Special [4]: Tất niên.
Nhân vật: Kita, Atsumu, và em.
03 mẩu chuyện.
Bối cảnh: Việt Nam, nhưng mình xin phép được sử dụng tên tiếng Nhật của họ.
_
01. Kita Shinsuke.
"Cậu có chắc là cậu sẽ ở đây cả ngày không thế? Nhà cậu không hỏi gì à?" Kita Shinsuke tỏ vẻ lo ngại khi em nói mình sẽ ở nhà anh cả ngày để giúp anh và bà chuẩn bị tất niên.
"Thật đấy." Em gật đầu chắc nịch, "Shinsuke không tin tớ à?"
"Có, nhưng mà..."
"Nhưng mà gì? Chẳng có gì khó tin cả. Hôm nay mới là 27, nhà tớ 28 mới gói bánh chưng để 29 nấu, làm mọi thứ vào ngày 29 luôn, nên cậu có bảo tớ về thì tớ cũng chỉ chơi bời linh tinh thôi."
Kita đã cố gắng thuyết phục em nên về nhà, có chơi thì chơi, có ngủ thì ngủ, nhưng em nhất quyết không chịu. Chẳng còn cách nào khác, anh thỏa hiệp, với một điều kiện là anh sẽ đưa em về nhà trước năm rưỡi chiều.
Bình thường, Kita và bà sẽ gói bánh chưng vào buổi sáng để trưa đặt nồi nấu, khoảng đến tối sẽ xong. Chỉ có hai bà cháu nên Kita phải đảm đương nhiều phần, em muốn giúp được gì đó. Lần trước đã tới một lần nên bà vẫn còn nhớ em, còn dặn anh phải để ý đến em nhiều hơn chút.
Em giúp Kita trải chiếu ra sân để mọi người cùng gói bánh chưng. Kita sẽ gói bánh chưng vuông nên chỉ cần làm một mình, còn bà anh lại gói bánh chưng tày và cần người ràng dây. Tất nhiên, không ai khác, em chính là người được chọn.
"Cậu có biết ràng dây bánh tày không?" Kita vừa để lá vào trong khuôn vừa hỏi.
"Ừm, mỗi năm chỉ làm có một lần nên tớ sẽ quên chút chút."
Kita chìa tay để em đưa bánh cho mình, lấy một cuộn giang đã chẻ thành dây, thắt nút rồi bắt đầu thực hành. Vừa làm, anh vừa hướng dẫn qua một chút, còn em cứ nhìn không rời mắt, thỉnh thoảng lại gật đầu lia lịa.
Đến lúc hướng dẫn xong thì cũng là lúc bà vừa gói được thêm một cái.
Mọi người cùng gói bánh và nói chuyện phiếm, bà kể cho em chuyện ngày nhỏ của Kita, rằng anh là một cậu bé rất ngoan, học cũng rất giỏi, chưa từng để ai phải phàn nàn câu nào.
Thoắt cái đã mười hai giờ trưa. Dọn dẹp lá dong và dây giang xong, em rũ chiếu trong khi Kita bắc nồi lấy củi thổi lửa để chuẩn bị nấu bánh. Anh dìu bà vào trong phòng nghỉ, còn mình thì đi kiếm hai cái ghế con với một chiếc nón.
Kita đội nón cho em, còn cẩn thận đeo quai xuống dưới cằm.
"Trời không nắng mà, đội nón làm gì thế?"
Kita bảo: "Có lẽ lát nữa cậu sẽ thấy váng đầu, cứ đội vào thì hơn."
Dù rằng anh đã nói như vậy, nhưng thỉnh thoảng rất vướng, nên em vẫn bỏ nón xuống và ôm trong lòng. Cả hai ngồi trông bánh buổi trưa, lửa rất bén, nồi bánh chưng thỉnh thoảng sủi nước lên, khói ban đầu mịt mù khiến mắt em cay cay.
Bởi vì là buổi trưa nên em và Kita không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ nói nhỏ với nhau mấy câu, thế mà cũng ríu rít líu lo không lúc nào ngừng. Chủ yếu là em nói rất nhiều.
Nói được một hồi, em nghiêng đầu tựa vào vai Kita, nói: "Shinsuke này, tự nhiên tớ buồn ngủ quá."
"Cậu lên nhà ngủ đi, tớ vẫn khá tỉnh, ngồi trông bánh được."
"Không, tớ muốn ngồi đây với cậu cơ."
Kita biết rằng mình không thể thắng nổi em. Dường như em chẳng muốn chợp mắt, miệng vẫn líu lo liên hồi. Có lẽ em chỉ đang cố để mình tỉnh táo hơn.
Kita nghe thấy tiếng em nhỏ dần bên tai, và rồi khi hoàn toàn tĩnh lặng, anh biết rằng em đã tạm ngủ quên trên vai mình.
Anh lặng thinh hồi lâu, que củi dài trong tay không hạ xuống. Bầu trời trong nhưng không nắng gắt, bên tai anh là nhịp thở đều đều, trong mắt là ngọn lửa tí tách giòn tan, nhưng ở nơi lồng ngực lại là tiếng tim đập mạnh mẽ, cùng với rung động lan tràn kéo khóe môi anh thành một vầng trăng khuyết.
Kita Shinsuke nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ quay đầu, cong ngón trỏ chạm nhẹ lên đầu mũi em.
_
02. Miya Atsumu.
Mọi năm, ngày 30 của em thường rất nhàm chán, chủ yếu loanh quanh ở nhà, sắp mâm cúng giao thừa, đi hái lộc rồi về nhà ngủ. Nhưng năm nay, em đã có Atsumu.
Em sẽ đón giao thừa cùng Atsumu.
Atsumu đến từ lúc hơn tám giờ tối, còn ngồi nói chuyện với mẹ em một lúc để xin phép. Em ló đầu xuống ngó trộm mà không nén nổi cười, lập tức mở camera để ghi hình.
Bình thường cậu là người rất hoạt ngôn, lại có vẻ "tuổi trẻ điên cuồng", nhưng đứng trước những người phụ nữ dịu dàng như mẹ của mình, hay mẹ của em, cậu vẫn là một chàng trai ngoan ngoãn.
Tất nhiên là bình thường, Atsumu vẫn luôn là một chàng trai ngoan.
Vừa mới tay dắt tay ra khỏi cổng, Atsumu đã hào hứng lấy trong túi áo ra một phong bao lì xì đỏ chót.
"Mẹ cho tớ hai trăm cành!"
"Thật á?" Em tỏ vẻ không tin nổi, vội muốn giật lấy để kiểm chứng, song Atsumu đã nhanh tay giơ lên cao, "Nào, mẹ cho tớ mà, mình chơi sòng phẳng nhé."
"Nhưng mẹ cho cậu bằng mẹ cho tớ luôn ấy!? Không được, không công bằng gì hết."
Atsumu bĩu môi, cất bao lì xì vào trong túi xong còn vỗ vỗ nhẹ mấy cái, "Tại sao lại không công bằng?"
"Mẹ tớ."
Atsumu lắc đầu "no no", sửa lại: "Mẹ chúng mình."
Ừ thì mẹ chúng mình.
Nói vậy thì tạm chấp nhận.
Atsumu xoè tay ra ở khoảng không giữa hai đứa, em nhìn bàn tay cậu, rồi lại ngẩng đầu, thấy cậu đang nhướn mày đảo mắt thì hiểu ý ngay, đan năm ngón tay mình vào ngón tay cậu.
Cả hai dung dăng dung dẻ đi trên đường phố, đêm 30 Tết đông như trẩy hội. Người người nhà nhà muốn xem pháo hoa đón giao thừa, và tất nhiên, em cũng không ngoại lệ. Trước hết, em và Atsumu đi loanh quanh để ăn vặt và nói chuyện, song sau khi thử hầu hết các món, Atsumu bảo: "Thằng Samu nấu ngon hơn."
Atsumu dẫn em lên cầu, không nhiều người lắm nhưng cũng gọi là náo nhiệt. Lúc đó đã là mười một rưỡi đêm. Em mở điện thoại soạn sẵn lời chúc năm mới cho từng người, Atsumu đút tay túi áo đứng ở bên cạnh. Được một lúc, cậu bảo: "Thế thì lát nữa trả lời tin nhắn vất vả lắm nhỉ?"
"Ừm, nhưng mà có mấy khi đâu."
Rồi lại cặm cụi soạn tiếp.
Atsumu nói: "Sao cậu không chuyển khoản luôn ấy."
Em ngẩng đầu: "Tớ mới phát tài hả?"
Atsumu nhún vai.
Em hỏi ngược lại: "Thế cậu sẽ chúc mừng năm mới người khác bằng cách chuyển khoản luôn hả?"
Cậu bảo không, cậu đâu có nhiều tiền như thế.
"Vậy cậu làm gì?"
Atsumu đáp: "Đợi lát nữa cậu biết ngay, sao phải hỏi."
Mặc kệ bình thường thời gian trôi nhanh chậm ra sao thì vào những giây phút cuối cùng của năm cũ, ta vẫn thường cảm thấy rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà đã đếm ngược năm phút, em cất điện thoại trong túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Xa xa đã có tiếng nổ đì đùng.
"Cậu hồi hộp không?" Em hỏi.
"Có chút chút."
Vào thời điểm đếm được mười giây cuối cùng, chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, em bỗng nhiên cảm thấy rất háo hức, cả cơ thể như có một luồng điện chạy qua.
Ba.
Hai.
Một.
Một luồng sáng như nhen từ mặt đất, bay lên giữa không trung, ngưng đọng, rồi trong phút chốc toả ra thành pháo hoa với những chùm sáng nhiều hình thù đẹp mắt. Tiếng nổ bên tai rất lớn, song không thể át được tiếng cười nói xung quanh, và cũng chẳng ai để ý đến nó.
Vào thời khắc chùm pháo hoa đầu tiên nổ ra trên không trung báo hiệu một năm mới đã đến, Atsumu và em đồng thời quay đầu nhìn đối phương, mười ngón tay đan chặt.
Atsumu lập tức cúi đầu hôn lên trán em, đột ngột và bất ngờ, không một lời báo trước.
Đôi mắt em mở lớn, cảm nhận rõ nhịp đập trái tim ngày một dồn dập. Mùi hương cuốn hút thuộc về riêng cậu ấy quẩn quanh đâu đây, ôm trọn bầu không khí giữa cả hai người. Đôi môi cậu ấm áp như mang theo hết thảy tình yêu nồng cháy trao đi, và bàn tay còn lại của cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em.
Bầu trời đêm đen rực rỡ pháo hoa, nước dưới sông lấp lánh như khảm ngọc, bên tai là tiếng cười nói giòn tan, là những lời chúc tụng đầy chân thành, đôi mắt em từ từ nhắm lại, chậm rãi hưởng thụ hết thảy.
Dù cho khoảnh khắc này có nhanh chóng qua đi tựa như pháo hoa vụt sáng rồi tắt, thì đó cũng là một dấu mốc quan trọng đẹp đẽ để nhớ về.
"Atsumu, năm nay, mình yêu nhau nhiều hơn nhé."
"Chắc chắn rồi."
_
Chúc mừng năm mới cả nhà iuuuuuu 🌸💐💗
10.02.2024| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com