Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Danh phận

Osamu chọt tay vào cái má vẫn còn đang đầy ắp bánh ngọt kia mà hỏi: ''Tao để ý nhé, mày chưa khoe tụi tao lên tài khoản mày đâu.''

Nhỏ hất tay của Osamu ra, nuốt miếng bánh rồi đáp: ''Thế hả? Mà đăng lên hay không thì có vấn đề gì đâu chứ?''

''Có chứ.'' Ginjima nhanh nhảu trả lời. ''Cho tụi tao một thân phận đàng hoàng coi.''

Hibari Meimei: ?

Nhìn cặp lông mày đang sắp chuẩn bị hôn nhau của nhỏ mà Atsumu tặc lưỡi, rút chiếc điện thoại ra rồi vô trang cá nhân nó. Bài đăng mới nhất là vào tối qua, tấm ảnh khoe bầu trời Hyogo vào khoảng hai giờ sáng, lúc ấy nó chợt tỉnh giấc giữa đêm rồi không ngủ lại được nên đành ra sân ngồi hóng gió. Atsumu lướt tiếp xuống dưới, dừng lại ở những bài đăng khác chụp nó cùng những ''bạn nam'' khác.

''Đây nhé, mày đẳng rất nhiều về cái đám bạn mày ở Miyagi, thậm chí còn có cả Fukurodani, Nekoma ở Tokyo. Đây đây (lướt đến bài có ảnh chụp giữa nó với Sakusa và Komori) sao còn có cả tên Sakusa Kiyoomi với Komori Motoya thế này? Vậy mà tụi tao ở với mày được hẳn ba ngày rồi vẫn chưa thấy mặt trên đây đâu cả.''

Nó ''À'' lên một tiếng dài, ra là đang ghen tuông vì mình không bằng người ta: ''Nhầm nhé, có ảnh tao với thằng Rin rồi mà.''

Suna huýt sáo một tiếng, tự cảm thấy mình thượng đẳng hơn đám còn lại. 

Atsumu nheo mắt, lục trong đống bài viết. Quả nhiên có tấm giữa nhỏ với thằng chắn giữa đội mình thật. Hắn liếc sang tên cáo tây tạng đang ung dung lướt điện thoại kia mà chửi thề bằng mắt (vì có anh Kita đang ở đây). 

''Được rồi, chụp tấm nhé.''

Nhỏ chiều lòng, rút điện thoại ra, căn góc các thứ rồi nhấn chụp. 

''Thằng Tsumu gọn vào một góc coi, che mặt anh Michinari rồi.'' 

''Con mẹ nó, thằng Suna ngáng mặt tao rồi.''

''Im mồm coi, hỏng góc căn của tao.''

''Thằng Samu bớt cho bánh vào mồm đi, chậm vài phút có hỏng được đéo đâu.''

''Đừng có che mặt anh Shin của tao lũ đần này.''

''Gin đâu? Ảnh không có mặt thằng Gin.''

''Anh Aran đâu? Tao muốn khoe ổng cho mọi người biết tao quen ACE của Inarizaki.''

Vậy là chỉ riêng cái lũ năm hai thôi cũng ồn ào đến mức cả quán phải quay lại nhìn. Kita cuối cùng không chịu được nữa mà lên tiếng: ''Mấy đứa ồn ào quá, mọi người đang nhìn kìa.''

Thấy thế, cả đám mới ngậm miệng lại. Sau hai ba phút đấm nhau trong im lặng, cả đám cuối cùng mới chụp được một tấm. Và sau đó là những phút giây yên tĩnh để cho nhỏ đăng bài. Ảnh vừa đăng được vài giây, lũ trong Inarizaki đã vô bình luận với chia sẻ ầm ầm.

Xong xuôi, nó ngó sang Osamu, ngỏ lời: ''Xin miếng.''

Bình thường, thằng Osamu chắc chắn sẽ không cho ai động chạm vô miếng ăn của mình cả. Nhưng nể tình đệ tử (crush), Osamu liền đút cho nhỏ một miếng kèm phần dâu lớn nhất. Atsumu thấy thế thì khinh bỉ, tình nghĩa anh em mười bảy năm không bằng gái quen vài tháng. 

''Mai mấy giờ em đi thế?'' Kita lên tiếng hỏi.

''Chuyến đầu tiên ạ, chắc khoảng bảy tám giờ gì đấy. Em về sớm để qua câu lạc bộ có chút việc.'' 

Akagi nhìn nó rồi nói: ''Bao giờ đến lễ tốt nghiệp của tụi anh thì về đây đi.''

''Trường anh cho học sinh khác đến hả?''

''Đến lúc kết thúc thì được vô.''

''Ồ. Được thôi, để em sắp xếp thời gian.''

Nó nhanh chóng nhận lời. Nó dễ tính lắm, ai rủ cũng đồng ý, miễn là lúc đó nó không có việc gì vướng bận thì đều ok hết. Mà chắc mới nhớ, qua giải mùa xuân là mấy anh chị năm ba tốt nghiệp mất rồi. Mei vẫn còn nhớ ngày tốt nghiệp của anh chị năm ba trường Seiseda, hôm đó nó được miễn cưỡng xuất viện. Người vẫn còn yếu nhớt, nhưng vẫn cố mặc lấy bộ đồng phục rồi đến trường. Mấy chị năm ba thấy nó thì mừng rớt nước mắt, hỏi han nó đủ điều trước khi nhận lấy bó hoa lớn từ tay nó. 

Nó không khỏi cảm thấy tội lỗi khi không thể tham gia trận chung kết với họ. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ trường Seiseda chỉ có nó là chuyền hai. Năm ngoái, hai chị chuyền hai của đội đều đã tốt nghiệp, may mắn rằng có nó vô trường. Tựa như gặp thời, trường Seiseda bỗng nhiên bùng nổ, lọt thẳng vô chung kết giải InterHigh rồi thành quán quân. Đến giải đấu mùa xuân cũng vậy, cả đám chơi như lên đồng, chẳng ai có thể cản được và dễ dàng lọt đến chung kết lần tiếp theo. Nhưng đêm hôm trước trận đấu xảy ra, Mei nhận được tin mẹ nó qua đời. Nó định giấu mọi người để đánh xong trận này rồi mới về nhưng bị mọi người ngăn cản, dù sao thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. 

Mei vẫn còn nhớ đầu năm đi đền bốc quẻ, xui rủi thế nào lại trúng quẻ đại hung. Nó vốn chẳng phải là người tin vô những thứ như vậy nên chẳng quan tâm đến điều đó lắm. Mọi thứ diễn ra vẫn thuận lợi đến khi biến cố đêm hôm đó xảy ra, tất cả đều ùn ùn kéo tới khiến cho nó ngợp thở và quá tải.

Khi mà nó tỉnh dậy thì trận đấu đã kết thúc. Trước mắt nó chỉ là màu trắng của bệnh viện, và rồi là lễ tang của mẹ nó, một màu trắng tiếp theo để rồi trải dài vô tận trong cảm xúc và tâm trí của nó. 

''Tụi chị không trách em đâu, tụi chị thấy thương em hơn là điều đó, Hibari à.''

Mei nhớ rằng nó đã khóc trong lễ tốt nghiệp của họ và được mọi người trong đội an ủi.

''Em thực sự xin lỗi. Trận cuối của mấy chị mà lại như vậy.''

''Không có em, tụi chị cũng chẳng thể đến được tới tận đây đâu Hibari à. Đấu ở sân trung tâm quả nhiên là rất ngầu. Ba năm cuối cùng cũng chẳng uổng phí chút nào.''

''Rất vui vì được làm đồng đội với em, thiên tài nhỏ.''

''Suy nghĩ cái gì mà mặt đần ra đấy?'' Suna hỏi nó. Mei lắc đầu, nhét miếng bánh cuối cùng vô miệng, nhai một cách rệu rã. 

''Chậc, thế là năm sau tụi mình đã là năm ba rồi cơ à. Nhanh nhỉ?''

''Mei định làm gì sau khi tốt nghiệp đấy?'' Ginjima tò mò hỏi.

Nó ngẫm nghĩ một hồi, nhớ đến lời đề nghị của anh nó rồi đáp: ''Chắc là đi du học.''

Đến một nơi thật xa xôi để chữa lành bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com