Special [3]: Hoa sen (2)
Nhân vật: Cung Trì (Miya Osamu), và em.
Nhân vật phụ: Cung Hựu (Miya Atsumu).
04 mẩu chuyện.
_
01. Gặp tiên nữ.
Cung Trì nghĩ rằng mình đã gặp được tiên nữ.
Chẳng khi không mà chàng nghĩ như vậy, nhưng gặp được em lại là một điều hoàn toàn ngẫu nhiên.
Đó là vào đầu một buổi chiều nắng ráo nọ, trời trong xanh gợn mây trắng, gió khẽ vờn những đóa hoa sen e ấp, chàng vác bó củi trở về qua hồ sen đầu làng.
Độ ấy trời còn chưa nóng nực quá, nhưng chàng vẫn nhễ nhại mồ hôi. Đi đốn củi từ lúc gà gáy tinh mơ sáng bảnh mắt đến giờ khiến chàng uể oải quá. Cung Trì biết trên mặt mình bao nhiêu là vệt đen nhem nhuốc, nhưng chàng chẳng buồn lau. Mẹ chàng ngày nào cũng bảo phải chăm chút hơn đi, các cô gái trong làng bây giờ nhìn người kĩ lắm, nom luộm thuộm các nàng cũng chẳng ưng đâu. Mà Cung Trì mặc kệ. Có sao đâu, khi mà chàng cũng chẳng để cô nào trong lòng.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Chàng chỉ hận mình không thể là người nổi bật nhất.
Cung Hựu - bằng hữu song sinh của chàng, lúc nào cũng là một anh chàng bảnh bao. Gọi "bằng hữu song sinh" là bởi Cung Trì không chấp nhận được việc mình ra sau thằng này, và hơn hết là chẳng có gì chứng minh được nó ra trước.
Mẹ bảo rồi mà chàng cố chấp lắm.
Chàng quệt mồ hôi lên cổ tay áo, lúc đi đến gần hồ sen bỗng nghe thấy tiếng cười nói. Bình thường chàng chẳng để ý đến đâu, nhưng vẫn nhìn lướt qua một chút. Có cái gì mà các nàng cười vui thế nhỉ?
Và rồi, Cung Trì nhìn thấy em.
Em ngồi trên chiếc thuyền nhỏ tròng trành giữa hồ sen, nơi bao quanh bởi những lá và đài. Áo giao lĩnh trắng tinh của em dính vài vệt bùn đất, chiếc thường màu hồng nhạt ướt lấm tấm nước hồ, mái tóc em xõa dài vén qua tai, và ở nơi đó có cài một đóa hoa dại. Cô gái cài hoa lên tóc em vừa hạ tay đã bật cười khúc khích, các nàng ở chung quanh cũng nhìn sang cười theo.
Em bật cười nhẹ nhàng, e thẹn cúi đầu như núp cả khuôn mặt sau đóa sen, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, gò má ửng hồng xinh xắn hơn cả cánh hoa sen.
Giây phút ấy, Cung Trì mới nghĩ rằng mình đã gặp được tiên nữ.
_
02. Trời nắng.
Buổi trưa, mẹ bảo Cung Trì làm hai đĩa bánh để thắp hương. Chàng nghĩ mãi chẳng ra, và rồi chàng chợt nhớ đến hồ sen.
Chẳng phải bây giờ đang có đài sen à? Ta có thể làm bánh hạt sen.
Đầu giờ chiều nắng chang chang, Cung Hựu đang ngái ngủ bị Cung Trì lôi dậy, đội cho cái nón, kéo ra ngoài hồ sen. Cung Hựu bực mình lắm, nhưng đã ra đến nơi lại lười chẳng muốn đi về, miệng thì kèn cựa, tay vẫn đẩy thuyền xuống hồ. Cung Trì nom có vẻ háo hức lắm nên chẳng để ý gì mấy.
Nhưng giờ này sớm quá, chưa có ai tới hồ sen, Cung Hựu cắn cọng cỏ trong miệng, đầu đặt bên kia đầu thuyền, chân vắt chéo, há miệng than: "Mày dở chứng cái gì thế?"
Cung Trì không trả lời. Chàng chỉnh lại quai nón, vừa nhìn xung quanh vừa chèo thuyền ra giữa hồ.
Không gặp được bây giờ thì chàng làm việc của mình trước đi vậy.
Cung Hựu thò tay hái một đài sen lên, bóc vỏ ăn ngon lành. Cung Trì sợ chàng hái đài sen nhanh quá, rồi đến lúc mình vừa về thì người ta lại tới, nên chàng cố làm thật chậm thật chậm.
"Sao hôm nay mày lề mề quá vậy? Tao nói cũng không thèm nói lại."
Cung Trì bảo: "Ăn hạt sen của mày đi."
Chàng vừa dứt lời ngẩng đầu, thì nghe thấy tiếng cười nói bên khóm sen.
Các cô gái đã đến.
Tiếng các nàng nói cười lanh lảnh thánh thót như chim hót, rộn ràng lại vui tai. Cung Hựu nhổm người dậy, lại chợt thấy Cung Trì đang ngẩn người nhìn về phía bờ hồ. Chàng hiểu ngay, nở một nụ cười ranh ma. Cung Hựu cầm một cái lá sen cọ cọ vào sườn mặt Cung Trì, hỏi: "Mày phải lòng ai trong số các nàng rồi?"
"Làm gì có ai."
Tuy nói thế, nhưng Cung Hựu nào có tin. Anh chàng quyết tâm phải tìm ra nàng thơ của Trì cho bằng được. Cung Trì cũng biết vậy nên cố gắng không liếc sang bên đó hết sức có thể.
Buổi chiều, nắng chang chang đổ xuống hồ, mặt nước như bốc lên hơi nóng. Cung Trì chèo thuyền chậm rãi, nhưng Cung Hựu rất biết điều chẳng than thở lấy một câu. Anh chàng dõi theo nhất cử nhất động nhưng chỉ thấy Cung Trì thỉnh thoảng liếc liếc, chẳng biết là đang liếc ai.
Bốn bề tĩnh lặng như tờ, đột nhiên có tiếng ai giật mình cất lên, có cái gì đó rất nặng vừa rơi xuống hồ, "tùm" một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cung Trì và Cung Hựu cũng nhìn sang bên ấy.
Cung Trì trông thấy chiếc thường em mặc bị ướt một mảng và trông em có vẻ thảng thốt lắm thì biết ngay người gặp chuyện là em. Đài sen đã hái và nón lá của em lõm bõm dưới hồ, sau khi hoàn hồn lại, em bắt đầu vươn người ra nhặt chúng lên. Cung Trì cũng muốn sang giúp, chàng đã định chèo thuyền sang rồi, nhưng các cô gái xung quanh đã giúp em hết. Đài sen thì có thể vớt lên, nhưng nón đã ướt, em chẳng có gì để đội, đầu trần hứng nắng chang chang.
Thấy Cung Trì cứ nhìn sang bên ấy, Hựu biết tỏng rồi. Chàng khều khều em trai, "Muốn giúp sao không qua?"
Cung Trì biết mình trước sau gì cũng chẳng giấu được bằng hữu song sinh, vì vậy, chàng bảo: "Mọi người đã vớt lên hết rồi."
"Vẫn còn việc cho mày đấy mà. Tinh ý lên."
Cung Trì nhìn đài sen mình đã hái, đã vừa đủ dùng, chàng chèo thuyền về lại bên bờ hồ, "Về thôi."
"Ờ."
Cung Hựu chẳng làm gì nên bị nhét cho cầm đài sen về. Trước khi rời khỏi hồ, chàng còn lưỡng lự mãi, sau cùng vẫn quay lại ngắt thêm mấy đài nữa cầm riêng, lại bước nhanh về phía các cô gái vẫn còn ở bên khóm sen.
Chàng gọi một cô gần nhất: "Nàng có thể gọi cô gái quây thường màu xanh lục cho tôi gặp một lát không?"
Các cô gái cười rộ lên, "ồ" một tiếng thật đồng thanh. Em được điểm mặt chỉ tên còn ngơ ngác, đến lúc lên bờ đứng đối diện vẫn chẳng biết vì sao chàng thanh niên muốn gặp mình. Em chỉ biết là chàng trông rất giản dị, chất phác, ưa nhìn lại có vẻ dễ mến nên thiện cảm với chàng lắm. Tại sao trước đây em không nhận ra nhỉ? Có lẽ là vì em chưa từng nhìn kĩ và nhìn gần như vậy chăng?
Thấy em nhíu mày lấy bàn tay che trước trán để chắn ánh nắng rọi, Cung Trì hỏi: "Em có ở đây lâu nữa không?"
"Dạ?" Em không biết tại sao chàng trai lại hỏi mình như thế nên chẳng phản ứng kịp, song vẫn đáp, "À... em cũng không rõ, chắc phải lát nữa mới về được."
Cung Trì "ừ" một tiếng, nhấc chiếc nón lá mình đang đội trên đầu, nhường cho em.
"Em đội tạm nhé, trời nắng lắm."
Em ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng chàng trai rời đi. Ánh nắng chói chang vẫn khiến em phải nheo mắt, nhưng chúng không còn khiến em cảm thấy choáng váng. Gió nhè nhẹ thổi, đem theo hơi thở mát lành và hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng.
_
03. Khúc tiêu ngân.
Cung Trì và Cung Hựu đi ngang qua hồ sen.
Mấy cô gái đang hái đợt đài sen cuối cùng. Trông thấy hai người, các nàng cười tươi vẫy tay, còn hỏi đài sen hôm trước ăn có ngon không.
Cung Hựu đáp: "Làm bánh ăn ngon lắm."
Các nàng cười rộ lên, thi nhau ném cho hai người những đài sen có cuống vừa mới hái. Cung Hựu lượm lên cả, còn vẫy vẫy lên như một bó hoa. Cung Trì lặng lẽ đưa mắt kiếm tìm, phát hiện ra em đang mân mê một bông hoa chưa nở. Mấy cô gái huých vào vai em, hất cằm về phía chàng. Trì đột nhiên giật thót.
"Ném lên đi, còn ngại gì."
"Vẫn còn đang đội hai cái nón cơ đấy."
"Nào, muốn thì ném lên đi."
Em chẳng dám ném lên bờ, sợ không đến được chỗ của chàng, vả lại sợ chàng nghĩ mình không nghiêm túc. Em trèo xuống khỏi thuyền, chân trần chạy nhanh đến chỗ hai người. Cung Hựu biết đường bảo mình sẽ đi trước, còn Cung Trì như đã hóa đá từ lâu. Trông thấy em lại gần, chàng mừng như mở cờ trong bụng, song vẫn phải cố kìm nén để không làm em quá sợ.
Em nói: "Cảm ơn chàng đã nhường nón cho em."
Em ngập ngừng mãi, lấy hết can đảm mới dám dúi vào lòng chàng mấy đài sen cùng những đóa hoa xinh xắn đã được bó lại bằng lá. Em gỡ nón trên đầu xuống, cầm ở tay, trong phút chốc lại không biết nên đưa cho chàng thế nào.
Cung Trì khẽ cười. Chàng hơi cúi đầu.
Em ngây người một lát mới nhận ra. Vươn tay đội nón cho chàng, còn chỉnh lại để nó không bị rơi khi chàng đứng thẳng người dậy, xong xuôi cả em mới nhận ra, những hành động này thân thiết biết chừng nào.
Em ấp úng: "Vậy... hẹn gặp lại ạ!"
"Chờ đã." Cung Trì bắt lấy cổ tay em. Chàng lấy trong túi áo một gói lá vẫn còn xanh và tươi, đặt vào tay em, "Cái này cho em. Bánh hạt sen tôi mới làm, đài sen hái ở hồ hôm qua."
Em nhìn gói lá xanh trong tay một hồi không nói gì, Cung Trì cũng hồi hộp không dám hé răng.
Rồi em bật cười khúc khích.
Khi ấy, Cung Trì thấy tiếng cười của em giống như một khúc tiêu ngân thật trong trẻo, lại đầy rung động.
Vậy là Cung Trì đã làm quen được với nàng thơ của chàng.
_
04. Bánh đậu xanh.
Thỉnh thoảng Cung Trì sẽ nhận được đài sen, đôi lúc là hoa. Khi chàng gặp em, chàng sẽ đưa cho em ăn thử những món bánh đã làm, hoặc dúi vào tay em bình trà sen đã phơi khô. Sau đó, hai người sẽ nói chuyện với nhau một lúc, toàn là những chuyện vụn vặt hàng ngày, thế mà vẫn bật cười khúc khích liên hồi.
Hôm nay, Cung Trì lại đưa cho em một gói lá. Nhưng không giống những ngày trước, chàng bảo em hãy mở ra thử luôn.
"Em có biết đây là bánh gì không?"
Bánh có nhân đậu xanh ngọt thanh, bên ngoài rất thơm và dẻo, vị không ngọt gắt, ăn rất vừa miệng. Lúc nào Cung Trì cũng làm bánh rất ngon.
Em đáp: "Bánh đậu xanh?"
Cung Trì mỉm cười, lắc đầu.
Hai người ngồi bên hồ sen, em đung đưa chân trong cái nắng cuối chiều đã dịu. Cung Trì chống thẳng tay, tiến sát lại gần. Em ngẩng đầu, vừa lúc cắn xong một miếng, môi hồng chúm chím khép lại, hai má hồng hào phồng lên. Chàng đưa mắt nhìn, ánh mắt đượm ý cười, trong lòng thấy bứt rứt, ngưa ngứa, như thể có con mèo vừa cào nhẹ trái tim chàng.
Cung Trì đột ngột cúi đầu, thơm chóc vào má em một cái.
Em ngơ ngác quay sang.
Cung Trì hỏi: "Vậy em biết đây là bánh gì chưa?"
Em lắc đầu, chẳng nghĩ được gì cả.
Cung Trì bật cười.
"Bánh phu thê đấy."
_
Chúc mừng năm mới cả nhà iu của mìnhhhhhhhhh. 🎉🎉🎉
Mình định up sớm hơn cơ, nhưng mình viết xong muộn quá. May mà vẫn kịp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt một năm 2023 🙆💐
Hmmmm, chuyện là dạo này mình không có idea cho một char nào cả, nên mình chưa thể lên một chap vài mẩu cho một người được huhu xin lỗi gấc là nhiều ạ.
Chắc đây sẽ là special cuối của đợt này rùi, nhiều special quá nó cũng nhàm heheh 🌸
01.01.2024| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com