Chương 18: Quản lí ''part-time''
Huấn luyện viên bên Inarizaki thực sự đã cho nó đến xem đám học trò của mình luyện tập. Tất nhiên thì nó đã từ chối rất nhiều nhưng đều không có hiệu quả trước sự nhiệt tình đến mức quá đáng của đám nhà cáo kia. Và nó biết chắc chắn chẳng tự nhiên huấn luyện viên bên Inarizaki lại đồng ý đâu.
Cũng vì hôm đó khóc quá nhiều mà sáng nay mắt nó sưng cả lên, mất cả tiếng sáng sớm để chườm mới đỡ đỡ đi đôi chút, nhưng trông vẫn khá buồn cười.
Kita thấy thế thì hoảng hốt: ''Em sao thế? Nếu không muốn thì có thể về, tụi anh cũng không ép.''
''Hôm qua bả xem phim tình cảm xong khóc quá trời đó chứ không phải vì không muốn đến đây mà khóc đâu.'' Ayato đi tới, lấy đại một lí do dễ thuyết phục rồi nói với Kita. ''Em cũng khóc đây này.''
Nó liếc nhìn Ayato, hiếm khi khen ngợi thằng bé một cách thật lòng vì trình độ nói dối thượng thừa kia. Kita, nó và Ayato là ba người đến sớm nhất. Phải mất tới mười lăm phút sau, mọi người mới dần đến.
Atsumu dù đang ngái ngủ nhưng khi thấy đôi mắt sưng của nó thì kêu thé lên như vịt cắt tiết, gặng hỏi liên tục: ''Mày khóc à? Sao lại khóc? Thằng nào làm mày khóc? Tao còn chưa dám làm mày khóc thì thôi mà thằng nào dám? Ayato-kun, bây ra đây ngay lập tức.''
Osamu cũng tiến lên hỏi han: ''Sao thế Mei?''
''Qua xem phim tình cảm, kết ngược quá trời nên tao khóc.''
''Xạo nhé, bình thường mày làm cái gì cũng đăng lên mạng. Qua có đăng đâu.'' Suna bất thình lình từ đằng sau lên tiếng khiến nó giật bắn mình.
''Qua điện thoại hết pin sạc trên tầng, tao ngồi xem bên dưới nhà, được chưa?''
Ginjima và Akagi cũng lo lắng khi thấy nó, hỏi han đủ điều. Và tất nhiên, Ginjima vẫn còn giận dỗi vì tối qua nhỏ không chơi game cùng mình (dù cho Mei đã dỗ dành đến tận một giờ sáng, và thằng chả cũng nhắn lại rằng ''Tao dỗi gì mày'' cùng câu chúc ngủ ngon rồi offline luôn, thế mà hôm nay vẫn mang cái bộ mặt như thể nó vừa làm gì hắn vậy).
Aran - ACE của Inarizaki cũng đến chào hỏi nó một cách lịch sự, thậm chí cảm giác thương cảm cho nó vì đã dính líu tới anh em nhà Miya, hai thằng giặc đúng nghĩa. Đội bên Inarizaki đã đến đầy đủ. Sau khi phổ biến lịch luyện tập ngày hôm nay, huấn luyện kia liền gọi nó ra chỗ khác:
''Thầy là Kurosu Norimune, huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki. Em là Hibari Meimei nhỉ? Nếu em không phiền thì có thể giúp thầy một việc được không?''
Biết ngay mà... cho phép đến thì chắc chắn có việc nhờ vả.
Nó gật gật đầu: ''Dạ được ạ, nếu như trong khả năng em sẽ giúp.''
''Thầy Omi, cũng là huấn luyện viên của câu lạc bộ bỗng xin nghỉ phép vài ngày nên công việc hơi nhiều. Thầy nghe Ayato nói em đang làm quản lí cho một câu lạc bộ khác ở Miyagi, liệu em có thể giúp thầy những việc mà em hay làm khi ở câu lạc bộ kia không?''
Là làm chân sai vặt cho cái đám kia. Mei nhận định. Song lại chẳng thể từ chối, nó liền nhận lời.
Thầy Kurosu vui ra mặt, hoàn toàn không để tâm đến nó là người của câu lạc bộ bóng chuyền nam khác mà ngay lập tức cảm ơn nó: ''Vậy thì mấy ngày này trông cậy hết vào em.''
''Em sẽ cố gắng hết sức ạ.''
Theo chân thầy Kurosu trở lại nhà thể chất, chưa kịp làm gì đã bị Osamu tóm cổ sang một bên hỏi chuyện: ''Chuyện gì thế?''
Nó ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: ''Làm ô-sin cho chúng mày.''
''Là sao?'' Atsumu ghé tới tò mò hỏi.
''Là làm mấy việc của quản lí cho chúng mày vài ngày đến khi tao cút khỏi Hyogo.''
Nó bực dọc lên tiếng, lườm nguýt tên đầu vàng với chẳng lí do gì. Cái đám năm hai đã quây tụ đến, nghe hiểu được tình hình thì reo lên: ''Là sao nhỉ? LÀ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM CÓ QUẢN LÍ NỮ NHƯ NÀO SAO?!''
Lũ năm nhất ngạc nhiên nhìn đám năm hai đang vui như mở hội kia, còn đám năm ba thì đổ mồ hôi hột trước sát khí của Kita.
''Tức là, giờ thì tao có quyền hơn chúng mày. Đi tập luyện hết với nhau đi, à còn nữa, bình nước với khăn đâu rồi?''
Nó đã rất quen thuộc với việc pha nước, chuẩn bị khăn lau. Ngày đầu còn lớ ngớ vì chẳng biết gì, bình thường nó là người được phụ vụ, giờ lại đi phục vụ kẻ khác. Đối với con nhà giàu như Mei thì cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Đám con trai trong câu lạc bộ bóng chuyền nam, sau những tháng ngày thiếu hơi ''quản lí nữ'' nay đã hiểu được cảm giác có một ''quản lí nữ'' chăm lo cho là như thế nào. Đứa nào đứa nấy cũng tận hưởng không sót một khoảnh khắc, phút giây nào cả.
Thầy Kurosu cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với cường độ luyện tập bỗng dưng vượt mức của lũ học trò mình, cũng thầm đánh giá cao khả năng làm việc của nữ học sinh này.
Giờ giải lao đến, lũ năm nhất nhao nhao lên bắt chuyện với nữ quản lí ''tạm thời'' này.
''Chị tên gì thế? Lần đầu tiên em thấy chị đó!''
''Liệu chị có làm quản lí của tụi em luôn không ạ?! Giải thoát câu lạc bộ bóng chuyền nam đi chị.''
''Còn mỗi câu lạc bộ này là không có quản lí nữ thôi, cái lũ bên câu lạc bộ khác cứ khinh thường tụi em suốt.''
Nó đưa cho mỗi người một cái khăn rồi nhướng mày đáp: ''Chị là học sinh trường khác, được thầy nhờ vả hộ mọi người thôi. Mấy hôm nữa là chị đi rồi.''
Lũ năm nhất nghe thế thì suy sụp, không cam tâm lên tiếng: ''Thầy ơi, tuyển quản lí nữ đi, không thì mời chị này về đi. Tụi em không thể chịu được.''
''Này! Tụi anh hai năm rồi còn chưa nói gì thì thôi nhé! Mấy thằng năm nhất như mấy đứa mà cũng than!'' Atsumu kêu lên.
Một thằng năm nhất nghe thế thì cãi lại: ''Tại do cái fanclub của anh với Osamu chứ sao nữa, nếu không thì giờ chúng ta đã có một nữ quản lí để đi sĩ với đám câu lạc bộ khác rồi.''
Osamu khinh khỉnh, không đáp lời vì nó quá đúng. Hai anh em nhà Miya vừa được khen cũng vừa bị đấm, không biết nên biểu cảm như nào. Nó quàng khăn lên đầu Suna, tiện tay lau qua lau lại vài cái rồi nói:
''Thế hả? Bên chị có tận ba quản lí nữ cơ.''
Suna tận hưởng cảm giác được nó lau đầu, bỗng thấy nó dừng lại liền ngước lên hỏi: ''Tiếp đi.''
''Tự lau.''
Nghe câu nói ''bên chị có tận ba quản lí'' của Mei, bỗng dưng lũ bên Inarizaki tức nổ đom đóm mắt. Tại sao lại kẻ thiếu người thừa như này cơ chứ?! Không công bằng một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com