08. Kozume Kenma.
Nhân vật: Kenma, và em.
5 mẩu chuyện.
_
01. Toàn là em.
"Kenma, ngồi dậy đi."
Em lùa tay vào, cào cào da đầu Kenma.
"Thôi, anh lười lắm."
"Nhưng mà đầu anh nó nặng á."
"Sao không nặng cho được?" Kenma tỉnh bơ bảo, tay vẫn chuyển động liên tục trên máy chơi game, "Toàn là em, nặng cũng đúng."
_
02. Anh thắng rồi.
Kenma tựa cằm vào vai em, sau đó gục xuống lưng, dừng lại ở đó.
"Anh làm cái gì thế?"
"Ừm... vòng này khó qua thật đấy."
Câu trả lời có vẻ chẳng ăn khớp gì, nhưng em vẫn có thể hiểu được, anh đang chơi game. Giọng nói Kenma hơi trầm, dường như không mang theo cảm xúc gì nhưng lại thấy có chút biếng nhác, vô tình tạo thành sức quyến rũ mê người, từ sau lưng truyền tới giống như một luồng điện chạy qua cơ thể, em rùng mình.
Lúc Kenma chơi thắng ván game, anh ngồi thẳng dậy, quàng tay lên vai em, kéo em ngã vào lồng ngực mình.
Anh hôn lên mái tóc nơi đỉnh đầu của em, mỉm cười bảo, "Anh thắng rồi."
_
03. [Text] Anh sẽ luôn thích em.
Kenmeow đã đặt biệt danh cho bạn là Trò chơi mới.
Trò chơi mới
Gì thế
Kenmeow
Biệt danh cho em đấy
Trò chơi mới
Tại sao lại là Trò chơi mới nhỉ?
Kenmeow
Ừm
Anh luôn thích trò chơi mới
_
04. Cắt tóc.
Em nhìn sợi tóc vàng vắt qua bàn tay mình như dải lụa, tặc lưỡi, "Kenma, tóc anh dài quá rồi."
"Ừm, anh cũng thấy vậy. Lúc chơi mà không buộc thì nó cứ rũ xuống." Kenma hiếm khi không chơi game, ngồi không rất rảnh rỗi. Thấy em chỉ chải tóc định buộc lên mà không nói gì nữa, anh bảo, "Nhưng để dài quá thì trông giống con gái lắm. Em cắt tóc cho anh nhé?"
"Em á?"
Kenma gật đầu, "Ừ."
Em hơi do dự một chút. Trước giờ em chưa từng cắt tóc cho ai, lỡ như cắt hỏng thì...
"Không sao đâu." Kenma cúi xuống kéo ngăn tủ, lấy đồ nghề đặt vào tay em, "Anh tin em mà."
Quàng cho anh cái áo, bắc ghế ngồi ở ngoài sân, trời đang nắng. Em cẩn thận chải mượt lại một lần nữa, dè dặt đè kéo lên cắt từng đường.
"Em nhớ cắt dài hơn dự tính một chút, rồi sửa lại cho cân mới không bị lỗi. À, và cắt dứt khoát từng đường kéo một nhé, cắt từng nhát sẽ lem nhem khó sửa lắm."
Em không đáp, vì sự tập trung của em đều dồn lên mái tóc này. Mười phút trôi qua như cả thế kỉ, lúc buông kéo xuông em thở phào như trút được một gánh nặng.
Kenma hỏi, "Xong rồi à?"
"Xong rồi ạ."
Kenma ngửa đầu, trông anh thỏa mãn như mèo con được vuốt lông. Nắng chiều hắt lên mái tóc anh lấp lánh, bàn tay em cầm lược chợt khựng lại giữa không trung.
Kenma cọ cọ má vào tay em, cười khúc khích.
_
05. Em có nhận ra không?
Em nghe thấy Kenma gọi tên em.
Giữa chốn đông người, đôi bàn tay đan vào nhau bất chợt buông ra rồi lạc lối.
Em không nhìn thấy Kenma đâu, nhưng em nghe thấy anh đang gọi em từ phía sau.
Em ngoảnh lại.
Tách, khuôn mặt Kenma xuất hiện sau chiếc máy ảnh, mỉm cười nhìn em.
Bức ảnh em quay đầu nhìn thẳng vào ống kính đã được đặt làm ảnh nền điện thoại của anh suốt một thời gian dài. Trong ảnh, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, duy chỉ có em là rõ nét nhất.
Cũng giống như em trong mắt anh, luôn luôn là điểm sáng. Dù ở trong đám đông xô bồ, anh vẫn có thể tìm thấy em chỉ bằng một cái liếc mắt, bắt được khoảnh khắc của em không chệch một giây.
Lúc ngắm nhìn bức ảnh này, em có nhận ra được, anh thích em đến thế nào không?
_
17.01.2022| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com