóc cưng đừng có đòi hỏi."
Dù chưa hề động đậy một tý nào nhưng em đã sướng lắm rồi, chỉ sợ bị thắt nút thôi. Trước kia em và hắn vẫn trong mối quan hệ hôn nhân che mắt người ngoài, khi đang thắt nút hắn lại rút ra. Và kết quả không cần nói thì biết, em đau tới nỗi khóc muốn mù luôn, bụng quặn lên từng cơn không thở nổi. Nếu lại thắt nút em lại nhớ tới chuyện cũ nhất định sẽ không chịu được mà càng quấy có thể sẽ khiến hắn bị thương không chừng.
"Đừng thắt nút...em xin anh mà... Đau lắm, không thích.. Hức..." Yamaguchi vừa nói vừa nức nở không ngừng, Tsukishima lau nước mắt cho em lại còn hôn lên má em các thứ. "Không đau, lần này không tổn thương em nữa. Thắt nút sẽ đau, nhưng tôi không rút ra nên đừng sợ, có được không? Hửm?" Nghe lời dỗ ngon ngọt tất nhiên với tính cách chiều chồng như chiều vong giống em sao mà dám lắc đầu? Vừa nhận được của em một cái gật đầu thì còn gì ngoài việc khiến em mang thai? Mặc dù thể chất em không thể nói là tốt nhưng không hẳn là không được.
Quy đầu liên tục tấn công tử cung, dập em liên tục khiến Yamguchi ngoài vừa rên lớn vừa rấm rứt xin tha thì không thể làm gì thêm. Vì không nhìn được mặt hắn nên Yamaguchi mới có thể kêu lớn như vậy, nếu không nhất định em sẽ im miệng. Ngực em bắt đầu trướng lên, có cảm giác ẩn ẩn đau. Đầu vú cứng lên dựng thẳng như sắp chảy ra thứ gì, lại còn hơi ngứa vì vậy mới lớn gan dựa vào lực đâm của Tsukishima mà để đầu vú cọ sát với lớp vải thô cứng của ghế sofa. Cũng vì vậy mà bên dưới lại siết chặt hơn, cắn hắn tới đau không dám nhúc nhích, động đậy là đứt.
"Khục... Em làm sao, thả lỏng ra nào.." Tsukishima khẽ vỗ võ mông em, Yamaguchi nuốt nước bọt mới miễng cưỡng thả lỏng. "Nhóc con, em sao lại đột nhiên thắt chặt như vậy?" Tsukishima kéo em dậy, để em tự vào lồng ngực hắn mà hỏi. Yamaguchi cầm tay hắn đặt lên ngực mình mà khẽ bóp. "Ngực em trướng... Nó lạ quá.. Đau nữa.."
Tsukishima dùng ngón tay chạm rãi miết đầu vú đỏ ửng, bầu ngực căng cứng giống như đang chứa một thứ gì bên trong. Hắn khẽ xoa bóp cho em, cảm giác đau ngày càng nhiều, hạt đậu nhỏ trước ngực giống như...giống như sắp phun sữa. "Ngoan, chịu đau một chút thôi" Tsukishima xoay người em lại vùi đầu vào ngực em bắt đầu gặm liếm. Cảm giác nhột ngày càng tăng nhưng theo sau là cảm giác sướng muốn nổ tung. "Daddy, sướng chết mất.. Hức-đừng thêm nữa mà.. Ah ức.."
"Thế tôi thả ra em chịu không?"
"Không muốn...!"
Không có biện pháp chống cự hay từ chối yêu cầu của em nên chỉ có thể vừa xoa bóp vừa bú mút cho Yamaguchi. Các đầu ngón chân co quắp lại, hô hấp dần gấp gáp hơn. Đến cuối cùng chỉ có thể phát ra một âm thanh gãy vụn rồi xụi dần trong lòng Tsukishima. "Đừng thêm nữa... Nó tanh lắm.. hức" Ngực của Yamaguchi bắt đầu chảy sữa. Mấy nay em thấy mệt, hay buồn ngủ và rất thèm ăn là do cơ thể sinh sữa. Tsukishima mặc kệ lời em nói vẫn cứ hút hết lượng sữa non vào bụng. Bên này vừa hết liền đổi bên.
"Anh...tham quá"
"Không tham, cái này là của tôi em đừng có mà chê"
Cả hai bầu ngực của em bị hút tới mềm hơi trước đã bớt căng hơn. Bên dưới vẫn luôn bị bỏ quên bây giờ lại rục rịch chảy nước. Thế là ngay thế kìm kẹp, tay hắn bóp lấy cánh mông em bắt đầu đâm rút kịch liệt. Cổ tử cung liên tục bị hiếp khiến Yamaguchi luôn trong trạng thái co giật và phát dâm. "Tử cung.. Daddy không được, đừng thêm. Không được mà!! A-"
Yamaguchi cả người cong lại, cơ mặt nhăn lại thể hiện rõ sự đau đớn. Bụng lồi lên một khối khá to do đầu khấc của Tsukishima gây ra, giai đoạn thắt nút này xảy ra sẽ kéo dài hơi lau. Bụng dưới quặn lên, tuyến tiền liệt bị chèn ép cho khoái cảm kéo tới liên tục. Tới khi kết thúc Yamaguchi đã gần như lịm đi, hai mắt trắng dã trợn ngược lên co giật liên tục. Vật nhỏ cũng xìu xuống, trên đỉnh còn đọng lại chút chất nhờn không rõ. "Mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi nào" Yamaguchi vừa được lau sạch thân thể, thay cả bộ đồ mới và giờ thì đã vào giấc luôn rồi. Ngay lúc này Naga liền xuất hiện, mà Naga có mặt thì là có chuyện không xử lí được "Chuyện gì?"
"Cô gái kia"
Tsukishima nghe vậy có hơi cau mày, sau đó lại di chuyển ánh mắt lên cậu nhóc người chi chít vết cắn đang ngủ trong lòng hắn. Bên má còn cả vết cắn hằn lên luôn. Tsukishima lại nhìn Naga gật đầu một cái rồi kêu anh đóng cửa lại. "Nhóc cưng, tỉnh lại nào. Em mệt lắm à?"
Kêu được một lúc em cuối cùng cũng tỉnh lại, cả người nhức muốn điên. "Anh, làm sao vậy?"
"Tadashi, em còn mệt không?"
"Em đỡ hơn rồi, nhưng mà hơi nhức người thôi..." Yamaguchi khẽ lắc lắc đầu, đầu bây giờ hơi choáng. Chắc do dư âm của cuộc làm tình mất luôn ý thức ban nãy. Mà ngẫm lại thì em ngất đi cũng không lâu, nói đỡ hơn có hơi miễn cưỡng. Mà chưa gì cái tay của Tsukishima lại mò vào trong áo. "Anh... Không được, đừng có làm bậy"
"Làm cái gì là bậy, chỉ là lột đồ em ra rồi hút hết sữa non của em là làm bậy? Không bậy đâu nhóc cưng. Ngoan nào" Nói xong lại lột trần em luôn. Hơi lạnh tràn vào khiến Yamaguchi rùng mình, lửa tình ban nãy vẫn chưa đi hết nên hơi lạnh từ máy điều hòa làm em thấy hơi khó chịu."Không đủ hả, nhưng mà...em mệt rồi. Về nhà rồi tiếp có được không?" Giờ chỉ có cách hôn lấy lòng thì còn mong được tha, chứ như này có khi không những mang thai mà mang song thai mất. Đầu vú sưng đỏ vẫn chưa chịu giảm sưng. Tsukishima thấy em lo lắng liền bẹo má em một cái, "Không sao hết, không đau mà chỉ có sướng"
"Anh?!! Ưh...."
Naga cùng cô nàng kia đứng ở ngoài không hề biết bên trong dâm loạn thế nào.
Tất thảy đồ đạc trên bàn đều bị gạt phăng xuống đất, Yamaguchi nằm trên bàn bị giã từ phía sau đến lớn bụng không ngừng khóc lóc kêu la khản cả cổ. Vú lại tí tách chảy sữa đợt tiếp theo, Tsukishima thúc cú nào thì đâm tới độ to bụng. Bụng dưới bị côn thịt hắn chọc thẳng lên trên tới hằn luôn hình dạng đầu khấc. Yamaguchi lúc này lại buồn tiểu. Kích tình sáng giờ thì lúc này bắt đầu muốn tiểu.
Naga vừa mở cửa cùng trợ lí và cô nàng kia đi vào thấy một màn vừa bóp vú phun sữa vừa đụ thao tới bắt nước tiểu liền đỏ phừng cả mặt.
Nữ trợ lí thấy cũng không biết nên nói gì, tay chân bủn rủn không dám nhìn thêm vội quay mặt đi thiếu điều bịt tai rồi đục lỗ chui luôn. Naga chỉ ho khụ khụ 2 tiếng nhằm kêu Tsukishima tiết chế lại nhưng đáp trả lại lỗ tai của cả 3 chính là tiếng phành phạch vang bên tai cùng tiếng khóc rấm rứt của Yamaguchi. Còn cô gái kia nhìn đỏ cả mắt, nhìn con cá của Tsukishima hành Yamaguchi lên tận trời không thấy lối về. Vốn muốn lên tiếng lại bị Tsukishima cướp cơ hội.
"Nhóc cưng, nói em bây giờ ai đang đụ em đây?"
"Ư... Là-là daddy ạ... Hức đừng ăn hiếp em mà.. "
"Không ai ăn hiếp em cả"
Naga nghe dược một chút liền biết Tsukishima đang muốn cô gái kia từ bỏ hi vọng nên làm như này. Nhưng mà bỏng mắt thật đấy. "Tiểu thư, mời cô đi cho, bây giờ phòng của ngài ấy khác gì rạp chiếu seg đâu? Cô có chờ tới mấy đáp lại cô chính là cách ngài ấy làm vợ ngài ấy thụ thai thôi. Mà cái tôi lo là họ chịch choẹt lâu rồi ấy chứ, haizz"
"Có-có người! Anh buông ra.... Không thích mà huhuu..."
Yamaguchi bắt đầu làm loạn không muốn chịu thêm. Tsukishima biết em thấy tiếng của Naga nên có phản ứng. "Nhóc cưng không có ai cả. Em nghe nhầm rồi"
Giải thích ngắn gọn rồi thôi lại lao vào nhau như thú hoang mà phành phạch liên tục.
Cô nàng kia chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người đàn ông mình theo đuổi lại thụ thai cho người khác liền cứng họng, cả người cũng như xịt keo cứng ngắc đứng im tại chỗ luôn. Trong khi dó Tsukishima lại bắt em tự dùng tay ép bụng mình. Không chỉ ép mà dễ đoạt cực khoái, miệng tử cung bị ép cho nhỏ lại hơn bình thường. Lượng tinh dịch ban nãy đều bị ép muốn ra sắp hết. Yamaguchi đã sướng muốn bay não rồi.
Ngã người ra sau tựa vào Tsukishima, cả hai tay em đều cào bắp tay hắn tới rách cả da dần rớm máu. Vậy mà hắn dường như không tháy đau vẫn cứ bám lấy eo em tích cực hoạt động "lành mạnh" buổi sáng
"Nhóc cưng tôi ra"
Đến khi cô bừng tỉnh thì gáy Yamaguchi toàn máu là máu, bất tỉnh nằm trong lòng Tsukishima với tình trạng thảm không dám nhìn. Cả người đều bê bết tinh trùng của cả hai, bụng em cũng lớn hơn bình thường một chút và đều chứa tinh của Tsukishima bên trong. Thương thế không biết..
Sau sự kiện mù mắt nhân viên hôm đó Yamaguchi được chăm trong nhà không ra khỏi cửa nửa bước, cơ thể ngày càng mềm hình như..còn hơi mập ra. Lại hay ngán ăn, có khi bỏ luôn bữa tối mà nằm lì trên phòng ngủ đến trưa mai. Lúc dậy ngáo ngơ cưng không chịu được.
Tsukishima hôm nay đi làm về khá trễ, lúc về đã thấy Yamaguchi đang ngủ trên sofa bên cạnh là Iri vẫn luôn nhìn vào bụng em không rời đi nửa giây. "Iri, sao cứ nhìn bụng Tadashi thế hả?" Nhóc con cẩn thân dùng mũi chọc chọc vào bụng em ý muốn Tsukishima cũng sờ vào. Hình như hắn có đọc được một số thông tin liên quan tới cảm quan của mấy đứa 4 chân này...
Vẫn là chuyện sáng đi làm tối về đè em ra bú sữa thì cứ phải gọi là...
"Anh cứ như này thì nhóc con trong bụng sẽ ghét anh đó.."
"Kệ nó đi"
//Có cha là Tsuki chắc thằng nhỏ khổ lắm =)))//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com