Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Kita Shinsuke.

Nhân vật: Kita, và em.

5 mẩu chuyện.

_

01. Có thể tính là ra mắt không?

"Bà ơi, con đã nói sẽ đưa cậu ấy về chơi."

Em ngồi cạnh Kita, quy củ, đối diện là người bà mái tóc đã bạc phơ của anh. Kita chậm rãi nói chuyện, chủ yếu giới thiệu cả hai với nhau. Nhìn bà lão cười nhẹ nhàng hiền hậu, gánh nặng trong lòng em cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

"Con chào bà ạ."

Bà của Kita đẩy sang cho em một cốc trà nóng, "Uống đi con."

Lúc cả hai ra ngoài sân, Kita mỉm cười nói với em, "Tớ đã nói là cậu không cần lo rồi mà."

"Đúng nhỉ? Đáng lẽ ra tớ nên nghe cậu." Em cong mắt, cười khúc khích.

Mùa hè năm mười bảy tuổi, em gặp bà của Kita Shinsuke, ở lại chơi ba ngày.

Có thể tính là ra mắt đằng nội không?

Lúc nghe thấy câu hỏi này, Kita gật đầu, "Có thể."

_

02. Cậu vẫn nên ăn ngọt thì hơn.

Kita trèo lên cây hái cho em mấy quả xoài.

"Tớ không ngờ Shinsuke cũng trèo cây."

Nói câu này thì có hơi ngố, vì là vườn nhà cậu ấy, cậu ấy hẳn đã từng trèo lên nhiều lần. Có điều, em không nghĩ rằng lúc nhỏ anh là một đứa trẻ nghịch ngợm như vậy.

"Vốn cũng muốn trèo, nhưng mà thấy cao nên thôi. Vả lại hồi đó cậu con trai nhà hàng xóm bị ngã gãy tay nên cũng hơi lo. Lớn lên rồi thì vẫn phải trèo, nếu không trèo lên lấy quả thì chúng rụng xuống dập hết."

Em ôm một rổ xoài, sóng vai đi bên cạnh Kita trở vào trong nhà. Anh nhặt ra mấy quả đã chín, hỏi, "Cậu có thích ăn quả ngọt không?"

"Tớ ăn quả chua."

Kita nhìn em nói dối không chớp mắt thì cười nhẹ. Anh xoa đầu em mấy cái, đặt những quả đã chín sang một bên, "Cậu vẫn nên ăn ngọt đi thì hơn."

Sao cậu ấy lại biết mình nói dối nhỉ?

Nhưng mà dù sao thì, em cũng rất vui.

_

03. Nhớ học bài và ăn uống đầy đủ.

Kita Shinsuke là một người rất có nguyên tắc, đó là điều mà ai cũng biết. Mỗi ngày đều giữ gìn sức khỏe, học tập, làm những việc như dọn dẹp, và chơi bóng chuyền. Tất nhiên, kể cả có chuyện gì bất ngờ xảy đến đi chăng nữa thì Kita - bằng cách nào đó, vẫn sẽ hoàn thành hết tất cả những công việc ấy, chẳng có chút gì áp lực.

Kita làm tất cả những điều đó để bản thân thoải mái.

Bao giờ Kita cũng sẽ đưa em về trước, rồi mới vòng lại về nhà mình. Anh làm như thế để bản thân thấy yên tâm. Và rồi trước khi chào tạm biệt nhau, lúc nào Kita cũng sẽ nắm nhẹ cổ tay, kéo em vào lòng, vuốt tóc em mấy cái.

Anh làm như vậy để bản thân vui vẻ.

Cuộc sống của Kita Shinsuke cũng có những cái ôm như thế, bình thường, nhưng dường như không thể thiếu.

"Hì hì, cậu về nhé."

Em ngẩng đầu, cong mắt cười, nhìn khuôn mặt của Kita gần trong gang tấc.

Anh cười nhẹ, "Nhớ học bài và ăn uống đầy đủ."

Lời nhắc nhở tưởng chừng như thừa thãi ấy thật ra lại thiết thực đến không ngờ.

_

04. Đèn lồng rực rỡ.

Kita mặc bộ yukata màu xanh dương đậm, yên tĩnh đứng ngoài đám đông ồn ào. Khí chất khác biệt ấy giúp em nhận ra anh ngay tức khắc. Và kể cả là không có thì em vẫn sẽ nhận ra ngay thôi; đó là người em yêu cơ mà.

Kita cứ nhìn đồng hồ không rời mắt, cho đến khi anh biết rằng em đã đứng bên cạnh.

"Geta có vấn đề gì không?"

"Không có." Để chứng minh, em đi mấy bước liền, rất bình thường, "Lâu rồi mới có dịp đi, tớ thấy hơi lạ thôi. Nhưng mà sẽ quen ngay."

"Vậy là được rồi."

Kita gật đầu. Cả hai sóng vai nhau bước đi, không có bầu không khí ngại ngùng như em đã lo lắng. Đèn lồng treo khắp nơi rực rỡ, mỗi gian hàng đều rất đông khách, bên tai chỉ toàn tiếng huyên náo của đám đông.

"Shinsuke, tớ nhìn thấy chuông gió rồi."

Em cười rất vui vẻ, nắm lấy tay Kita, kéo anh chạy đi.

Kita mặc dù chạy theo, nhưng vẫn không quên nhắc, "Cậu cẩn thận."

Em ngoảnh đầu, trông thấy đáy mắt anh chỉ có hình bóng mình đang tươi cười chạy đi, cùng hàng đèn lồng sắc màu ấm áp rực rỡ phía sau.

_

05. Chuông gió.

Em ngắm chuông gió và tượng con giáp bên dưới, Kita đứng cạnh bên. Được mấy phút, anh dặn, "Cậu đứng đây nhé, tớ sang bên này chút rồi quay lại."

Thấy em gật đầu, Kita mới cất bước. Anh ngoảnh lại nhìn thêm một lần cho chắc, và khi thấy em vẫn cúi xuống nhìn mấy bức tượng nhỏ thì mới yên tâm.

Lúc quay lại, Kita thấy em đang nhìn xung quanh. Bắt được bóng dáng anh đang lại gần, em lập tức nhoẻn miệng cười, chạy đến trước mặt.

"Shinsuke ơi, cái chuông gió này nghe thích lắm."

Em đặt bên tai Kita, để gió lung lay nhè nhẹ, để anh bắt được những tiếng leng keng giữa chốn ồn ào.

"Đúng là hay thật." Kita trả lời.

Và rồi anh vươn tay, cài lên tóc em chiếc kẹp tóc anh vừa mới cất công lựa chọn. Anh thấy đóa hoa anh đào trên mái tóc em lấp lánh, và bên tai là âm thanh trong trẻo của chuông gió. Lướt qua da thịt, cảm giác mát mẻ, mùa hạ đã về, với đất trời và cả trái tim.

_

Chúc mừng sinh nhật anh Kita 🎉 Cảm ơn anh đã độ em qua kì thi vừa rồi, mãi mãi tin tưởng anh ạ 🥺🌸

05.07.2022| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com