Special [1]: Câu dẫn.
Nhân vật: Suna Rintarou, Oikawa Tooru, Kageyama Tobio, và em.
03 mẩu chuyện.
_
01. Tựa đầu vào lưng anh.
Nếu như nói phong cảnh ban ngày của thành phố là tạo hóa ban tặng, vậy thì sự hoa lệ về đêm chính là bởi một tay con người tạo nên.
Đèn đường chiếu sáng khắp các con phố, các cửa tiệm trang hoàng lung linh bắt mắt, người đông và tấp nập nhưng không đem đến cảm giác hỗn loạn; ngược lại, bầu không khí náo nhiệt này khiến người ta nảy sinh cảm giác phấn chấn lạ thường.
Suna Rintarou ngả lưng trên ghế, đôi chân thoải mái vắt chéo, đút tay vào túi áo, lấy ra một que kẹo mút cầu vồng mới mua trong cửa hàng tiện lợi đầu phố. Anh thong thả bóc giấy gói, tiếng sột soạt của vỏ nilon cùng với tiếng leng keng phát ra từ chiếc lắc tay nghe rất vui tai.
"Thưa quý khách, đồ uống anh đặt đã xong rồi ạ."
"Cảm ơn." Rintarou thanh toán cho người nhân viên rồi cầm ly nước ra ngoài. Ngón tay trỏ của anh xoay xoay chùm chìa khóa xe, kẹo mút ngậm trong miệng đã tan ra một chút hương vị ngọt ngào.
Treo ly nước lên tay cầm, Rintarou đội mũ bảo hiểm, cụp kính xuống. Mũ bảo hiểm fullface che đi gần hết khuôn mặt anh, chỉ để lại đôi mắt sắc bén đầy quyến rũ và chiếc mũi cao đáng ghen tị.
Anh khởi động xe, và chỉ một vài giây sau, tiếng động cơ motor đã vang lên trên con phố nhỏ, chiếc xe lao đi như một con mãnh thú, không ngừng cất tiếng gào rú.
Chừng hai mươi phút sau, anh dừng lại trước cửa hàng thú nhồi bông. Gạt chân chống xe, chân anh chạm lên con đường được ánh sáng màu vàng nhu hòa của đèn neon ôm ấp. Em chạy ra cửa, vừa lúc thấy anh đang tháo mũ bảo hiểm xuống, lắc đầu mấy cái rồi cào cào lại tóc. Anh mặc cả một cây đen từ trên xuống dưới, nếu như liếc mắt, khoé môi nhếch lên một chút, chắc chắn sẽ rất đào hoa, là một chú cáo đầy mị hoặc.
Suna Rintarou ngẩng đầu, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của em, hoa tai hình chữ thập vẫn còn đang đung đưa.
Khoé môi anh khẽ cong, đôi mắt sắc lẹm đượm vẻ lạnh nhạt cũng dịu dàng đi không ít.
"Tới đây."
Em ôm theo một con thú nhồi bông màu trắng hồng đáng yêu, chạy về phía anh.
Rintarou cắm ống hút, đưa ly nước đến tận miệng.
"Có đúng vị này không?"
"Đúng rồi." Em gật đầu, "Nhưng tiệm trà sữa này cách đây xa lắm mà?"
Rintarou lại mỉm cười, vẻ rất đắc ý.
"Vì công chúa của anh, đi qua cả con phố có là cái gì."
Cùng lúc đó, tay còn lại của anh giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh khuôn mặt em còn đang ngơ ngác.
"Yên tâm, đi không hết nhiều thời gian đâu, nhưng mà để đem về thì bớt lạnh một chút."
Em gật đầu lần nữa, ậm ừ một tiếng không rõ ràng.
Rintarou tỏ ra bất mãn: "Anh nói chứ, tại sao em lại tiêu chuẩn kép thế nhỉ? Em ôm con chồn bông kia nãy giờ, thế mà không hề ôm..."
Lời phàn nàn của anh bị cắt ngang.
Em rướn người, nghiêng đầu, đặt lên má anh một nụ hôn, nhẹ nhàng như sóng gợn mặt hồ.
Rintarou rõ ràng đã khựng người lại trong một chốc. Anh đã hơi ngơ ngác, nhưng hoàn hồn rất nhanh.
Đôi mắt Rintarou cong cong, anh vuốt ve mái tóc em. Giữ một tay sau gáy, một tay khẽ miết vành tai, anh nghiêng đầu, đáp lại bằng một nụ hôn ở khoé môi.
Em cảm nhận được một mùi hương kẹo thơm ngọt, đôi môi anh mềm mềm ấm áp, nghe thấy tiếng anh bật cười rất khẽ. Âm thanh ấy khiến lồng ngực em ngứa ngáy, như thể có móng vuốt mèo nhẹ nhàng cào cào mấy cái.
Tiếng động cơ motor lại lần nữa vang dội, em siết tay ôm chặt lấy eo Rintarou, áp sát vào tấm lưng anh. Gió đêm cắt qua da thịt hơi rát, nhưng lại mát rượi.
Một buổi tối đầy dụ hoặc, em cứ như vậy mà đi theo Rintarou, chỉ cần một cái liếc mắt cùng cái cong môi trong chớp nhoáng. Cùng anh chiêm ngưỡng hết cảnh đêm hoa lệ của thành phố, bên chiếc cầu dài lộng gió, dụi đầu vào hõm vai anh dưới ánh đèn đường ở một góc không người, ngay cả vị chanh trong miệng cũng trở nên rất đỗi ngọt ngào.
_
02. Đắm chìm trong mùi hương thuộc về riêng anh.
Em nhón chân bước nhẹ trên hành lang, ôm chiếc gối trong tay, hướng về phía cánh cửa cuối cùng. Bộ quần áo ngủ dài tay dày dặn và ấm áp vẫn không ngăn được cơn rét lạnh rùng mình bất chợt ập đến. Khẽ run rẩy, em đẩy cửa ra, chậm rãi và khẽ khàng nhất có thể.
Sau đó ló đầu vào trong.
Mắt đối mắt với Oikawa Tooru.
Anh mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái, là màu xanh pha trắng, dường như anh vẫn luôn rất yêu sự kết hợp của hai màu sắc này.
"Sao thế em?" Tooru ngước nhìn em, vẫn còn đeo kính, "Vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm."
Quả thật là bên trong ấm áp hơn, em đóng cửa lại, không phát ra một tiếng động nào.
Tooru nhìn theo bước chân em, nhíu mày, "Sao không đeo dép thế em? Đi chân trần lạnh lắm."
"Em vội mà." Quẳng gối lên giường, em bước ra sau lưng người yêu, quàng tay lên và gục đầu vào vai anh.
Tooru bỏ kính lên mặt bàn, gập laptop lại, xoay người đứng dậy. Anh ấn em ngồi xuống ghế, mình thì mở cửa ra ngoài. Chốc sau quay lại, trên tay anh xuất hiện một đôi dép bông.
"Em đeo tất vào." Tooru khụy gối, nắm lấy cổ chân em, cẩn thận đeo dép cho em, "Bàn chân em lạnh lắm."
Em gật đầu qua loa, ngồi đu đưa trên ghế, "Anh vẫn chưa xong việc ạ?"
Tooru lắc đầu, "Xong rồi, vừa xong thì em vào. Sao thế, không ngủ được à?"
Đây là một lần rất hiếm hoi em vào khi trời đã khuya. Em thường đi ngủ sớm hơn vì một ngày mệt mỏi mới trôi qua, còn anh thường ngồi xem lại những trận đấu đến quên cả giờ giấc. Em đã cố gắng nhắc nhở rất nhiều, nhưng bởi vì không ngủ chung phòng nên rất khó để biết anh có nghe hay không.
"Em nghe thấy tiếng sấm."
"Hoá ra là vậy. Anh dỗ em ngủ nhé?"
Đôi mắt Tooru tràn đầy dịu dàng, anh xoa đầu, vén lọn tóc lộn xộn ra sau tai giúp em.
Em dẩu môi, lắc đầu.
"Vậy thì công chúa của anh muốn thế nào?"
"Em muốn ngủ ở đây." Em dụi đầu vào bàn tay anh.
Động tác của Oikawa khựng lại đôi chút, sau đó bật cười rất khẽ.
"Chắc chắn đấy à?"
"Chắc chắn."
"Được thôi."
Tooru lấy thêm một cái chăn trong tủ, quay lại giường đã thấy em nằm sát tường, đắp chăn của mình trùm kín cả đầu.
"Đừng như vậy, không ngủ được đâu." Anh vén chăn xuống cằm, "Em dùng chăn mới không?"
Em lắc đầu.
Vì vậy Tooru tự dùng.
Em có hơi dỗi một chút, nhưng khi anh xoa đầu và chúc em ngủ ngon, một chút xíu giận hờn đó đã tan thành mây khói.
Nhưng chỉ một lát sau, em đã bắt đầu cảm thấy cứ như thế này có lẽ mình sẽ không ngủ được.
Tooru nhắm mắt, hơi thở đều đặn, có vẻ sắp ngủ, em bỗng nhiên vén chăn chui vào, lần mò để tìm cánh tay bên ngoài của anh, sau đó vắt qua eo mình. Làm vậy trông giống như anh đang ôm lấy em.
Em quàng chân qua người Tooru, mãn nguyện cọ cọ mấy cái, vùi cả khuôn mặt nơi hõm vai anh.
Cảm nhận được yết hầu anh hơi chuyển động, sau đó, thanh âm của anh truyền tới từ đỉnh đầu.
"Làm gì vậy em?"
Em nhích xuống, dụi dụi vào lồng ngực anh, mơ hồ "ừm" một tiếng, không rõ ràng, và cũng chẳng liên quan.
Cánh tay vắt qua eo em bỗng nhiên cử động, Tooru nắm lấy vai em ấn xuống, bắt buộc phải nằm thẳng. Anh nhổm dậy.
Mắt đối mắt, hai tay anh chống ở hai bên sườn mặt, em hơi giật mình, kéo chăn che kín, chỉ lộ ra đôi mắt.
Tia chớp xuyên qua khe cửa sổ chưa kéo kín rèm, em có thể thấy nét mặt Tooru rất nghiêm túc. Em vươn tay, đầu ngón trỏ ấn vào giữa hai hàng lông mày đang cau chặt của anh.
"Giãn ra đi nào."
Tooru bắt lấy cổ tay em. Em lần nữa giật mình, lại kéo chăn che mặt.
"Nói với em một chuyện, có lẽ em đã đánh giá anh quá cao rồi." Tooru mỉm cười, "Em đang nằm bên cạnh một người đàn ông trưởng thành, anh không hề có ý định sẽ giữ mối quan hệ trong sáng mãi mãi, anh chỉ cảm thấy chưa đến lúc thôi. Bởi thế, em có thể... rủ lòng thương một chút, đừng khiêu khích anh, có được không?"
Đôi mắt em chớp chớp, gật đầu.
Tooru bật cười rất khẽ. Anh nghiêng mặt hôn lên cổ tay em, lại giúp em vuốt lại tóc mái lộn xộn trước trán.
"Ngoan." Giọng anh khàn khàn, trong đêm tối càng trở nên quyến rũ.
Tooru quay lưng xuống giường. Đến lượt em giữ lấy cổ tay anh.
"Anh đi đâu thế?"
Tooru cong môi, "Đi tắm. Nếu không thì em sẽ..."
Em cắt lời, "Đi đi, đi đi. Em sẽ ngủ ngon, anh cũng vậy, mai gặp!"
Nói rồi, em quay mặt vào tường, trùm chăn kín đầu.
Em nghe tiếng tiếng anh cười khẽ.
Được bao bọc trong chiếc chăn tràn ngập mùi hương thuộc về riêng anh, em bất giác phát hiện gò má mình đã nóng rực.
Cả cổ tay nơi nụ hôn anh vừa đặt xuống, cũng đang chậm rãi nóng lên.
_
03. Nhớ em.
Kageyama Tobio thắt dây an toàn, gạt cần rồi xoay vô lăng, chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh.
Khoảng mười phút sau, anh đỗ lại bên đường. Nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, anh ngẩng đầu, vừa hay đó là lúc có người đến gõ cửa sổ xe.
Em mỉm cười, hỏi: "Anh đẹp trai ơi, cho đi nhờ được không?"
Tobio nhất thời lúng túng, chẳng biết nên trả lời thế nào, "Ơ, ừ... ừm..."
Anh vừa đứng thẳng dậy, Tobio đã ra ngoài. Anh mở cửa xe để em ngồi vào, sau đó mới trở lại ghế lái.
Vừa vào trong xe, em đã nhào đến, quàng tay lên cổ Tobio, dụi đầu vào hõm vai anh, "Hu hu, lâu rồi không được ôm, nhớ quá đi thôi."
Tobio cứng đờ người, khó khăn lắm mới có thể cử động lại, dè dặt chạm vào em, vỗ lưng em mấy cái, "Mới có một tuần mà."
Tobio phải ra nước ngoài một chuyến, chỉ đi có một tuần, nhưng với em, thời gian đó dài đằng đẵng.
Em vẫn giữ tư thế quàng hai tay qua cổ Tobio, ngẩng đầu hỏi, "Vậy là anh không nhớ em à?"
Bởi vì em đang ở rất sát, nên có thể thấy được dù chỉ là sự thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh. Đôi mắt anh chớp chớp, môi khẽ bặm lại, hai gò má ửng hồng.
Tobio che nửa gương mặt mình bằng mu bàn tay, nghiêng đầu sang một bên, "Không... Không phải vậy."
Em mỉm cười một cách mãn nguyện, hôn lên sườn mặt của anh một cái, ngả lưng ra ghế.
Tobio mặc Âu phục ba mảnh, nhưng áo khoác ngoài đã bị anh cởi ra, chỉ còn mặc sơ mi trắng và gile, cùng với cà vạt. Anh nói vừa về đã có lịch trình chụp ảnh với cả đội nên mới mặc bộ này.
Em chậm rãi xắn tay áo sơ mi cho anh, tiện thể hỏi một vài chuyện trong chuyến đi.
Xong xuôi, Tobio khởi động xe, hoà vào biển người trên đường lớn. Em dõi mắt theo bàn tay anh đặt trên vô lăng, bỗng chốc cảm thấy thu hút không sao rời mắt.
Bàn tay anh có khớp xương rất rõ ràng, ngón tay lại thon dài, từng nhịp gõ trên vô lăng tựa như trống đập trong lồng ngực em, đồng nhất một cách hoàn hảo.
Tobio nói: "Em có thể ngủ một chút."
Nghe đến đây, mọi mệt mỏi dường như lại ùa về. Em nhanh chóng cảm thấy mắt trĩu xuống, vì vậy đồng ý với Tobio, nghiêng đầu sang một bên và nghỉ tạm một chút. Xe chạy rất êm, không bị xóc nảy, nhưng em vẫn không ngủ được. Chỉ là em nhắm mắt suốt cả đường đi, vậy nên Tobio mới nghĩ rằng em đã ngủ.
Qua đoạn đường cao tốc, Tobio rẽ vào một chỗ ít phương tiện qua lại rồi dừng hẳn xe.
Anh nghiêng người lấy chiếc áo khoác của mình, cẩn thận đắp lên cho em, chỉnh ghế ngả lưng xuống một chút để em được thoải mái.
Những hành động này, em đều biết cả, cố gắng không để mình cong khoé môi, nếu không sẽ lộ hết.
Nhưng mãi mà Tobio chẳng đi tiếp.
Em thậm chí chẳng dám hé mắt nhìn trộm.
Sau đó, em nghe thấy tiếng sột soạt. Và rồi đường như anh đã ghé lại, rất nhanh, đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, chắc hẳn là sợ sẽ đánh thức em.
Tobio vừa ngồi lại, em đã mở mắt. Áo khoác trượt xuống khỏi vai, em vươn tay nắm lấy cà vạt, kéo anh lại gần.
Khuôn mặt Tobio lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hai mắt anh mở lớn.
"Không phải là em đang ngủ à?"
"Bị nụ hôn của anh đánh thức đấy." Em khẽ mỉm cười, "Anh có muốn giải thích gì không, về việc hôn trộm em, có gì muốn nói không?"
Đứng trước em, Tobio thật sự rất dễ ngại. Anh có thể vì một cái chạm tay bất chợt, một ánh nhìn trùng hợp va phải, hay một lần tiếp xúc gần mà đỏ mặt không thôi.
Tobio nghiêng đầu sang bên, có vẻ như làm vậy sẽ đỡ ngại.
"Ừm... có."
Em vẫn mỉm cười, gật đầu một cái.
Tobio mấp máy môi, rồi nhìn thẳng vào mắt em, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.
"Thật ra, anh rất nhớ em."
_
Special nhưng chẳng nhân dịp gì =))))))))
Viết học đường quá nhiều, nay đổi gió cho các anh chàng xíu =))))))))
Có ba mẩu mà nó dài hơn bất cứ chap nào tui từng viết.
24.08.2023| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com