6. Hinata Shouyou
Warning: ooc, fluff
_________________
"Mặt trời nhỏ"
__________________
Tôi chuyển về Miyagi sống từ năm hai tiểu học, tính đến nay là đã 9 năm. Trong khoảng thời gian ấy, tôi quen cậu. Cậu là người bạn đầu tiên của tôi khi đặt chân lên miền đất xa lạ này.
Ngày ấy, khi tôi còn đứng rúm ró ở cửa nhà đợi bố mẹ sắp xếp đồ đạc, một cậu bé trong dáng vẻ lon ton nhí nhảnh, mái tóc cam rực rỡ và nụ cười toả nắng, có lẽ vừa đi săn ve về đã lại gần bắt chuyện với tôi. Cậu ta cởi mở và thân thiện lắm, ở gần cậu tôi đã phút chốc quên mất những âu lo muộn phiền quanh quẩn trong đầu của những ngày làm quen với nhà mới.
Từ đó chúng tôi thành hàng xóm, bạn thân và bạn học của nhau.
Shoyo yêu bóng chuyền, môn thể thao mà với cậu không đơn thuần là một sở thích, mà còn là một niềm đam mê, một khát khao, một hoài bão cháy bỏng, thắp lên ước mơ ngày nào đó sẽ được đứng trên sân đấu và trở thành "người khổng lồ tí hon".
Cậu chia sẻ nó rất nhiều với tôi, và tôi cũng cảm nhận được tình yêu sâu đậm của cậu với bóng chuyền. Tôi giúp cậu chuyền bóng, đập bóng và chơi bóng cho đến tận cấp 3, khi tôi và cậu cùng nhau đỗ Karasuno, tôi lại tiếp tục đồng hành và chứng kiến cậu tiến bộ qua từng ngày.
Rồi tôi thích Shoyo lúc nào không hay.
Tôi thích cú nhảy cao và xa như đã được chắp cho đôi cánh lớn sau lưng của cậu, thích khoé môi tươi rói của cậu mỗi khi ghi được một bàn thật đẹp mắt, thích cái vẻ dễ thương loi choi của cậu dù trông cậu như một đứa con nít. Tôi thích tất cả, thích cái cách cậu chia cho tôi nửa cái bánh bao nhân thịt, rồi cùng đi học, cùng chung lối trên con đường qua núi để về nhà,...
Đặc biệt, tôi thích nụ cười cậu.
Nó lan toả một thứ gì đó rất ấm áp, rất yên bình và rất thoải mái cho mọi người xung quanh, y như những tia nắng vậy. Nó ủi an, nó động viên, nó vực dậy tinh thần đồng đội bất cứ lúc nào, và nó còn làm tôi xốn xang nữa chứ. Không sai chút nào khi gọi Shoyo là mặt trời di động cả.
Nhưng tôi vẫn giấu kín, tôi chưa đủ dũng cảm. Cũng có lẽ vì tôi sợ sau lời tỏ tình của mình, cả hai sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nhau, rồi khoảng cách giữa chúng tôi đang thật gần bỗng dưng cách xa cả ngàn dặm.
Tôi vẫn muốn tiếp tục bên cậu, âm thầm dõi theo cho dù cậu chẳng hay, nên việc lặng lẽ cất đi tình cảm của mình vào ngăn tủ sâu nhất của tâm hồn là cách đơn giản nhất.
Vậy mà... Shoyo thổ lộ với tôi rằng cậu ấy đang thấy thích một người...
Mặc cho tôi thắc mắc gạn hỏi thì cậu vẫn không nói, chỉ suốt ngày buông những câu vu vơ về cô gái nào đó.
- Cô ấy có đôi mắt đẹp như bầu trời xanh vời vợi kia vậy...
- ...
Tất nhiên tôi thấy buồn lắm, nhưng nụ cười nhẹ nhàng như thường ngày đã khéo léo che nỗi sầu muộn đi rồi.
- Vậy sao? Vậy chắc cô ấy xinh lắm...
Tôi không hỏi nữa
Tôi chưa từng nghĩ Shoyo sẽ trở thành một người luôn luôn mơ mộng nhớ nhung một ai đó như bây giờ. Mà thôi, ai rồi cũng lớn, tôi không thể giữ được mãi cái cái tâm hồn ngây thơ và vô tư của cậu bé năng động ngày nào
- Cô ấy chắc thân với cậu lắm?
- Phải, rất thân
Tôi chủ động giữ khoảng cách với cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục xích lại với tôi như thể câu nói "Tớ nhận ra tớ đã thích một người rồi T/b ạ" chưa từng được cậu thốt ra vậy.
.
.
.
.
7h30 tối
- Chết thật, phiền cậu quá!
Xe của tôi xui rủi thế nào lại bị hỏng, nên giờ Shoyo cứ nằng nặc đòi đưa tôi về. Vì nhà hai đứa gần nhau, cách có mấy bước chân nên việc đi lại nhìn chung khá thuận tiện. Nhưng vấn đề ở đây là hiện tại trời đã tối và sau khi tập bóng chuyền quá giờ thì tôi lo cậu không còn đủ sức để chở theo tôi về. Với cả làm thế thì không phải rất phiền phức sao?
Nhưng con đường qua núi đương nhiên chẳng mấy sáng sủa, mà tôi thì sợ ma chết khiếp nên lúc nào cũng đợi để đạp xe về cùng Shoyo. Giờ phải đi bộ thì một là về nhà muộn, có khi đi mòn cả chân rồi mà chưa về tới nơi. Hai là, nhỡ có con ma con ộp nào nhào ra từ mấy bụi cây hay cánh rừng thì chắc tôi ngất ra đấy mất.
Nên tôi cắn răng đồng ý, trong khi lòng đang gào thét vì ngại và vì áy náy
- Không sao đâu mà!!
Tiếng nói vang lên xen lẫn tiếng thở hồng hộc từ người hì hục đạp đằng trước, mồ hôi ướt thành mảng đằng sau chiếc áo đồng phục. Tôi xót lắm, vì cậu trông nhỏ con như thế mà phải dùng sức không để chở theo một người như tôi lên dốc qua đèo thì có hơi quá đáng.
- Nếu cậu thấy nặng quá thì...
- Không không. Cậu ngồi yên đó. Sắp về tới nhà rồi
- Um...
- Cậu khách sáo thật đó, y như cô ấy vậy!
Lại nữa rồi
Cậu có biết mỗi lần cậu đem tôi ra so sánh với "cô ấy", tôi đều cảm thấy nhức nhối thế nào không? Nó làm tôi tự hỏi, tại sao mình có nhiều điểm giống "cô ấy" như thế mà...
.... cậu lại không chọn tôi?
Như thể cậu đang cố tình chọc xé vào vết thương nham nhở của tôi vậy. Nhưng tôi biết cậu không có ý đó. Chỉ là cậu quá vô tư và vụng về trong lời nói mà thôi...
- Cô ấy tuyệt lắm nhỉ, Hinata?
- Đúng vậy!
Tôi đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà bị thổi tung bởi những làn gió đêm se lạnh, lòng trùng theo lớp sương mù đang dần sà xuống phủ lấy cảnh vật xung quanh.
- Sương đêm xuống rồi. Để tớ đạp nhanh thêm tí nữa. Bám chặt vào nha!
- ...Ừm
.
.
.
.
Cái ngày ấy cũng đến, ngày mà cậu quyết định tỏ tình.
Tôi nhận ra Shoyo ngày nào đã lớn rồi, không ngốc nghếch thái quá như xưa mà còn biết mò mẫm về chuyện tình cảm cơ đấy. Tuy nhiên đơn bào thì vẫn là đơn bào thôi, cậu ta không biết cách tỏ tình, nên cậu tìm tôi. Tôi dựng lên một kế hoạch huy hoàng lộng lẫy và bày nó cùng với mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền.
Tôi, Yachi và chị Shimizu cùng trang trí một góc phòng tập bằng mấy cái bóng bay hình trái tim màu hồng màu trắng các thứ. Trong khi đó cả lũ phải nhịn cười vì mấy câu châm chọc của Tsukishima dành cho cậu oắt đang chuẩn bị có một bước tiến lớn trong tình cảm kia
- Ha ha ha. Lùn như cậu thì liệu có ai đồng ý không nhỉ? Mà người cậu biết đâu còn không đủ để gói trọn được cô ấy vào lòng. Tôi dám chắc là lũ con gái sẽ không ưa gì mấy cha nấm lùn đâu!
- TSUKISHIMA!!!
Một từ thôi, độc miệng!
Cơ mà nếu như là tôi thì tôi sẽ đồng ý ấy chứ
Chỉ là "nếu như" thôi...
Con gái với nhau, tất nhiên chị Shimizu đã thấy được vẻ buồn xo khác hẳn với sự tươi tắn hàng ngày trên gương mặt tôi.
- T/b - chan, em sao vậy?
Chết thật, tôi yếu về khoản che giấu cảm xúc từ lúc nào vậy. Trước đây chức năng này vẫn hoạt động bình thường mà.
- Dạ không có gì đâu chị
Chị chỉ nhìn tôi, chăm chú như thể ánh mắt chị đang xuyên thấu người tôi, và điều đó khiến tôi bất giác rùng mình.
.
.
.
- Rồi, giờ cậu chỉ cần gọi cô ấy ra đây và thổ lộ tình cảm của cậu thôi
Tôi chốt một câu cuối với Shoyo, và nhận được một cái cảm ơn rõ to.
Tôi viện cớ xin về sớm vì nhà có việc, nhưng thực chất chỉ là vì tôi không thể đành lòng đứng nhìn cậu đến với người khác.
Còn gì đau hơn đơn phương, yêu như một đoá hoa hướng dương chỉ suốt ngày hướng về mặt trời cho đến héo hon tàn lụi, yêu như một làn gió xuân chở theo tình thương sâu lắng tràn vào khung cửa sổ nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp
Tôi dắt theo chiếc xe ra cổng, tự nhủ phải về đến nửa đường, khi mà nhìn lại thì trường Karasuno chỉ còn bé như cái hạt gạo thì tôi mới được dừng xe lại và bật khóc. Nhưng Yamaguchi đã kịp chạy theo trước khi tôi ngồi lên yên và kéo tôi vào lại trong trường mặc cho trên đầu tôi đang là một trời chấm hỏi
- Cậu vô đây một chút đi rồi cùng chung vui luôn! Sau đó thì về cũng được. Đằng nào cậu cũng là bạn thân của cậu ấy mà!
- Ơ, khoan...
.
.
.
Tôi được kéo vào cái nhà thể chất tối thui trước khi kịp từ chối, và nghe thấy tiếng xì xào của mọi người xung quanh. Dám chắc là họ đang chuẩn bị đợi Shoyo tỏ tình xong sẽ bật điện và hò reo tứ phía rồi, vì đây là kế hoạch tôi bày ra mà.
- Cậu đứng đây nhé. Sắp bắt đầu rồi
- Ừm...
Tôi lạnh nhạt, thẫn thờ nhìn bóng tối bủa vây phía trước. Có lẽ nơi đó cậu đang đứng, với câu thổ lộ sẵn ở bờ môi dành cho cô gái cậu thương
Ha ha
Tôi lại thấy sống mũi mình cay cay nữa rồi. Chết thật!
Tôi thấy giọng cậu vang lên, thật gần. Có lẽ là do tôi được đặc cách đứng gần thôi, hoặc chắc chỉ vì tai tôi đã ù đi rồi nên mới ảo tưởng rằng cậu đang ở trước mặt mình.
- Tớ, Hinata Shoyo đây. Tớ đã thích cậu rất lâu rồi. Có lẽ cậu không biết, nhưng ngoài bóng chuyền ra thì cậu là người tô điểm những sắc màu đẹp nhất cho cuộc sống của tớ. Cậu luôn ở bên tớ mỗi khi tớ buồn hay vui, thành công hay thất bại, lúc nào cũng quan tâm đến tớ hết. Và cuối cùng...
Có lẽ cô gái đó sẽ có thể lo toan mọi việc tốt hơn tôi chăng?
- ... tớ nhận ra tớ đã thích cậu mất rồi.
"Tớ nhận ra tớ đã thích một người rồi T/b ạ"
Tôi cố nén những giọt nước mắt tủi hờn không ngừng dâng lên từ bên trong và có dấu hiệu sắp trào ra ngoài. Khóc vì đau, vì tiếc, vì thấy mặt trời tuổi học trò của mình nay lại bỏ đi mất, để lại một kỷ nguyên hoang tàn và cằn cỗi trong trái tim suýt soát nồng đượm
Ước gì tôi mới là người nhận được câu nói ấy...
- ...T/b
- !!!
Ngay lúc ấy đèn bật sáng, y như kế hoạch. Nhưng tôi lại vô cùng bất ngờ khi tôi mới là người đứng trước mặt cậu - vị trí mà đáng ra là dành cho "cô ấy", và xung quanh là các thành viên của câu lạc bộ đang hò hét cổ vũ.
Tôi đơ ra:
- "Cô ấy"... đâu?
- "Cô ấy" nào?
- Người... - tôi ngập ngừng đôi chút - ... mà cậu thích ấy?
- Không phải cậu vừa nghe rồi sao? Đó là cậu mà, T/b
Anh Tanaka và Nishinoya lại càng gào rú thêm nữa sau khi Shoyo xúc một xe tải đường đổ vào nhà thể chất. Chỉ có Kageyama và Tsukishima là đứng lần thần với cái mặt kì thị đằng kia thôi, chắc họ bị ép ở lại. Còn đâu mọi người đều hô hào và vỗ tay các thứ, âm thanh huyên náo vang vọng cả phòng tập.
- Wao wao, chú bạo dạn thật Shoyo!
- Vậy là chú đã đi trước senpai đây một bước rồi đấy!!
Cậu với đôi má đỏ hây hây, đôi môi khẽ mím lại ngại ngùng và hai tay thì nắm chặt lấy vạt áo vì căng thẳng. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào tôi, tôi thấy nụ cười ôn hoà và đẹp đẽ của cậu đang sưởi ấm tâm hồn vừa ban nãy còn lạnh ngắt của mình.
Tôi không thể ngăn mình rơi lệ được nữa, nhưng không phải vì buồn hay thất vọng, mà là vì quá mừng rỡ. Những giọt nước trong suốt rơi lã chã trên gò má nóng hổi mà tôi nghĩ nó đã ửng hồng lên rồi.
Cậu thấy tôi khóc thì hoảng hốt ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi vài cái. Vòng tay cậu, đúng như Tsukishima nói, không quá to để có thể gói gọn tôi lại được, nhưng cũng quá đủ ấm áp và vững chãi để che chở cho tôi rồi
- Ơ cậu sao thế? Tớ... Tớ...
Shoyo chỉ lắp bắp được vài chữ và hình như não vẫn đang cố hoạt động để nặn ra một lời an ủi hoàn chỉnh. Tôi đang khóc cũng phải phì cười vì độ vụng về trong mặt tình cảm của tên này
- Không, không có gì hết. Tại tớ vui quá thôi. Mà... tớ cũng thích cậu lắm
_______________
Chúc mừng năm mới muộn nha mọi ngừi 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com