Chương 15: ''Dì đừng khóc nhé.''
Nữ quản lí năm hai của họ xin phép nghỉ dài hạn sau khi từ trại huấn luyện hè trở về. Trước khi đi, nhỏ còn căn dặn đủ điều với Kageyama và Hinata khi mà hai đứa nó vẫn còn đang giận dỗi nhau. Hai thằng nhỏ lúc nghe thì trông có vẻ hiểu đó, lại còn gật đầu khẳng định sẽ làm lành với đối phương nhưng nó thừa biết còn lâu hai đứa nó mới làm lành cho đến khi tụi nó tìm được dây xích kết nối lại với nhau.
Nó đến Hyogo cũng đã là giữa chiều. Bên nhà Ayato mặc dù muốn đến đón nhưng bị Mei từ chối, dù gì cũng chẳng phải lần đầu nó đến đây. Khi mẹ nó còn sống, gần như hè nào cũng bếch nó về đây để thăm người bạn cũ của mình, cũng là mẹ của Ayato. Bà ấy tên là Ran, từng là đồng đội của mẹ nó thời cao trung. Hai người phụ nữ này mến nhau lắm, lúc nào gặp mặt cũng hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời dưới biển, để cho hai đứa con của mình tự sinh tự diệt với nhau.
Mei quen được Ayato cũng từ đó mà ra. Thằng bé nhỏ hơn nó một tuổi và cực kì yêu bộ môn bóng chuyền. Mỗi khi đến chơi, thằng bé đều đòi nó tập cùng. Dần đà, giữa nó và Ayato hình thành một mối tình cảm gia đình y như cái cách mẹ nó và mẹ thằng bé coi nhau như chị em ruột thịt. Trong kí ức của nó, những mùa hè ngắn ngủi rong chơi ở Hyogo đều rất đẹp.
Ngày mẹ nó mất, dì Ran là người bên cạnh nó nhiều nhất. Mẹ nó mất, bà ấy mất đi một người bạn tri kỉ, còn nó thì mất mẹ của mình.
Mei có thể hiểu được ánh nhìn của dì Ran dành cho mẹ nó, chúng vượt trên mức tình bạn bình thường, dừng lại ở cái ngưỡng thiêng liêng của tình yêu và tri kỉ. Nó nhớ cái hôm trước khi tang lễ kết thúc, nó đã hỏi dì Ran một câu:
''Dì yêu mẹ cháu đúng không ạ?''
Nó chắc chắn rằng dì ấy đã không trả lời câu hỏi đó mà bật khóc nức nở. Lần đầu tiên trong những ngày đen tối ấy, nó thấy dì ấy khóc như một đứa trẻ. Người bên tang lễ dọn đi từng thứ một, vòng hoa đến bàn ghế, bát hương. Nó nhìn dòng người qua lại, và rồi nhận lấy tấm di ảnh. Nó vươn tay an ủi người phụ nữ kia. Nó thấy hình bóng mẹ nó trên người dì. Và nó bỗng nhiên cảm thấy như mẹ nó chưa rời đi.
''Dì đừng khóc nhé.''
Ngồi trên chiếc taxi đến ngôi nhà quen thuộc suốt bao năm qua. Những mùa hè trôi đi từng năm nhưng ngôi nhà này vẫn chẳng thay đổi gì so với trong tâm trí nó. Cây hoa giấy leo kín bức tường rào gỗ, nở trổ đỏ kín cả một khoảng trời. Dì Ran thấy nó, nở một nụ cười tươi.
''Con giống mẹ con hồi trẻ lắm, Mei-chan.''
''Mei-chan, con có mệt không? Để dì xách đồ cho.''
''Dạ.''
Theo dì Ran vô trong nhà, nó đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Dì ấy dẫn nó đến căn phòng ngủ của khách được dọn dẹp một cách kĩ càng. ''Thằng Ayato dọn cho cháu rồi đấy. Thằng bé mong cháu về lắm. Nó cứ ríu rít mãi thôi.''
''Em ấy đâu rồi ạ?''
''À, nó đang sinh hoạt câu lạc bộ.'' Dì đặt đồ của nó lên giường, nở một nụ cười hiền, nhẹ viên tay vuốt tóc nó. ''Nó kêu bao giờ cháu đến thì có thể đến trường nó xem nó tập bóng. Nó có nhiều thứ muốn khoe với cháu lắm.''
Ngưng lại một chút: ''Nếu con mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, dì sắp nấu xong rồi. Hôm nay toàn mấy món con thích thôi.''
''Vậy ạ? Tuyệt quá, con cảm ơn.'' Nó đáp. ''Vậy để con đến đón Ayato, trường nó ở đâu vậy ạ?''
Theo chỉ dẫn của dì Ran, nó đến trước cổng trường cao trung Inarizaki. Rút chiếc điện thoại đã sắp hết pin, nó nhắn một câu tới số của Ayato.
Ting!
Anh hùng Ayato đến đây👾!
Chị Mei:
Tập sắp xong chưa?
Chị ở ngoài trường này
Bên kia không trả lời, nó thở dài, dựa người vào cổng mà bấm điện thoại. Trời xâm xẩm tối, cánh chim bay ngang trời cam nhuộm phủ hoàng hôn mùa hạ, đâu đó vang lên tiếng chim xé dọc bầu trời. Người nó mệt rã rời vì đi đường xa, giờ lại phải đứng đợi đợi Ayato tan giờ câu lạc bộ. Mãi đến sáu giờ chiều, nó mới nhận được tin nhắn từ thằng bé.
Ting!
Tin nhắn từ Anh hùng Ayato đến đây👾!
Anh hùng Ayato đến đây👾!:
Em đây
Chị đợi em vài phút nhaaaa
Em thay quần áo rồi ra liền ạaa
Chị Mei:
Cứ bình tĩnh
Nó cất điện thoại vào túi, và bỗng cảm thấy khát nước. Ánh mắt rời đến cuối đường, có một máy bán hàng tự động ở đó. Không nhanh không chậm, nó tiến đến gần. Trời đã tối hẳn, nó nghe tiếng lon nước rơi xuống khe, rồi tiếng mở nắp. Ặc- vị này dở thế! Mei thầm kêu trong đầu, uống thêm một ngụm nữa rồi ngay lập tức cho nó vào danh sách đen. Thề rằng sau này sẽ không động đến nó nữa.
Ayato vừa thay đồ vừa ngâm nga câu hát khiến cho Atsumu tò mò:
''Sao đấy? Chú mày vừa nhìn điện thoại xong giờ vui vẻ thế? Người yêu nhắn tin à?''
''Ồ ồ, vụ gì đấy?'' Akagi đeo cặp lên vai, hóng hớt hỏi.
''Dạ không đâu, tại nay chị em về á! Gần năm rồi em chưa gặp chị ấy.''
Ginjima ngạc nhiên hỏi: ''Chú mày có chị gái á? Lần đầu nghe đó.''
''Là con của bạn thân mẹ em, em với chị ấy chơi với nhau từ nhỏ nên em quý chị ấy lắm. Em coi chỉ như chị gái ruột của mình vậy.'' Ayato vui vẻ đáp.
''Tsumu, Samu, hai đứa mày thấy chưa? Người ta không cùng huyết thống mà còn thế đấy, hai đứa mày cứ như chó mèo vậy.'' Suna nhìn cặp song sinh rồi nhận xét.
Nghe thế, Atsumu và Osamu đồng loạt kêu hả thật to, còn Ayato thì gãi đầu cười gượng. Thằng bé năm nhất quay sang nhìn Atsumu, khoe: ''Chị ấy từng chơi chuyền hai đó anh, năm ngoái còn được nhận bằng chuyền hai nữ giỏi nhất của Olympics đó!''
Ngay lập tức, Atsumu đen mặt: ''HẢ? Ý CHÚ MÀY LÀ ANH KHÔNG BẰNG CÔ TA?''
''Atsumu.'' Kita lên tiếng răn đe ngay khi thấy tên chuyền hai năm hai bày ra vẻ mặt dọa nạt thằng bé đập biên năm nhất. Nghe thấy tiếng đội trường quyền lực vang lên, Atsumu lập tức cụp đuôi không nói thêm điều gì.
Ayato bật điện thoại, bỗng reo lên rồi giơ màn hình ra phía trước.
''Chị ấy đây nè, vừa đăng bài luôn!''
Ngay trong điện thoại, hiện rõ tên một tài khoản quen thuộc hơn bao giờ hết.
―
Memi@ (🍉)
Đã đăng một phút trước.
Ê sao giờ tui mới biết nước việt quất hãng XX uống dở vậy trời 😭? Phí tiền lắm luôn í, uống hai ngụm mà cảm giác sắp ói đến nơi
10 ❤
7 bình luận
@honghot1: Vợ thử uống vị cam hãng đó xem, ngon lắm á. Chứ vị việt quất thì dở thật
➢@Memi@ đã trả lời @honghot1: Vậy hả? Để tui mua uống thử
@honghot2: Có vị việt quất hãng Y uống ngon lắm á Memi ơi, nếu như tình iu muốn thử nha. Sáng nào tui cũng tậu một lon để uống luôn á
➢@Memi@ đã trả lời @honghot2: Okii nha người đẹp, tui sẽ thử
―
Atsumu ngay lập tức tóm lấy đầu Ayato, nói:
''Khai mau, vợ tao đang ở chỗ nào?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com