Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Suna Rintarou (4).

Nhân vật: Suna Rintarou, và em.

08 mẩu chuyện.

Supported: Thiên sứ cảm hứng của mình.

Ghi chú: Kỉ niệm ngày thử kiểu tóc mới.

_

01.

“Rintarou đợi tớ! Ui da.”

Em vác chiếc vợt lưới bắt côn trùng trên vai, đôi chân ngắn đeo đôi dép màu trắng mới tinh chạy theo cậu con trai đằng trước. Rintarou đút tay trong túi quần lửng, áo ba lỗ có mấy vệt màu nâu quệt bẩn, cũng vác vợt lưới nhưng trông ung dung hơn rất nhiều.

Rintarou chẳng cao hơn em đâu, thế mà đi rõ là nhanh. Em cứ phải chạy theo mãi, mệt thở không ra hơi, còn chẳng có hơi sức đâu để ý đường đi, thế là vấp rồi ngã sấp, cái vợt đập bộp xuống nền đất bên cạnh. Váy màu trắng của em cũng bẩn hết cả, đôi dép mới được mua cho cũng chẳng khá hơn.

Ngã vừa đau lại còn nghĩ đến việc về nhà sẽ bị mẹ mắng, sống mũi em cay xè, mắt nóng lên, bắt đầu òa khóc.

“Hu hu hu hu Rintarou chẳng đợi tớ gì cả hu hu hu hu.”

Rintarou nghe tiếng ngã oạch thì dừng bước. Từ góc nhìn của cậu, cậu chỉ thấy được đỉnh đầu tròn ủm của cô bé con, hai chỏm tóc mỏng buộc hai bên rũ xuống. Em lồm cồm bò dậy, vai run rẩy. Và quả nhiên khi ngẩng đầu thì chóp mũi, hai má và cả đôi mắt long lanh đều đã đỏ lên.

Cậu thở dài, quay bước.

Rintarou dùng một tay cầm vợt, tay kia nhấc em đứng dậy, khom người phủi bụi bẩn và đất cát ở gấu váy cho em, không quên nói: “Đã bảo cậu đừng đi theo rồi mà.”

Đúng là Rintarou đã bảo em đừng đi theo. Cậu chơi mấy trò của con trai, lấm lem bùn đất và đày nắng là điều không thể tránh khỏi, còn em là cô công chúa nhỏ, đi theo làm gì cho vất vả.

“Nhưng mà, nhưng mà không có, hu hu, không có ai chơi với tớ, tớ không muốn chơi một mình, hu hu.”

Rintarou không nói gì nữa. Cậu chống nạnh, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới.

“Sao cậu không đội mũ? Nắng như thế này.”

Em ngơ ngác, đột nhiên không khóc nữa, nhưng vẫn mếu máo sụt sịt nhìn xung quanh.

Bởi vì đã đi vào rừng cây nên mới có bóng râm che mát, song không che phủ được tất cả, rất nhiều chỗ có nắng chiếu xuống chói cả mắt. Em vô thức nhăn mày híp mắt, lúc đi chỉ nghĩ quờ quạng được cái vợt này là hay lắm rồi, chạy theo cho kịp Rintarou chứ hơi sức đâu mà tìm mũ để đội.

Hình như mẹ có gọi với theo mà em chẳng nghe rõ.

Em sụt sịt, nấc cụt, “Hức, tớ không biết…”

Rintarou thở dài thườn thượt như ông cụ non, lấy chiếc mũ rơm rộng vành trên đầu mình xuống rồi ụp lên cái đầu tròn ủm của cô bé con.

“Đội vào, đi thôi.”

Em lau vội nước mắt, chỉnh lại mũ rồi cầm vợt chạy theo, dường như cơn đau lúc nãy chẳng là gì nữa.

“Mình đi đâu vậy?” Em hỏi.

“Ra suối.” Rintarou đáp.

Em không hiểu đi bắt côn trùng thì ra suối để làm gì, nhưng vì Rintarou đã dẫn đường nên em cứ đi theo. Con suối ở rất gần đó, đi mấy chục bước là đến, Rintarou rẽ không nhầm một lối nào như thể cậu đã rất quen thuộc chỗ này. Dòng suối trong vắt, nhìn thấy cả đá cuội bên dưới. Em tưởng tượng làn nước của nó sẽ mát rượi, nhưng thực tế thì dưới ánh nắng mặt trời, nó chẳng khác gì nước nóng cả.

Rintarou tháo dép của cậu đặt cạnh bờ suối, hất cằm với em, “Ngồi xuống.”

Em cũng tháo đôi dép của mình đặt ở sau, ngồi xuống dép mà Rintarou xếp sẵn. Từ cổ chân đến bàn chân em vừa hay ngâm được trong nước. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da em trắng hồng rất nổi bật, lại bụ bẫm nên đáng yêu vô cùng.

Rintarou nắm lấy bắp chân em, kéo về đằng trước một chút rồi vốc nước suối lên rửa qua vết trầy ở đầu gối cho em.

“Ui da.” Em buột miệng.

Rintarou ngẩng đầu nhìn em một cái, “Đau à?”

Em gật gật đầu.

“Thế thì lần sau đừng chạy theo tôi nữa.”

“Không.” Em phồng má, hơi nhíu mày, vẻ rất không đồng ý. Rintarou cũng chẳng nói gì nữa, rửa vết thương cho em xong thì nhổm dậy cầm lấy đôi dép trắng đã lấm bẩn của em để ra gần hơn, vốc nước lên miết hết bùn đất đi.

Hì hục hồi lâu, em ngồi bên cạnh đung đưa chân nghịch nước, Rintarou vẫn chăm chỉ tìm cách làm sạch đôi dép. Cậu không nhúng nó xuống suối được, vì thế đành chụm hai tay khum lại vốc từng vốc.

“Vốc hộ tôi ít nước lên đây, đổ xuống từ từ thôi.” Rintarou bảo.

Em ngoan ngoãn nghe cậu sai bảo.

Một lúc sau, Rintarou rửa tay lên bờ, lấy hai ngón tay móc đôi dép lên, nói: “Đôi dép này không sạch được hơn nữa đâu.”

Ý là cậu đã rất cố gắng để cọ rồi, nhưng màu trắng bao giờ cũng dễ bẩn.

“Ò, tớ biết rồi… Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Rintarou đi trước, “Đeo dép của tôi đi. Đeo dép của cậu mất công về nhà lại bẩn.”

Cậu đi chân trần, nền đất hơi rát vì sức nóng của mặt trời, nhưng cậu nghĩ là mình ổn.

Cô bé con đeo dép của cậu hơi rộng một xíu, lon ton chạy theo sau.

Ve sầu mùa hạ kêu inh ỏi trên những tán cây rợp lá xanh rì.

_

02.

Gần nhà không có bé gái nào bằng tuổi, cô bé con mỗi ngày đều bám theo Rintarou.

Rintarou không thể hiện sự khó chịu, song câu hỏi của cậu lại khiến em suy diễn.

“Sao cậu cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi vậy?”

Em ngớ người, không biết phải trả lời thế nào.

“Thì… tớ…” Em cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo giật giật rồi lại vo viên nhàu nhĩ, “Tớ…”

“Cậu?”

“Tớ… tớ muốn đi hái hoa với cậu…”

“Tôi không đi hái hoa.” Rintarou trả lời ngay, “Tôi đi bắt côn trùng.” Hôm trước vì em ngã nên cậu đi về thẳng mà không vợt được con nào.

“Thế thì, thế thì đi bắt côn trùng cũng được mà.”

Rintarou nhìn em một lúc mà không có biểu cảm gì. Em vẫn cúi gằm mặt nhìn ngón chân mình co quắp lại một cách vừa nhát vừa hèn.

“Đi thôi.” Rintarou quay gót. Em ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt sáng rỡ. Em cười rộ lên, hớn hở chạy theo.

“Rintarou đợi tớ với!”

Rintarou bắt em phải về lấy mũ đội rồi mới cho đi cùng, bắt thay đôi dép mới thành đôi dép cũ cũ xấu xấu mới chịu đồng ý. Em chấp thuận ngay, có gì mà em chẳng gật đầu.

Em chạy lên bằng với Rintarou, hớn hở hỏi cậu: “Cậu dẫn tớ đi cùng thật hả?”

“Ừ.”

“Mình đi đâu vậy? Cậu quên vợt rồi kìa.”

“Không cần vợt.”

Lúc em còn đang mắt chữ A miệng chữ O thán phục cậu bắt côn trùng không cần vợt thì Rintarou đã rẽ mấy lối rồi. Em tò mò không biết cậu sẽ bắt kiểu gì, háo hức mong chờ được chiêm ngưỡng kĩ năng bắt châu chấu bắt dế bằng tay không thoăn thoắt, thế nhưng sự thật là không có bắt gì ở đây cả.

Rintarou dẫn em lên đỉnh ngọn đồi. Nhìn thấy rồi, em mới biết vì sao cậu bảo không cần vợt bắt côn trùng.

Trên ngọn đồi toàn là những khóm hoa dại đủ màu.

_

03.

Một ngày nọ, em tìm được hai chiếc bình thủy tinh trong suốt có nắp gỗ rất xinh ở dưới tủ bếp, bèn nảy ra ý tưởng mới. Sau khi ăn xong cơm trưa, em lén chạy đi tìm Rintarou.

Rintarou đang chuẩn bị đi ngủ trưa: ?

“Tớ muốn lên đồi.”

“Nắng như thế này.” Rintarou nói, “Đi lên đồi về sẽ bị ốm. Mẹ tôi bảo thế.”

“Nhưng mà…”

Rintarou tránh đường cho cô bé con vào nhà, hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”

Nghe đến đó, em quên sạch chuyện có thể đi ngay hay không, hào hứng nêu ý tưởng của mình.

“Bây giờ chúng mình lấy một tờ giấy, viết những lời nhắn vào đó rồi đặt trong hộp đóng nắp lại. Mình sẽ lên đồi đào một cái hố rồi chôn nó xuống!”

“Chôn xuống?”

“Đúng thế. Mười năm sau nhớ đến rồi đào lên hẳn là sẽ thú vị lắm!”

Rintarou vẫn còn là một cậu bé; cậu sẽ hứng thú với những điều mới lạ. Vì thế cậu thật lòng khen: “Ý tưởng hay đấy.”

“Cậu sẽ làm chứ?” Cô bé con háo hức hỏi, mắt long lanh.

Rintarou gật đầu, “Làm.”

_

04.

Rintarou đào một cái hố rất sâu (theo như quan điểm của cậu lúc bấy giờ), đặt hai lọ thủy tinh chứa hai tờ giấy trắng ở bên trong xuống rồi bắt đầu lấp đất. Lúc này, em cũng ngồi xổm xuống phía đối diện để cùng làm. Hai chiếc bình thủy tinh nhanh chóng bị vùi xuống, hai bạn nhỏ cố gắng đắp cho mặt đất bằng nhất có thể để không bị ai phát hiện ra.

Buổi trưa hè nắng gắt vô cùng.

Dù đã ở dưới tán cây có bóng râm mát nhưng cái nóng vẫn lơ lửng trong không khí, và khi gió thổi qua thì cũng chỉ là một luồng hơi hầm hập ồ ạt đến. Theo kế hoạch thì sau khi chôn hai chiếc bình, em với Rintarou sẽ ai về nhà nấy rồi ngủ trưa để không bị phát hiện. Thế nhưng làm lụng dưới trời nóng lâu quá, ngay cả Rintarou cũng cảm thấy rất mệt, huống chi là em.

Em không quan tâm đến quần bẩn, ngồi thẳng xuống nền cỏ dưới bóng cây.

“Tớ thấy da mình bỏng rát…”

“Hay là ra suối?” Rintarou hỏi.

“Không được đâu, ở đó nước nóng lắm. Tớ sẽ thành cô bé trụng nước sôi.”

“Vậy thì không còn cách nào cả.” Rintarou cũng ngồi xuống bên cạnh em, tháo mũ rồi quạt phe phẩy cho hai đứa, “Cậu không than phiền nữa thì sẽ đỡ nóng hơn đấy.”

Em không trả lời cậu. Em nhắm mắt, duỗi chân, ngẩng đầu lên trời; chiếc mũ rơm sụp xuống che đi đôi mắt. Cứ ngồi như thế một lúc, cho đến khi em thấy luồng gió nhè nhẹ bên cạnh biến mất và có tiếng loạt xoạt của Rintarou.

Cậu nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên cánh tay, mũ rơm đặt trên bụng, chân gác lên nhau.

Mặc dù cậu không nói gì, nhưng em cũng nằm xuống, bảo: “Tớ cũng buồn ngủ… Ui da, nóng thế.”

“Ngủ một giấc ở đây, về nhà phát sốt là vừa.”

“Cậu đừng nói bậy!” Em nhổm dậy.

“Vậy thử xem?” Rintarou liếc mắt.

Em không nói gì nữa, yên tĩnh nằm bên cạnh cậu.

Nóng thật đấy.

Ước gì không nông nổi như vậy.

Lại qua một hồi lâu, lúc Rintarou đang lim dim chuẩn bị ngủ thiếp đi thì cô bé con lại gợi chuyện.

“Rintarou này.”

“Ừm.”

“Chúng mình sẽ chơi với nhau thêm mười năm nữa chứ?”

“Ừm.” Rintarou đã buồn ngủ lắm rồi, cậu nghe câu được câu chăng.

“Không, hai mươi… ba mươi năm… một trăm năm nữa đi.”

“Ừm.”

Rintarou đồng ý với em cả.

Trưa nắng chang chang, ve sầu mùa hạ kêu inh ỏi, mặt đất bốc lên hơi nóng hầm hập. Dưới bóng cây râm mát của đỉnh đồi, bên cạnh nơi cất giấu chiếc bình thủy tinh, em nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

_

05.

Em rất hay tặng quà cho Rintarou. Tặng chẳng dịp gì. Nói là quà, nhưng cũng có thể gọi là cho cậu một cái gì đó. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ quà sinh nhật thì Rintarou hầu như toàn nhận được những thứ không thuộc phạm trù sở thích của cậu.

“Rintarou ơi, cho cậu nè.” Em kéo tay cậu, đặt vào lòng bàn tay một chiếc dây móc điện thoại hình quả dâu tây với mấy cái hạt lấp lánh đi cùng, nói chung là nhìn thế nào cũng thấy giống đồ con gái.

Rintarou: ?

“Tớ thấy nó xinh cực kỳ luôn.” Em giơ điện thoại của mình lên, cũng đang đeo một chiếc móc hình quả dâu tây y hệt, “Vừa nhìn đến cái gì đẹp là nhớ đến cậu đấy! Cảm động không?”

“Ờ, cảm động.” Rintarou đáp ngay, nhưng khuôn mặt cậu rất thờ ơ. Em quen rồi nên cũng chẳng để ý, lấy lại móc chìa khóa còn tiện tay cầm cả điện thoại của cậu, tháo ốp rồi đeo vào giúp cậu. Xong xuôi, em lắc lắc trước mặt cậu, cười hỏi: “Xinh không?”

“Ừ.”

“Tớ thấy cậu chẳng thích thú gì hết. Cậu không muốn chơi với tớ nữa rồi chứ gì, đồ của tớ mà cậu cũng ghét bỏ nữa, có phải sau này sẽ ghét cả tớ nữa không? Không được rồi, tớ tủi thân quá. Nếu cậu không thích thì có thể tháo ra đi, tớ không miễn cưỡng đâu.”

Rintarou nhìn em làm mình làm mẩy rồi lại suy diễn đủ thứ chuyện mà không nói gì. Có thể là do cậu đã quen rồi. Lúc nhỏ thì còn sợ cậu bỏ đi sợ cậu không chơi cùng, giờ cậu mà bỏ lại thì em sẽ bám theo cho bằng được, làm gì có chuyện hỏi mà ấp úng sợ sệt như ngày trước.

“Nói xong chưa?” Rintarou lấy lại điện thoại, để luôn vào túi rồi xách balo của em lên cao, “Nói xong rồi thì về nhà.”

Thấy cậu không gỡ móc điện thoại ra lại còn nhấc balo cho em đỡ nặng, quả nhiên là em trở mặt ngay, quay đầu là nhoẻn miệng cười hì hì.

“Tớ muốn uống soda chanh.”

“Tôi có hỏi cậu muốn uống gì à?”

“Tớ muốn uống.”

“Thế thì nhanh cái chân lên.”

“Huraaaaaa, Rintarou ơi cậu tuyệt vời quá!”

Rintarou không nhìn em, nhưng hình như khóe miệng cậu cong lên một chút. Chỉ một chút thôi rồi lại dằn xuống, nhưng mà làm sao thoát được ánh nhìn của em.

Em cười rộ lên vẻ rất ranh mãnh: “Cậu vừa cười đúng không? Cậu vừa cười!”

Rintarou hắng giọng, “Không.”

“Có mà.”

“Không muốn uống soda chanh nữa à?”

“Có. Tớ sẽ im miệng ngay.” Em làm động tác kéo khóa miệng, “Hì.”

Rintaru quay mặt đi. Ánh tà dương nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu, dù không cười nhưng trông tâm trạng có vẻ không tệ.

_

06.

So với các bạn nữ đồng trang lứa thì em có vẻ đoảng hơn một chút. Phần vì ở nhà bố mẹ không mấy khi yêu cầu em làm gì, hai nữa là lúc nào Rintarou cũng giúp em. Nếu như đi đâu cần đem theo cơm hộp thì Rintarou mới là người nấu chứ không phải em. Tay nghề cậu không gọi là quá tốt nhưng những món em thích ăn thì đều nấu ngon. Trông Rintarou có vẻ là kiểu người chẳng biết làm gì nhưng trên thực tế, cậu khá biết làm việc nhà.

Càng quen biết lâu với Rintarou, em càng nhận ra rằng thực chất cậu là một người trong nóng ngoài lạnh. Hồi nhỏ xíu xiu em không biết gì, cậu mà cứ nói một câu không đồng ý là em lại xụ mặt xuống, không dám đề nghị gì thêm nữa. Những lúc như thế thì Rintarou sẽ vờ vịt đồng ý một cách miễn cưỡng, nhưng hình như chưa từ chối em lần nào. Lớn lên một chút thì bị em bắt bài rồi, mè nheo làm nũng, có bao nhiêu chiêu trò lôi ra đủ, Rintarou không thể không đồng ý. Nhưng cũng theo thời gian “rèn giũa”, việc làm nũng với cậu cũng ít nhiều bị giảm tác dụng, song chưa bao giờ mất hoàn toàn.

Dạo gần đây hình như lại tăng hiệu quả rồi, chẳng biết vì sao. Lên xuống quá, chẳng biết đâu mà lần.

“Rintarou ơi, hôm nay tớ đến xem cậu chơi bóng nhé.”

“Ở nhà học bài đi.”

“Không, tớ muốn đi cơ.” Em ôm cánh tay cậu kéo lại, “Tớ muốn đi, Rintarou ơi, tớ muốn đi, đi mà đi mà dẫn tớ theo với nhéeeeeeee.”

“Rintarou tốt với tớ nhất!”

“Tớ quý cậu lắm luôn!”

“Cậu không muốn tớ chứng kiến khoảnh khắc tỏa sáng của cậu à? Bạn bè gì mà keo kiệt thế.”

“Muốn tới thì tới.” Rintarou tặc lưỡi, “Tới rồi đừng kêu chán.”

Em thả cánh tay cậu ra, đứng nghiêm chào kiểu quân đội: “Tuân lệnh! Tớ ngoan ngoãn đáng yêu nhất trần đời, làm gì có chuyện gây phiền đến cậu.”

Bộ cậu làm phiền còn ít chắc.

Rintarou định nói thế, nhưng lại thôi.

_

07.

“Rintarou, cậu có nhớ chúng mình có hộp thời gian không?”

Rintarou tắt điện thoại, bỏ vào trong túi. Hai quả dâu tây trên dây móc điện thoại va vào nhau kêu keng keng. Cậu ngẩng đầu, bầu trời phía xa đã nhuộm một màu cam đỏ, đâu đó là tiếng chim vang vọng và bóng đen đang sải cánh về phía hoàng hôn.

Em đi trước cậu mấy bước rồi ngoảnh lại đi lùi, đối mặt với cậu. Rintarou không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ; cậu gật đầu: “Có.”

“Cũng mười năm rồi đó, mình đi đào nó lên đi!”

Không có lý do gì để từ chối cả, vì vậy đúng tám giờ tối, Rintarou ra khỏi cổng, rảo bước về phía nhà em rồi đứng chờ sẵn. Em không trì hoãn như mọi khi, rất đúng giờ.

“Hê, tớ nè. Hôm nay siêu đúng giờ luôn nhé, cần khen thưởng!” Em ló đầu ra khỏi cổng, miệng cười chúm chím, đôi mắt cong cong. Chiếc váy kẻ caro rộng dài đến bắp chân phồng lên khi cơn gió thổi qua, mái tóc em xõa tung cũng rối đi không ít.

“Ừ, khen.” Rintarou gật đầu, “Đi thôi.”

Em chạy theo cậu, chẳng mấy bước đã đuổi kịp. Rintarou mặc áo phông màu đen với quần kaki bình thường, nếu như không có ánh đèn đường, hẳn là cậu đã chìm vào màn đêm.

Đêm hè đầy sao và gió mát, em đi bên cạnh Rintarou, nói chuyện liến thoắng không ngừng. Quãng đường leo lên đỉnh đồi mà hồi nhỏ thấy rất xa giờ đây đã ngắn lại, em đặt chân lên mà không có cảm giác mệt mỏi chút nào.

“Cứ như tớ tưởng tượng ấy nhỉ, đoạn đường này ngắn hơn biết bao nhiêu.”

“Thì đúng là cậu tưởng tượng còn gì.” Rintarou chăm chăm tìm chỗ chôn bình thủy tinh, cậu cố gắng lục tìm ký ức để phân biệt vị trí.

“Hồi đó nha, tớ nhớ có một lần leo lên rồi lại không có sức leo xuống… à đâu, tớ bị ngã chứ, đau lắm luôn. Thế là Rintarou phải cõng tớ xuống. Hình như tớ còn khóc to lắm cơ, tội nghiệp cậu đã phải cõng còn phải dỗ tớ cả đường về.”

“Cái bình thủy tinh mà mình chôn ấy, ha ha, nó là lọ để gia vị mà mẹ tớ mua. Lúc về quần áo bẩn hết, đem đồ đi nghịch còn không đem về, đã vậy còn bị ốm, mẹ tớ bực mình quá trời luôn.”

“Hồi đó suýt thì bị cấm cửa.” Rintarou đáp lại. Cậu vẫy tay, “Đến đây đi. Có vẻ là chỗ này.”

Em ngồi xổm xuống, mở đèn pin ra để soi. Xung quanh chỗ này đã mọc rất nhiều cỏ rồi, Rintarou rẽ một hồi mới tạm xác định được chỗ. Cậu tìm tạm một cành cây gần đó để đào lên.

“Tớ cũng đào.” Em ngoảnh ra sau tìm cành cây.

“Thôi, bẩn tay.” Rintarou cản lại.

Đào bới một lúc, phải đào sang đến chỗ thứ hai mới tìm thấy lọ thủy tinh đã chôn mười năm trước. May mắn là không có ai đến phá chỗ này để xây gì nên những ký ức này mới còn tồn tại đến bây giờ. Lúc cành cây khô chạm vào cái gì đó cứng cứng trong lòng đất, Rintarou hơi khựng lại, và em biết ngay. Em hào hứng, Rintarou nhanh tay hơn, nhanh chóng nhìn thấy nắp bình.

Vốn dĩ bàn bạc với nhau là cầm ngẫu nhiên, nếu là của đối phương thì tốt, không thì có thể trao đổi với nhau (thật ra là Rintarou chưa đồng ý). Thế nhưng khi lấy lên rồi thì mới nhớ ra là trước khi chôn, em đã buộc cho cái bình của mình một cái nơ hồng to tướng rồi bảo là để đánh dấu.

Tốt thôi, nếu như đã đánh dấu, vậy thì của ai người đó tự xem.

Rintarou hơi do dự trước khi mở ra. Cậu vẫn nhớ mình đã viết gì, nhưng qua thời gian dài thì lại nghi ngờ có khi nào nhớ nhầm không.

Cậu mở ra rồi đóng lại ngay lập tức trước khi em chồm sang với ý định xem ké.

“Cậu viết gì thế?”

Rintarou nắm chặt trong tay: “Mấy cái linh tinh thôi. Lúc nữa sẽ cho cậu xem.”

“Cậu viết về cái gì thế?” Mạch suy nghĩ của em, bằng một cách nào đó vẫn luôn rất kỳ lạ, “Hay ở trong đấy cậu nói xấu tớ? Bảo tớ rất phiền nên giờ không thể cho xem?”

“Không.”

Nếu cậu không muốn cho xem thì em cũng chẳng bắt ép được, nhưng không hiểu sao vẫn cứ muốn làm mình làm mẩy để ghẹo cậu: “Thế lúc nữa cho xem là bao giờ? Cậu ghét tớ rồi chứ gì, đúng không? Đúng không?”

“Không.” Rintarou bình tĩnh trả lời, “Tôi thích cậu.”

“...”

Hả?

“Cậu hỏi tôi ghét cậu đúng không, thì tôi bảo là không.” Rintarou ngẩng đầu, trong mắt cậu là lấp lánh muôn sao, “Bởi vì tôi thích cậu mà.”

_

08.

Thì ra đêm hè vốn nóng bức như thế này.

Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ của Rintarou, mọi suy nghĩ trong đầu em đều đảo lộn rồi đình trệ. Ngừng thở trong giây lát, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm. Rintarou cũng không ngại, trông cậu chẳng có vẻ nao núng gì, cũng nhìn thẳng vào mắt em.

Ánh trăng bàng bạc treo trên đỉnh đầu, chiếu đến nửa dưới khuôn mặt Rintarou. Em thấy khóe môi cậu khẽ cong, rồi cất lời.

“Vậy ý cậu thế nào?”

“Hả?” Em biết cậu đang hỏi gì, nhưng hình như nghe xong rồi lại không nhớ nữa.

“Tôi đổi câu hỏi vậy.” Rintarou cũng không vội, “Cậu có thích tôi không?”

Cậu có thích tôi không.

Câu hỏi trực tiếp và thẳng thắn được đặt ra với vẻ mặt rất thản nhiên, Rintarou đã thể hiện rằng cậu đang là người nắm quyền chủ động.

Nhưng người có quyền quyết định lại là em.

Trông cái vẻ ung dung kia đáng ghét thật sự!

“Tự dưng… đột ngột thế…” Chưa kịp nghĩ.

“Ai bảo cậu cứ nói là tôi ghét cậu. Tôi chịu đựng đủ rồi.” Rintarou nghiêng đầu, “Nếu cậu vẫn không nghĩ ra, vậy thì làm một phép thử nhé?”

Trong giây phút này, bất cứ một lời nói nào của cậu cũng đều có bẫy đằng sau. Ngay cả ánh mắt cậu chìm trong màn đêm cũng dịu dàng và ý tứ một cách rất kì lạ - vì em chưa từng chú ý đến nó trước đây. Sở dĩ Rintarou kiên nhẫn như thế một phần vì cậu rất tự tin.

Cậu biết rằng cô gái của cậu cũng thích cậu.

Em nhìn cậu vẻ đề phòng, Rintarou suýt nữa thì bật cười. Bây giờ mới đề phòng có phải hơi muộn không?

“Phép thử gì? Làm kiểu g-” Chưa kịp dứt lời, Rintarou đã nhổm dậy, tiến lại gần. Hơi thở cậu kề bên tai em nóng rực, nghiêng đầu đặt lên má em một nụ hôn.

“Cậu…” Em bất ngờ không khép nổi miệng, mắt nhìn cậu đầy vẻ ngỡ ngàng, tay chạm lên gò má nơi cậu vừa hôn lên, thấy mặt mình như sắp bốc khói. Trái lại, Rintarou không có vẻ gì là bối rối, còn nhìn em mỉm cười.

“Hỏi cậu một câu nữa, trả lời thật nhé.”

“Cậu có khó chịu không?”

Khó chịu không?

Bây giờ đầu óc em trống rỗng rồi, không đủ tỉnh táo để nói dối nữa.

Vì thế, em lắc đầu một cách cứng nhắc, vẫn nhìn cậu với vẻ mặt “không thể tin được”.

Em thấy Rintarou cúi đầu, mu bàn tay cậu che đi nửa khuôn mặt, tóc rũ xuống trước trán đón ánh trăng soi.

Đôi vai cậu hơi run rẩy, tiếng khúc khích truyền đến.

“Cậu biết không, cậu đáng yêu cực, thật sự đấy.” Rintarou chưa thể ngừng cười. Cậu xòe tay, chìa mẩu giấy đến trước mặt em, “Thời gian qua đi, cậu vẫn như thế.”

Mẩu giấy trong bình thủy tinh được chôn xuống của cậu, có ghi vỏn vẹn một câu duy nhất: Mình thấy cậu ấy rất đáng yêu.

“Khi cậu thấy ai đó đáng yêu, nghĩa là cậu xong rồi.”

À.

Ý cậu ấy là cậu ấy đã thích mình cả mười năm nay.

“Nếu như tôi hôn cậu mà cậu cũng không khó chịu, vậy thì có lẽ là cậu cũng thích tôi đấy.” Rintarou rất hài lòng với câu trả lời này.

Em nguýt cậu một cái, cực kỳ không ưng cái vẻ kiêu ngạo này, “Cậu tự tin thế cơ à?”

“Tất nhiên.”

Ghét cái thái độ này quá đi.

Cậu ta phải chân thành nói rằng sẽ chờ mình suy nghĩ rồi mỉm cười xoa đầu mình chứ?!

Nhân lúc cậu không chú ý, em chộp lấy cánh tay cậu, há miệng ngoạm một cái thật đau.

“Ơ, nào, làm gì vậy, cậu ngại không có chỗ trút thì cũng không nên bạo lực bạn trai chứ?”

“Im miệng ngay, ngày mai cho cậu đi học một mình!”

“Đừng giận, cho cậu cắn nhé, nhưng mà nhẹ bớt lại được không, shhhhhhh…”

_

24.08.2024| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com