Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Miya Osamu


Warning: ooc, fluff
_______

"Kế sách"

_________

Bạn và Osamu đã kết thúc mối quan hệ người yêu để đi đến kết hôn.

Dù cuộc tình không mấy êm xuôi như chuyện cổ tích nhưng cũng đầy ắp ngọt ngào và say mê. Bạn nào biết rằng cái chạm mắt đầu tiên ở cửa nhà thể chất năm ấy đã vô tình kéo hai người sát lại với nhau. Ngỡ là yêu cho vui, cho có cái để mang đi khoe thôi, nhưng trớ trêu thế nào bạn lại lỡ sảy chân ngã nhào ngay mép vực tình, sau đó chìm sâu xuống đáy mà chẳng thể vùng thoát. 

Thế là bạn đã trở thành vợ của Osamu như vậy đó. Và cho đến giờ, khi gia thất đã an ổn được 2 năm, trong bạn và anh vẫn luôn bùng cháy ngọn lửa yêu rực rỡ và mãnh liệt, đậm đà hơn cả những lúc ngại ngùng và rụt rè của thời thiếu niên

Hôm nay là một ngày chủ nhật bình yên như mọi khi. Bạn lau dọn nhà cửa, anh tất bật trong bếp nấu cơm. Sau đêm qua thì cả hai ngủ tít đến 10 rưỡi, thành ra đành phải bỏ bữa sáng để nhảy thẳng bữa trưa.

Bạn bất ngờ siêng hơn bình thường, xung phong lau dọn phòng mặc cho hông còn đang đau nhức. Điều này làm Osamu ngạc nhiên lắm, vì bình thường bạn lười như hủi ý. Nhưng anh cũng chẳng để tâm gì mấy, còn cho đó là một điều tốt.

Nhưng không có chuyện bạn bỗng dưng chăm chỉ tốt bụng như thế đâu. Hội chị em của bạn đang hùa nhau mò lại những bài kiểm tra của chồng thời còn đi học, ưu tiên tiểu học và sơ trung. Tất nhiên bạn cũng hào hứng tham gia, nên việc dọn dẹp chỉ là cái cớ. Mục tiêu của bạn chính là cái tủ cũ kĩ chứa biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò kia

Tủ đã tàn lắm rồi, chất gỗ cũng đã mòn đi nhiều chỗ bởi mọt và mối. Đôi nơi còn bám dày đặc mạng nhện, như một minh chứng thời gian cho thấy cái tủ này đã bị bỏ quên lâu đến mức nào. Đồ đạc bên trong cũng cũ rích chẳng kém gì thứ đang chứa đựng nó. Giấy má gần như ẩm mốc hết cả, vàng vọt bủng beo như da người bị sốt rét. Rồi có quả bóng chuyền giữ lại làm kỉ niệm cũng khoác lên mình lớp áo bụi bặm, miết vào mà đen sì cả đầu ngón tay. Tất cả đều mang một cái gì đó rất hoài niệm và đáng nhớ, chan chứa trong ấy là những mảnh ghép nhỏ gợi lên một thời non dại và bồng bột đã qua

- Khà khà khà, đây rồi đây rồi

Bạn cười gian tà khi bàn tay bé nhỏ chạm đến xấp giấy nơi góc tủ. Bạn lôi nó ra, phủi phủi vài cái và mớ bụi bay tứ tung như một lớp bột mì màu xám.

Bạn lật lật mấy tờ giấy kiểm tra, liên tục xuýt xoa và cười nắc nẻ. Bảo sao hồi xưa cứ bắt bạn chỉ bài. Bỗng từ đống giấy ấy thò ra một trang vở lạ hoắc. Bạn cầm nó lên coi thử



.


                            Chiến lược

---> B1. Làm quen qua Suna

"Ê Suna, con nhỏ hôm qua đưa đồ cho mày là ai vậy?"

"Mắc gì tao phải nói cho mày biết?"

"Vì tao thích nó được không?"

Sau khi xuống nước nhờ vả Suna, Osamu cũng đã có được số điện thoại và thông tin liên lạc của bạn.

Nếu nói là 'thích' thì có hơi sai, vì Osamu mới chỉ gặp bạn lần đầu tiên. Cô gái nhỏ ló đầu vào từ cánh cửa lớn của phòng tập, tay huơ huơ cái hộp gì đó và lớn tiếng gọi Suna. Mọi người vì tò mò mà cũng quay ra nhìn, và ngay lúc ấy Osamu chú ý tới sự loi choi hớn hở của T/b. Trước khi rời đi, ánh mắt T/b khẽ liếc qua đám người phía sau thân hình cao lớn của Suna, và vô tình rơi trên khuôn mặt tò mò của Osamu.

---> B2. Làm quen trực tiếp

"Để tớ băng cho cậu!"

Thế quái nào mà T/b lại phải ở lại trực nhật một mình. Con bạn đến phiên trực cùng thì lại nghỉ mất. Cái phòng học to bự chảng nên sức của một người không thể xong nhanh được, thành ra chiều muộn bạn mới lết về với cái thân rã rời. Tất nhiên vì mệt và nóng nên mắt T/b đã mờ đi, không kịp nhìn chướng ngại vật trước mặt.

Thật may Osamu ở lại tập bóng chuyền và chuẩn bị ra về đúng lúc T/b đang rít lên vì vết trầy lớn nơi đầu gối. Nhờ sự cố này mà hai đứa biết được tên và bắt đầu nói chuyện với nhau (thực ra Osamu đã biết trước rồi)

---> B3. Kế hoạch 1

"Giúp tao đi mày!"

"Tiền công?"

"..."

Thôi, cũng đáng mà

Suna thành công chôm hộp cơm trưa của bạn đi. Buổi trưa hôm đó, trong khi T/b vò đầu bứt tai vì hộp đồ ăn cất công tự làm đã biến mất không một dấu vết, Osamu đã thừa cơ rủ bạn đi ăn Onigiri cùng.

"Uầy, đây là cậu tự làm á?"

"Ừm"

Cái miệng nhồm nhoàm nở một nụ cười tươi, vô tình vẽ lên hai má Osamu mấy dải hồng

"Cậu giỏi ghê! Ngon thật đấy!"

---> B4. Kế hoạch 2

"Được chứ! Nhà cậu cùng đường với nhà tớ mà nhỉ?"

Lợi dụng trời mưa và biến khung cảnh nhớp nháp trở nên lãng mạn. Một nam một nữ đi chung một chiếc ô, không ngừng cười nói và tán gẫu. Nhưng đâu ai biết chiếc ô xanh đáng thương của người con trai đang yên vị trong thùng rác

.

- T/b ra ăn cơm nè em

- Em biết rồi. Đợi em xíu để em dọn nốt

.

---> B5. Kế hoạch 3

"Cậu giúp tớ được không? Tại tớ yếu môn này quá"

Cái này thì không còn là cố tình nữa rồi. Osamu thật sự cần một ai đó dạy kèm cho mình. Tốn quá nhiều công sức vào bóng chuyền và ẩm thực nên việc học của anh có chút chểnh mảng

Ánh mắt lơ đãng dạo chơi nơi đôi mắt chăm chú, nơi mấy sợi tóc nhẹ phất phơ theo làn gió và nơi đôi môi không ngừng giảng bài, thốt nhiên chẳng để ý gì đến bài vở trước mặt

"Cậu hiểu chưa?"

---> B6. Kế hoạch 4

"Cậu tới xem tớ tập bóng chuyền nhé!"

Cô gái nhồi thu lu trong góc nhà thể chất, lặng lẽ quan sát bóng người tóc xám liên tục bật nhảy và đập bóng. Nhìn cuốn phết nha, không có quá nhàm chán như lời kể của ông anh trai, rằng mình đã từng chơi bộ môn bóng chuyền.

"Bóng chuyền tuyệt nhỉ?"

"Đúng vậy"

---> B7. Kế hoạch 5

"Được không? Câu lạc bộ chưa có ai làm quản lí cả"

"Quản lí nam không được sao?"

"Không"

Có quản lí nữ thì mới đem đi khoe danh được chứ. Nghe sang hẳn

Vậy là mỗi ngày anh sẽ được gặpT/b mà không cần phải xoắn não ra để nghĩ lí do. Khoảng cách cả hai sẽ được rút ngắn lại hơn nữa, không chỉ dừng ở bạn bè bình thường, mà còn là người cùng đồng hành với đội bóng, là người bạn thân thiết và là người sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi.

"Làm quản lí cũng vui phết á Miya!"

"Gọi tớ là Samu được rồi"

"Vậy thì... Samu!"

---> B8. Tỏ tình ở một chỗ nào đó thật đẹp

"Tớ thích cậu, T/b!"

"Cậu làm bạn gái tớ nhé!"

Một khoảng thời gian dài khiến T/b nhận ra mình đã phải lòng cậu chàng này mất rồi. Từ lúc nào bạn lại vô thức ghi nhớ gương mặt ấy, mong mỏi bóng hình ấy và chờ đợi từng tin nhắn ấy tới trên màn hình điện thoại.

"Được chứ!"

.



- Cô nương làm gì mà chưa ra ăn cơm vậy?

Hai cánh tay rắn rỏi ôm ấp eo bạn, làm bạn giật mình lia mắt ra sau. Osamu kéo sát lưng bạn vào lồng ngực, gác đầu lên vai bạn, nhìn xuống tờ giấy bạn cầm trên tay

Mặt Osamu biến sắc

- Em ra liền đây, thế... - Bạn giơ tờ giấy chi chít nét chữ nghệch ngoạc lên ngang tầm mắt anh - ... đây là gì vậy Samu?

Anh giấu mặt vào hõm cổ bạn, dụi dụi mấy cái như cách con mèo xám cả hai đang nuôi thường làm

- Anh không biết. Của ai chứ của anh đâu...

Cái này mà không phải nét chữ Osamu thì bạn chịu đấy. Ngày xưa toàn bạn chấm và chữa bài cho anh mà, lại chẳng quá quen rồi đi.

- Lại con mũi tên ngoằn ngoèo, lại còn tiêu đề và highlight. Để cưa được em anh lại phải lên kế hoạch chi tiết thế này á?

- Anh thấy Suna bảo em khó tính

- Nó lừa anh rồi. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy anh em đã thấy thinh thích rồi mà

- Thế á?

- Chả thế. Mất công làm gì?

Bạn bật cười ngặt nghẽo. Osamu thẹn quá hoá giận, cắn thêm một cái vào nơi gáy còn chi chít vết đỏ sau đêm qua

- Không mất mát gì cả. Anh có được em là thoả cái công rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com