06. Tsukishima Kei.
Nhân vật: Tsukishima, và em.
5 mẩu chuyện.
_
01. Không dễ gì.
Tsukishima kèm em học.
Lúc đến chỗ hẹn để làm bài, anh bỗng nhiên cười rất gian.
"Làm sao thế?"
"Cậu phải cảm thấy vui vẻ đấy, kéo được tớ đi kèm cậu không dễ đâu."
Em ngẩn người.
Chỉ cần bảo có một câu thôi mà-?
Tsukishima cứ cười một mình, kiểu đắc ý lắm, "Cậu biết không, Hinata và Kageyama cũng không được kèm nhiều như vậy đâu."
"Ồ, ra là thế à, tớ vui cực kì."
"Ừ," Tsukishima lấy sách vở từ trong cặp ra, "Tớ thích cậu thế cơ mà."
Không dễ gì mới có một hôm nói ngọt ha?
_
02. [Text] Ngủ đi.
Khủng long màu hồng
Kei
Tớ khó ngủ quá
Kei
Dậy làm bài tập đi
Cậu động bút vào kiểu gì cũng buồn ngủ cho xem
Tớ biết quá rồi
Khủng long màu hồng
Không đâu Kei
Tớ không muốn làm bài tập đâu
Kei
Vậy thì thế nào bây giờ?
Khủng long màu hồng
Tớ không biết :<
Kei
Vậy tớ đi ngủ nhé
Chào
Khủng long màu hồng
Ơ
Cậu không thể vô tâm như vậy được
Kei
Ô hô
Cậu đang nói gì đấy?
Khủng long màu hồng
Sao cậu lại như thế nhỉ?
Tớ giận thật đấy 😾
Kei
Sợ quá ta
Khủng long màu hồng
Đi ngủ đi
Kei
Ôi thôi nào được rồi mà
Cậu muốn thế nào
Khủng long màu hồng
Không cần!
Ngủ đi!
Đi ôm cái gối của cậu đi ôm chăn của cậu đi!
Kei
Ôi giận thật đấy ư?
Được rồi
Tớ xin lỗi mà
Tớ sẽ cố gắng làm mấy cái cậu muốn
Khủng long màu hồng
Hát ru tớ ngủ
Kei
Hả
Không muốn
Khủng long màu hồng
😾
Thế thì đi ngủ đi 😾
Kei
Erm thôi mà, tớ không biết hát
Thật đấy
Khủng long màu hồng
NGỦ ĐI
ĐI NGỦ ĐI
Kei
Được thôi
Cậu hứa là không hối hận đấy
[Gửi một tin nhắn thoại]
Khủng long màu hồng
Tsukishima Kei!
Ngày mai tớ sẽ đánh cậu!
Cái điệu cười hô hô đấy mà gọi là hát à!?
Kei
Từ lúc quen nhau đến giờ thấy trêu cậu vui phết đấy
Nhỉ?
Ha ha
_
03. Tớ chỉ thích cậu.
Tsukishima sa sầm mặt mày suốt cả đường về, nhưng em chẳng biết vì sao.
"Kei ơi."
Tsukishima chẳng thèm trả lời, ngược lại còn cau mày sâu hơn.
"Kei ơi, cậu giận tớ à?"
Thấy Tsukishima không trả lời, em làm bộ thở dài, "Chậc, thôi được rồi, nếu Kei đã ghét tớ thế thì còn về nhà với tớ làm gì. Tớ nên đi một mình thôi, lỡ có hôm nào học tối thì nhờ ai đó đưa về là..."
"Tôi không giận!" Tsukishima tặc lưỡi, quay sang bảo, "Không giận! Ai cho mà tìm mà người khác?"
Em che miệng, chớp chớp mắt nhìn anh, "Nhưng tớ gọi Kei không trả lời..."
"Trên hành lang lúc nghỉ trưa, tôi gọi thì cậu nghe đấy?"
"Ơ..."
Nói mấy câu dường như cũng đỡ giận hơn, Tsukishima chỉ quay mặt đi hướng khác chứ không nhíu mày nữa.
"Tớ không nghe thấy mà..." Giọng em nhỏ dần, "Thật sự luôn á, tớ thề luôn đấy, cậu bạn ấy là bạn Tiểu học của tớ nên chúng tớ mới hàn huyên mấy câu."
Lúc về đến đầu hẻm nhà em, anh vẫn chưa hết giận.
Nhìn thế kia chắc là đang khó chịu lắm.
Em liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai thì nhanh chân chạy lại, thơm vào má anh trong lúc anh không phòng bị.
Lén lút làm xong vụ này, em lại chột dạ, dáo dác nhìn trái ngó phải một lần nữa mới thở phào.
"Được rồi, Kei đừng giận nữa nhé, tớ chỉ thích cậu thôi mà."
Lúc bóng lưng em khuất sau mấy bông tường vi, khóe môi Tsukishima bỗng nhiên cong cong.
_
04. Ngốc quá.
Mỗi lần làm bài tập cùng Tsukishima, em luôn luôn làm rất chậm. Là em cố tình.
Tsukishima ngồi đối diện, chống cằm đọc sách, dáng vẻ rất thờ ơ nhưng lại rất tập trung. Nếu có câu nào không biết làm, em chỉ cần khều một cái là anh sẽ ngay lập tức cầm bút giảng cho em.
Thật ra cũng có đôi lần làm bài quá trơn tru, không có cơ hội nói chuyện hỏi bài anh, nên em cố ý giả ngốc.
"Ngốc quá."
"A, cậu dám bảo tớ ngốc. Cậu nói thế tức là cậu đang phỉ báng chính bản thân mình đấy! Tại sao lại chọn đứa ngốc làm người yêu?!"
Tsukishima cười nửa miệng, "Nói bừa, tớ có phỉ báng bản thân đâu."
"Cậu bảo tớ ngốc!"
"Quan trọng gì, tớ chỉ chọn người tớ thích."
_
05. Biệt danh.
Biệt danh "khủng long màu hồng" trong khung trò chuyện là Tsukishima đặt cho em.
Không phải em tự đặt đâu.
Tsukishima thích khủng long, còn em là một nàng khủng long màu hồng đáng yêu.
Vậy suy ra là, anh ấy rất thích em.
"Kei, tớ thích cậu quá!"
"... Hả?"
_
10.01.2022| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com